🐰l0🐢(End.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

                                  - 10 -

Lee Hoseok trở về nhà với những hộp thức ăn ngon lành, và chào đón hắn là một cảnh tượng cũng tươi đẹp không kém gì cả. Milo phi từ trong thùng rác đựng giấy của hắn ra, hớn hở chồm lên người hắn, trong khi Koro đang nằm phơi háng ngủ trên sofa. Giấy trong sọt rác bị lôi ra cào xé, và có vẻ có kha khá thứ đổ vỡ, một cảnh tượng mà nếu không có hai đứa quỷ này, hẳn hắn đã nhấc máy lên gọi cảnh sát vì có trộm đột nhập rồi.

"Chúa ơi, Milo!" - Hoseok bế con Milo lên mà tét đít nó gằn giọng. - "Sao mày lại chui vào sọt rác chứ!?"

Khổ sở dọn dẹp đến gò lưng rồi hắn cho hai con pet ăn. Chúng đã ăn hết đồ ăn hắn để lại ăn cả ngày. Koro ngoan ngoãn ăn từng miếng sushi hắn cho, Milo ăn thịt nướng với cơm rang.

Ăn uống dọn dẹp xong thì chính là thời gian chơi bời ít ỏi của hắn và chúng trước khi đi ngủ. Koro và Milo nằm trên những múi cơ bụng khoẻ khoắn của hắn mà dụi, thật may là chúng biết thương cho hắn khi không nhảy tưng tưng trên đó.

"Chắc chắn Hyungwon sẽ yêu mày lắm, Koro. Giúp tao nhé..." - Hắn vừa vuốt cằm Koro vừa nói, con mèo xám dụi vào tay hắn, meo một tiếng đáng yêu.

.

Vậy là chỉ mấy hôm nữa thôi là đến tiệc sinh nhật rồi. Và Koro vẫn rất khoẻ mạnh, hắn đem nó đến pet shop rồi mua cả dây đeo, cả bao cát mèo, khay nọ khay kia và thức ăn cho nó, rồi kiếm một cái thùng thật to để bỏ vào. Hắn cẩn thận khoét lỗ xung quanh để Koro có thể thở được, lót bông khăn ấm cho nó nằm. Hộp phụ kiện chăm sóc Koro, hắn sẽ đưa cho Hyungwon trong một cái thùng khác. Koro được đeo chuông lên rất đáng yêu, nó lăn lộn trong cái hộp đầy thích thú.

"Oa Koro, đẹp trai quá luôn!" - Hắn phấn khích vỗ tay khen ngợi, và Koro từ hộp nhảy ra, bay vào vòng tay hắn mà dụi. - "Về với Hyungwon rồi tao sẽ đến thăm mày nhiều nhiều luôn!"

.

Hôm nay là sinh nhật Chae Hyungwon, cũng là ngày bữa tiệc diễn ra. Quà sinh nhật của cả hai cũng nợ nần hôm nay mới trả, và bữa phá phách sẽ do Hyunwoo cho thuê mặt bằng vì nhà cậu ta rộng, và cậu còn sống một mình nữa.

Chae Hyungwon lên đồ chuẩn bị qua nhà Hyunwoo đập phá nhân bữa tiệc của cậu , mẹ Chae túm tay cậu ngay cửa ra vào.

"Này, nhớ uống ít đồ có cồn. Với lại chắc mờ sáng mới về hả? Đi cẩn thận vì thời buổi này nhiều thằng dê cụ lắm." - Bà cẩn thận dặn dò rồi véo mũi con trai. - "Sinh nhật vui vẻ, sớm dắt người yêu về nhé!"

"Ma~ Con yêu mẹ~" - Cậu ôm mẹ ỉ ôi. - "Con sẽ cẩn thận mà, mẹ ở nhà đừng lo nha! Còn người như con chắc chó lấy!"

.

Còn về phần Hoseok, hắn cẩn thận đặt Koro vào hộp rồi cho Milo vào cái balo trong suốt để đeo chó, khoác lên vai. Koro ở trong đó vẫn có thể thở và nhìn hắn qua các lỗ khoét xung quanh, đã thế trên cổ còn được hắn đeo cho một chiếc nơ rất bảnh bao và ăn no nê trước khi về tay Hyungwon, hắn cẩn thận ôm cái hộp khi ngồi trên taxi, sau cốp còn có hộp đồ chơi và thức ăn các thứ hắn mua sẵn cho cậu đỡ vất vả.

Hoseok ôm cái hộp, đưa mắt nhìn mọi thứ lao qua cửa kính. Hôm nay tặng cậu Koro, hắn còn tặng cả lời tỏ tình của bản thân nữa. Tình cảm hắn dành cho cậu đã mập mờ bao lâu, giờ đây chẳng nên giấu diếm thêm nữa. Hắn vì cậu mà làm đủ thứ, cũng vì cậu mà bao lần điên khùng. Cũng chỉ vì yêu cậu thôi.

Hắn muốn Hyungwon một lần biết tình cảm ấy của hắn, hắn không muốn tiếc nuối vì yêu cậu, và càng không muốn tình cảm ấy chỉ là vô vọng.

Ôm cái hộp, hắn khẽ khàng trút một tiếng thở dài.

.

Bữa tiệc năm đứa đông đủ không thiếu một cái gì. Nhà Hyunwoo quả thực là rộng đủ cho cả đám cùng nhau phá phách thả ga.

Hôm nay Chae Hyungwon còn khiến Hoseok phát điên hơn nữa vì sự xinh đẹp quá mức cho phép của mình. Hôm nay mái tóc cậu được chăm chút bồng bềnh hơn một chút, khuôn mặt có cảm giác mịn màng hơn khiến hắn hận không thể lao ra cắn như cắn bánh bao.

Sinh nhật cũng là dịp mà hai người Joohyuk thoả sức rắc cẩu lương miễn phí trong sự ấm ức của Hyunwoo. Hoseok gửi hai cái hộp vào bếp của Hyunwoo rồi ra nhập cuộc.

Họ đốt nến bánh sinh nhật, cùng chắp tay cầu nguyện. Hắn trộm nhìn Hyungwon đang khép mắt, liệu cậu ước điều gì nhỉ? Ước điều gì thì trông cậu khi tập trung cũng thật đẹp, ánh nến hắt trên khuôn mặt thanh tú ấy lại càng thêm mỹ lệ.

Còn hắn, hắn ước mình sẽ có được trái tim cậu.

"Happy Birthday!"

Khi ánh nến vụt tắt, Joohyuk và Hyunwoo bắn pháo giấy chúc mừng, cậu hạnh phúc cười trong khi Hoseok quay sang phủi giúp Hyungwon những vụn pháo giấy trên tóc.

"Anh cũng dính xác pháo này, cảm ơn nhé." - Cậu nhẹ nhàng nhặt xác pháo khỏi mái tóc màu cát mềm mại ấy rồi nói. Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy làm tim cậu cứ đập loạn lên, và ánh đèn vàng như giúp che giấu gò má đang đỏ lên của cả hai.

"Em tỏ tình được với người ấy chưa?" - Hắn khẽ thì thào vào tai cậu, và Chae Hyungwon lắc nhẹ đầu.

"Còn anh thì sao?"

"Bất kể có thế nào, hôm nay anh sẽ tỏ tình với người ấy."

Tim Chae Hyungwon như hẫng một nhịp, cậu thoáng đơ mặt nhìn hắn, rồi mím môi mà gật nhẹ đầu cười, vỗ nhẹ lên vai hắn khích lệ.

"Chắc chắn anh sẽ thành công, dũng cảm lên! Chúc may mắn!"

Hyungwon ra chỗ Hyunwoo đang rót StrongBow, cậu lấy một ly vị Red Berries. Mark nhìn theo bóng lưng cậu, hắn khẽ cụp mắt, chẳng hề biết khuôn mặt xinh đẹp kia đã buồn đến mức nào.

"Sao nào? Sinh nhật đừng có suy nghĩ rầu rĩ." - Hyunwol gắp đá thêm vào ly cho Hyungwon mà nói. - "Xấu đôi mắt đáng yêu bây giờ!"

"Không có gì đâu." - Cậu khẽ cười nhạt. - "em chỉ suy nghĩ chút chút thôi chứ."

"Mà em thích chó không?"

"Hả?"

"Hình như trước kia mẹ em nói 'người như mày có chó nó lấy'?"

"Ừ, rồi sao? Nhưng liên quan gì đến việc em có thích chó hay không?" - JinYoung nhướn mày. - "em thích chó, thích cả mèo nữa."

"Vậy đang có một con chó bố mẹ không nuôi nữa, em có muốn nuôi không?"

"Nói mau." - Cậu vừa uống vừa cười nhạt.

"Chó vẫn đang độc thân, giống của Mỹ, năm nay ra trường."

Hyungwon bất giác liếc nhìn Lee Hoseok, rồi ghè Hyunwoo.

"Anh muốn chết hay gì!?"

"Thôi nào, anh đùa thôi. Cười lên giùm đi, sinh nhật vui vẻ!"

"Dạ khỏi lo." - Hyungwon xoắn nhẹ ngọn tóc ở trán mình.

Sự thật, có cay đắng thì vẫn phải chấp nhận thôi mà. Đêm nay, hắn vẫn là sẽ tỏ tình với người hắn thầm yêu.

Và chết tiệt thật, cậu còn động viên cổ vũ hắn cơ đấy?

Sau ba tiếng đồng hồ ăn chơi nhảy múa, Hyungwon vẫn tỉnh táo, và Lee Hoseok cũng vậy. Jooheon và Minhyuk ôm nhau ngủ ở sofa, trong khi Hyunwoo ôm Milo ngủ ngon lành ở chỗ nào đó.

"Hyungwon, đi theo anh."

Hắn kéo tay cậu vào bếp, cái hộp đựng Koro và đồ chơi được lấy ra. Hyungwon nhướn mày nhìn hắn.

"Gì thế? Quà cho em sao?"

"Ừm, em thử mở ra đi?" - Hắn gọi cậu tới gần. Và Hyungwon thận trọng nhìn chiếc hộp, cậu nhắm mắt lại, đưa tay khẽ mở nắp...

Meo~

Tiếng mèo kêu làm người họ Chae lập tức ngạc nhiên mở mắt, và hình ảnh Koro đáng yêu ở trước mắt làm cậu vỡ oà vì vui mừng. Khoé mắt Hyungwon lấp lánh vui như sắp bật khóc, cậu quay lại nhìn Hoseok, những tia dịu dàng hắn nhìn cậu càng xuyến xao.

"Sinh nhật vui vẻ, Hyungwonie." - Ngay khi Hyungwon vừa bế Koro lên từ cái hộp và ôm bé vào lòng, Lee Hoseok cũng ôm lấy cậu qua eo, và hắn khẽ thủ thỉ bên tai cậu. - "Tuổi mới hạnh phúc và luôn vui vẻ với bé con nhé."

"Anh!" - Cậu ôm ghì lấy hắn, khẽ dụi lên ngực hắn đầy cảm kích. - "Cảm ơn anh vì chú mèo này...! Ôi Chúa ơi, em thích nó lắm, đáng yêu quá! Không ngờ anh còn nhớ là em thích giống mèo này, em không biết dùng từ gì để nói lúc này nữa..."

"Nuôi bé con thì cũng có động lực đi tỏ tình với crush đi." - Hắn vuốt tóc cậu cười nhạt. - "Để hắn có từ chối thì về còn ôm mèo khóc chứ?"

"Còn anh, anh định khi nào mới tỏ tình với người anh yêu đây?" - Hyungwon buông anh ra, cậu cho Koro ngồi trong hộp mà hỏi. - "Sắp hết đêm rồi đấy."

Nói rồi cậu định nhấc hộp mèo mà đi ra ngoài thì Hoseok đã kéo eo cậu lại, hắn chẳng ngần ngại gì nữa mà ôm cậu kéo vào lòng mình, khẽ hôn lên tóc, lên vành tai cậu đang ửng đỏ lên.

"Chae Hyungwon, anh yêu em."

Chae Hyungwon sững người, bàn tay cậu siết chặt lấy tay hắn đang ôm quanh eo cậu. Cậu cúi đầu mím môi, chớp đôi mắt tròn của mình.

"Đừng nói gì cả, đừng cự quyệt anh hôm nay được không?" - Hắn ghì chặt cậu hơn, giọng nói như cầu xin, tội nghiệp đến lạ. - "Anh thật sự không thể nào chịu nổi khi em nói em đang yêu người khác, chỉ nghĩ đến đó thôi, anh thấy rất khó chịu. Ừ, là anh ghen, là anh ích kỷ đấy, nhưng anh yêu em, và đó là sự thật. Ngay cả khi em có cự quyệt anh, em chạy theo người thứ ba em yêu kia, nó có làm tổn thương em thì anh vẫn sẽ nghe em khóc. Xin em, nếu em không yêu anh cũng được, chí ít cũng để anh yêu em thế này, được không em...?"

"Hoseok, bình tĩnh lại." - Cậu xoay người lại, kéo cổ hắn tới, áp trán mình lên trán hắn, chậm rãi nhẹ nhàng nói. - "Không có một người thứ ba nào cả."

Hoseok ngạc nhiên nhìn. Hyungwon vẫn dịu dàng giữ lấy hắn, cậu nhẹ nhàng mà chắc chắn gật đầu nhìn hắn, như cam đoan với một đứa trẻ, và chậm rãi nói tiếp.

"Lee Hoseok, em yêu anh."

"Hyungwon..." - Hoseok ngạc nhiên nhìn, dường như hắn không tin những gì đôi môi kia vừa nói ra là thật. Hyungwon vẫn giữ chắc cổ hắn và áp trán hai người vào nhau như thế, cậu khép mắt và khe khẽ lặp lại.

"Em yêu anh, Hoseok."

"Em yêu anh. Cảm giác em có với anh cũng giống như anh nói khi biết em yêu ai đó."

"Hoseok, em yêu anh. Và em hạnh phúc khi anh cũng yêu em."

Lee Hoseok dường như đang vỡ oà trong niềm hạnh phúc đến từng tế bào, hắn ôm lấy Chae Hyungwon, gục vào vai cậu mà gần như muốn khóc vì hạnh phúc. Hyungwon khẽ mỉm cười, cậu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt mái tóc màu cát.

"Chúng ta thật ngu ngốc khi đi lại ghen chính mình, không phải sao anh?"

Căn bếp hai người, họ chậm rãi cuốn nhau vào một nụ hôn dài, một nụ hôn thật sâu và chẳng còn gì để lo sợ nữa.

Nụ hôn ấy không phải hình phạt khi Hyungwon mắc lỗi, không phải sự trả phí, mà đó chính là đánh dấu chính thức cho tình cảm giữa họ, là cởi nút thắt vòng vo cho hai tên ngốc đã đuổi bắt tình cảm của mình cho nhau một cách vừa đáng yêu vừa đánh trách.

Cớ sao yêu nhau mà chẳng biết? Cớ sao yêu nhau lại đi ghen với chính mình chứ?

Nhưng cũng có ai hiểu thấu đâu, bởi đó là crush mà. Thứ tình cảm ấy, ngu ngốc nhưng không đáng trách, ngu ngốc nhưng sẽ có những người sẵn sàng ngốc vì nó. Ngốc đến mức bao đau buồn đơn phương cũng chịu hết, đến mức làm trò con bò điên rồ cho thiên hạ xem, mà người chẳng mảy may để ý.

Lee Hoseok và Chae Hyungwon đều bị ngốc trong mối quan hệ ấy, nhưng trong cơn ngốc, họ vẫn tìm được nhau, không phải tốt đẹp rồi sao?

.

"Ồ, ra đó là chuyện ngày xưa bố mẹ yêu nhau ạ? Nghe ngốc nghếch nhưng đáng yêu thật đấy!"

Cậu bé bảy tuổi tên Lee Changkyun nằm giữa bố mẹ mình và hì hì cười. Lee Hoseok, giờ đã 37 tuổi, mở lại cuốn album ảnh cũ ra ngắm nghía. Bên cạnh hắn, Chae Hyungwon, giờ đã 36 tuổi nhưng những nét xinh đẹp và tươi trẻ chưa hề phai nhạt, khép mắt cười và gối đầu lên vòng tay hắn. Sau khi Hyungwon ra trường và đi làm vài năm, cậu và hắn kết hôn rồi về sống ở nhà hắn, một cuộc sống hạnh phúc với đứa con của họ, đứa trẻ tinh nghịch tên Lee Changkyun này.

"Changkyun, xê ra đi con, mẹ muốn ôm bố ngủ."

Từ crush, Chae Hyungwon giờ đã là vợ, là mẹ của con hắn. Changkyun thấy mẹ nói vậy, và thằng bé biết chắc kiểu gì bố cũng sẽ cho nó ra rìa nên chủ động xích ra bên kia trước.

"Con mà tán được Kihyunie, con cũng sẽ ôm cậu ấy ngủ như bố mẹ cho coi!"

Hoseok và Hyungwon chỉ khúc khích cười, rồi hắn ôm cậu trong vòng tay vững chãi của mình, khẽ hôn lên tóc cậu.

Ồ, cũng quên chưa nói ra, Kihyun là con của Lee Jooheon và Lee Minhyuk, ba người họ đang sống trong một căn hộ cao cấp do Jooheon mua. Tên mắt hí làm thêm trong quán chè dừa non của Lee Minhyuk ngày nào bây giờ đã trở thành Chủ đầu tư của những dự án Bất động sản cao cấp nhất, trở thành người được nhiều người đàn ông khác học tập mến mộ.

Kihyun cũng rất đáng yêu, và sao Trái Đất tròn thật là tròn, hai đứa trẻ lại học cùng trường, cùng lớp, và giờ đây Changkyun lại chính thức nói crush mà muốn theo đuổi cậu con trai họ Lee kia!

"Nếu con thích ai đó, thì phải tận tâm theo đuổi, và phải khiến Kihyun chú ý tới con nữa."

Hyungwon khép mắt dễ chịu trong vòng tay chồng mà nói. Changkyun hừm hừm, lăn qua lăn lại nghĩ ngợi.

"A! Con nghĩ ra rồi bố mẹ ơi!"

"Sao nào?" - Bố mẹ nó lười biếng đáp lại.

"Ngày mai, con sẽ viết tên bạn ấy bằng bút đỏ!"

"..." - Chae Hyungwon và chồng đồng loạt quay ra nhìn nó mà câm nín.

"Sau đó hôm sau nữa con sẽ đến chỗ bạn ấy đập bàn mà hét lên 'HEY, CRUSH!' Sau đó nói hát bài 'Tớ Thích Cậu'. Bố mẹ thấy được không?"

Lee Hoseok nhíu mày, trong khi Chae Hyungwon đã bất lực ôm đầu rên rỉ. Hắn xoa đầu con mình mà chỉ còn biết cười xoà.

"Ôi, em chết mất, nó giống ai không biết!" - Hyungwon nhìn hắn rồi nhìn Changkyun mà chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa. - "Con muốn bạn ấy ghét con luôn sao hả?"

Mà thôi, giống ai thì đâu có gì quan trọng. Ai khi crush một người thì cũng sẽ nghĩ ra đủ thứ trò khùng điên thôi mà!

Cậu lại ôm chồng mình rồi nhắm mắt lại mà khẽ mỉm cười.

Hyungwon đang nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà chữ crush chuyển thành chữ yêu, và cậu cảm thấy mình không hối tiếc vì đã nói ra.

Có lẽ crush vẫn chỉ là mối quan hệ ngu ngốc trong khái niệm của họ, nhưng sự ngu ngốc của họ, có lẽ cũng không tồi...

Còn bạn, bạn có đang crush ai không?

Bạn sẽ dám nói ra tiếng lòng của mình với người ấy chứ?

Tự tin lên, dũng cảm lên! Nếu không nói ra tiếng lòng mình, người ấy sẽ không nhìn thấy bạn giữa đại dương mênh mông kia đâu!

Còn nếu người ấy đánh chìm bạn, bạn vẫn sẽ bơi vào bờ và tìm một bến đỗ khác để ra khơi một lần nữa chứ?

🐰 Hết truyện. 🐢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro