Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung xuất viện gần như ngay sau khi Hyunjin rời đi. Cậu xin nghỉ ốm và nằm ở phòng của cậu và Jaemin mà ngủ. Cậu chợt nghĩ việc bị thương cũng không quá tệ khi cậu có thể ngủ nướng và làm việc mình yêu thích ở trong không gian yên tĩnh.

Suy nghĩ của cậu gần như vỡ tan tành ngay khi cậu thức dậy. Hyunjin nhàn nhã ngồi uống trà đọc sách trong phòng mình. Nhìn thấy Hyunjin cơn buồn ngủ của cậu gần như biến mất:

-Sao cậu lại ở đây? Ai mở cửa cho cậu vào?

Hyunjin nhàn nhã gấp sách lại nhìn bộ dạng đầy bất ngờ của Jisung nói:

-Jaemin nói hôm nay cậu nghỉ học nên tôi trốn học đến đây trông cậu.

Jisung nhăn mày quay lại phòng ngủ:

-Cậu rảnh quá ha??

Hyunjin đứng dậy kéo Jisung lại:

-Này đi đâu đấy, ở lại chơi với tôi đi.

Jisung dừng bước quay lại nhìn Hyunjin khó hiểu nói:

-Chơi với cậu? Có gì để chơi chứ.

Hyunjin cũng không nghĩ ra cái gì đành im lặng. Jisung thấy thế liền giật tay ra tiến vào bếp:

-Cậu ăn sáng chưa?

Nhận được cái lắc đầu của Hyunjin, Jisung lấy trên hốc tủ xuống hai gói ramen bắt đầu quá trình chế biến. Nhanh chóng mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa trong không khí thu hút Hyunjin. Jisung ra hiệu cho Hyunjin ngồi vào bàn ăn rồi đặt trước mặt anh một tô mỳ đẹp mắt với phô mai, cải xanh, trứng trần được trang trí đẹp mắt.

-Ở chỗ tôi không có nhiều thứ cho cậu lựa chọn đâu, ăn hay không thì tùy cậu.

Tất nhiên là làm sao Hyunjin có thể từ chối thứ đang tỏa hương thơm kích thích vị giác của cậu vậy được.

Kết thúc bữa sáng, Jisung cùng Hyunjin ra ngoài đi dạo cũng như mua đồ cho bữa trưa. Trưa nay Jisung không phải học trên trường nên cậu muốn ăn thịnh soạn một chút. Hyunjin không muốn Jisung ra ngoài do vết thương của cậu còn mới nhưng Jisung nhất quyết đòi đi nên Hyunjin đành đi cùng cậu.

Jisung có vẻ rất vui vì được ra ngoài ngày hôm nay, cậu thoải mái tung tăng đi trước, vừa đi còn quanh ngang quay dọc quan sát hai hàng hoa bên đường. Hyunjin đi đằng sau cậu, bất giác mỉm cười vì hành động trẻ con của người trước mặt.

Đến một ngõ nhỏ, Jisung nhanh chóng rẽ vào. Hyunjin đi sau vội vã chạy theo Jisung gọi với:

-Này cậu đi đâu đấy?

Jisung quay người lại nhìn Hyunjin, chân vẫn bước lùi về sau:

-Đi đến siêu thị chứ sao. Đây là đường tắt, tuy hơi bẩn hẹp một tí nhưng mà tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu cậu sợ bẩn thì có thể đi về trước, tôi không sao đâu mà.

Ngay khi cậu vừa dứt câu thì va phải một thân hình cao lớn đằng sau. Jisung nhanh chóng lùi lại xin lỗi sau đó rồi định lách người đi qua. Nhưng tên đó chặn cậu lại:

-Này đụng vào người anh đây mà chỉ xin lỗi là xong sao?

Jisung ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang nhếch mép cười cợt nhả kia đáp:

-Vậy anh muốn gì ở tôi?

Tên đó thu cánh tay đang chặn cậu lại, nét mặt đắc ý hiện lên:

-Không có gì nhiều. Có bao nhiêu tiền đưa ra đây coi như phí đền bù.

Jisung nhếch mép cười khấy nói:

-Rất tiếc tôi đây không mang tiền, mơ đi nhé.

Đáp lại cậu, là một sự tức giận:

-Vậy sao? Vậy lấy mạng cậu ra đền bù đi. Tôi đây rất thích xem đánh nhau, cậu hầu hạ đàn em tôi đây một chút là được rồi.

Jisung nhếch mép đắc ý, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hyunjin lập tức cướp lời cậu:

-Các người muốn đánh. Vậy tôi đánh thay cậu ấy?

Thật sự nếu Hyunjin không lên tiếng thì chắc cậu cũng không nhớ đến sự có mặt của anh ở đây đâu. Jisung định từ chối thì Hyunjin lập tức kéo cậu lại gằn giọng bên tai cậu:

-Cậu thật sự rất biết cách gây sự đó.

Nói rồi Hyunjin tiến lên bắt đầu với những cú đấm uy lực của mình, học sinh không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học. Đó là quy định của trường. Vì vậy dù 1 vs 10, ai cũng có vũ khí nhưng dường như anh chả sợ hãi mà chỉ dùng vài ngón võ hạ gục từng người một. Pháp sư cấp E, yếu kém, chẳng đủ khả năng làm Hyunjin bị thương. Tuy phép thuật có thể yếu, nhưng bọn đầu đường xó chợ chẳng thể coi thường được. Một con dao được giấu kín trong tay áo của một tên tay sai được lấy ra rồi nhân cơ hội Hyunjin không để ý hướng mũi dao về phía trước rồi lao thẳng vào người anh. Hyunjin cũng bất ngờ khi phát hiện lưỡi dao kia hướng thẳng lồng ngực mình mà đâm vào.

Tên đó cười hềnh hệch cho rằng mình đã làm Hyunjin bị thương nhưng khi nhìn xuống dưới cả hai cùng bất ngờ. Lưỡi dao của hắn bị phép thuật ăn mòn đến tận chuôi. Như nhận ra điều gì, Hyunjin quay đầu lại nhìn Jisung, ánh sáng xanh lá của phép thuật vẫn còn đang hiện hữu trên tay cậu. Jisung lạnh mặt hất tay, người kia lập tức bị đánh văng vào tường. Cậu thu hồi phép thuật kéo Hyunjin đi qua đám người còn đang sợ hãi khi được chứng kiến sức mạnh của cấp A kia. Đi được một đoạn Hyunjin mới điên cuồng gào lên:

-Cậu điên sao? Tại sao lại sử dụng phép thuật. Cậu có biết như thế có thể sẽ bị phạt không hả?

Jisung khó chịu vì không dưng lại bị mắng cũng cáu lại:

-Hwang Hyunjin, cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy. Nếu không thích thì có thể cút về đi. Cậu đòi đi theo tôi rồi thì bớt nhiều chuyện đi.

Hyunjin không thể tin rằng người trước mặt lại có thể nổi cáu với mình:

-Cậu cho rằng tôi muốn đi theo cậu lắm sao? Cậu nghĩ mình là ai vậy? Nếu như không phải vì cậu cứu tôi một mạng thì tôi cũng chẳng muốn dây dưa với cậu. Tôi vừa cứu cậu một mạng đó, đã không cảm ơn tôi lại còn dám nổi cáu.

Lần này Jisung nhẹ giọng hơn trước, ánh mắt có chút tổn thương:

-Vậy được rồi. Vừa rồi cậu cứu tôi. Cảm ơn cậu. Hai chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai, giờ thì biến đi. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Xin lỗi vì làm nhiễm bẩn bầu không khí của cậu.

Nói rồi không đợi Hyunjin phản ứng, Jisung quay lưng đi thẳng để lại Hyunjin đứng đơ người đằng sau. Jisung hậm hực bước vào siêu thị chọn những thứ mình cần rồi đi ra thanh toán. Tâm trạng tươi đẹp của cậu ngày hôm nay hoàn toàn bị Hyunjin phá hoại. Sau khi thanh toán, đi ra ngoài, đập vào mắt cậu là thân ảnh Hyunjin đang đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa siêu thị. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hoàn mĩ kia khiến cho trái tim cậu có chút không tự chủ mà đập nhanh. Nhưng câu nói của Hyunjin vẫn ở trong đầu cậu nhắc nhở bản thân tránh xa con người trước mặt trước khi mọi thứ đi quá xa. Jisung làm lơ Hyunjin mà bỏ đi trước.

-------------------------------------------

Sau khi Jisung rời đi, Hyunjin liền cảm thấy hối hận. Anh không muốn làm tổn thương cậu nhưng có lẽ do Jisung quá khác với những người anh từng tiếp xúc qua. Ai cũng muốn lấy lòng anh, nịnh nọt, nghe lời anh thì Jisung lại cứng đầu chống đối anh từ đầu đến cuối, mỗi lần cả hai gặp nhau là liền cãi nhau. Ánh mắt của Jisung thật sự làm cho Hyunjin có chút lo lắng kèm theo sợ hãi không lý do. Chính vì thế mà anh liền đi đến đây chờ cậu. Lúc Jisung đi ra không thèm để ý đến anh khiến trong lòng Hyunjin có chút mất mát.

Anh nhanh chóng đi theo cậu, cầm lấy túi đồ trên tay Jisung nói:

-Đưa đây tôi cầm cho cậu đang bị thương đó.

Jisung đưa tay định đòi lại:

-Không phiền đến cậu, trả đồ cho tôi.

Hyunjin thở dài nói:

-Jisung à, cậu không thể không cãi nhau với tôi được sao? Tôi xin lỗi mà. Lúc nãy không cố ý làm tổn thương cậu đâu, chỉ là lúc đó tôi quá cáu giận thôi.

Jisung đáp lại Hyunjin bằng một câu hỏi:

-Tại sao cậu phải làm vậy? Tại sao lại phải quan tâm đến tôi như thế? Chỉ vì một vết thương như thế này đủ khiến cậu quan tâm tôi đến vậy sao? Tôi có nhầm không thế. Một đại thiếu gia như cậu cũng có ngày biết quan tâm đến cảm xúc của người khác sao? Tôi không có tham vọng trèo cao làm thân với quý tử các gia tộc lớn đâu nên xin cậu buông tha cho tôi. Cuộc sống của tôi từ ngày cậu xuất hiện hoàn toàn bị đảo lộn rồi. Xin cậu cứ trở về làm con người lạnh lùng tàn nhẫn như trước, tôi rút lui. Tôi không thắng được cậu Hwang Hyunjin. Như vậy vừa lòng cậu chưa.

Hyunjin im lặng không biết nói gì. Hai người cứ giữ trạng thái yên lặng đó cho đến khi về đến kí túc xá. Vừa về kí túc xá đã nhìn thấy Jaemin và Jeno ngồi chán nản bên trong. Vừa thấy Jisung về là khuôn mặt của hai người như sáng bừng lên. Jaemin lập tức tiến đến nắm lấy tay Jisung dở giọng làm nũng:

-Jisung à~~~~~~~~~

Không nhanh không chậm, Jisung bịt mồm Jaemin lại:

-Biết rồi, biết rồi, đừng giở giọng đấy ra với mình.

Jaemin hí hửng đáp:

-Ahhh, Jisunggie hiểu mình nhất.

Đáp lại sự vui vẻ của Jaemin là ánh nhìn khinh bỉ của Jisung:

-Cậu giở cái giọng đấy ra không là đòi ăn thì làm gì. Làm như còn lạ lẫm nhau lắm ý.

Rồi cậu giật lấy đống đồ trên tay Hyunjin tiến vào phòng bếp. Nhìn thấy vẻ mặt như muốn đánh người của Jisung, Jeno thở dài tiến lại gần mà hỏi thăm trong khi Jaemin đã chạy theo Jisung để kiếm đồ ăn rồi.

-Sao? Lại làm người ta dỗi à?

Hyunjin gật đầu đầy bất lực đáp:

-Tao chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì giúp đỡ tao nên mới đên đây quan tâm cậu ta vậy mà cậu ta cứ tỏ vẻ khó chịu vậy nên tao có nổi cáu một chút. Và giờ thì mọi chuyện thành như vậy.

Jeno như hiểu được tình hình chán nản nói:

-Rồi vậy là biết mày làm cái gì rồi. Thừa biết tính tình của cậu ta thế nào rồi. Ít than vãn cằn nhằn thôi dùng hành động nhiều vào.

Hyunjin gật đầu tỏ vẻ hiểu. Rồi bầu không gian rơi vào trạng thái ngàn chấm. Jeno bất lực gào lên:

-Chết với mày mất. Vào giúp người ta đi còn gì. Nói đến thế còn không hiểu.

Vừa dứt câu thì Hyunjin lao vào phòng bếp. Jisung đeo chiếc tạp dề in hình cún con vừa đáng yêu mà lại vừa có nét quyến rũ. Chiếc tạp dề xiết chặt làm lộ ra vòng eo săn chắc cùng thân hình cân đối của Jisung. Cả khuôn mặt tập trung làm việc nhưng vẫn giữ sự tươi cười nói chuyện với Jaemin. Từ góc nhìn của anh, nụ cười của Jisung thật đẹp, Hyunjin vội vã hoàn hồn rồi đi đến gần Jisung chần chừ hỏi:

-Có cần tôi giúp gì không?

Jisung nhìn Hyunjin một hồi rồi đưa cho Hyunjin con cá hồi mới mua:

-Tùy cậu chế biến.

Hai người im lặng nấu ăn, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Do quá mải suy nghĩ Jisung cắt vào tay. Trong khi cậu còn đang bình tĩnh thì Hyunjin bên cạnh đã cuống cuồng lên, vừa dùng phép thuật để ngăn máu chảy ra vừa cáu giận mà cằn nhằn:

-Chết tiệt, sao cậu lại bất cẩn vậy? Trên người có một vết thương như kia chưa đủ hả.

Jisung nhăn mày khi không dưng bị mắng:

-Gì chứ, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, làm gì như có người chết không bằng thế.

Nghe lời nói của Jisung, Hyunjin mới biết được rằng mình đã lo lắng thế thế nào với chỉ với một vết thương trên cơ thể người con trai bé nhỏ này. Không biết trả lời làm sao, Anh đành đánh lảng qua chuyện khác:

-Cậu ra kia ngồi đi, chỗ này để tôi làm nốt cho.

Sau bữa trưa, Hyunjin và Jeno quay về kí túc của mình. Leo lên giường nghỉ ngơi, trong đầu Hyunjin xuất hiện vô vàn suy nghĩ, anh bối rối vì những hành vi của anh đối với Jisung diễn ra như trong vô thức vậy, cơ thể anh không tự chủ mà quan tâm đến cậu. Cứ như vậy, Hyunjin chìm vào trong giấc ngủ với vô vàn suy nghĩ.

---------------------------------------------

Quang cảnh rừng rậm hiện ra, mọi chuyện ngày hôm đó cứ trôi qua chầm chậm trước mặt Hyunjin, khi anh bị đánh cho kiệt sức rồi khụy chân chờ chết rồi hình bóng nhỏ bé đứng ra bảo vệ anh khiến Hyunjin cảm thấy thật đáng tin làm sao. Tiếp đó là hình ảnh cả hai cùng đứng trong lớp lá chắn của cậu, những lời hỏi thăm, động viên cùng ánh mắt đầy tin tưởng khi truyền năng lượng của bản thân mình sang cho Hyunjin thật sự khiến anh xúc động. Rồi kế đến là khi Hyunjin đánh đòn đánh uy lực kết thúc trận chiến trong khi Jisung ở dưới vừa bảo vệ anh ở trên kia vừa vô vọng đánh lại một đám quái thú khổng lồ với vết thương trên bụng đang rỉ máu cùng khuôn mặt nhăn nhó mà cố hết sức thật khiến Hyunjin muốn lao vào mà lôi Jisung ra khỏi đó. Trái tim anh đau nhói khi khung cảnh Jisung dùng tay che vết thương cười khổ rời khỏi đó vì chỉ là con của một gia đình nhỏ mà không được quan tâm.

Bỗng mặt anh cảm thấy đau đớn, khung cảnh trước mặt dần dần biến mất, Hyunjin choàng tỉnh, Jeno đang vỗ vỗ vào mặt Hyunjin cũng dừng lại lo lắng nói:

-Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, mày ngủ mơ thấy cái gì mà hỗn loạn vậy, giải phóng sức mạnh tùm lum. Jisung phải khống chế mày lại nếu không giờ này căn phòng hỗn loạn lắm rồi. Mà giải phóng sức mạnh đã đành, mày còn khóc lóc nữa, thật là một cảnh tượng hiếm thấy.

Giật mình trước lời nói của Jeno, anh vội vã đưa tay lên lau mặt, cảm giác ẩm ướt cho anh biết chuyện mình khóc là thật. Anh chợt nhớ quay ra hỏi Jeno vội vã:

-Jisung giúp cậu? Vậy Jisung đang ở đây? Tại sao cậu ấy lại ở kí túc xá của chúng ta? Cậu ấy đâu rồi?

Jeno giở khóc giở cười trả lời:

-Xem ra mày quan tâm đến Jisung quá nhỉ. Yên tâm cậu ấy chưa đi đâu đâu, đang ngồi ở phòng khách kia kìa. Còn vì sao Jisung lại ở phòng chúng ta thì Jaemin đưa qua đó, Jaemin qua chơi với tao nhưng bảo không an tâm để Jisung ở phòng một mình nên một mực lôi cậu ấy qua đây. Nào ngờ chưa kịp làm gì thì mày như phát điên lên, may mà có Jisung chứ không tao cũng không biết phải làm sao cả.

Hyunjin tung chăn chỉnh lại quần áo rồi đi ra phòng khách. Jisung và Jaemin đang vui vẻ xem tivi, thấy anh, nụ cười của cậu tắt ngấm và lại chưng ra vẻ mặt khó chịu mà châm biếm:

-Xem ra hôm nay tôi hành cậu mệt quá nhỉ, nằm mê man đến độ này cơ mà.

Hyunjin gãi đầu ngại ngùng đáp:

-Xin lỗi đã làm phiền đến cậu, tôi mơ thấy mấy chuyện ác mộng ý mà.

Jeno từ đằng sau Hyunjin đi ra nhanh nhảu nói:

-Hay là chúng ta đổi bạn cùng phòng đi, Hyunjin qua ở với cậu, Jaemin qua đây mình chăm nè. Nếu sau này Hyunjin xảy ra chuyện gì thì tôi sợ không lo được cho cậu ấy. Mọi người nghĩ sao?

Jaemin nhanh nhảu đồng ý. Jeno vừa tỏ tình với cậu cách đây vài hôm, nên tình cảm rất nồng thắm, chỉ muốn dính lấy nhau cả ngày mà thôi.

-Tôi không đồng ý.

Giọng nói của Jisung vang lên kèm theo vài phần cứng rắn. Jaemin xụ mặt xuống quay qua bạn mình hỏi:

-Tại sao lại không? Hai người đều là cấp A, ở với nhau vừa dễ tương trợ vừa có thể giúp người kia khống chế bản thân khỏi trạng thái mất kiểm soát, lại thuận tiện cho việc tập luyện, như vậy không tốt sao? Hơn nữa như thế là mình cũng có thể gần gũi Jeno mỗi ngày nè. Với cả ngày trước mày chả muốn chiếm lấy trái tim người ta còn gì, giờ làm đi.

Câu cuối cùng Jaemin chỉ dám nói thầm vào tai của cậu. Jisung khinh bỉ nhìn Jaemin:

-Cái đồ thấy trai bỏ bạn. Cậu đi thì ai chăm sóc mình, cậu ta đâu phải y pháp sư đâu. Chỉ sợ ở với cậu ta hai ngày thì mình bỏ mạng rồi. Chưa kể đến việc, cậu ta xuất thân cao quý như thế, ở với người thấp hèn như mình làm sao có thể được cơ chứ?

Câu nói mang theo vài phần châm biếm. Ấy vậy mà Hyunjin chẳng chút kích động nào chỉ đơn giản nói:

-Được vậy thì đổi đi, ở với cậu không tệ mà.

Lời đồng ý của Hyunjin như một giấy phán tử cho Jisung. Như vậy là mỗi ngày cậu đều phải nhìn khuôn mặt này, phải đối diện với những lời nói như đâm dao vào trái tim người ta hàng giờ. Ai đó giết cậu đi?

Trái người với tiếng thở dài của cậu là sự vui mừng của Jaemin và Jeno, chỉ có Hyunjin là vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của cậu. Jaemin ôm chầm lấy cậu bạn mình làm nũng:

-Thôi mà đừng khó ở thế chứ. Bình thường cậu dễ tính lắm mà. Một thời gian ngắn sẽ quen ngay thôi mà. Cũng đâu phải mình bỏ rơi cậu đâu, lúc nào cậu gọi mình vẫn sẵn sàng ở bên cạnh mà.

Jisung giận dỗi đẩy Jaemin ra rồi đi ra ngoài. Hyunjin vô thức đuổi theo cậu, nhanh chóng Hyunjin nắm tay Jisung giữ cậu lại.

-Tại sao cậu phải tức giận như vậy? Ở với tôi thì có sao chứ? Chẳng phải tôi cũng đồng ý sống chung với cậu rồi sao? Có gì cậu cứ nói ra tôi sẽ sửa mà. Đúng là trước đây thôi hơi quá quắt thật nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Chỉ cần cậu muốn thì tôi sẽ thay đổi.

Jisung khó chịu mà cáu lớn:

-Hyunjin cậu bị ngốc à. Vấn đề không hề đơn giản như cậu nghĩ. Chuyện này đâu chỉ đơn giản là vì cậu mà tôi phải khó chịu thế này đâu. Cậu đã nghĩ đến chuyện những học sinh khác sẽ nghĩ thế nào nếu như cậu cùng tôi sống chung chưa, cậu có nghĩ đến sự dè bỉu, khinh bỉ của họ sẽ đặt lên người tôi như thế nào chưa. Cậu thì không sao rồi nhưng tôi đang bị thương thế này, nếu bọn họ khó chịu mà tấn công tôi thì tôi cũng chưa chắc có thể đánh bại họ được. Còn vô chuyện khác chưa kể chúng ta còn không hợp nhau, chẳng nhẽ ngày nào cũng căng não cãi nhau suốt ngày thế này.

Chỉ chờ Jisung nói hết cậu, Hyunjin lập tức ôm lấy cậu, một tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, tay còn lại thì xoa lưng như muốn an ủi, nhẹ nhàng đáp:

-Chỉ cần tôi ở đây, thì tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu. Tôi hứa đấy, sẽ không một ai có thể làm cậu đau khổ mà không phải bước qua xác tôi đâu. Hwang Hyunjin tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.

Jisung không vùng vẫy cũng không tỏ vẻ khó chịu chỉ cười khẩy nói:

-Cậu diễn phim tình cảm cho ai xem đấy. Buông tôi ra. Tùy cậu, muốn làm gì thì làm, chỉ cần ảnh hưởng đến tôi thì tôi không ngần ngại ra tay với cậu đâu.

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro