14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu vào mắt làm Jisung tỉnh giấc. Vừa mở mắt chào đón cậu là khuôn mặt điển trai của Hyunjin. Anh cười nhẹ véo mũi cậu nói:

-Dậy rồi à sắp trưa rồi đấy.

Jisung vươn vai ngồi dậy ngẩn ngơ cười:

-Đã rất lâu rồi chúng ta chưa thức dậy cùng nhau như vậy.

Hyunjin ngồi dậy ôm lấy Jisung hôn lên vành tai cậu, ấm áp trả lời:

-Từ nay về sau sẽ luôn như vậy.

Jisung thở dài:

-Không gì có thể nói trước được cả.

Hyunjin nghe xong liền ôm Jisung vào lòng, dịu dàng nói:

-Vậy thì anh sẽ cố gắng để giữ em bên mình lâu nhất có thể. Đến khi anh không còn đủ năng lực làm điều đó thì thôi. Giờ thì dậy thôi nào, em hứa dạy anh bí thuật cổ xưa rồi còn gì.

---------------------------------------

Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai đi xuống khu vườn rộng lớn của nhà anh, Seungmin và mọi người đang cố gắng luyện tập. Jisung đứng tựa lưng vào cửa nhìn Seungmin dạy những người em thân thiết của nó. Hyunjin đứng đằng sau chăm chú quan sát Jisung nhẹ nhàng nói:

-Sao, em thấy sao?

Jisung liếc Hyunjin một cái rồi thở dài đáp:

-Giá mà anh giao Seungmin cho em thì có lẽ nó đã giỏi hơn thế này.

Rồi Jisung tiến lại chỗ Seungmin, cậu đang chỉnh sửa động tác cầm kiếm cho Jeongin, âm thanh tự tin kèm theo vài phần châm chọc thu hút sự chú ý của đám nhóc:

-Làm như thế không sai nhưng nếu muốn tiến bộ tiến xa hơn nữa thì đó không phải là một động tác đẹp.

Rồi Jisung tiến đến chỗ Jeongin, cầm lấy thanh kiếm cỗ, rồi Jisung xoay thanh kiếm một vòng, đánh vài đường đơn giản rồi nói:

-Kiếm thuật hay võ thuật gì cũng thế, quan trọng nhất đó chính là sự điều khiển của não bộ em đối với từng bộ phận trên cơ thể. Kiếm pháp của hyung không thể giỏi bằng em hay Seungmin được nhưng hyung vẫn thắng được hai đứa, đó là vì hyung biết cách làm sao để phối hợp kiếm pháp với các loại võ khác và đoạt được sự chủ động trên thế mạnh của người khác.

Rồi Jisung ra hiệu cho tất cả đứng cách Jeongin ra, Jisung biến thanh kiếm gỗ thành thanh kiếm thật rồi chĩa thẳng vào Jeongin:

-Sử dụng năng lực của em đi, để cơ thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của hệ hỏa, hãy để phép thuật làm chủ cơ thể em còn trí não em làm chủ phép thuật để có thể phối hợp nhuần nhuyễn chúng.

Jeongin giải phóng năng lực, pháp thuật hệ hỏa lan tỏa ra khắp cơ thể cậu. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng tấn công Jisung nhưng có lẽ, Jeongin chưa thể làm chủ được pháp thuật khi nó trải rộng quá nhiều nơi thế này nên chỉ sau vài đường kiếm, nó lập tức bị anh đoạt mất kiếm. Thanh kiếm lập tức bị đạp ra xa sau đó Jisung đưa kiếm lại cổ của Jeongin, lạnh lẽo nói:

-Quá nóng vội.

Rồi Jisung lập tức chém vài đường về phía Jeongin, cậu chỉ biết né và dùng phép thuật để chặn lại thôi. Nhưng thế nào cậu cũng không phải đối thủ của Jisung. Anh khóa cậu vào lòng kề kiếm bên cổ cậu, ai cũng lo lắng nhìn Jisung, Hyunjin định can ngăn nhưng gặp ánh mắt kiên định của Jisung thì chùn bước, hơn nữa Hyunjin cũng biết cậu sẽ không bao giờ làm hại những người mà Jisung yêu quý hơn cả tính mạng mình.

Jisung khóa Jeongin trên tay, cơ thể cậu vẫn bùng cháy nhưng Jisung dường như không chút để ý đến, giọng vẫn lạnh lùng như trước:

-Nếu như em coi đây chỉ là luyện tập đơn giản thì em hãy nghĩ lại, rồi ngày nào đó nó sẽ quyết định giữ mạng sống của em đấy. Không có kiếm em liền chống trả như thể mình là một tên phế vật như thế à.

Những lời lẽ đanh thép của Jisung khiến Jeongin khóc, cậu run run nói:

-Nhưng nó là vũ khí của em mà.

Jisung thả Jeongin cắm thanh kiếm xuống đất, nhìn thẳn vào đôi mắt còn ươn ướt kia mà hỏi:

-Vậy nếu em bị ai đó đoạt mất vũ khí như anh vẫn từng làm với em thì em thì em chấp nhận chịu thua mà bỏ mạng à? Em nên nhớ năng lực của bản thân là gì. Năng lực của em là Hỏa chứ không phải là sử dụng 1 thanh sắt. Thanh kiếm có hai mặt của nó. Nó giúp em tập trung năng lực để mạnh hơn. Nhưng đó là khi em ở cấp thấp, khi em càng mạnh hơn, thì nó sẽ làm giảm đi năng lực của em vì em chỉ có thể tập trung nó vào một chỗ đó là thanh kiếm, nếu em giải phóng nó ra trên toàn bộ cơ thể sức công phá của hệ Hỏa sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Vừa nói, Jisung vừa giải phóng năng lực, ánh xanh của năng lực hệ Mộc bao bọc lấy cơ thể Jisung, ngay lập tức, gió trong không gian nổi lên, kèm theo các dây leo với gai nhọn đầy trên đó mọc lên xung quanh trong khu vườn, Jisung tiếp tục vung tay, sóng năng lượng được giải phóng, gai nhọn nhanh chóng bứt ra khỏi thân cây, mỗi một cái như một viên đạn nhọn hoắt lao thẳng về phía trước rồi rơi xuống chân của Jeongin, Jisung nói:

-Kiểm soát chắc chắn từng ngóc ngách năng lực của bản thân, lúc đó em sẽ tự động trở nên mạnh mẽ hơn.

Rồi trả lại khu vườn như ban đầu rồi quay qua Seungmin:

-Seungmin, ngày ở trong vùng đất chết, em có thể tạo ra hàng ngàn mũi tên băng để tấn công anh, giờ làm thử đi.

Seungmin gật đầu rồi giải phóng năng lượng nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài việc không khí quanh Seungmin giảm đi vài độ. Cậu thu hồi phép thuật rồi ngẩng đầu nhìn Jisung lắc đầu buồn rầu đáp:

-Không được, có lẽ ngày đó có sát trận nên em mới có thể làm vậy.

Jisung đi đến bên Seungmin, đặt một tay lên ngực Seungmin, một nguồn sáng màu trắng bao quanh tay của Jisung đi vào người Seungmin, Jisung nhún vai nói:

-Giờ làm lại đi.

Rồi Seungmin lập tức thử lại, nhưng phép thuật trong cơ thể của cậu không nghe theo lời nói của cậu nữa. Nó như thể bị ai đó thâu tóm lấy vậy, chỉ chờ cậu bộc phát là người kia sẽ kiểm soát nó. Nguồn năng lượng chạy loạn trong cơ thể cậu, tuần hoàn khắp nơi, bỗng một dòng điện chạy qua đầu cậu, Seungmin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jisung, dường như cậu có thể cảm nhận được không khí xung quanh bản thân, từng chuyển động mọi vật trong đó, rồi cái cảm giác ngưng tụ đông đặc của nước chiếm lấy cơ thể cậu, Seungmin nhìn ra sau lưng mình, trắng xóa cả một khoảng lớn là băng đá nhọn hoắt. Rồi Jisung rời tay khỏi người cậu, năng lực lập tức biến mất, mọi thứ giờ như một con số không tròn trĩnh. Seungmin ngẩng đầu thở dốc nhìn Jisung:

-Hyung vừa làm cái gì vậy?

Jisung nghiêng đầu nhìn Seungmin đáp:

-Giúp em nhớ lại cái cảm giác mà em tạo ra nó mà thôi. Đó là một phép thuật cổ, hyung đã sử dụng hệ Kim trong cơ thể mình để khuyếch đại và điều khiển năng lực trong người em để sử dụng theo ý của hyung. Em chưa phát huy được hết năng lực của mình nên hyung bắt buộc phải khuếch đại nó lên, hãy nhớ cảm giác mà phép thuật chạy trong cơ thể em, hãy điều khiển nó, khiến nó phải nghe theo mình. Hãy để bản thân thuận theo những gì mà tự nhiên mách bảo khi đó em có thể tiến xa hơn tất cả những gì mà em nghĩ.

Hyunjin tiến đến gần Jisung, Jisung nhìn anh rồi cầm tay Hyunjin đặt lên người mình, từ tốn đáp:

-Đây là phép thuật đầu tiên mà em dạy anh, nhớ lấy. Giờ thì bộc phát năng lực bản năng của anh đi.

Năng lực của Hyunjin là Lôi và Phong, Lôi là một phần của hệ kim tạo nên nhờ dòng điện tích. Vì vậy, Hyunjin có thể điều khiển được năng lực của Jisung dễ dàng hơn người khác. Anh chậm rãi tập trung phép thuật vào lòng bàn tay. Jisung nhìn Hyunjin tiếp tục chậm rãi nói:

-Nào giờ thử cảm nhận cơ thể em đi, cảm nhận dòng năng lượng chảy trong người em đi.

Rồi cậu bộc phát năng lực, Hyunjin lập tức bất ngờ vì độ lớn mà nó đem lại cho người đối diện, phải khó khăn lắm anh mới kiểm soát được nó.

Jisung thấy Hyunjin kiểm soát được rồi thì thích thú cười khúc khích:

-Đúng rồi đó, giờ làm mọi thứ theo ý anh đi.

Hyunjin thử bộc phát năng lượng của cậu theo dạng tấn công, số gai khi nãy lập tức bay lên, tấn công đám nhóc, Jisung cảm giác không ổn nhưng không thể đẩy Hyunjin ra được, Jisung liền lẩm bẩm một bùa chú, nhanh chóng tạo lá chắn bảo vệ đám nhóc. Sau khi xác định không ai bị thương, Jisung mới quay lại nhìn Hyunjin hốt hoảng nói:

-Suýt thì chết người. Xem ra anh cần tập luyện nhiều hơn nữa.

Hyunjin nhăn mày đáp:

-Năng lượng bản thể của em quá khỏe, phải khó khăn lắm anh mới nắm vững được nó, nên não bộ của anh chưa theo kịp em.

Jisung gõ đầu Hyunjin nói:

-Ngu ngốc, em cấp S đấy, năng lực bản thể phải mạnh chứ. Biết vậy mà còn liều lĩnh, may không ai làm sao. Được rồi giờ thì đến Yongbok, em muốn học gì nào?

Yongbok ái ngại nhìn Jisung. Xung quanh cậu toàn bậc thầy tấn công ma thuật mà còn bị Jisung chỉnh đốn không ngừng, năng lực của cậu là hệ Mộc, sức công phá không mạnh nên từ khi bộc phát đến năng chỉ có tác dụng giữ chân của người khác cho đồng đội tấn công, cậu chẳng thể lý giải được vì sao cùng hệ mà Jisung lại mạnh hơn cậu nhiều đến thể chỉ đành đổ lỗi cho cấp bậc phép thuật.

Như đọc được suy nghĩ của Yongbok, Jisung giận giữ nói:

-Tất cả tránh xa Yongbok bán kính 5m.

Ngay lập tức mọi người liền tản ra còn Yongbok thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jisung. Còn Jisung nhếch mép triệu hồi phép thuật trên tay:

-Tấn công anh đi Yongbok. Đánh như thể anh là kẻ thù muốn lấy mạng em vậy.

Hyunjin định tiến đến ngăn cản thì ngay lập tức bị ngăn cách với Yongbok và Jisung bởi một làn gió lớn kèm theo vô vàn dây leo có gai.

Ngay khi Yongbok chưa hiểu gì thì Jisung lập tức lao đến. Yongbok theo quán tính đưa tay ra đỡ. Những đòn đánh của Jisung rất mạnh mẽ lại kèm theo uy lực chết người.

Yongbok bị đả thương nhẹ nên lùi lại vài bước. Jisung bước quanh cậu nói:

-Đánh anh đi. Tấn công anh bằng tất cả sức mạnh mà em có đi. Anh đang cố gắng giết em đó.

Tất cả đứng bên ngoài lo lắng. Nhất là Changbin. Yongbok đứng thẳng dậy triệu hồi vô vàn dây leo để tấn công Jisung. Jisung nhếch mép làm điều tương tự chỉ khác dây leo của anh đầy gai sắc nhọn cắt đứt từng đòn đánh của Yongbok rồi dựa vào nó làm bàn đạp để tấn công. Từng bước chân chính xác tuyệt đối. Và một lần nữa Yongbok bị đánh gục.

Jisung bước đến kéo Yongbok dậy:

-Em phải tin vào bản thân như anh tin em vậy. Anh đã nói với em một lần rồi. Mộc tuy không có sức công phá bản năng lớn như các hệ khác nhưng nếu em biết cách thì em hoàn toàn có thể trở nên mạnh nhất trong các hệ. Nhất là ở những nơi như hiện tại. Hãy tập trung quan sát và cảm nhận xung quanh. Em không hề cô đơn, hãy để sức mạnh của em được giải phóng mà vùng vẫy ở không gian rộng lớn này.

Vừa nói, lá chắn dần được Jisung thu hồi. Yongbok nghe lời Jisung nhìn quanh rồi nhắm mắt lại cảm nhận không gian tràn ngập màu xanh lá đang bao bọc lấy mình. Sau đó, cơ thể Yongbok bỗng bay lên, cả người tỏa ra ánh sáng xanh lá cây. Các tán lá rung lắc dữ dội rồi bị bứt ra. Từng chiếc lá như một chiếc dao sắc nhọn lao vun vút trong không khí.

Jisung lập tức hét lớn:

-Đúng rồi cứ tiếp tục đi.

Tất cả mọi người đều tạo một kết giới bảo vệ bản thân còn Jisung thì dùng năng lực giúp Yongbok điều khiển những con dao sắc nhọn kia bay theo một quy tắc nhất định và để nó không đả thương chính cậu.

Tầm năm phút sau Yongbok mới thu hồi phép thuật. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi do cơ thể chưa quen với việc sử dụng năng lực quá lớn trong một khoảng thời gian dài. Lúc này, cậu mới để ý chiếc áo trên người Jisung đã rách, còn có vài vết máu do bị lá cứa vào. Cảm giác tội lỗi lẫn cảm kích tràn ngập cơ thể cậu, Jisung nhanh chóng đến bước đến bên cậu, từ từ ôm cậu vào lòng. Mùi máu xộc vào mũi làm cậu nhăn mặt. Jisung vuốt lưng Yongbok dịu dàng nói:

-Anh nói rồi mà chỉ cần em tin chính mình em sẽ có thể đạt được những điều em không ngờ đến. Giờ hãy học cách kiểm soát nó và tìm kiếm xem liệu có còn cách tấn công nào có sức công phá mạnh hơn không? Hãy để nguồn sức mạnh trong em được giải phóng khi đó em sẽ tìm được vấn đề.

Hyunjin đi đến bên cạnh Jisung kéo cậu vào lòng lo lắng:

-Em nên đi băng bó vết thương của mình ngay đi.

Jisung tách khỏi người Hyunjin đi ra một khoảng không lớn, bộc phát năng lượng. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều dây leo bao quanh cơ thể cậu, che phủ toàn thể cơ thể Jisung, đầu cũng không thể thấy. Và cũng chỉ sau đó vài giây, dây leo dần rút lui, cơ thể Jisung trở lại lành lặn như ban đầu. Jisung bước đến chỗ Hyunjin gõ vào đầu anh một cái cười khúc khích nói:

-Vết thương lớn thì còn lo lắng chứ còn vết thương nhỏ này em không sợ.

Hyunjin tóm tay cậu, dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại:

-Giờ còn dám cốc đầu anh cơ đấy. Không tôn trọng người yêu gì cả.

Riêng Changbin thì được Jisung giúp đỡ trực tiếp thăng hạng trở thành pháp sư cấp A.

--------------------------------------------------

Sau một ngày mệt mỏi, mọi người cùng ăn trưa do Hyunjin chuẩn bị. Seungmin lúc này mới lên tiếng để giải đáp những khúc mắc trong lòng mình:

-Jisung hyung, làm thế nào mà hyung lại có thể am hiểu tất cả các phương pháp chiến đấu của các hệ pháp thuật như thế ạ? Hơn nữa, trong cơ thể hyung còn chứa những hai năng lượng phép thuật thiên nhiên.

Jisung chậm rãi giải đáp:

-Phép thuật trong cơ thể hyung không tồn tại theo một dạng năng lượng xác định nào, cũng không mang theo màu sắc tượng trưng cho bất kì một sức mạnh thiên nhiên nào. Nó là năng lượng trắng. Đó là lý do phép thuật trong cơ thể hyung bộc phát muộn hơn những người đồng chăng lứa. Nhưng đó là lý do khiến hyung có thể trở nên mạnh hơn chỉ trong một thời gian ngắn. Hyung chọn hệ mộc là năng lượng chính vì đó là thứ sức mạnh có khả năng chữa trị cho người khác hơn nữa Han gia có cấu tạo gen tương thích với hệ mộc cao hơn với các hệ năng lượng khác. Tất nhiên, hyung có thể sử dụng cả hỏa hay thủy băng như em và Jeongin nhưng hai nguồn năng lượng đó hyung không chú trọng phát triển nên có thể nói trình độ phép thuật chỉ dừng lại cấp A cận cấp S. Chỉ có hệ mộc là vươn lên được cấp S do có sự tương thích của phép thuật với gen mà các thế hệ trước truyền lại mà thôi.

-end chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro