7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin tiếp tục câu chuyện của mình:

-Khi đó, gia tộc họ Hwang đã là một gia tộc lớn, danh giá, còn Han gia chỉ xuất thân từ một gia tộc nhỏ. Mọi người trong gia tộc không muốn anh qua lại với Jisung, bố mẹ của anh lúc đó ủng hộ anh với Jisung vì biết rõ thực lực của Jisung. Chính vì vậy, họ bị gạt ra khỏi kế hoạch diệt chủng mà đến giờ anh mới được biết. Cả gia đình Jisung bị giết, mẹ Jisung bị hội đồng gán tội, nhốt vào trong tù lao, gia đình anh uy hiếp Jisung rời xa anh. Khi đó là khi bọn anh đang ở trong vùng đất chết này, Jisung không thể thoát ra cứu gia đình mình. Cậu ấy nhận được ảnh xác chết của từng người trong gia đình và lời đe dọa của ai đó. Khi cậu ấy biết gia đình mình đã chết trong đau đớn chỉ sau một đêm và người thân nhất với cậu bị nhốt vào đại ngục thì Jisung rất tức giận, và đã lớn tiếng mắng chửi anh. Anh không biết gì lại thêm áp lực ở trong đây khiến anh cũng khó chịu mà để cảm xúc của bản thân lấn át, không tiếc lời sỉ nhục gia đình cậu ấy. Đến giờ anh mới biết mình phạm phải điều cấm kị. Cậu ấy và anh đánh nhau ngay trong kết giới khu trung tâm. Tất cả mọi người không ai có thể tiến vào. Các pháp sư bên ngoài kết giới chính phải liên tục củng cố kết giới. Sóng năng lượng bọn anh toả ra khi đó giết chết vô vàn yêu thú ở đây. Đánh một hồi, anh bị đánh bại. Không hẳn là đánh bại, cậu ấy chỉ tặng anh một đấm rồi chủ động dừng lại, dùng khóa cảng đuổi anh ra khỏi đây. Một mình Jisung ở lại trong kết giới cùng với Youngjae huyng nhưng có vẻ như hai người không đụng mặt nhau mấy khi ở đây cho đến năm nay. Khi đi ra, anh liền thăng cấp lên cấp S, còn cậu ấy đã bị gắn mác tội phạm nguy hiểm. Anh hoàn toàn không để ý đến vì cho rằng người sai là Jisung. Mãi đến hôm trước khi Seungmin tiến vào kết giới, anh mới nghe trộm được câu chuyện năm xưa từ tay quản gia. Khi đó anh rất hối hận, liền tự tay thu thập bằng chứng để thả mẹ Jisung ra, nhưng khi thu thập đủ thì anh lại nhận được tin xấu liền lập tức tiến vào đây. Anh nghĩ Jisung cũng biết chuyện Seungmin đi vào đây cùng với các gia tộc lớn khác nên mới làm đến nước này.

-Chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Xin lỗi đã làm liên lụy đến các em. Anh sẽ xử lý ổn thoả chuyện này. Đừng lo, nghỉ ngơi đi, hôm nay các em mệt rồi.

Nói rồi, Hyunjin đi sang một nơi khác để lại không gian trĩu nặng vì quá khứ của Jisung. Quá đau khổ, mọi người có thể hiểu vì sao mà Jisung lại trở thành như thế này.

-----------------------------------------------

Sau khi đi vào ngôi nhà của mình, Jisung lập tức khuỵu xuống, Bang Chan và Minho vội đỡ Jisung dậy, dìu Jisung về chỗ ngồi của mình. Jisung mỉm cười chua xót. Yongbok, Seungmin đều bị xoá kí ức về anh. Cậu nhớ về ngày cậu và Hyunjin cùng đi chơi với mấy đứa nhóc, nghe tiếng cười nói của chúng, sự ngưỡng mộ khi nhìn Jisung và Hyunjin thể hiện phép thuật. Từng quá khứ tươi đẹp hiện về trong suy nghĩ của Jisung. Giờ đây trong mắt họ chỉ toàn hận thù mà nhìn cậu. Ánh mắt đó khiến Jisung đau lòng lắm. Nhưng cậu không thể để lộ nó ra được. Dù gì thì Jisung cũng rất vui khi nhìn thấy lũ trẻ trưởng thành như thế. Đấu tay đôi với anh một cách tự tin, không sợ hãi. Họ sẽ là những pháp sư giỏi trong tương lai. Nhưng Jisung vẫn cần mẹ. Cậu sẵn sàng làm mọi cách để cứu mẹ mình ra. Đó là người thân duy nhất của cậu. Người duy nhất không bao giờ phản bội cậu. Cũng là lời hứa với một người mà anh mãi mãi không bao giờ quên được.

Bang Chan nhìn khuôn mặt khổ sở của Jisung, chậm rãi nói:

-Jisung à, đừng cố gắng chịu đựng nữa. Chúng ta đã đi cùng nhau đến giây phút này rồi, em có thể chia sẻ với bọn anh mà.

Jisung mỉm cười nhẹ nói:

-Hai người đã bao giờ hối hận khi đi theo em không? Em là con người tồi tệ đúng không? Bọn chúng không nhớ gì về em cả.

Minho tiến đến bên Jisung, ôm cậu vào lòng nói:

-Có những chuyện mà chúng ta không muốn đối mặt nhưng vẫn phải làm. Em đi đến nước này chẳng phải cũng để giành lại người thân của mình sao. Nếu đã chẳng thể quay đầu thì hãy dũng cảm bước tiếp. Sẽ có ngày những thứ thuộc về em sẽ trở về bên em. Nghỉ ngơi đi, hôm nay em dùng quá nhiều sức mạnh rồi. Hãy nhớ rằng bọn anh sẽ luôn ở bên em. Nhớ kĩ lấy.

Khi Jisung quay về phòng, một cơn gió lớn lùa vào phòng cậu. Jisung mỉm cười nguy hiểm.

-Cuối cùng cũng gặp lại nhau, Hwang Hyunjin.

Đêm đó, Jisung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ở nhà tổ họ Seo, Hyunjin đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Sau bao nhiêu năm nó vẫn vậy, chứa đựng kí ức đau đớn nhất của anh. Lần nữa quay lại đây, sắp được nhìn thấy Jisung sau bao nhiêu năm, anh thật rất muốn hỏi xem thời gian qua cậu sống kiểu gì. Khung cảnh hoang vu lạnh lẽo như vậy mà Jisung đã ở đây suốt bao nhiêu năm qua, trong tim Hyunjin hơi nhói đau.

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của anh, Yongbok đang đứng ở cửa nhìn anh, ngần ngại nói:

-Hyunjin hyung, em có thể vào được không?

Hyunjin gật đầu trả lời, đi lại bàn khách gần đó:

-Em vào đi.

Yongbok ngồi xuống đối diện Hyunjin, nghĩ một lúc rồi hơi ngập ngừng hỏi:

-Hyunjin hyung, có phải hyung vẫn còn giấu em điều gì không?

Hyunjin tựa lưng ra đằng sau, hỏi ngược lại Yongbok:

-Tại sao em lại nghĩ vậy?

Yongbok nhìn thẳng vào mắt của Hyunjin trả lời:

-Em đã nghĩ rất nhiều, tính toán cẩn thận thì kiểu gì bọn em cũng phải gặp Jisung từ rất lâu về trước rồi chứ. Anh ấy với anh cùng khóa với nhau, lại còn là người yêu của nhau, nói thế nào thì ít nhất bọn em cũng phải gặp anh ấy một lần rồi chứ. Với cả, em với anh ấy còn có quan hệ họ hàng, em chắc chắn phải gặp anh ấy rồi nhưng em lại không có chút kí ức nào về việc đó cả. Hơn nữa, ánh mắt của Jisung ngày hôm nay nhìn bọn em không giống với cả lần đầu tiên chúng em gặp mặt. Và có một chuyện em thấy không đúng. Theo như sự hiểu biết của em Han gia đã trở thành một gia tộc lớn từ trước khi em ra đời nhưng nếu xét theo lời nói của anh vậy có nghĩa là khi em còn nhỏ thì Han gia là một gia tộc nhỏ và mới trở thành gia tộc lớn cách đây mấy năm mà thôi.

Hyunjin né tránh ánh mắt của Yongbok thở dài nói:

-Haizzz. Đúng là không qua được mắt em rồi. Nhà họ Han đúng là vẫn có con mắt tinh tường.

Dừng một lát, Hyunjin nói tiếp:

-Em và Seungmin đều bị xóa toàn bộ kí ức về Jisung, hơn nữa một số kí ức của em đã bị thay đổi cho hợp lý với việc xóa đi kí ức về Jisung. Ngay khi anh trở về, hội đồng đã quyết định làm điều đó. Bây giờ các em đã đủ tuổi để biết về mọi việc nên anh không muốn giấu nữa. Hơn nữa anh nghĩ là đến nước này thì mọi việc cũng đã bại lộ rồi, không cần giấu nữa.

Yongbok vội vã tiếp lời:

-Vậy làm sao bọn em có thể lấy lại được kí ức?

Hyunjin nghĩ một lúc rồi nói:

-Chuyện này anh không thể làm được, chỉ có Jisung biết cách lấy lại kí ức đã bị mất của người khác. Anh đã chứng kiến cậu ấy làm chuyện này một lần rồi.

Yongbok trầm ngâm rồi tiếp tục hỏi:

-Vậy anh định xử lý chuyện của Jisung thế nào?

Hyunjin không hề giấu diếm trả lời:

-Mai anh sẽ đi gặp cậu ấy, anh có thứ mà cậu ấy cần. Anh chỉ hy vọng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.

Yongbok gật đầu rồi đứng dậy:

-Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa. Mai có lẽ sẽ là một ngày dài đấy.

-------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, khi Hyunjin chuẩn bị đồ để đi gặp Jisung, lũ trẻ đứng sau nhìn anh trông có vẻ rất lo lắng, bứt dứt như có gì muốn nói. Hyunjin thấy vậy thở dài một tiếng:

-Muốn nói gì nói đi chần chừ làm gì.

Lúc này Seungmin đại diện cả lũ nói:

-Bọn em muốn đi cùng anh.

Hyunjin định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định đầy mong chờ của mấy đứa em liền không nỡ mà gật đầu.

Đi đến kết giới của Jisung, trước ánh mắt mong chờ của mấy đứa, Hyunjin chỉ đơn giản thiết lập một tương thông với Jisung mà thôi. Không có bất cứ một công kích nào cả. Anh đoán chắc là Jisung cũng biết được việc mình đến rồi. Tối qua, anh có tạo một sóng năng lượng nhỏ, nên anh hoàn toàn chắc chắn rằng Jisung biết việc hôm nay anh đến gặp cậu.

Quả đúng như dự đoán, Jisung lập tức xuất hiện, cánh cổng kết giới mở ra cho mọi người đi vào rồi đóng sầm lại.

Lần thứ 3 gặp lại Jisung, Seungmin và mọi người cẩn thận quan sát người trước mặt mình hơn. Nhất là sau câu chuyện tối ngày hôm qua. Trên người Jisung vẫn còn để lộ một số dấu vết về cuộc giao chiến ngày hôm qua, nhất là bàn tay được băng bó cẩn thận để che dấu đi những vết xước lớn nhỏ trên đó. Điều đó khiến trái tim Hyunjin có chút nhói đau.

Jisung mỉm cười ranh mãnh nói sau khi Hyunjin và 4 người vào bên trong kết giới:

-Lâu lắm không gặp, Hwang Hyunjin.

Hyunjin nhìn dáng vẻ trưởng thành của Jisung, khác hoàn toàn với ngày xưa, anh nhăn mày gật đầu đáp:

-Chào Jisung, đã lâu không gặp.

Jisung không lòng vòng, đề cập thẳng vào chuyện chính:

-Thế nào, lời đề nghị của tôi đã được Seungmin chuyền đến tai cậu rồi chứ. Cậu có đồng ý không?

Hyunjin ngập ngừng rồi nói:

-Chuyện năm xưa là tôi có lỗi với cậu. Gia đình tôi có lỗi với cậu. Tôi đã thu thập đủ bằng chứng, có thể giúp mẹ cậu được thả?

Jisung gạt phắt qua một bên:

-Tôi không quan tâm cậu làm gì, tôi chỉ quan tâm chuyện của mẹ tôi thôi. Cậu chắc chắn bà ấy sẽ được thả hay không? Tôi cần một lời khẳng định hơn là một câu có thể của cậu.

Hyunjin gật đầu chắc nịch:

-Cậu sẽ cùng tôi đi khỏi đây chứ. Ít nhất là để đón bà ấy.

Jisung lạnh nhạt nói:

-Không cần, các người đưa bà ấy đến cửa kết giới, tôi sẽ đón bà ấy. Giờ thì các người có thể đi.

Rồi cậu quay lưng định đi vào trong nhà. Hyunjin lạnh lùng đáp trả:

-Nếu em không đi cùng tôi thì đừng hy vọng bà ấy được thả.

Cậu dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hyunjin nói:

-Vì cái gì tôi phải đi theo cậu? Chuyện các người phải thả bà ấy đó là chuyện đương nhiên các người phải làm. Bà ấy vô tội.

Hyunjin vẫn cứng cổ đáp:

-Em nên nhớ bà ấy có ra tù được hay không, điều đó nằm trong tay tôi.

Jisung nở nụ cười lạnh lẽo:

-Vậy sao? Thế thì xin lỗi tôi không thể không xuống tay rồi.

Từng câu từng chữ đi kèm theo sát khí lan tỏa dày đặc trong không gian. Seungmin lo lắng trong lòng, 3 người còn lại sẵn sàng chiến đấu phòng trường hợp nguy hiểm.

Hyunjin cảm nhận sát khí lan tỏa từ phía Jisung liền nói:

-Tôi ở đây sẽ không để em làm bậy đâu.

Jisung lao đến:

-Cậu không quản được tôi.

Nói rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt Hyunjin. Hyunjin né qua một bên, dùng tay chặn lại, đáp trả từng đòn một. Trận đấu còn căng thẳng. Đến lúc này Seungmin với nhận ra rằng ngày hôm qua mình chả làm gì được Jisung cả. Từng đòn đánh đi cùng với uy lực không ngờ chạm vào nhau lan tỏa ra những sóng năng lượng cực lớn. Đây là lần đầu tiên Seungmin chứng kiến thực lực của Hyunjin. Nhanh, mạnh và chính xác là những gì Seungmin có thể nói.

Trong một giây đuối sức, Jisung bị Hyunjin cho một đạp vào bụng, bị đẩy văng ra. Hyunjin cũng lấm tấm mồ hôi trên trán, nói:

-Em mãi không đánh bại được tôi đâu, chịu thua đi.

Jisung mỉm cười đầy phấn khích, đáp trả nhẹ nhàng:

-Để xem.

Rồi cậu đứng thẳng dậy, năng lượng Lôi tập trung ở lòng bàn tay. Âm thanh của điện tích bắt đầu xuất hiện trong không khí. Gió bắt đầu thổi mạnh. Hyunjin đứng đối diện bất ngờ:

-Không thể nào, năng lượng của em vốn không phải là Lôi và Phong.

Jisung đẩy của cầu về phía Hyunjin kèm theo câu trả lời:

-Năng lượng của tôi vốn là không xác định. Chỉ là năng lực này không phải là nổi trội nhất mà thôi. Nay muốn thử xem sau bao lâu không gặp, cậu tiến bộ được bao nhiêu sau lần đó.

Hyunjin thở dài:

-Là em muốn vậy.

Câu nói của Hyunjin kết thúc, cả hai cùng nâng người bay lên không trung, bắn thẳng năng lượng vào nhau. Những tia sét chói mắt có sát thương lớn bắn ra từ cả hai phía, không bên nào nhường bên nào. Dư chấn của đòn đánh này suýt nữa hất văng cả tất cả mọi người xung quanh.

Bên kia Minho và Bang Chan cũng rất lo lắng. Bang Chan định đi lên yểm trợ Jisung thì Minho ngăn lại nói:

-Đừng đi, để đó cho em ấy đi.

Bang Chan lo lắng nhìn Minho rồi lại nhìn Jisung:

-Nhưng mà...

Minho cắt ngang câu nói của Bang Chan:

-Anh còn chưa biết tính cách của nó sao. Nó không muốn ai tham gia vào cuộc chiến của mình kể cả nắm chắc phần thua trong tay.

Jisung và Hyunjin vẫn giữ nguồn năng lượng ở mức lớn. Nếu cứ thế này e rằng cái kết giới của Jisung sớm bị nổ tung mà thôi. Áp lực trong này quá lớn khiến ai cũng cảm thấy khó thở.

Hyunjin cảm nhận xung quanh, cắn răng điều khiển bầu trời đánh thẳng một tia sét vào Jisung, kết giới vỡ ra, tia sét đánh thẳng vào người Jisung. Cậu không thể chịu một lúc cả hai đường tấn công, dính đòn rơi xuống.

-end chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro