15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin đảm nhiệm dạy bọn nhóc võ thuật, các chiêu thức cận chiến trong khi Jisung sẽ là người giúp chúng sử dụng phép thuật của bản thân một cách mạnh mẽ và khai thác hết được tiềm lực của bản thân.

Khung cảnh này khiến Jisung cảm thấy thật yên bình như hồi mọi người còn nhỏ vậy, vui vẻ khi được ở cùng nhau. Yongbok và Changbin ngày nào cũng bám dính lấy nhau thật không hiểu tại sao được luôn khi mà năng lực của chúng lại tương khắc nhau. Jisung nói điều này với Hyunjin thì anh đáp lại cậu một câu tỉnh bơ:

-Anh khắc em này nhưng chúng ta vẫn yêu nhau đấy thôi. Chẳng phải sao? Yêu thì cứ yêu quan tâm chuyện năng lực làm gì.

Câu trả lời khiến Jisung câm nín luôn, cậu bất giác nhớ đến Minho và Bang Chan, hai người họ là một cặp trời sinh, năng lượng tương sinh với nhau khi kết hợp tạo ra cộng hưởng lớn, đấu tay đôi lại cũng rất ăn ý nhìn mà ghen tị. Cậu và Hyunjin chưa bao giờ hỗ trợ nhau trong chiến đấu cả tất cả toàn là thân ai người đấy lo. Phần vì cả hai đều mạnh nên đều tự mình lo được. Hơn nữa chưa có ai đủ mạnh để cả hai phải phối hợp với nhau cả, chưa kịp phối hợp thì đã hạ gục đối thủ hết rồi.

-------------------------------------------------

Jisung ngồi trên thư phòng đọc sách, ngó đầu qua cửa sổ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới kia. Seungmin và Jeongin vẫn chí chóe như mọi ngày. Jisung cảm thấy thật khó hiểu, tại sao hai đứa nó đều có tình cảm với nhau, mà từ khi trở về từ vùng đất chết đến nay lại chẳng có chút tiến triển nào hết vậy, chỉ cãi nhau là giỏi thôi. Nhìn chúng nó mà anh cũng phát mệt. Không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để tiến lên trước. Ừ thì Seungmin có nhún nhường hơn chút đấy nhưng không đúng chỗ. Hai anh em nhà này về tình cảm ngốc nghếch như nhau, có khác thì ông anh của Seungmin có bản tính lăng nhăng hơn thôi. Năm xưa cậu phải cố lắm mới cưa đổ được Hyunjin đấy.

----------------------------------------------

-Seungmin, anh cẩn thận hơn được không suốt ngày ngáng đường tôi thế.

Jeongin gào lên. Seungmin thở dài xoa trán rồi đáp lại:

-Tại sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế hả? Thử nghĩ lại xem lúc mà em liên tục phạm lỗi tôi đã mắng chửi em câu nào chưa? Đừng thấy tôi hiền là em cứ thế lấn tới. Thử nghĩ kĩ về hành động của mình đi. Em cứ thế này không ai chịu được em đâu.

Nói rồi Seungmin bỏ đi để lại Jeongin ấm ức một mình. Jisung thấy vậy cất tiếng gọi với xuống:

-Jeongin, lên đây một chút.

Jeongin ngẩng đầu nhìn Jisung vẫy vẫy mình thì ấm ức đi vào nhà để đến chỗ Jisung. Nó có làm gì sai đâu chứ, nó chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của Seungmin thôi mà. Chưa có ai dạy nó yêu phải làm như thế nào cả. Nó chỉ biết bướng bỉnh để Seungmin để tâm đến mình mà hôm nay anh ấy lại khó chịu bỏ đi. Nó đi vòa phòng đọc sách, Jisung thấy Jeongin ra hiệu cho cậu đến ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang lăn dài trên má của Jeongin nhẹ nhàng nói:

-Em có gì muốn nói với hyung không? Có thể hyung nghĩ hyung sẽ giúp được em đấy.

Cậu dùng một giọng khàn khàn đáp lại Jisung cùng với một khuôn mặt đỏ ửng:

-Em nghĩ là em thích Seungmin rồi.

Jisung mỉm cười thoải mái từ tốn nói:

-Đó, sao em không nói điều này với Seungmin. Hai đứa cứ ngốc nghếch như thế thì bao giờ mới đến được với nhau. Em không nhất thiết phải thu hút sự chú ý của Seungmin bằng cách tiêu cực đó đâu. Em thừa biết Seungmin đã dung túng cho em thì em có thể dùng cách khác để đáp lại mà. Đừng cứng rắn quá, Seungmin không đủ thông minh để nhận ra tình cảm của em nếu em cứ tiếp tục thế này đâu. Thích thì cứ nói hẳn ra là thích, quan tâm nhau một chút đừng sử dụng biện pháp tiêu cực này sẽ không tốt đâu. Giờ đi xin lỗi Seungmin đi, nó sẽ tha thứ cho em thôi.

Jeongin gật đầu trông rất là dễ thương. Jisung véo má nó một cái rồi để cho nó đi.

Jeongin sau khi nói chuyện với Jisung thì lon ton chạy đi tìm Seungmin. Lúc này Seungmin đang ngồi trong phòng mình đọc sách Jeongin nhẹ nhàng gõ cửa ngập ngừng lên tiếng:

-Seungmin, em vào được không?

Seungmin quay ra nhìn Jeongin nhíu mày nhẹ một cái rồi gật đầu ra hiệu. Jeongin đi đến bên cạnh Seungmin, ngồi trên giường bên cạnh bà học của Seungmin, đối diện với anh. Cậu cúi đầu vân vê vạt áo một lúc rồi mới dám nói:

-Hyung, em xin lỗi vì lúc nãy nổi nóng với hyung. Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.

Seungmin nhìn con người đáng yêu đang cúi đầu vân vê ga giường trông đến tội thì bất giác lông mày Seungmin mới dãn ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng xoa đầu Jeongin:

-Nhớ lời em nói đấy.

Lời nói của Seungmin làm cho ánh mắt cậu cháy rực lên. Lời nói của Jisung hoàn toàn đúng. Chỉ cần cậu xin lỗi là Seungmin sẽ tha lỗi cho cậu. Tuy rằng hiện tại câu chưa dám tỏ tình nhưng cậu biết chắc rằng mình cần làm gì để chiếm lấy trái tim người thương rồi.

Sau ngày hôm đó, hở ra lúc nào là Jeongin bám dính lấy Seungmin. Nhóc con gần như dính trên người Seungmin, có cơ hội là lập tức ôm lấy Seungmin. Tuy không biết vì sao có sự thay đổi này nhưng Seungmin vẫn đáp trả lại cậu. Nói chính xác là anh chả bao giờ từ chối được những hành động thân mật đáng yêu này.

Quãng thời gian yên bình trôi qua nhanh chóng trước khi tất cả quay trở lại trường học. Jisung từ chối vị trí trong hội đồng phép thuật lựa chọn trở thành giáo viên phép thuật cận chiến trong trường mà chúng nó đang học. Cũng vì thế mà chúng nó càng mong chờ ngày trở lại trường học hơn bao giờ hết.

-----------------------------------------

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua, Changbin và Yongbok tình nồng thắm cả trường không ai không biết. Hyunjin và Jisung đã về chung một nhà. Còn Seungmin và Jeongin thì vẫn mập mờ như vậy. Jisung dần chứng minh vị thế và tài năng của mình, ngoài làm một giáo viên giỏi thì Jisung thành công tạo ra nhẫn phép dựa trên thí nghiệm phép thuật ngày đó của cậu và anh, năng lực cơ bản nhất của nó giúp người sử dụng điều tiết năng lượng tạo ra cánh cổng không gian. Tuy nhiên nó không được chế tạo rộng rãi. Nhẫn phép rất khó tạo ra và sử dụng. Chuyện nhẫn phép được giữ bí mật, ngoại trừ Jisung, chỉ có Hyunjin, lũ nhóc và cặp đôi Banginho biết được cách sử dụng chiếc nhẫn này. Ngoài một số truyện vặt vãnh như giúp tụi nhỏ không đi học muộn hay giúp Jisung và Hyunjin thì Jisung còn phòng trừ trường hợp có người gặp nguy hiểm trong vùng đất chết thì cậu có thể kịp thời giúp đỡ.

Và cuối cùng ngày mà Jisung không mong chờ đã đến. Những tưởng thế giới phép thuật không còn gì nguy hiểm nữa nhưng không phải như vậy. Vào một ngày mưa tầm tã, chuyện không ai mong muốn đã xảy đến. Hôm nay cả lũ được nghỉ ở nhà, nhưng Jisung và Hyunjin thì vẫn phải đi làm do có việc quan trọng liên quan đến hội đồng phép thuật.

Ngay khi Seungmin vừa tỉnh giấc, điện báo khẩn cấp vang lên khiến cậu giật mình. Youngjae huyng ở trong kết giới bắn điện khẩn cấp đến nhà Hyunjin. Seungmin nhận tin, mặt cậu lập tức tái mét đi. Rất nhanh chóng, lũ trẻ tụ hợp ở nhà Seungmin, Seungmin nhanh chóng nói:

-Nhanh lên giờ chúng ta cần phải đi đến vùng đất chết ngay, Youngjae hyung vừa báo có sóng năng lượng nguy hiểm phát ra từ phân khu trung tâm.

Ai cũng vội vã chuẩn bị đi, chỉ riêng Changbin bình tĩnh đáp:

-Chúng ta không báo cho Hyunjin hyung vs Jisung hyung sao?

Seungmin vừa dùng nhẫn phép mở cánh cổng tiến đến nhà của Youngjae vừa nói:

-Không sao, mình đã để lại tin nhắn rồi, các hyung đấy về sẽ lập tức nhận được ngay.

Tất cả vừa tiến qua cánh cổng, một luồng áp lực lớn lập tức tập kích bọn họ. Bầu trời trong vùng đất chết đen nghịt, kết giới của Youngjae bị phá tan tành, một bóng người lớn mặt áo choàng rách nát, bàn tay đen nghịt sắc nhọn gai góc, ánh mắt đỏ ngầu, mồm có răng nanh.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến tất cả khiếp sợ. Youngjae đang vô lực vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia, thân thể anh tràn ngập máu đỏ thẫm. Changbin nhanh chóng đánh một đòn mạnh xuống đất, từ chỗ hắn đứng, một mũi đất lớn nhọn hoắt nhanh chóng xiên vào người tên quái vật kia khiến hắn phải buông Youngjae ra. Yongbok cùng lúc đó tạo một tán lá rậm rạp đỡ lấy anh, tất cả nhanh chóng chạy đến đứng chắn người Youngjae để bảo vệ anh và sẵn sàng chiến đấu.

Người đối diện nở nụ cười man rợ, khuôn mặt lúc này mới hiện ra hoàn toàn trước ánh sáng, một khuôn mặt chỉ với một nửa là da thịt, bên còn lại là xương trắng lộ ra, ánh mắt độc ác:

-Thật thú vị. Sau bao nhiêu năm trời không ngờ thế giới phép thuật lại tồi tàn thế này. Các pháp sư mạnh mẽ đâu rồi lại để một lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch tiếp đón ta thế này.

Seungmin dè chừng nhìn hắn. Băng tích tụ trên tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Sau đó lần lượt mọi người cũng đều sẵn sàng phối hợp tấn công.

Mùi máu ngày một nồng đạm hơn trong không khí, tên đó cười hềnh hệch:

-Nào cho ta thấy sức mạnh của các ngươi đi.

Rồi ngay lập tức vung tay, sóng từ trường mạnh mẽ được tung ra, Seungmin và Changbin phối hợp tấn công cùng tạo bức tường mạnh mẽ để chắn lại nhưng năng lượng của nó quá mạnh, lớp lá chắn bị đánh nổ tung.

Seungmin ngay lập tức tạo hàng ngàn mũi băng nhọn hoắt đánh về phía trước, Yongbok cũng như vậy, vô vàn chiếc lá như những lưỡi cưa đánh về phía trước. Nhưng tất cả chỉ như một trò đùa với hắn. Không một mũi băng hay chiếc lá nào chạm được vào người hắn, tất cả bị phá hủy chỉ trong gang tấc.

Tiếp đó, tên đó lao đến tấn công. Bàn tay nhọn hoắt như muốn lấy mạng người đối diện, Jeongin chạy đến chắn trước mặt Seungmin, cùng với thanh kiếm lửa lập tức phát động tấn công, Changbin cũng cường hóa cơ thể yểm trợ cho Jeongin. Seungmin và Yongbok sau khi định hình cũng nhanh chóng tham chiến. Mỗi người đều cố gắng hết sức mình để ngăn cản tên nửa người nửa quái này. Nhưng hắn quá mạnh, chỉ sau vài phút cầm cự, tất cả đã bị một sóng năng lượng mạnh đánh vật ra. Jeongin gượng dậy tiếp tục chiến đấu nhưng nhanh chóng bị khống chế dễ dàng, bàn tay bóp chặt cổ họng cậu nhấc cả cơ thể Jeongin lên cao.

Nụ cười man rợ vang lên:

-Thật ngoan cường, xem nhóc con đáng yêu này xem. Dòng máu của nhóc thật tốt, năng lượng Hỏa trong cơ thể mạnh thế cơ mà. Nhóc con nên thấy may mắn vì được chết trong tay của ta đấy.

Jeongin khó thở vùng vẫy, cố gắng bộc phát năng lượng để thoát ra nhưng không thể làm gì được, sức mạnh từ cơ thể cậu như bị bàn tay kia hút sạch. Vào giây phút cậu nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây thì bàn tay ấy buông ra.

Seungmin lao đến dùng ngọn băng lớn chém vào tay hắn, đá hắn lùi ra xa. Thân hình cao lớn lần nữa đứng chắn trước người Jeongin cứu cậu khỏi cái chết.

Seungmin lạnh lùng nói:

-Muốn giết em ấy trước hết bước qua xác của tao đi đã.

Nói rồi Seungmin nhanh chóng tấn công. Nụ cười man rợ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt đáng sợ kia. Bàn tay nhọn hoắt như muốn lấy mạng Seungmin bất cứ lúc nào. Tất nhiên, Seungmin cũng không quá yếu thế, thế nhưng chẳng thể nào đọ lại so với người kia. Một chút sơ hở nhỏ, cả bàn tay đáng sợ kia đánh thẳng một đòn vào người Seungmin, khiến anh ngã lăn ra, những giọt máu tí tách nhỏ xuống. Yongbok vội vã dùng dây leo ngăn cản tên quái vật trước mặt mình để Changbin tấn công. Đòn phối hợp của cả hai người cũng không chống đỡ được bao lâu liền bị đánh bật, kèm theo dòng năng lượng mạnh mẽ trói chặt hai người vào gốc cây.

Seungmin đứng dậy, dùng băng chặn dòng máu lại, nhẹ giọng nói:

-Jeongin à, nghe cho kĩ đây. Anh chỉ nói một lần duy nhất thôi. Anh yêu em. Vì vậy dù hôm nay có thế nào em cũng phải cố gắng sống thật tốt.

Jeongin run rẩy cố gắng đáp lại:

-Không Seungmin à, dừng lại đi Seungmin.

Chưa để cậu dứt câu Seungmin đã lập tức lao đến. Vết thương khiến Maark yếu đi rất nhiều. Chưa quá ba mười đòn đánh, bàn tay kia liền găm vào bụng anh. Máu tiếp tục nhỏ xuống kèm theo nụ cười man rợ và tiếng gào khóc thất thanh của Jeongin. Hắn xoay bàn tay, cố gắng ghim sâu bên trong máu thịt của anh khiến đau đớn. Seungmin dùng chỗ sức lực cuối cùng cố gắng tạo băng đá tấn công hắn nhưng dòng phép thuật đen ngòn đầy sự hắc ám nuốt trọn lấy nó. Hơi thở của Seungmin dần yếu đi. Anh sắp không chống cự được rồi.

Ngay trước khi toàn không gian trở nên tối đen, một sợi dây lớn cuốn lấy Seungmin kéo anh thoát khỏi bàn tay tử thần, Minho đón lấy thân thể tồi tàn của Seungmin dùng chút phép thuật ngăn chặn dòng máu đỏ thẫm kia lại, Đặt cậu xuống làn cỏ xanh kia.

-----------------------------------------------------

Minho và Bang Chan đang dạo phố nhận được tín hiệu bất thường ở trong kết giới, nơi mà hai người cùng với Jisung đã đặt bùa chú ở đó để bảo vệ nơi đây. Ngay lập tức cả hai quay về nhà, lấy chiếc nhẫn phép mà Jisung để lại cho hai người rồi tiến vào vùng đất chết.

Vừa đến nơi khung cảnh tan hoang máu me hòa cùng tiếng cười man rợ lẫn tiếng khóc đau thương của những người đang bất lực chứng kiến cái chết của người thân mình. Nhận ra thân ảnh quen thuộc, Minho vội vàng ra tay cứu thân ảnh phía xa.

Minho và Bang Chan nhận ra người này. Đây là con quái vật được tạo ra từ ngàn năm xưa đã bị phong ấn không biết cách nào quay lại đây được. Dù vậy trước hết cần phải cầm chân hắn ở trong này đã. Minho và Bang Chan nhanh chóng lao lên. Sức mạnh của hai người được nâng cao hơn rất nhiều nhờ kế thừa sức mạnh của gia tộc. Cây thương của Bang Chan phóng một nguồn năng lượng mạnh mẽ về phía trước. Sau đó hai người đánh giáp lá cà. Sự phối hợp của hai người án khớp nhau từng chút một, tự tin, dứt khoát tung ra từng đòn đánh và năng lượng hợp lý. Nhanh chóng, lợi dụng sơ hở khi Minho trói tay hắn lại, Bang Chan dùng thương dài của mình xiên qua người hắn. Từng giọt máu thẫm đen chảy xuống, nụ cười man rợ lại vang lên:

-Khá lắm, khá lắm. Đánh tiếp đi đánh hay lắm.

Từng chữ đi kèm theo nhưng cú móc hàm hay đánh xiên uy lực của hắn, Minho và Bang Chan lùi lại, bắn năng lực về phía trước, hai luồng phép thuật lớn gặp nhau khiến cho không gian trở nên tràn ngập áp bức khó chịu. Hai dòng phép thuật với hai màu sắc đối lập nhau như chính bản chất của họ vậy. Áp lực lớn lan tỏa trong không gian khiến mọi thứ xung quanh gần như bị tàn phá toàn bộ. Năng lượng ngày một lớn hơn, Minho và Bang Chan khó lòng có thể chiến thắng trong cuộc đấu này, cả hai nhanh chóng né sang hai bên, phép thuật của hắn quét sạch sẽ một đường thẳng, uy lực đến rợn người. Tất cả đều cố gắng nghĩ cách để giết hắn hoặc cầm chân cho đến khi Hyunjin và Jisung đến. Những người biết cách để đánh bại tên quái thú trước mặt này.

-end chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro