9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Changbin nhanh chóng ôm Yongbok vào lòng hỏi han vô vàn thứ khiến cậu không kịp trả lời nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô kể. Jeongin thấy Yongbok về thở phào nhẹ nhõm, quay qua Seungmin thì thầm:

-Cá với anh một điều chắc chắn Changbin thích Yongbok.

Seungmin liếc xuống nhìn người con trai thấp hơn, thản nhiên nói một câu:

-Giờ mới biết à, tôi biết từ thuở nào rồi.

Jeongin nghe Seungmin nói như vậy thì cảm thấy thất thố, lấy tay kẹp cổ Seungmin lại, kéo anh xuống vừa tầm mình, gằn giọng:

-Anh cứ cạnh khoé tôi như vậy là sao hả, tức muốn chết.

Seungmin không hề cao giọng cãi nhau với Jeongin, chỉ vỗ nhẹ vào tay cậu, nói:

-Buông ra, Jeongin. Cậu cứ cáu kỉnh như vậy, ai làm người yêu cậu chắc tức chết.

Thế là cả hai người lại cãi nhau. Hyunjin đứng một bên nhìn cảnh tượng này, một bên ân cần hỏi han, một bên thì cãi nhau chí choé, trong lòng anh vừa buồn lại vừa vui. Vui vì những đứa em mình vui vẻ, hạnh phúc và an toàn, còn buồn vì khung cảnh hiện tại làm anh nhớ lại quãng thời gian anh và Jisung ở bên nhau, cũng có cãi nhau, cũng có nhưng giây phút ân cần chăm sóc cho nhau như vậy.

---------------------------------------------

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Hyunjin đã đi ra khỏi nhà, một mình anh đến chỗ Jisung. Anh cố gắng tạo liên thông với Jisung nhưng hình như cậu đã ngắt kết nối hoàn toàn với anh. Anh cố gắng tạo năng lượng đi xuyên qua kết giới để kết nối với Jisung nhưng hoàn toàn không thể. Năng lượng tạo ra kết giới này thật sự quá mạnh. Chính anh cũng không thể nghĩ ra được rằng Jisung có thể tạo ra một kết giới như thế.

Không có cách nào để liên lạc, căn nhà vẫn yên bình như thể nó vẫn như vậy. Hyunjin lùi lại sau ba bước, đánh một tia sét mạnh vào kết giới hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của Jisung. Nhưng hoàn toàn không, ra tiếp đón anh là Bang Chan và Minho, hai người nhìn anh với cái nhìn không chút thiện cảm nào. Hyunjin trầm giọng nói:

-Tôi muốn gặp Jisung.

Minho từ tốn đáp lại anh:

-Jisung không muốn gặp anh. Anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của cậu ấy chưa? Anh có thể để lại câu trả lời, chúng tôi sẽ truyền nó đến Jisung giúp anh.

Hyunjin vẫn luôn là con người cứng đầu, và anh luôn làm mọi cách để đạt được nguyện vọng của mình. Hyunjin lắc đầu cười lạnh lẽo trả lời:

-Tôi sẽ chỉ nói quyết định của mình khi gặp được Jisung.

Dường như hai người không có chút sợ hãi nào đối với ánh mắt đe dọa của anh, Bang Chan kéo sát Minho vào bên mình, nhếch mép trả lời:

-Vậy rất tiếc xin chia buồn với anh.

Nói rồi Bang Chan với Minho định quay vào trong kết giới. Hyunjin nắm chặt tay lại, khuôn mặt tối lại, lạnh lùng nói:

-Nếu các người không gọi cậu ấy ra đây tôi sẽ phá nát cái kết giới này và đưa cậu ấy đi.

Bước chân của cả hai dừng lại, Minho quay đầu, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công nói:

-Vậy thì không được rồi. Chúng tôi cũng đâu phải bù nhìn đâu mà anh có thể nói thế.

Ánh mắt của Minho tràn ngập sự tức giận. Cậu bật lên, lao về phía Hyunjin tặng cho anh một đấm, Hyunjin né được, Bang Chan cũng lập tức tham chiến. Kĩ năng chiến đấu của cả hai rất tốt. Hyunjin phải thừa nhận điều đó. Nếu đấu tay đôi, anh không chắc có thể thắng được cả hai nếu anh chỉ dựa vào tấn công vật lý thông thường. Điều này được chứng minh ngay chỉ vài phút sau, Bang Chan tặng cho anh và đấm liên tiếp vào bụng và Minho bật lên ngay sau Bang Chan tặng cho anh một cú đá đầy uy lực vào mặt khiến anh văng vào kết giới mà bật ra.

Anh đứng dậy, lau đi giọt máu trên môi, mỉm cười đầy khiêu khích:

-Hai người được đào tạo rất tốt. Nhưng rất tiếc, đối đầu với hai người là một pháp sư cấp S. Các người sẽ không thắng được đâu.

Minho nhanh chóng triệu hồi năng lực bao quanh cơ thể, rồi tập trung năng lượng, bắn một đòn mạnh về phía Hyunjin. Bang Chan cũng nhanh chóng làm điều tương tự.

Hyunjin ban đầu chỉ cần dùng một tay là có thể tạo ra nguồn năng lượng ngang với Minho rồi nhưng anh không nghĩ rằng khi Bang Chan yểm trợ thì sức mạnh nó lại tăng cao như vậy.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh, năng lượng tương thích. Khá hiếm những trường hợp như vậy. Nó là trường hợp hai người có những năng lượng thuộc các hệ bổ trợ cho nhau hoặc là khi hai người kết hợp với nhau, trở thành một phần của người còn lại thì năng lượng của cả hai sẽ hòa làm một với nhau tạo thành dòng năng lượng chung. Khi cả hai cùng giải phóng năng lực thì chúng sẽ sinh ra cộng hưởng, tạo ra sức công phá lớn hơn rất nhiều khi đặt riêng biệt.

Tuy vậy, cấp S vẫn nắm trong tay lợi thế lớn hơn, Hyunjin đẩy năng lực của bản thân lên cao nhất, ánh mắt anh chuyển bạc, bầu trời đang tràn đầy nắng ấm thì đen nghịt lại, sấm sét nổ đùng đùng trên bầu trời, bão tố đang dần kéo đến. Hyunjin nhắm mắt lại, mọi nguồn năng lượng trong không gian được tạo ra tập trung hết vào hai lòng ban tay của Hyunjin chờ anh giải phóng. Mọi thứ đã sẵn sàng, Hyunjin nở một nụ cười đáng sợ, giải phóng toàn bộ năng lượng. Một vụ nổ lớn nổ ra. Dư chấn của nó khiến anh suýt không đứng vững. Cây cối xung quanh đổ rạp xuống. Lúc này trước mặt anh là một đám khói lớn đen nghịt. Hyunjin giật mình đứng chết lặng nhìn khung cảnh phía trước mặt mình. Đòn vừa rồi hai người kia hứng chọn lấy nó, vậy khả năng sống sót có lẽ bằng không. Không ai có khả năng sống sót khi chịu một đòn đó của anh cả. Anh đã từng tiêu diệt cả một đội quân xâm lược chỉ với một đòn này thôi.

Hyunjin điều khiển một luồng gió tới làm tản hết khói trước mặt mình đi. Khung cảnh hiện ra khiến anh bất ngờ.

---------------------------------------------

Jisung ở trong kết giới nhìn ra ngoài, khung cảnh giao chiến trước mặt chả để lại cho Jisung chút cảm xúc nào cả. Hyunjin vẫn cứng đầu y như xưa vậy. Jisung thở dài, quay đầu định đi vào. Đúng lúc này, bầu không khí xung quanh kết giới bỗng tràn đầy sát khí, Jisung chạy vội ra xem, mặt trời bị những đám mây của Hyunjin che kín hết, Hyunjin đang biến đổi, cả cơ thể anh phát sáng, anh sắp đánh ra đòn đánh cuối cùng của mình. Jisung không còn đủ thời gian suy nghĩ, nhanh chóng vẽ một bùa chú triệu hồi trang phục chiến đấu của mình, dùng sức mạnh nâng bản thân mình bay đến chỗ của Minho và Bang Chan, nhanh chóng tạo một khiên chắn, Bang Chan nhanh chóng ôm Minho lại ở phía sau lưng Jisung.

Vụ nổ lớn tạo ra khi có sự va chạm giữa hai nguồn năng lượng lớn, đó là khiên chắn của Jisung và năng lượng của Hyunjin. Một đòn của Hyunjin rất mạnh, nhưng chừng đó có thể giết chết người khác nhưng Jisung cũng là một pháp sư cấp S, những đòn như thế này chỉ có thể tạo chút áp lực nhỏ lên cậu mà thôi. Hơn nữa, sức mạnh của Jisung đã phục hồi hoàn hảo sau khi được Minho và Bang Chan giúp đỡ nên đỡ một đòn này không khó. Thậm chí tạo cho Jisung chút kích thích.

Làn khói bay đi, thân ảnh Jisung hiện ra trước mắt Hyunjin. Cậu vẫn mạnh mẽ và lạnh lẽo như vậy. Nhìn thấy Hyunjin, Jisung nở một nụ cười xã giao nhất mà cậu có thể tạo ra, nhẹ nhàng nói:

-Có vẻ ngài Hwang đây rất nóng tính nhỉ. Mới sáng sớm ra đã muốn giết người của tôi rồi.

Hyunjin có chút bối rối, vội vã đáp:

-Chúng ta cần nói chuyện.

Jisung nhướn mày:

-Ngài Hwang muốn nói chuyện, được thôi.

Minho lo lắng cầm tay của Jisung, Jisung quay ra nở nụ cười tươi như muốn an ủi hai người, nhẹ nhàng nói:

-Em không sao, Bang Chan, Minho, hai người vào nhà trước đi. Yên tâm anh ta không làm gì em đâu. Dù gì em cũng là pháp sư cấp S cơ mà, muốn bắt hay giết em không phải chuyện dễ dàng.

Hyunjin nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng nhộn nhạo. Trong lòng anh giằng xé giữa hai cảm xúc. Anh có chút bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười vui vẻ, tràn đầy sức sống của Jisung như ngày xưa, nhưng lại xen lẫn ghen tị khó chịu khi nụ cười ấy không dành cho anh mà dành cho những người khác. Dù vậy anh cũng hiểu được, Minho và Bang Chan đã ở bên Minho suốt quãng thời gian mà anh rời bỏ cậu mà đi.

Minho và Bang Chan biến mất sau kết giới, Hyunjin chẫm rãi tiến về phía Jisung, nhẹ nhàng nói:

-Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện.

Jisung không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi cùng Hyunjin, cả hai cùng nhau đi bộ. Hai thân ảnh một trắng một đen đi dưới ánh nắng ấm của vùng đất chết vừa đối lập vừa bổ sung hòa hợp với nhau. Cả hai ngồi trên một mỏm đá nhô ra, từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ vùng đất chết. Năm xưa, chính Jisung và Hyunjin tìm ra con đường đến đây.

Lâu không đến đây, con đường bắt đầu xuất hiện những quái thú cấp thấp và trung, các oán hồn cũng bay lởn vởn xung quanh như sẵn sàng hút lấy năng lượng sống của bất cứ ai đi qua đây. Hyunjin nhíu mày giải phóng pháp thuật trấn áp, đẩy tất cả những mối nguy hiểm xung quanh hai người đi. Ngồi trên mỏm đá, Jisung mở lời trước:

-Đã bao lâu rồi chúng ta chưa tới đây, Hyunjin nhỉ.

Hyunjin chăm chú quan sát vẻ mặt hưởng thụ của Jisung, nhỏ giọng nói:

-Anh xin lỗi.

Jisung thu lại biểu cảm của mình, chỉ để lại nét mặt lạnh lùng như trước:

-Xin lỗi vì điều gì, tôi chỉ muốn anh làm một điều duy nhất thôi. Nói hội đồng phép thuật thả mẹ tôi ra. Tôi chỉ cần thế thôi không cần bất kì lời xin lỗi nào của anh cả.

Hyunjin vòng tay ôm Jisung vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu, mặc cho cậu cố đẩy ra, vẫn xiết chặt lấy, xúc động nói:

-Anh xin em đấy, quay về với anh đi. Anh đã tìm đủ bằng chứng để có thể đưa mẹ em ra khỏi đấy rồi. Quay lại đi, ở lại bên anh đi. Bây giờ, anh tin anh đủ sức bảo vệ em và những người xung quanh em.

Jisung đẩy Hyunjin ra, ánh mắt đầy châm biếm:

-Anh có đủ khả năng để bảo vệ em, nhưng bây giờ em lại không cần sự bảo vệ ấy nữa, em đủ khả năng để ở trong này cũng đủ khả năng để khiến hội đồng pháp thuật phải đưa em vào diện tội phạm nguy hiểm, có nghĩa là em đủ mạnh để không ai có thể làm hại em được nữa. Chỉ là em không còn đủ tin tưởng để ở bên cạnh anh Hyunjin. Xung quanh anh có quá nhiều sự bận tâm. Hơn nữa bây giờ em còn là một tội phạm nguy hiểm ở bên anh chỉ gây cản trở cho anh thêm thôi. Vậy nên xin anh Hyunjin. Tìm cách cứu mẹ giúp em. Đó là lời cầu xin cuối cùng em dành cho anh. Em sẽ ở trong nơi này với mẹ đến già, em có thể sống một cuộc sống bình dị không ai biết, trả lại sự yên bình cho khu trung tâm. Em sẽ không còn là một điều đáng sợ mỗi khi được nhắc đến nữa.

Hyunjin ngắt lời Jisung:

-Jisung à.

Cậu mặc kệ anh, trên mỗi vẫn nở một nụ cười tươi, như thể tiếp tục câu chuyện của mình:

-Anh biết không, cái lúc em nhìn thấy lũ trẻ ở nhà của Youngjae huyng, em đã rất ngạc nhiên và lo lắng. Em không biết chúng sẽ nghĩ gì khi thấy em ở bộ dạng đáng sợ như thế này. Nhưng cuối cùng, Seungmin tấn công em, em rất đau lòng. Em chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc làm sao để biến mất khỏi đó nhanh nhất có thể. Em cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với chúng. Nhất là Yongbok. Thằng bé đã luôn ở bên cạnh em suốt tuổi thơ của nó.

Thở dài một tiếng, Jisung tiếp tục:

-Ngày mà chúng đến chỗ của em, trên người Seungmin còn vẽ sát trận, em cảm thấy trái tim mình như thắt lại, càng đánh em càng đau, em hận gia tộc họ Hwang, em hận anh, nhưng em vẫn thương nó. Cho dù em có tổn thương chúng nó thế nào thì em cũng rất đau nhưng em không thể dừng lại. Giây phút em nhận ra rằng, Seungmin và Yongbok không có chút kí ức nào về em cả, anh biết em cảm thấy gì không? Nhẹ nhõm, hụt hẫng, đau buồn, vô vàn cảm xúc không tên hiện lên trong lòng em. Nó như ngàn mũi dao đâm vào trái tim em vậy. Giống hệt như sáu năm trước, giây phút anh bỏ em mà đi.

Hyunjin lần nữa ôm Jisung lại, gằn giọng:

-Đừng nói nữa, xin em đó.

Jisung không nói nữa, gục khóc trên vai Hyunjin, giọt nước mắt đầu tiên sau sáu năm trời dài đằng đẵng. Hyunjin nói:

-Em không muốn ra khỏi đây. Vậy cũng được giải quyết xong việc này anh sẽ trở lại đây với em. Nhưng hiện tại em phải giúp anh một việc, em là người duy nhất biết rõ mọi việc năm xưa. Coi như chúng ta trao đổi, anh sẽ cứu mẹ em, em ra làm chứng cho việc họ hàng nhà anh dàn dựng vụ việc, giết hại gia đình em và đưa mẹ em vào tù. Anh muốn họ phải trả giá cho việc tự ý quyết định cuộc đời của anh và gia đình anh suốt bao nhiêu năm qua. Họ chưa từng cho anh sự tự do, luôn cố gắng tách anh ra khỏi bố mẹ anh, đưa anh vào những cuộc đào tạo khắc nghiệt để đẩy sức mạnh của anh lên cao nhất. Họ muốn vị thế của gia tộc. Họ tham lam quyền hành. Anh muốn trả thù họ. Tất cả bọn họ. Vì cả em, và cả anh. Giúp anh một lần đi được không? Anh thề với cả tính mạng của mình, sẽ bảo vệ em an toàn khỏi hội đồng pháp thuật.

Jisung ngập ngừng rồi thở dài:

-Tôi cần thời gian suy nghĩ.

Hyunjin gật đầu rồi đưa Jisung quay lại nhà của cậu.

-end chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro