13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin từ đằng sau bước đến ôm Jisung vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

-Tại sao em lại bỏ đi?

Jisung thở dài trả lời anh. Giọng cậu còn đem theo một chút run rẩy.

-Sau những gì em đã làm thì em không xứng đáng để nhìn lại chúng nó. Anh thử tượng tượng người từng thân nhất với mình lại là người suýt chút nữa giết mình, anh thử nghĩ xem liệu anh có chịu đựng được không.

Hyunjin ngồi xuống cạnh Jisung, ôm cậu vào lòng, xiết chặt cậu như muốn an ủi:

-Em cũng có nỗi khổ riêng của bản thân mà. Hơn nữa em cũng đâu có đánh hết sức với chúng nó đâu.

Jisung nghe xong bĩu môi nhìn Hyunjin:

-Anh làm như là anh quan sát bọn em đánh nhau rồi không bằng.

Hyunjin lắc đầu nói:

-Nhìn vào vết thương của bọn chúng là biết. Vết thương không sâu, thương thế cũng không quá nặng, nhưng chẳng qua vẫn vượt quá sức chịu đựng của nó. Thân thể của phù thủy cấp A vẫn kém hơn chúng ta mà. Nếu em đánh hết sức thì chúng nó không phải đối thủ của em.

Jisung nằm im trong lòng Hyunjin không nói gì nữa. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:

-Ngày hôm đó, trên người Seungmin còn vẽ sát trận nữa. Nhìn rất đáng sợ. Nó như thể liều mạng cho cuộc chiến ngày hôm đó. Mọi ấn chú đều phát sáng. Chúng như thể muốn lấy đi sinh mạng của Seungmin ở trước mắt em. Anh cũng biết nếu dùng sát trận quá lâu nó hoàn toàn có thể mất mạng.

-Lúc đó em vừa đánh vừa nghĩ rất nhiều. Em đi đến một nước không thể lùi. Em lợi dụng chúng để đạt được mục đích của mình. Mỗi khi nhìn thấy chúng, em đều cảm thấy ghê sợ bản thân mình. Ngày Yongbok đến tìm em, em rất muốn ôm nó vào lòng và nói rằng em rất nhớ chúng nó. Nhưng em không thể. Nếu chúng không nhớ lại những kí ức ấy, có thể em sẽ còn đủ dúng khí để đối mặt với chúng với dáng vẻ của một tên tội phạm xấu xa. Nhưng giờ em còn chẳng đủ can đảm để nhìn mặt chúng. Chúng sẽ nghĩ gì về em. Em quá xấu xa để có thể....

Hyunjin chặn lời nói của Jisung bằng một nụ hôn. Hyunjin đặt tay lên trái tim cậu, nắm chặt lấy tay cậu nói:

-Em chưa bao giờ xấu xa cả. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc mà em tạo nên để bảo vệ bản thân thôi. Nếu em cảm thấy tội lỗi thì anh cũng có phần trong đó. Chính anh là người đã đẩy em vào con đường đó mà. Nếu không vì anh thì bây giờ em đã có thể có một sự nghiệp sáng lạng, một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Chính anh mới là kẻ tàn nhẫn. Chính anh lấy đi tất cả của em...

Jisung dùng tay chặn môi Hyunjin lại, nhìn vào mắt anh:

-Chuyện qua rồi đừng nhắc lại. Hiện tại chúng ta ai cũng đều hạnh phúc cả rồi. Hyunjin chỉ chờ Jisung nói vậy mà thôi. Anh mỉm cười đáp lại cậu:

-Chính em nói vậy. Vậy cũng hãy bỏ qua quá khứ mà làm lại tất cả đi. Hội đồng vẫn còn một ghế dành cho em. Phù thủy mạnh mẽ của anh.

Jisung ngạc nhiên nhìn Hyunjin:

-Em từng có lịch sử phạm tội đó.

Hyunjin nhéo mũi cậu, dịu dàng nói:

-Chúng đã được xóa hoàn toàn rồi. Hội đồng quyết định cho em một ghế trong đó. Em là người duy nhất có thể ngồi được vào chiếc ghế đó. Vì chỉ có em mới xứng với anh mà thôi.

Jisung nhếch mép tiến sát lại gần Hyunjin:

-Gì chứ. Chúng ta chưa phân thắng bại đâu. Đừng nói như thế chứ.

Hyunjin tận dụng cơ hội kéo Jisung vào lòng mình:

-Anh và em đều ngang bằng về cấp bậc mà. Tại sao lại phải phí công sức vào chuyện đó chứ. Thời gian đấy em nên để dành để đi hẹn hò với anh có phải bổ ích hơn không?

Jisung đáp lại Hyunjin bằng một cái lườm.

Hyunjin thu lại nụ cười giảo hoạt của mình nói:

-Giờ thì xuống đối diện với sự thật đi. Lũ trẻ vẫn đang đợi em đó.

Jisung thở dài đi xuống. Bọn nhóc mặt ai cũng đăm chiêu. Anh ngồi đối diện thở dài một câu rồi lên tiếng, giọng nói vang sảng nhưng vẫn chứa chút run rẩy khó có thể nhìn ra được:

-Mấy đứa có gì muốn nói thì nói đi. Cứ thoải mái. Chán ghét hay căm hận cũng được anh chấp nhận hết.

Seungmin là người đầu tiên đáp lại lời nói của Jisung:

-Vậy ra hyung đã biết tất cả bọn em từ trước khi vào trong vùng đất chết.

Jisung gật đầu thản nhiên nói:

-Đúng chính xác là như vậy. Từ khi còn nhỏ anh đã biết mấy đứa rồi. Lần đầu mấy đứa kích phát năng lực anh cũng có mặt ở đó. Anh chứng kiến tất cả cho đến ngày anh quyết định ở lại trong đó thì anh không biết gì cả.

Yongbok nhanh chóng tiếp lời Seungmin:

-Vậy tại sao hyung không muốn chúng em nhớ lại. Đó đâu phải những kí ức tồi tệ. Thậm chí hyung còn đối xử rất tốt với bọn em.

Jisung đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của Yongbok thản nhiên nói:

-Em không cảm thấy kì dị sao khi một người từng rất tốt với mình lại quay ra hãm hại mình, bắt cóc bạn mình để uy hiếp. Sau đó lại quay lại đối xử tốt với mình. Em không cảm thấy sợ hãi sao.

Lần này Jeongin lên tiếng:

-Dù gì thì hyung cũng có nỗi khổ riêng. Hơn nữa đó đâu phải con người thật của hyung tội gì em phải sợ.

Jisung cảm động, cúi đầu vân vê cái áo nhẹ nhàng nói:

-Cảm ơn mấy đứa.

Changbin chốt một câu hỏi đầy tính liên quan:

-Vậy hyung, em tò mò rằng sống ở trong đó một khoảng thời gian dài như vậy, hyung cảm thấy thế nào?

Jisung bật cười vì sự tò mò của Changbin:

-Anh tin không ai hiểu vùng đất đó hơn anh đâu. Kể cả Youngjae hyung. Hơn nữa nơi đó có rất nhiều rừng, là một nơi rất hợp để em tu luyện năng lực của mình. Vùng đất chết còn rất nhiều pháp thuật cổ nữa. Nếu em có thể thành thạo nó thì em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn những gì mà cấp độ của em có thể làm rất rất nhiều. Đến lúc nào mà anh cảm thấy mấy đứa đủ khả năng anh sẽ dạy cho mấy đứa những thứ mà mấy đứa cần phải biết.

Hyunjin cũng chen mồm vào:

-Anh cũng muốn.

Jisung thẳng thừng từ chối:

-Anh thì khỏi đi. Dạy anh thà dạy cục đá còn tốt hơn. Giờ mấy đứa muốn ăn gì anh sẽ làm cho mấy đứa.

Nói rồi Jisung đi vào trong bếp nhà Hyunjin, nơi này không thay đổi quá nhiều so với sáu năm trước, cậu vẫn có thể sử dụng thành thạo. Ba mẹ anh đã đi nghỉ mát sau khi giải quyết xong nội bộ gia tộc. Giờ nhà họ Hwang trở thành nơi tụ tập ăn chơi cho bọn trẻ. Yongbok tiến vào bên cạnh Jisung, vừa giúp đỡ anh vừa tò mò hỏi:

-Hyung, hyung có định quay về Han gia không?

Jisung mỉm cười nhẹ trả lời:

-Không. Anh không phải dạng người mà lúc cần thì tới, lúc không muốn thì bỏ đi. Han gia đạt được vị trí này nhờ việc năm xưa anh là một trong những phù thủy mạnh nhất lứa đó, sau đó tiến lên cấp S, nhờ vậy mà gia tộc có vị trí đứng lớn hơn. Đối với việc này đủ để cho anh và họ không còn nợ nần ân tình gì nữa rồi.

Yongbok gật đầu suy ngẫm rồi nói:

-Nhưng em vẫn chưa hiểu, tại sao hyung lại có thể lấy lại được trí nhớ của bọn em. Trong khi rõ ràng em tìm rất kĩ các loại sách ma thuật rồi đều không có tồn tại nó.

Jisung gật đầu đồng ý với Yongbok:

-Phép thuật xóa trí nhớ là phép thuật một chiều. Không có khả năng thu hồi lại. Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng chúng ta có một thần chú đảo ngược mà. Nó sẽ đảo ngược tác dụng của tất cả các loại phép thuật kể cả xóa trí nhớ kia nên có thể khiến em nhớ lại được. Tuy nhiên để thực hiện được nó em phải kiếm soát năng lực của bản thân thật tốt. Ở cấp độ phân tử thì càng dễ thành công. Hiện tại em cần phải tập nhiều hơn nữa mới có thể thực hiện được nó.

Yongbok thở dài:

-Hyung nói thì dễ rồi. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ được như hyung đâu.

Jisung bật cười nói:

-Hệ mộc tuy sức công phá yếu. Nhưng nếu em đạt đến cấp S và biết cách sử dụng thần chú thông mình thì nó sẽ không dễ bị đánh bại đâu. Yongbok còn nhiều thời gian để đạt được điều đó. Hơn nữa còn có anh và Hyunjin ở đây giúp mọi người mà. Cố lên, em phải tin vào bản thân mình. Khi đó em sẽ đạt được thứ mà em muốn.

----------------------------------------------

Bữa tối kết thúc, ai về phòng đấy. Jisung ở trong phòng Hyunjin đi đi lại lại, xem từng cuốn sách phép thuật trong phòng anh. Hyunjin tắm xong đi ra thấy người yêu mình ngẩn ngơ như thế nhanh chóng bước đến ôm cậu vào lòng nói:

-Em đang làm gì vậy?

Jisung không thèm để tâm đến Hyunjin lạnh lùng trả lời:

-Không nhìn thấy hả, em đang học phép thuật.

Hyunjin bắt đầu làm nũng:

-Em không thể để tâm đến anh một chút hay sao? Phép thuật học lúc nào mà chẳng được. Hơn nữa bây giờ còn muộn rồi.

Jisung gỡ tay Hyunjin ra, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình ra hiệu anh ngồi xuống. Jisung nhanh chóng chỉ vào những cuốn sách nói:

-Em đang tìm các cách để tạo ra cổng dịch chuyển và tìm hiểu về các chiều không gian khác. Youngjae hyung ở trong vùng đất chết một mình rất nguy hiểm. Ngày xưa còn có em ở trong đó nên sẽ an toàn hơn giờ đây chỉ còn mình hyung ý sẽ rất nguy hiểm.

Hyunjin cười xòa đáp lại:

-Em lo hơi quá rồi. Chẳng phải vì em quá khỏe mới phá vỡ được kết giới của hyung ý sao? Em là cấp S đó. Trên đất nước Hàn Quốc này không có nhiều người cấp S thế đâu. Mà hơn nữa nếu có gì nguy hiểm chẳng phải anh Youngjae sẽ nhìn ra được trước sao?

Jisung thở dài đầy lo lắng:

-Các thế lực đen tối chưa bao giờ ngừng xuất hiện. Những hiểu biết của chúng ta về pháp thuật hắc ám quá ít. Vùng đất chết lại là nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn về các pháp thuật và các nghi lễ cổ xưa. Nếu có thứ gì tấn công chắc chắn chúng ta không phản ứng kịp là rất cao.

Hyunjin có phần bị thuyết phục bởi lý lẽ của cậu liền gật đầu từ tốn nói:

-Được vậy anh sẽ giúp em.

Cả hai người ngồi trên nền nhà, đối diện nhau từ từ khai triển phép thuật. Năng lượng của Hyunjin có màu tím còn của Jisung có màu xanh. Những hình vẽ phép thuật lằng nhằng trong trang sách đối với người khác đầy khó khăn nhưng đối với hai người thì chỉ là trò bịp đơn giản. Bùa chú nhanh chóng được vẽ ra, hai người cùng đẩy chúng về phía trước, bùa chú nhanh chóng hòa làm một, Hyunjin và Jisung nhanh chóng dùng năng lượng để kéo rộng bùa chú ra. Khoảng không hiện ra trước mắt.

Hyunjin đi đến bên cạnh Jisung, nắm lấy tay cậu. Jisung quay qua nhìn anh rồi nói:

-Anh đủ can đảm để cùng em bước vào đây không?

Hyunjin đáp lại Jisung bằng một ánh mắt chan chứa tình cảm:

-Chỉ cần nơi đó có em thì ở đâu anh cũng dám đi.

Rồi cả hai cùng bước qua cánh cổng. Một chiều không gian khác hiện ra. Jisung nhìn quanh ngờ ngợ ra điều gì đó liền theo cảm nhận của mình vẽ vài đường trong không trung, ngay lập tức không gian bắt đầu chuyển động, các tòa nhà cuộn tròn như một cỗ máy nghiến thịt lớn, con đường dưới chân hai người tách ra, Jisung đảo chiều trọng lực nhìn quanh đầy hứng thú, Hyunjin nhìn theo Jisung, có chút ngạc nhiên hỏi:

-Đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra?

Jisung đưa tất cả về vị trí cũ rồi đáp:

-Nơi là là một chiều không gian đối xứng với không gian của chúng ta. Những chuyện xảy ra trong này hoàn toàn không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài kia. Giống như anh nhìn vào trong gương thấy bản thân mình vậy. Nơi này hoàn toàn giống với bên ngoài kia nhưng mọi chuyện trong này hoàn toàn có thể điều khiển được theo ý muốn của phù thủy nếu người đó có đủ quyền năng. Giờ đi ra khỏi đây thôi.

Jisung cùng Hyunjin trở về phòng, anh cùng cậu ngồi xuống ghế trong phòng, Hyunjin nghĩ một hồi rồi tò mò hỏi:

-Sao em lại biết những điều này? Em liệu còn giấu gì anh không thế?

Jisung nghiêng đầu nhăn mặt nhìn Hyunjin:

-Hyunjin à, anh đừng cho rằng em chỉ là một đứa trẻ của sáu năm trước nữa được không? Anh đã nghĩ đến việc em ở trong vùng đất chết 6 năm trời để làm gì chưa? Em là một pháp sư cấp S, và cái cấp bậc đó đâu phải để chơi. Anh cho rằng em yếu đuối cần sự bảo vệ của người khác lắm sao? Những gì anh biết về năng lực của em còn quá ít. Tiềm lực pháp thuật của em lớn hơn sự tưởng lượng của anh nhiều.

Hyunjin tiến đến ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

-Anh xin lỗi. Chỉ là anh không ngờ đến năng lực của em lại có thể mạnh đến thế sau ngần đấy thời gian mà thôi.

Jisung ở trong lòng Hyunjin mệt mỏi đáp:

-Em luôn theo dõi anh từ trong vùng đất chết. Em không muốn mình chỉ là một con rối làm vướng chân anh. Em muốn mình mạnh mẽ đứng ngang hàng với anh. Được rồi đi ngủ thôi em mệt rồi. Còn các phép thuật cổ mà em có. Nếu anh muốn em sẽ dạy anh sau.

Rồi Jisung và Hyunjin tiến về phía giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

-end chap 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro