8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho nhanh chóng lao đến đỡ lấy Jisung. Khi cảm nhận Jisung đã an toàn, Minho vẫn lo lắng hỏi:

-Em không sao chứ?

Jisung gượng cười đẩy Minho ra, tiếp tục lao đến chỗ Hyunjin trước khi Minho kịp giữ cậu lại.

Lên này Jisung đuối sức nên nhanh chóng bị Hyunjin khóa chặt trong lòng. Hyunjin đau đớn nói:

-Em sắp phản vệ rồi còn vẫn muốn đánh tiếp.

Jisung tiếp tục vùng vẫy:

-Chỉ cần anh đồng ý thả mẹ tôi ra tôi sẽ ngừng đánh còn không thì đừng mong tôi dừng lại.

Rồi Jisung bùng năng lượng Mộc bao quanh cơ thể mình định đẩy Hyunjin ra, nhưng Hyunjin cũng bộc phát năng lượng lớn hơn, ép năng lượng của Jisung quay ngược lại cơ thể lạnh lùng nói:

-Anh không cho phép em tự làm hại bản thân mình như thế.

Jisung chịu áp lực lớn từ năng lượng của Hyunjin, chậm rãi đáp:

-Hwang Hyunjin, vì cái gì cậu phải làm vậy cơ chứ. Hết lần này đến lần khác cậu làm tổn thương tôi chưa đủ sao, tôi chỉ cần mẹ tôi thôi. Bà không có tội gì cả. Xin cậu đấy, Hyunjin.

Lúc này Hyunjin nới lỏng tay mình thu hồi năng lượng. Jisung nhân cơ hội này đạp Hyunjin ra, dùng năng lực đẩy tất cả bọn họ ra ngoài.

Minho và Bang Chan đồng thời bộc phát sức mạnh tạo một kết giới tạm thời ngăn không cho Hyunjin xông vào.

Trước khi bị đẩy hoàn toàn ra khỏi kết giới, anh còn nghe được giọng Jisung nói:

-Suy nghĩ kĩ đi Hyunjin. Lần cuối cùng tôi cầu xin cậu.

Cánh cổng kết giới đóng lại, thân hình của 3 người kia mất dạng. Hyunjin thở dài. Anh không nghĩ đến việc ngày hôm nay anh lại đánh nhau với cậu như thế này. Anh muốn cậu đi ra khỏi đây với anh. Muốn xóa bỏ cái danh dơ bẩn gắn trên người cậu suốt thời gian qua. Nhưng cậu thẳng thừng từ chối anh. Yongbok như sắp khóc đến nơi dựa vào Changbin.

Cậu có rất nhiều thắc mắc cần Jisung giải đáp. Cậu luôn có cảm giác rất thân thuộc với người này dù rằng cậu chẳng thể nhớ gì cả.

Ngay khi kết giới đóng lại thì Jisung ngã gục xuống, phun ra một ngụm máu.

Bang Chan và Minho vội đỡ Jisung vào nhà, tạo lập ma trận điều chuyển năng lượng chữa trị cho Jisung. Lúc này, Jisung không thể làm gì ngoài việc hấp thụ năng lượng từ những người anh của mình để bảo vệ cơ thể. Ngày hôm qua và hôm nay lấy đi quá nhiều sức lực của Jisung.

Sau khoảng ba giờ đồng hồ thì dừng lại, Jisung được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Sau đó, Bang Chan với Minho đi ra khỏi kết giới, đi dạo trong khu rừng đậm mùi máu này.

Bang Chan thở dài nói:

-Jisung thật đáng thương.

Minho xoa lưng người yêu mình:

-Có những chuyện chúng ta không thể giúp gì được, phải học cách chấp nhận thôi. Jisung đã cô đơn suốt nhiều năm rồi. Nó vẫn luôn vậy, vẫn luôn thu mình vào trong cái vỏ bọc mạnh mẽ, làm những chuyện mà chính nó cũng sợ chỉ để gặp được lại mẹ mình. Cướp ngục là điều không thể. Cho dù là pháp sư cấp S đi nữa thì cũng không có khả năng đấy. Nếu không em sẵn dàng đi cướp ngục để đem mẹ về cho em ấy.

Cả hai ngồi trên một cành cây cao, nhìn ngắm khu rừng già xung quanh, thỉnh thoảng có vài oán hồn hay yêu thú chạy đến liền bị giết không thương tiếc.

Cả hai đã ở trong này rất lâu rồi, không biết thế giới ngoài kia phát triển ra sao. Khi đó Bang Chan và Minho yêu nhau, bị gia đình phản đối kịch liệt. Cậu với Bang Chan bỏ đi vào vùng đất chết, tiến đến khu trung tâm với hy vọng có thể kiếm một căn nhà hoang ở trong đó đến hết đời. Nào ngờ trên đường đi gặp một quái thú cấp A, mà lúc đó hai người mới chỉ cấp B. Bang Chan bị đánh cho trọng thương. Khi hai người nghĩ rằng mình đã chết đến nơi thì Jisung xuất hiện, một mình đối đầu với quái thú to lớn cấp A. Gương mặt lạnh lẽo tràn ngập sát khí với chiếc áo choàng đen. Jisung kết thúc mạng con quái thú chỉ với một đòn đầy mạnh mẽ. Sau đó Bang Chan và Minho được đưa đến nơi ở của Jisung, Jisung dùng pháp thuật của mình, cứu sống Bang Chan, Minho mừng rỡ ôm lấy người yêu mình mà khóc. Jisung bỏ ra ngoài để cho Bang Chan và Minho ở đó. Khi hai người quyết định đi theo Jisung, cậu đã đuổi bọn anh đi bằng được nhưng cuối cùng sau khi nghe câu chuyện của hai người thì cũng đồng ý cho bọn anh ở lại. Thời gian băng qua quá nhanh. Từ ngày đầu mới gặp nhau cho đến hôm nay, Jisung đã phải gồng mình rất nhiều để mới có thể giữ hi vọng gặp lại mẹ mình.

----------------------------------------

Hyunjin cùng với mấy đứa đi về căn nhà mà Jisung đã sắp xếp cho bọn họ. Tất cả mọi người đều im lặng. Hyunjin đau đớn lùi lũi bước đi. Changbin là người duy nhất can đảm lên tiếng:

-Hyunjin, hyung vẫn còn yêu Jisung đúng không?

Hyunjin không đáp, Changbin tiếp tục:

-Nếu thật sự còn vậy thì hyung cần cố gắng hơn nữa để Jisung tin tưởng hyung đủ khả năng để bảo vệ cho anh ấy. Jisung hyung căn bản không xấu, anh ấy chỉ tạo một lớp vỏ bọc để che đi sự sợ hãi của mình thôi. Anh ấy không có ai để dựa vào cả. Hyung hãy nghĩ kĩ về lời em nói.

Về đến nhà tổ, Changbin tiến hành tìm kiếm bí thuật bị mất tích của tổ tiên mình. Seungmin và Jeongin cùng giam nhau trong phòng, không biết hai đứa đang làm gì. Hyunjin cũng trở về phòng mình trầm ngâm. Con Yongbok, trong đầu cậu nảy lên vô vàn suy nghĩ.

Đến tối, Changbin cùng mọi người tụ họp tại phòng ăn. Changbin nhìn quanh rồi hỏi:

-Ế, Yongbok đâu rồi.

Jeongin ủ rũ trả lời:

-Đã gọi nhưng không nhận được hồi âm. Cửa khóa ở bên trong.

Changbin nhăn mày rồi đi lên phòng Yongbok. Anh gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm của cậu. Changbin nhẹ nhàng đặt tay xuống sàn, để suy nghĩ tiến vào thăm dò căn phòng của Yongbok. Không có người. Changbin hoảng hốt, đánh một đòn, cánh cửa bật tung ra, Changbin tiến vào tìm kĩ lại, không có một ai, cửa sổ mở tung.

Nghe thấy tiếng động lớn, mọi người liền chạy lên, Hyunjin điềm tĩnh hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Changbin quay đầu lại, giọng run run, lo lắng trả lời:

-Yongbok biến mất rồi.

Hyunjin gật đầu như hiểu chuyện gì xảy ra, lên tiếng an ủi Changbin:

-Mấy đứa đừng lo lắng, anh biết Yongbok đi đâu, nó sẽ không làm sao đâu. Lát nữa ăn xong anh sẽ đi đón nó.

-----------------------------------------

Yongbok nhanh chóng bật khỏi cửa sổ, tiến vào khu rừng, đi về phía kết giới của Jisung. Đoạn đường vốn rất yên bình này không ngờ xuất hiện một quái thú cấp A. Yongbok vất vả chống đỡ. Các đòn tấn công của cậu không để lại sát thương quá lớn với quái thú hệ hỏa này. Cậu quyết định bỏ chạy. Con quái thú nhất quyết đuổi theo cậu. Cậu cố gắng phản đòn nhưng không có tác dụng. Đầu cậu căng như dây đàn. Làm thế nào để có thể thoát được đây. Trong lúc suy nghĩ thì Yongbok bước hụt, ngã vật ra, con thú nhào đến, cậu tưởng mình chết chắc rồi. Nhưng rồi tiếng cầm con quai thú biến mất. Nó bị đánh ngã ra xa, hai người cao lớn đứng trước mặt cậu. Cậu nhận ra đây là Minho và Bang Chan, là người của Jisung. Cậu lùi ra sau mấy bước. Bang Chan và Minho kết hợp tấn công ăn ý. Sợi dây xích của Minho phóng ra kèm theo con dao sắc nhọn, tấn công con thú. Bang Chan cũng đạp lên các thân cây xung quanh, tiến về phía trước tặng cho nó mấy của cầu lửa. Minho nhanh chóng đóng băng mũi dao, xiên thẳng về phía trước. Lớp băng nhọn nhanh chóng xiên qua lớp da con thú, Bang Chan nhanh chóng tặng cho nó một hỏa lực cực mạnh, kết thúc sinh mạng nó. Minho và Bang Chan đi về phía cậu, ánh mắt lạnh lùng nói:

-Cậu nên quay về đi, ở đây không có an toàn đối với trẻ con đâu.

Nói rồi hai người định bỏ đi. Yongbok nhanh chóng nắm tay Minho kéo lại:

-Tôi muốn đi tìm Jisung, hai người có thể đưa tôi đi không?

Minho nhíu mày quay lại nhìn:

-Cậu muốn đi tìm Jisung có chuyện gì?

Yongbok không biết trả lời sao. Cậu chỉ biết là cậu muốn gặp Jisung thôi. Minho nhìn vẻ mặt khó xử của cậu thở dài nói:

-Đi theo tôi.

Yongbok hí hửng đi theo hai người. Nhìn qua cũng có thể thấy là người yêu, cậu bất giác nghĩ đến Changbin. Người con trai ấm áp đã ở bên cậu trong giây phút cậu nguy hiểm nhất.

Đi đến kết giới, Minho đọc một bùa chú, cánh cổng mở cửa ra để cho ba người đi vào sau đó khép chặt lại. Yongbok bất giác quay đầu lại nhìn phía sau mình không còn gì nữa cảm giác có chút lo lắng sau đó đi tiếp. Đến cửa nhà, lòng Yongbok càng lo lắng hơn. Bang Chan với Minho mở cửa bước vào. Căn nhà tràn ngập ánh sáng, nhưng có một góc lại tối đen lại. Yongbok có chút tò mò. Nhưng mà giọng nói trầm ấm của Bang Chan vang lên kéo cậu khỏi suy nghĩ:

-Đi thẳng rẽ trái đến căn phòng cuối cùng, đó là phòng Jisung.

Yongbok cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng về phía đó. Càng tới gần phòng Jisung cậu càng hồi hộp, lo lắng, cậu hít sâu một hơi rồi cũng mở cửa bước vào. Jisung đang ngồi trên cửa sổ liền quay đầu lại nhìn. Khi trông thấy Yongbok, Jisung hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc:

-Một mình đi đến đây, nhóc không sợ anh ra tay với nhóc sao?

Yongbok lắc đầu tiến gần đến chỗ Jisung:

-Em tin anh sẽ không làm vậy?

Thoắt cái Jisung bật xuống, tiến sát đến chỗ Yongbok, bàn tay đặt trên cổ cậu. Yongbok mở to mắt sợ hãi. Jisung bật cười:

-Trên đời này không gì là không thể.

Rồi Jisung buông tay ra, ngồi xuống giường, lúc này Jisung mặc quần áo ở nhà, nhìn thoải mái chứ không đáng sợ như lúc ở ngoài kia dù rằng anh vẫn đủ sức uy hiếp Yongbok. Jisung bình tĩnh nói:

-Cậu đến đây có chuyện gì.

Yongbok ngồi xuống chiếc ghế đối mặt Jisung, chần chừ nói:

-Không có gì, chỉ là em muốn gặp anh.

Jisung lần nữa nở nụ cười đáng sợ của mình:

-Cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu à.

Yongbok theo phản xạ co người lại đáp:

-Không có, chỉ là em cảm thấy anh có gì đó rất thân thuộc, nhưng không thể nhớ ra.

Jisung lạnh lùng nói:

-Đấy là cảm giác của cậu thôi. Đi về đi, chúng ta không có quan hệ gì cả.

Yongbok vội vàng tiếp tục:

-Không phải. Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Chỉ là em bị xóa mất kí ức không thể nhớ gì cả.

Jisung vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, quay người về phía cửa sổ đáp:

-Không nhớ được, cũng đừng cố nhớ. Chả phải chuyện gì hay ho khi có kí ức liên quan đến một tội phạm cả. Hơn nữa cũng không có cách gì đâu.

Yongbok nhanh chóng bật dậy, nói:

-Không đúng. Hyunjin nói rằng anh có khả năng lấy lại kí ức của người bị bùa chú lấy đi mà.

Ánh mắt của Jisung có chút dao động nhưng Yongbok không thể nhìn thấy được nó do Jisung đang quay lưng về phía cậu.

Jisung quay đầu lại tựa lưng vào thành cửa, ánh mắt hơi nhếch lên đầy khiêu khích nhìn Yongbok:

-Vậy sao? Tôi không nhớ là có đấy.

Yongbok rơi run rẩy trước sự khiêu khích của Jisung nhưng vẫn cố gắng nói:

-Chắc chắn là anh biết cách. Tại sao anh không cho em biết chúng ta có quan hệ như thế nào hơn nữa còn không muốn em nhớ lại?

Jisung không hề nao núng trước lời công kích đơn giản của Yongbok, từ tốn trả lời:

-Vậy tại sao cậu lại muốn nhớ lại?

Yongbok cứng họng không biết nói gì, chỉ là trái tim cậu mách bảo rằng cậu không được phép quên người anh này. Cậu cũng không biết được chính xác lý do tại sao.

Thấy Yongbok bối rối không trả lời được câu hỏi của mình, Jisung tỏ ra rất thoả mãn. Anh tiến đến gần Yongbok, lúc này trên người Jisung không còn sát khí như trước đây nữa, Jisung nhẹ nhàng ôm Yongbok vào lòng:

-Trên đời này không phải điều gì cũng phải nhớ, quên rồi thì hãy quên đi, biết đâu đó lại không phải là một quá khứ tốt đẹp thì sao. Còn nữa, không phải ai cũng là người tốt như cậu nghĩ đâu. Cậu đâu có điều gì đảm bảo rằng tôi không bắt cậu làm con tin như chị Mina của cậu.

Jisung buông Yongbok ra. Cậu vẫn còn cứng đờ người. Khi Jisung tiến đến ôm cậu, cậu không nghĩ được gì cả, cậu có chút ấm áp nhưng lại cảm thấy Jisung cô đơn đến lạ. Jisung lùi lại, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Quay về đi, không có lần thứ hai cậu trông thấy tôi hiền lành thế này đâu. Chúng ta căn bản không sống chung một thế giới.

-------------------------------------------

Yongbok bị Minho và Bang Chan đẩy ra khỏi kết giới. Cậu thẫn thờ đi về phía trước, trong lòng đầy rẫy sự khó chịu. Giọng Hyunjin đột nhiên vang lên trên đầu khiến Yongbok giật mình:

-Em thật là liều lĩnh đấy Yongbok à.

Yongbok ngơ ngác nhìn quanh, Hyunjin từ trên cây tụt xuống trước mặt cậu, gõ vào trán cậu một cái. Yongbok lại xụ mặt xuống, cùng Hyunjin đi tiếp. Hyunjin thấy cậu như vậy thở dài nói:

-Em yên tâm đi. Rồi anh sẽ đưa Jisung quay trở lại. Yên tâm đi.

Yongbok chậm chạp gật đầu với Hyunjin, không trả lời. Anh tiếp tục nói:

-Em biết không Yongbok. Sau ngày hôm qua anh nhận ra một điều rằng Jisung chưa bao giờ thay đổi trong suốt thời gian qua. Chỉ là cậu ấy biết cách đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất, gai góc nhất để đánh lừa người khác. Nhưng anh tin rằng anh đủ khả năng để tháo nó xuống. Lần này anh sẽ không phạm sai lầm như 6 năm trước nữa.

-end chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro