Ngoại Truyện 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học chiến đấu là lần thứ hai được ghép lớp, lần này Jisung và Hyunjin như mong đợi trở thành bạn cặp. Thầy Kim rất vui khi hai người ghép cặp với nhau, liền tạo điều kiện cho hai người một phòng tập riêng. Điều này khiến Hyunjin rất vui, phần vì hai người có thời gian riêng tư một cách công khai, phần vì đây là cơ hội để cả hai có thể tiến bộ nhanh hơn.

Ngay khi có không gian riêng tư, Hyunjin lập tức ôm lấy Jisung:

-Nhớ quá cơ.

Jisung nhăn mặt đẩy Hyunjin ra:

-Eo, tránh xa ra. Mới có yêu nhau chưa được một ngày bày đặt nhớ.

Hyunjin mặt dày tiếp tục ôm Jisung nói:

-Trước đây đã nhớ rồi nhưng chưa đủ can đảm nói thôi.

Jisung gỡ tay Hyunjin ra:

-Thôi tập đi nào, thầy Kim đã tin tưởng như thế rồi đừng để thầy thất vọng.

Hyunjin lúc này mới nghiêm túc mà tập luyện với Jisung. Hyunjin trực tiếp trở thành thầy dạy võ thuật cho Jisung. Từng đòn đánh đá, hay kinh nghiệm chiến đấu đều được Hyunjin chỉ dạy cẩn thận chu đáo. Jisung tiếp thu cũng rất nhanh, nhưng cậu còn hổng quá nhiều. Hyunjin nhăn mày nhìn Jisung đang nằm sõng soài trên đất nói:

-Sao lúc trước anh không nghĩ ra là em đánh nhau lại kém thế này nhỉ?

Jisung nhăn mày ngồi dậy đáp:

-Vẫn luôn kém mà, đã bao giờ giỏi đâu, thắng anh cũng nhờ năng lực của cấp A mà thôi, còn đánh nhau thì còn thua xa lắm.

Lúc đầu Jisung nghĩ rằng việc thay đổi xưng hô sẽ diễn ra khó khăn lắm chứ lại không nghĩ việc gọi Hyunjin lại thuận mồm và thú vị thế này. Ít nhất việc này cũng cho cậu cảm thấy ấm áp của tình yêu. Hyunjin ngồi xuống đối diện Jisung, nghiêng đầu thắc mắc:

-Nếu chỉ dựa vào cấp A thì thắng anh có vẻ có hơi bất khả thi sao? Nhất là việc em mới chỉ tiến lên cấp A không lâu.

Jisung cười nhẹ nói:

-Em đã nghĩ đến việc giao đấu với anh từ khi bắt đầu đặt mục tiêu đạt cấp A đạp anh xuống hạng hai toàn trường rồi. Vì vậy nên em có kế hoạch rất rõ ràng trong việc luyện tập. Em biết chắc nếu đánh tay đôi với anh thì em hoàn toàn không phải đối thủ. Do đó em tiến hành tìm hiểu các ngón võ dễ mà có sát thương cao, hơn nữa em có thể dễ dàng sử dụng phép thuật nếu sử dụng đòn đánh đó. Cơ thể chúng ta sẽ mạnh hơn nếu chúng ta vận dụng hợp lý sức mạnh của cơ bắp và sức mạnh phép thuật. Chính vì vậy bên cạnh chăm chỉ luyện tập các đòn tấn công phép thuật thì em cũng tìm hiểu các ngón võ cơ bản để đánh nhau với anh. Hơn nữa, em là pháp sư hệ Mộc, vì vậy phép thuật tấn công rất ít thứ có sẵn, chủ yếu thiên về phép thuật phòng thủ hơn là tấn công. Em phải cố gắng rất nhiều mới nghĩ ra cách đánh bại anh. Xem ra việc là y pháp sư cũng không tệ.

Hyunjin gật gù rồi lại tiếp tục hỏi:

-Nhưng làm thế nào mà em có thể tạo ra nguồn năng lực tấn công mạnh đến như vậy?

Jisung nhún vai đáp:

-Em tìm cách chuyển hóa năng lực sang một dạng năng lượng khác để tấn công, đó là thể plasma, đây là trạng thái thứ tư cũng là trạng thái đầu tiên của vật chất trong vũ trụ trước khi các thể khác hình thành, chiếm đến 99% vật chất của vũ trụ. Do vậy em biến năng lượng hệ thổ thành tia plasma để tấn công nhưng nó quá khó kiểm soát để có thể đánh trúng đích. Sau đó, em mới thử chuyển hóa thành dạng cầu plasma để tấn công, kết quả cho ra khả thi hơn hẳn, mức độ sát thương cũng cao hơn. Nhưng để đánh bại anh thì đó là không đủ, khi đó em chợt nghĩ đến việc nếu có thể tập trung nhiều nhiều hơn nữa những cầu plasma thành một thể lớn hơn thì sao, như cách mà ta cường hóa cơ thể để tấn công. Do đó mà em có thể tạo ra những cầu năng lượng mạnh đến thế, có sức công phá lớn như vậy, đó là do có vô vàn cầu plasma bên trong cầu năng lượng lớn. Anh có thể thử xem. Hệ phép thuật của anh là hệ tấn công nên có thể sẽ tạo ra sức công phá lớn hơn em đấy.

Hyunjin nghe theo lời chỉ dẫn của Jisung, kết hợp việc sử dụng thần chú nhuần nhuyễn, nhanh chóng anh thực hiện được, thậm chí sức công phá còn lớn hơn của Jisung do sức mạnh bản hệ. Jisung hạnh phúc nhìn Hyunjin giải phóng sức mạnh mà tấn công bia gỗ trước mặt. Ít nhất cậu nhận ra rằng cả hai thật sự bù trừ cho nhau và hợp nhau đến lạ. Hyunjin vui vẻ đi đến chỗ cậu, Jisung vẽ một bùa chú nhỏ rồi yểm lên người Hyunjin, anh thắc mắc nhìn Jisung:

-Em vừa làm gì vậy?

Jisung vừa đáp vừa bắt mạch kiểm tra vừa trả lời:

-Giúp anh ổn định sức mạnh, vừa rồi anh mới giải phóng quá nhiều phép thuật nên năng lượng trong cơ thể anh bị rơi vào trạng thái không ổn định, em chỉ giúp anh bình ổn lại nó mà thôi. Tránh vô ý lại làm hại người khác.

Nhận được sự quan tâm từ Jisung thật sự khiến Hyunjin cảm thấy thích thú. Cùng là cấp A nên cả hai có sự đồng điệu với nhau về sức mạnh cũng như biết rõ được tình trạng của đối phương sau khi sử dụng quá nhiều sức lực. Chính vì vậy cả hai có thể đưa cho nhau những lời khuyên thiết thực nhất.

Sau khi cảm nhận cơ thể Hyunjin đã ổn định Jisung mới nói:

-Năng lực của anh rất mạnh, sức sát thương của hệ Kim cũng rất cao, nhưng mà hiểu biết về phép thuật của anh còn quá kém để có thể phát huy hay điều khiển nó theo đúng ý mình.

Hyunjin đưa tay vòng qua vai Jisung kéo cậu sát vào người mình vui vẻ đáp:

-Không sao cả, chẳng phải có Jisungie ở đây giúp anh rồi sao? Anh cũng sẽ giúp Jisungnie có thể sử dụng võ thuật nhuần nhuyễn hơn. Chúng ta chẳng phải là những mảnh ghép bù trừ quá tuyệt vời của nhau sao.

Jisung nhăn mày đẩy Hyunjin ra để che đi nhịp tim rối loạn vì anh:

-Tránh ra đi, người toàn mồ hôi ghê chết được ôm ấp cái gì.

Hyunjin vẫn cố tình trêu Jisung:

-Gì chứ, anh hôi vẫn là người yêu em đó, không thể chối bỏ như thế chứ, anh đau lòng lắm đấy.

Cả hai kéo nhau về kí túc xá sau buổi luyện tập dài. Sự xuất hiện của hai người thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều loại ánh mắt đổ dồn vào chỗ hai người, đáng tiếc là Jisung và Hyunjin thật sự không quan tâm lắm đến việc người khác soi xét việc mình làm gì.

Hai người cứ vậy chìm đắm trong thế giới tình yêu vui vẻ hạnh phúc, tình yêu của hai người không được thể hiện một cách quá rõ ràng mà chỉ là những chi tiết nhỏ phải để ý kĩ mới thấy được, tuy sự quan tâm đôi bên dành cho nhau nhỏ bé thôi nhưng nó thật sự cho thấy tình cảm hạnh phúc của cả hai.

Tất nhiên tình yêu mà không trải qua khó khăn gian khổ thì không thể gọi là tình yêu đích thực. Từ ngày cậu và Hyunjin chính thức trở thành người yêu thì tình địch của cậu chắc phải non nửa cái trường này, nhưng đủ bản lĩnh để đứng ra thách thức cậu thì không phải ai cũng có. Tuy vậy không phải là không có, sau một tháng hẹn hò, cuối cùng cũng có người dám tiến đến thách thức cậu. Người thách thức cậu là Jaeny, con gái của một phù thủy cấp A, tuy vậy lại không có quá nhiều danh tiếng trong giới phù thủy. Ngay khi cậu vừa đến lớp, vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp định hình chuyện gì thì cô gái đó cùng đàn em của mình đã lập tức đến tìm cậu, đập bàn đập ghế, sau đó dùng giọng khinh khỉnh mà dọa nạt:

-Jisung à, tôi đến gặp cậu không có ý gì xấu xa đâu. Chỉ muốn nhắc cậu tránh xa người đàn ông của tôi ra thôi. Cậu ở cạnh anh ta nhìn rất chướng mắt.

Jisung giả bộ ngây thơ hỏi:

-Ủa vậy người đàn ông của cô là ai vậy? Tôi không biết? Thật có lỗi quá!

Cô ta nhăn mặt nhưng sau đấy dùng cái giọng nhão nhoẹt đáp lại:

-Là Hwang Hyunjin đó. Cậu ấy là người đàn ông của tôi đó.

Jisung nghiêng đầu nhếch môi đầy khiêu khích gác chân lên bàn:

-Vậy sao? Thế mà tôi chưa từng biết được cô cũng nằm trong số mấy cái đuôi của Hyunjin đó. Có phải cô mờ nhạt quá nên tôi quên cô là ai rồi chăng? Cũng phải, xung quanh Hyunjin thiếu gì gái đẹp, một người xấu xí như cô thì tôi nhớ làm sao được cơ chứ

Bị khiêu khích, Jaeny lần nữa đập tay xuống bàn giận giữ nói:

-Chết tiệt, cậu không cảm thấy mình đang ngáng đường Hyunjin, cậu coi xem người như cậu thì làm được gì cho anh ấy. Gia đình thấp kém, không có quyền lực, cậu là cấp A thì nghĩ mình giỏi lắm sao? Cậu cấp A thì làm được gì cho anh ấy? Cũng đâu thể làm cho anh ấy mạnh hơn hay có địa vị hơn ở thế giới này. Cậu chỉ là một hòn đá níu chân Hyunjin, ngăn cản anh ý thành công mà thôi.

Những lời nói vừa rồi như xuyên qua tim của Jisung vậy. Đây vẫn luôn là điều cậu trăn trở từ khi yêu Hyunjin đến giờ, cậu luôn tự hỏi mình có thật sự cản trở anh không nhưng thái độ của Hyunjin khiến cậu không tài nào tìm ra câu trả lời, trong lúc cậu thất thần thì giọng nói lạnh lẽo của Hyunjin vang lên sau lưng:

-Vậy cô nghĩ bản thân mình làm được gì cho tôi?

Cô gái sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh, bất giác lùi lại vài bước trước áp lực tỏa ra từ người anh.

----------------------------------------------------

Jaemin đến lớp lập tức thấy cảnh tượng Jisung đang một mình đối đầu với mấy con yêu nữ bèn trốn ra ngoài gọi điện cho Hyunjin. Rất nhanh Hyunjin chạy xuống lớp của Jisung và Jaemin, nhưng anh chỉ đứng ngoài quan sát. Từ góc nhìn của anh chỉ có thẩy thấy được bóng lưng của Jisung, nhưng thấy được toàn bộ thái độ của con mụ dám động đến người yêu anh. Jaemin khó hiểu khi nhìn Hyunjin đứng ngoài nhìn vào trong chứ không tiến vào giúp Jisung. Cậu thầm nghĩ không biết mình có sai không khi gọi Hyunjin xuống đây, mục đích là để anh giúp Jisung mà cuối cùng lại đứng nhìn như thể đó không phải chuyện của mình. Tất nhiên Jaemin không nghi ngờ tình cảm Hyunjin dành cho Jisung nhưng thái độ của Hyunjin làm Jaemin không vừa lòng.

Jaeny nhìn thấy Hyunjin liền lắp bắp không dám nói gì, anh bước đến bên cạnh Jisung, cẩn thận mà xoa vai an ủi người vẫn đang thất thần. Hyunjin đau lòng xoa đầu Jisung lạnh lùng nói:

-Sao lúc nãy to mồm lắm cơ mà, bây giờ không rống lên đi. Cái gì mà Hwang Hyunjin là người đàn ông của tôi, cô dựa vào đâu mà nói vậy. Gia đình của cô thì giúp được gì cho tôi chứ, cha của cô có khi còn chả đánh thẳng được tôi nói gì đến việc có thể giúp được cho tôi chứ.

Cô gái đó run rẩy, ánh mắt long lanh như sắp khóc, ấy vậy mà Hyunjin chẳn chút động lòng, xiết chặt tay, cơ thể cô ta bị một nguồn phép thuật trắng lạnh lẽo nhấc bổng lên xiết chặt, sự cố gắng giãy giụa của cô ta coi như vô ích. Hyunjin nhếch mép khinh bỉ nhìn lũ đàn em cô ta quỳ dưới chân anh cầu xin:

-Trái ngược với sự to mồm nhưng vô dụng của cô, Jisung thật sự giúp tôi rất nhiều đó, cậu ấy giúp tôi mạnh lên rất nhiều đó. Cô có muốn thử chút lợi hại của người yêu tôi không?

Nói rồi quả cầu năng lượng plasma xuất hiện tay của Hyunjin, năng lượng của nó khiến tất cả đều kinh ngạc. Bình thường khi các pháp sư đánh nhau, sẽ có kết giới bảo vệ bên ngoài sàn đấu do đó mọi người không thể cảm nhận được áp lực của trận chiến, vì vậy không ai biết được thực chất thứ mà Jisung dùng để đánh bại hai pháp sư cấp A trước đây lại có sức công phá lớn đến vậy. Nay cả lớp của Jisung lại có thể chứng kiến áp lực khổng lồ của nó liền nể phục Jisung thêm vài phần, nhất là khi cậu không ngần ngại dạy cho Hyunjin, người vốn đã khỏe hơn cậu rất nhiều.

Ngay khi Hyunjin định cho cô ta ăn chọn quả cậu đó thì Jisung giữ tay Hyunjin lại, từ từ hấp thụ nó để Hyunjin không cáu giận mà giết chết người trước mặt, nhỏ giọng nói:

-Đủ rồi, tha cho cô ta đi, không đáng để anh làm như vậy đâu. Anh dọa cô ấy thế là đủ rồi.

Nghe thấy cậu nói vậy, Hyunjin lập tức thu hồi phép thuật, cô gái đó lập tức ngã khụy dưới đất run rẩy không dậy được. Hyunjin lạnh lùng nói:

-Xin lỗi em ấy đi, em ấy giữ lại cái mạng quèn của cô đó, nếu không thì tôi đã cho cô đi gặp ông nội rồi.

Cô gái đó run rẩy nói:

-Xin...xin lỗi, Jisung.

Nói rồi được đàn em đỡ đi. Hyunjin lập tức kéo Jisung ra khỏi lớp học, Jisung đứng lại định giằng tay ra:

-Hyunjin làm gì đấy? Em còn có tiết học bây giờ.

Hyunjin quay qua nhìn Jisung thở dài nói:

-Đừng có kiếm lý do để tránh mặt anh, cúp tiết này đi. Trốn một tiết không khiến em bị đuổi học đâu.

Mục đích của mình bị phát hiện thì Jisung còn có gì để chối nữa đành để Hyunjin lôi cậu đi. Đến khi cả hai dừng lại thì cậu mới phát hiện ra đây là sân thượng. Jisung cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin, mọi nỗi sợ của cậu giờ đây đều bị lôi ra hết trước mặt người đàn ông này rồi.

Hyunjin thở dài ôm Jisung vào lòng, để đầu cậu gục trên vai anh, nhẹ nhàng hỏi:

-Em không có gì muốn nói với anh sao?

Jisung vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục dựa vào vai Hyunjin, chần chừ:

-Em....

Hyunjin đưa tay xoa mái tóc Jisung, dịu dàng nói:

-Jisung, em không tin tưởng anh đến vậy sao?

Cậu vội vàng đáp:

-Không phải mà.

Hyunjin tiếp tục hỏi:

-Vậy tại sao em phải chịu đựng tất cả một mình? Anh có thể giúp em mà.

Jisung đẩy Hyunjin ủy khuất nói:

-Không phải em không tin anh mà em không tin vào bản thân mình.

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, cuối cùng chỉ ở mức lý nhí trong cổ họng, mặt đỏ lựng lên. Ấy vậy mà Hyunjin vẫn nghe được, bật cười đáp:

-Sao mà em không tự tin vào bản thân mình? Chẳng phải em còn giỏi hơn cả anh sao, đáng lẽ ra em nên tự hào mới đúng chứ?

Jisung giận dỗi đẩy Hyunjin ra nhăn mày nói:

-Điều đó thì có ích gì chứ, mấy người con gái kia đâu có coi em ra gì đâu? Biết rõ em là người yêu của anh mà vẫn công khai tán tỉnh anh còn gì. Anh cũng đâu có từ chối người ta, để mặc bọn họ công khai theo đuổi còn gì, hơn nữa họ toàn là tiểu thư con nhà quyền thế, lại còn xinh đẹp chứ. Em thì chẳng có gì, ngoài chuyện là cấp A ra thì còn là con trai chứ, hơn nữa gia đình em chẳng có chút danh giá nào cả, cũng không giàu có, nói trắng ra thì chẳng có thể giúp gì được cho anh. Hơn nữa, quá khứ của anh khiến em chẳng thể...

Chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã lập tức kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Khi cả hai tách ra, anh giữ cho Jisung nhìn thẳng vào mắt mình, ấm áp nói:

-Jisung, nhìn anh này, anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Anh không thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng anh có thể quyết định tương lai của bản thân. Anh xin lỗi vì thời gian qua vô tâm với em như vậy, anh thật lòng rất xin lỗi em. Anh đã không nghĩ rằng em sẽ để ý đến nhứng cô gái vây quanh anh, hay vẫn đề thân thế của anh đến vậy. Như anh nói chuyện quá khứ anh không thể thay đổi, vậy nên anh không thể làm thay đổi xuất phát điểm của bản thân anh được, nhưng anh hứa sau này sẽ không để em phiền lòng về những cô gái xung quanh anh nữa đâu. Anh hứa với em điều đó. Xin em hãy bỏ qua quá khứ của anh, không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên đón nhận tình cảm của anh là đủ.

Anh sẽ chủ động bước đên bên em và yêu em. Anh yêu em, Jisungie.

Jisung lao thẳng vào ngực anh mà khóc nức nở, khóc đến toàn thân run rẩy. Đến khi cậu ngừng khóc, Hyunjin mỉm cười lau nước mắt cho cậu:

-Em đáng yêu thật đấy.

Jisung bị khen đáng yêu khó chịu mà đánh vào người anh. Sau đấy cả hai đi xuống phòng ăn, câu chuyện sáng nay mới trải qua một tiết mà toàn trường đều biết cả rồi, Hyunjin đi lấy bữa sáng trong khi Jisung ngồi chờ ở bàn ăn nghịch điện thoại. Toàn trường lúc này đều e dè Jisung, cậu là người đầu tiên mà Hyunjin ra mặt bảo vệ trong số vô vàn người tình của anh, điều này cho thấy vị trí của Jisung trong lòng người kia lớn như thế nào. Không ai có thể giải thích được lý do vì sao Hyunjin lại đổi xử tốt với cậu trai này cả. Chính Jisung cũng không hiểu vì sao Hyunjin lại yêu mình, nhưng giờ đây việc cậu cần làm chỉ là tận hưởng hạnh phúc này thôi nên cậu chẳng cần quan tâm đến lý do làm gì, dù gì thì hiện tại Hyunjin là người của cậu. Khi Hyunjin lấy đồ về, mọi ánh mắt soi mói lập tức thu về, không ai dám đắc tội với anh và cả bạn người yêu cấp A cả, hai người là những pháp sư mạnh nhất trường rồi. Hơn nữa không chỉ công khai bảo vệ Jisung, Hyunjin công khai từ chối tất cả những cô gái xung quanh, nếu như trước đây, Hyunjin sẽ im lặng mặc kệ nhưng giờ đây lại công khai từ chối càng chứng minh rằng Jisung có một vị trí quan trọng trong tim anh.

Những tưởng Jaeny đã từ bỏ hoàn toàn sau khi bị Hyunjin dọa nạt nhưng sự hiện diện của Abaddon trước mắt khiến cả hai phải nghĩ lại. Sáng ngày hôm sau, ngay tại phòng ăn, con quỷ địa ngục xuất hiện và tấn công Jisung và Hyunjin. Ngay sau đòn đánh đầu tiên, Jaeny xuất hiện khiến toàn bộ nhà ăn bất ngờ. Không ai nghĩ rằng cô ta dám bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để triệu hồi Abaddon ở trong trường học. Cô ta nở nụ cười man rợ nói:

-Hyunjin à, anh chỉ thuộc về em được thôi.

Đáp lại tiếng cười của ả, Hyunjin tiến lên tấn công với rất nhiều tia sét trên tay, tên đó có cánh và vũ khí, các tia sét trên tay anh cũng tạo thành một trượng dài để đối đầu với hắn. Có thể do linh hồn của người hiến tế còn yếu nên Abaddon không hoàn toàn mạnh như tưởng tượng của mọi người. Tuy vậy, hắn vẫn là quái vật địa ngục, lợi dụng sơ hở chuẩn xác mà tặng cho Hyunjin một cú đấm rực lửa khiến anh ngã lăn ra, có Jisung sử dụng phép thuật để bảo vệ nên cú đấm kia không tạo thành vết thương lớn lắm mà chỉ như vết thương ngoài da mà thôi. Hyunjin đáp trả lại bằng vô vàn cầu plasma. Áp lực đánh văng Jaeny ra ngoài, tên quái thú bị đánh lùi về phía sau, da tay hắn cháy rụi, nham nhở như bị chó cắn. Abaddon tức giận vì gặp phải đối thủ mạnh, hắn há miệng phun lửa địa ngục về phía Hyunjin. Lúc này, Jisung mới chính thức tham chiến. Toàn bộ cơ thể cậu được bao phủ bởi quầng sáng màu xanh lá cây, ánh mắt rực sáng, Jisung nghiến răng đấm mạnh xuống sàn nhà, làn sóng hỗn mang màu xanh lan tỏa hấp thu trọn vẹn ngọn lửa địa ngục rồi hất văng tên quái vật kia. Ngay khi hắn kết thúc, Jisung dùng năng lượng nâng tất cả bàn ghế xung quanh ném thẳng vào mặt Abaddon, rồi lao thẳng về phía trước tặng cho hắn những cú đấm nhanh mạnh, đòn đá chuẩn xác đến bất ngờ rồi Jisung đoạt lấy thanh đao đang hừng hực cháy trên tay hắn, đầm ngược vào bụng hắn rồi nhanh chóng lùi lại để tên quái thú gầm rú trong đau đớn. Sau khi giao tiếp ánh mắt với Hyunjin, cả hai phóng những quả cầu năng lượng plasma về phía hắn. Tên quái vật trở thành cát bụi rồi biến mất. Lúc này thầy Kim cũng chạy đến nơi, chứng kiến Abaddon tan rã trước sức mạnh của hai người học trò của mình. Nhưng thầy vẫn sợ hãi, vội chạy lại kiểm tra cơ thể hai người thì Jisung chặn lại:

-Bọn em không sao đâu thầy. Hyunjin để em lo là được rồi. Em nghĩ Jaeny cần được quan tâm hơn đó.

Nhắc đến Jaeny, Jisung nghiến răng lại đầy đe dọa. Ngay sau đó, thầy Kim đưa Jaeny đi, cô bị phá hủy phép thuật lẫn sức mạnh bản hệ, trở thành một người bình thường yếu đuối và bị ném ra khỏi trường. Hơn nữa do hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, cô ta lập tức bị các quái thủ địa ngục ăn mòn cơ thể, giết chết chỉ ít lâu sau.

Jisung sau khi nói chuyện với thầy Kim lập tức chạy đến chỗ Hyunjin, sử dụng sức mạnh của bản thân khống chế nó rồi làm dịu đi vết bỏng của lửa địa ngục sau đó mới đưa Hyunjin đến bệnh xá của trường để chữa trị.

Chuyện Jisung và Hyunjin đánh bại Abaddon lan rộng trong trường học cũng như các trường khác, cả hai được công nhận là những pháp sư tài năng trẻ nhất thế giới phép thuật trước khi bước vào tuổi trưởng thành.

--------------------------------------------------------

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà cả hai người đã là những học sinh năm cuối rồi, cả hai chúi đầu vào làm luận án về phép thuật. Hyunjin chọn đề tài về năng lượng bản hệ và đột biến. Đây là một đề tài khó và hiếm người chọn đề tài này, rất ít tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, nhưng Jisung thật sự giúp Hyunjin rất nhiều. Vốn hiểu biết của cậu làm Hyunjin cảm thấy kinh ngạc, anh không nghĩ rằng cả những vấn đề khó như thế này mà Jisung có thể giải thích được cặn kẽ như vậy. Còn giỏi hơn cả các giáo viên trong trường nữa. Trái ngược với Hyunjin, Jisung chọn một đề tài dễ dàng hơn nhiều, ứng dụng của phép thuật. Chính vì đề tài của cậu dễ nên càng cần phải làm cho nó trở nên độc đáo và phong phú hơn. Tuy vậy, nó cũng không đánh mất quá nhiều thời gian của Jisung, chủ yếu cậu dành thời gian để hoàn thành đề án cùng Hyunjin.

Bài luận của cả hai đều được đánh giá cao. Nhất là bài luận của Hyunjin với một chủ đề hết sức mới mẻ và khó nhằn, nó lập tức được lưu lại tại thư viện trường để trở thành tài liệu tham khảo cho các thế hệ tiếp theo.

Sau khi hoàn thành bài luận thì khối của hai người chuẩn bị để tiến vào vùng đất chết sẵn sàng cho lễ trưởng thành. Cũng tại đây, câu chuyện kéo dài đến nhiều năm sau được bắt đầu.

-----------------------------------------------------

Cũng như bao người khác, Hyunjin và Jisung đều háo hức, cả Jaemin và Jeno cũng vậy. Vùng đất chết vẫn luôn bị cấm mén mảng từ trước đến nay. Nhưng tin có hai pháp sư cấp A trong trường khiến khối tốt nghiệp năm nay được chọn để tiến vào vùng đất chết sau khi đã được quân đội do thám dọn dẹp. Ngày đầu tiên vào vùng đất chết, toàn trường đã bị tách làm vô số nhóm nhỏ, cùng tiến về phân khu trung tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi chuyện vẫn rất yên ổn khi các quái thú trên đường đến khu trung tâm đều dễ dàng bị Jisung, Hyunjin và Jeno hạ gục, có bị thương cũng chỉ là những vết thương nhỏ, nên Jaemin dễ dàng chữa trị.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như ngày mà cả đội tiến đến khu trung tâm, vô vàn bức ảnh chụp xác chết gia đình cậu được gửi đến máy cậu kèm theo cuộc gọi đe dọa của Hwang Ha Yoon. Cả cơ thể Jisung như sụp đổ khi cậu chứng kiến gia đình bị giết hại. Càng tồi tệ hơn khi gia tộc của cậu trực tiếp gạch bỏ gia đình cậu ra khỏi sổ gia phả của tổ tiên.

Jisung tức giận đòi đánh nhau với Hyunjin ngay tại đó, cả hai liền lao vào đánh nhau trong đau đớn. Họ vẫn còn yêu nhau cớ sao lại phải làm như thế này.

Jisung càng đánh càng đuối, càng đánh càng đau, cậu buồn, thất vọng khi mà cả thế giới bỗng dưng lại sụp đổ trước mắt, trước một tương lai vô cùng rộng mở.

Ngay khi Hyunjin nhằm thẳng đòn kết liễu vào người cậu, Jaemin lao mình ra đỡ khiến tất cả sững sờ. Jisung đau đớn bò đến xác bạn thân mình mà khóc lớn lên, cơ thể cậu tiếp tục run rẩy:

-Không...không....Jae...min à, cậu....không...thể bỏ...mình thế này được.

Jaemin run rẩy lau đi nước mắt của Jisung thều thào nói:

-Nếu hôm nay cậu chết thì cậu sẽ rất hối hận...mình không biết tại sao mình lại làm vậy...nhưng cậu là hy vọng cuối cùng để cứu gia đình cậu đừng bao giờ quên điều này. Nếu có kiếp sau mình vẫn mong muốn làm bạn thân của cậu, Jisung à.

Jeno và Hyunjin sững người nhìn Jaemin đỡ đòn hộ Jisung, ngay giây phút mà Jaemin dứt lời, Jeno lập tức lao đến, đẩy Jisung người đầy thương tích ra, rồi ôm Jaemin vào lòng, dùng hết sức mạnh cố gắng níu giữ Jaemin nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại được. Trời đổ mưa lớn, cơn mưa như giải phóng nỗi buồn của cả bốn người. Jisung gượng dậy, đưa Jeno và Jaemin đến khóa cảng đẩy họ ra ngoài vùng đất chết. Hyunjin tiến đến chỗ Jisung, run rẩy xin lỗi. Nhưng đáp lại anh, Jisung tụ năng lượng đánh Hyunjin hộc máu, sau đó ném anh ra khỏi vùng đất chết trong đau đớn. Jisung ngồi khụy xuống bên cạnh khóa cảng khóc nức nở, run rẩy nói:

-Hyunjin à, dù có thế nào em vẫn dõi theo anh, chàng trai của em, chỉ là em không thể ở bên anh được.

Jisung nhìn xuống bàn tay đang chảy máu đỏ thẫm hòa lẫn cùng nước mưa. Vết thương này sinh ra sau cú đấm vừa nãy, đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh lúc này. Trực tiếp đưa Hyunjin trở thành cấp S mạnh nhất của thế giới phép thuật. Cậu hiểu rõ Hyunjin như chính bản thân cậu vậy, sức mạnh của anh cứ lớn dần lớn dần trong trận đấu vừa rồi, đó là lý do khiến Jaemin phải chết. Hyunjin không thể khống chế sức mạnh quá lớn của bản thân nếu như cơ thể không đạt được cấp độ tương xứng giữa cơ bắp và phép thuật. Cú đấm của Jisung sử dụng một bí thuật mà không phải ai cũng biết. Nó trực tiếp giải phóng toàn bộ tiềm lực của Hyunjin, giúp cường hóa cơ thể anh cũng như năng lực phép thuật đẩy anh lên thành cấp S. Chính vì cường hóa quá nhanh dẫn đễn việc Hyunjin nôn ra máu. Tuy vậy, đó là cái giá nhẹ nhàng nhất mà Hyunjin phải trả, vì toàn bộ đau đớn, Jisung đã chịu đựng hết trên cánh tay đầy máu kia rồi.

Nhờ vậy mà Hyunjin lập tức được công nhận cấp S ngay sau khi ra khỏi vùng đất chết với sự bất ngờ của chính Hyunjin. Jeno sau đám tang của Jaemin thì biến mất hoàn toàn khỏi thế giới phép thuật không ai tìm thấy được. Jisung trốn sâu trong một kết giới dưới thác nước ngàn năm nên các bạn cùng khóa và các đàn em khóa sau khi tiến đến khu trung tâm của vùng đất chết không thể tìm được Jisung đang ở đây.

Dưới thác nước ngàn năm, Jisung chăm chỉ luyện tập, giải phóng hết tiềm lực bản thân chờ đến ngày đòi lại tất cả.

--------------------end flashback--------------------

Jisung nghiêng đầu nhìn Yongbok:

-Mọi chuyện tiếp theo đều như em đã biết đó. Câu chuyện trong những năm qua chỉ có vậy mà thôi.

Yongbok chưa kịp đáp thì giọng nói của Hyunjin vang lên:

-Vậy ra đó là lý do khiến anh trở thành cấp S ngay khi thoát ra khỏi vùng đất chết?

Jisung bật dậy quay đầu nhìn Hyunjin đang đứng tựa lưng vào cửa quan sát hai người. Yongbok biết điều nhanh chóng lẻn ra ngoài để lại Jisung và Hyunjin một mình.

Jisung cứng họng không biết nói gì. Hyunjin bước đến chỗ Jisung, run rẩy hỏi:

-Tại sao em lại làm như thế? Đến lúc đó rồi sao em vẫn còn suy nghĩ cho anh như vậy? Có đáng không?

Jisung vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh như sáu năm trước vẫn làm, dịu dàng nói:

-Đáng chứ. Chỉ cần là anh thì mọi thứ đều đáng. Em không trách anh, không bao giờ trách anh, em trách bản thân quá yếu kẻm không thể làm gì khi gia đình mình bị giết hại. Nhưng nó không làm thay đổi được việc em yêu anh. Hwang Hyunjin cả đời này em nguyện yêu anh.

Hyunjin cảm động cúi xuống hôn Jisung, bên ngoài kia, ánh nắng đã rực rỡ trở lại, tiếng chim líu lo, không gian trở nên đẹp mê hồn như chúc mừng cho cái kết hạnh phúc của hai người.

-----------------------------------------------

Jisung ngồi tựa vào ngực Hyunjin, xem lại những bức ảnh từ sáu năm trước, ánh mắt Jisung vừa đau buồn vừa hạnh phúc. Cậu vẫn sợ hãi khi nhớ về hình ảnh Jaemin chết ngay trước mắt mình. Hyunjin không nói gì, chỉ xiết chặt vai cậu như muốn an ủi. Trong lòng anh cũng vô vàn thắc mắc không thể giải đáp về những chuyện năm xưa. Anh nhẹ giọng hỏi trong khi Jisung vẫn tiếp tục xem album ảnh.

-Anh vẫn có quá nhiều điều không hiểu về quá khứ của chúng ta?

Jisung dừng động tác lại nhìn Hyunjin trả lời:

-Suốt 6 năm qua anh vẫn như vậy. Một chút cũng không thay đổi. Hyunjin của em vẫn hợp hoạt động chân tay hơn là sử dụng trí óc đó.

Hyunjin lườm Jisung gian xảo nói:

-Em có tin anh vận động chân tay với em ngay tại đây không?

Jisung cười khúc khích đáp:

-Thôi nào không sao đâu. Có em làm bộ não cho anh là được rồi. Chúng ta là những mảnh ghép bù trừ cho nhau mà.

Dừng một lúc rồi Jisung tiếp tục nói:

-Em hoàn toàn biết được lý do vì sao anh không hiểu những chuyện đã xảy ra. Em có bí mật giấu anh mà. Chuyện năng lực của em biến dị, là dạng phép thuật điều khiển được cả các hệ ngũ hành, em biết từ 6 năm trước rồi. Đề tài anh chọn năm đó, em lấy kiến thức thực nghiệm từ chính bản thân ra để giúp anh.

Hyunjin ngờ ngợ ra rồi nhưng lại nhanh chóng nhăn mặt hỏi tiếp:

-Chuyện đó anh đã đoán mò ra rồi nhưng anh không hiểu tại sao em lại có thể hiểu rõ bản thân anh đến thế?

Jisung khúc khích cười trả lời:

-Giây phút em cứu anh tại phòng tập công nghệ cao, em truyền năng lượng cho anh. Khi đó cơ thể em và phép thuật của anh có tạo một sự liên kết với nhau. Hơn nữa, năng lượng biến dị cho em nhạy cảm hơn đối với phép thuật. Đã vậy em còn luyện tập với anh, chứng kiến anh mạnh lên từng ngày. Do đó em hiểu rõ được phép thuật của anh đến khi nào có thể bộc phá để tiến vào cấp S.

Hyunjin nhăn mặt thở dài:

-Jisung à, hiểu biết của em làm anh mệt mỏi rồi đó.

Jisung ngồi dậy quay người ôm lấy Hyunjin:

-Em đã nói em là bộ não của anh mà. Vợ anh rất có năng khiếu học bí thuật đó nha.

Hyunjin chẳng để ý cái gì ngoài danh xưng "vợ" kia. Anh đặt lên môi Jisung một nụ hôn dịu dàng nói:

-Vậy chúng ta đi thực hiện chức vụ của vợ chồng nào.

Cánh cửa phòng ngủ của cả hai được khép lại, vô số âm thanh ám muội phát ra báo hiệu cho một tương lai về một gia đình ba người.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro