🐰9🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

                                  - 9 -

Chae Hyungwon đã tặng Lee Hoseok một chiếc khăn đan tay, và thật sự chiếc khăn đó vừa mềm vừa ấm áp, một giây làm tim hắn tan chảy.

Hắn quàng thử chiếc khăn trước gương, màu này cũng hợp với hắn đó chứ? Và Hyungwon còn rất khéo tay nữa!

Hắn quàng khăn cho ấm, mở két lấy thêm tiền để có gì rảnh sẽ đem đi đổi xu ra. Hoseok vẫn cay cú trò gắp mèo đã ngốn của hắn tận 50 xu hôm qua, nhưng có nói sao thì nói, hắn đã quyết thì chắc chắn sẽ làm, nhất định phải gắp mèo!

.

Chae Hyungwon lang thang trong thư viện rộng lớn của Trường Đại học, nghển cổ lên nhìn những cuốn sách xếp trên giá. Cuốn sách cậu đang tìm, có vẻ ở khá gần đây.

"A, kia rồi!" - Hyungwon nhảy cẫng lên khi lần đến đúng vị trí trên tờ giấy của thủ thư đưa cho, nhưng mặt cậu lập tức ỉu xìu như bánh mì ngâm nước, đành rằng đã tìm thấy sách, nhưng nó cao như vậy thì cậu phải làm sao bây giờ?

Hyungwon thử kiễng chân, nhưng tay cậu không đủ dài để chạm lên đó chứ chưa tính là lấy sách.

"Để anh giúp cho!" - Lee Hoseok từ đâu bay đến như một vị thần, hắn cũng chỉ mới vào đây để tìm tài liệu nghiên cứu, và vô tình thấy cậu đang loay hoay nhảy tưng tưng như trẻ con vì bất lực trước cái giá sách.

Hắn tính sẽ kiễng một phát ngon ăn để lấy sách cho cậu, nhưng đời nào có đẹp như phim, hắn không hề nhớ ra rằng...

"Ôi...? Sao cao thế nhỉ? Anh cũng không với tới!"

Cả hai lại đờ mặt ra nhìn lên giá sách. Chợt cuốn sách đó trượt khỏi giá, và nếu Hoseok không nhanh tay đỡ, dễ có khi Hyungwon đã ăn nguyên quyển sách xuống đầu mất rồi!

Có bàn tay luồn qua kệ sách, và nhìn dáng bàn tay, cả hai dễ dàng nhận ra đó là Lee Jooheon.

"Rõ thật là! Hai người cao bằng nhau đó trời! Cần giúp thì nói luôn đi, mắc mệt!"

"Cảm ơn nha!" - Hyungwon vui mừng ôm cuốn sách trong tay mà nói sang. Hoseok đưa tay áng chừng từ đầu hắn đến đầu Hyungwon.

Ừ ha, hắn và Hyungwon cao bằng nhau mà?

"Anh quàng khăn rồi sao?" - Cậu nhìn thứ mới xuất hiện trên cổ hắn, không kìm được hạnh phúc mà ồ lên. - "Trông hợp với anh đúng không?"

"Ôi Chúa ơi, nó đẹp lắm ấy Hyungwon, anh rất thích!" - Hắn tươi tắn cười. - "Ấm áp lắm! Em đan sao?"

"Ừm, anh có thấy chỗ này không? Nhỏ xíu xiu nhưng vô tình em đan bị trật mũi đó, nhưng sửa lại rồi."

"Kể cả em có đưa anh cuộn len thì anh vẫn thích như vậy thôi!"

Hắn là thích người đan khăn đến u mê mất rồi.

Yêu cậu, với hắn hệt như một giấc mơ đậm màu nghiệp quật, mà nếu ai đánh hắn để tỉnh dậy, hắn sẵn sàng chụp thuốc mê cho nó ngủ cùng hắn.

Dạo gần đây trình tiếng Anh của Hyungwon đã khá hơn rất nhiều, hình phạt dần nhẹ nhàng đi, nhưng trả phí của buổi kèm lại tăng thêm, như một phép bù trừ tròn trĩnh.

"Trông mắt anh có vẻ thiếu ngủ, sao thế?" - Hyungwon giờ đây đã rất tự nhiên mà chạm tay lên khoé mắt Hoseok, khi hắn sắp lờ đờ ngủ gật mà úp mặt xuống quyển sách. Lee Hoseok giật mình nhìn cậu, hắn lắc lắc đầu.

Sự thật thì không phải hắn mệt đâu, là hắn vẫn đang tính toán cách gắp hộp mèo mà thôi!

"Anh mệt thì ngủ đi, em canh cho." - Cậu vỗ vai anh mà nói. - "Chiều anh còn phải đi làm nữa, phải không nào?"

.

Hội ba chú gián kia đang tìm cơ hội se duyên cho hai con người ngốc đang kẻ ngủ kẻ học trong thư viện kia.

"Trông có chán không cơ chứ." - Hyunwoo khoanh tay lắc đầu. - "Đến lúc của gián rồi!"

.

Một kế hoạch tươi con mẹ nó đẹp được tập thể vạch ra. Năm con người ở phòng tụ tập, và ngay khi Chae Hyungwon đi vào cùng Lee Hoseok, Lee Jooheon rất có tâm ngáng chân.

Bòm! Người họ Chae chới với trượt ngã, lập tức họ Lee theo phản xạ đỡ lấy eo cậu, nhưng đam mỹ thành đam mẽo, hắn cũng ngu si vấp vào giày cậu, và hắn hôn tóc cậu còn cậu hôn đất!

"Oh... shiettt!" - Lee Jooheon và hai con người còn lại nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết đồng loạt thở dài.

Hai con người này, se duyên lên không thể thành công lãng mạn hơn tí nào sao?

"Mẹ cha mày ngáng chân bố! Lee Jooheon!" - Chae Hyungwon chính thức một bước tiến hoá thành Bò Điên, nổi điên cầm rùa bông với chổi rượt đánh Lee Jooheon khắp phòng, thế là ông mối tội nghiệp ấy vừa thất bại mà vừa bị ăn đòn tơi tả, thật tội nghiệp mà!

"Em có đau lắm không?" - Hoseok vừa giữ cậu lại để săm soi cái mặt vừa lo lắng hỏi. Hyungwon vẫn lườm Jooheon mà chẳng hề biết cú ngã đó đã cho Hoseok cơ hội được hôn tóc người đẹp, và hắn thậm chí còn đang hả hê muốn xúi Jooheon tiếp tục mấy trò này đấy.

"Trong cái rủi có cái may." - Hyunwoo chống nạnh nhìn họ, anh nhìn khuôn mặt đang dài ra của Jooheon.

"Tao thấy nghi lắm, thề đấy."

.

Quán trà sữa tiếp tục guồng quay công việc, Hoseok làm việc nhưng với tốc độ vội vàng, như thể hắn đang rất sốt ruột vậy. Hắn còn đi đổi tiền xu một cách nhiệt tình nữa, dường như cửa hàng có bao nhiêu tiền xu, giờ đây hắn đều đổi hết vào túi, được một bịch nặng đủ để thành blackjack đánh người.

"Sao tự dưng thằng Hoseok cần nhiều tiền xu quá vậy?"

"Ê, đi đánh đề hay sao mà chơi tiền xu thế em?"

"Yahhh!!! Lại pha nhầm rồi! Mọi người hỏi ít thôi cho em pha kem đi!" - Hắn lại chuyển bát kem mặn pha nhầm cho cậu nhân viên, hộp kem đã phí nhiều vì mấy câu hỏi khiến hắn mất tập trung, lăm lăm gói bột cheese.

Hắn muốn về nhà! Hắn muốn hết ca! Hắn muốn đi gắp mèo cơ!

Vừa hết ca làm, Hoseok vẫn ở nguyên trong bộ đồng phục, khoác túi ù té chạy ra ngoài đi về, vội vàng đến lạ. Son Hyunwoo còn chưa kịp khoác xong áo, chỉ còn biết đớ mặt nhìn hắn.

"Hoseok! Sao đi vội thế!? Không về chung à!?"

Hôm nay hắn bận việc quan trọng hơn rồi mà!

Máy gắp mèo lọc cọc tiếng xu kêu, Hoseok mím môi nhíu mày gắp, thậm chí bà đi đổ rác đi ngang qua còn phải dừng lại nhìn hắn. Trắng trợn thua thêm ba chục xu, hắn cáu không thể nào nói nổi.

"Tại sao vẫn cứ trượt chứ, con nhãi mèo!" - Hắn gục đầu xuống máy gắp mà kêu ca. Hẳn cái máy này còn muốn hắn quay lại dài dài ư?

Please, đừng nói là đến tận ngày 15/1 hắn vẫn không thể thắng nổi một lần chứ!

.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ mười một, mười hai, mười ba...

Hoseok thậm chí còn không nhớ mình đã chi bao nhiêu tiền để đổi xu cho cái máy này, nhưng chắc hẳn ông dọn máy đang vì hắn mà ăn nên làm ra lắm! Từ giờ đến bữa tiệc sinh nhật chung của Chae Hyungwon chỉ còn vỏn vẹn năm ngày! Hắn gần như sắp phát cáu đến nơi rồi!

"Đệt! Thề là hôm nay không gắp được nữa thì mình ra pet shop mua mèo cho nhanh!" - Hắn vừa nhét xu vào máy vừa lầm bầm rủa. Cái cần gạt đi nhanh nhanh nhanh và lúc về, trong khi hắn chán không thèm nhìn thì nó đã gạt vào một cái hộp ở mé, và...

Áu...!!!

Tiếng vang lên làm Hoseok giật mình, vui mừng nhưng hắn lại lập tức thấy sai sai.

Quái, sao lại là tiếng chó nhỉ?

Hắn luồn tay vào hòm, lấy cái hộp vừa rơi xuống ra, vội mở nắp. Một chú cún giống Poodle lông trắng kem nhảy ra, vẫy đuôi nhìn hắn, và hắn méo mặt.

"Đệt! Sao muốn gắp mèo mà lại ra chó thế này!?"

Không đầu hàng trước sự đời, Hoseok tiếp tục đặt con cún ngồi đó nhìn hắn, au áu xin ăn mà tiếp tục gắp. Nếu đã có vận may gạt được chó ra, chắc chắn hắn cũng sẽ gắp được mèo!

Đến giờ hắn mới nghiệm ra, cứ lấy cần mà gạt thì vận may sẽ cao!

Cứ thế, hắn cần mẫn vừa nhắm vừa gạt, và vận trượt lại trở lại, trong khi con chó con cứ ngồi trong hộp nhìn hắn.

"Giờ còn con cún nữa, lại phải đem về nuôi thôi..." - Hắn vò đầu trong khi lục túi. Hắn còn đúng một xu, một xu duy nhất.

Cáu thật sự rồi. Nếu lần này mà còn không gắp được nữa, hắn đi mua mèo cho nhanh!

Thiên thiên địa địa linh linh làm ơn làm phước hãy độ hắn! Hắn chỉ khẩu nghiệp thôi chứ đâu làm điều ác đâu!

"Chae Hyungwon anh yêu em!" - Hắn vừa lẩm bẩm nói vừa ấn cái cần gạt quyết định nhân phẩm của hắn tốt đến đâu, và với cái tay chả còn muốn điều khiển nữa, cần gạt của hắn lại gạt được một cái hộp, và...

Méoooo...!

Tiếng con mèo bị rơi lộn ruột vang lên trong sự ngỡ ngàng của Hoseok. Hắn đơ ra nhìn cái máy, rồi nhảy cẫng lên, bế con cún con xoay vòng quanh mà phấn khích hú hét.

Ôi, câu tỏ tình đúng là diệu kế thần chú mà!

Trời còn thương cho hắn lắm!

Hắn run run bỏ tay vào hòm mà mở ra, cái hộp bật nắp, ló ra là một con mèo.

Meo~

Mèo bình thường thì Hoseok cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi, nhưng trời ít độ hắn mà một khi độ là sẽ độ hùng hậu, con mèo trước mặt hắn...

...là giống mèo Anh lông ngắn, Russian Blue, cũng là cùng giống với con Ôi Thiu, giống mèo mà Hyungwon thích nhất!

"Oaaa huhu đáng yêu quá huhuhu....!"

Ôi, Hoseok gần như phát khóc đến nơi rồi! Hắn bế con mèo, và cả con Poodle lên, hạnh phúc ôm chúng vào lòng dụi dụi, bất chấp lông chúng rụng ra đang dính lên áo len và áo khoác cũng như tóc của hắn.

Ôi, Hyungwon sẽ hạnh phúc lắm cho coi! Cậu nào có biết hắn đã vất vả thế nào để có được chú mèo này đâu!

"Mấy ngày nay tôi luôn thấy cậu ra đây, gắp được mèo rồi sao? Ồ, có cả bé cún này nữa, giỏi quá." - Người cho mèo ăn lại đến, ông xoa đầu con mèo xám và con cún. - "Để tôi cho chúng ăn đã, rồi cậu cứ ủ chúng vào áo mà đem về cho đỡ lạnh."

Ông cho hai con vật của Hoseok và đám mèo còn lại trong hộp ăn, rồi xoa đầu vuốt ve chúng.

"Chính ra cậu kiên trì nên số hưởng, trong máy chỉ có đúng một con chó Poodle là con này thôi, cả bé này nữa là con Russian Blue cuối cùng của hộp, giống này quý và đắt lắm đấy. Xem nào... Ở trong hộp tôi có để kèm sổ tiêm phòng từng đứa rồi, cậu có gì xem rồi đem chúng đi tiêm ngừa nhé. Đầu tháng vừa rồi tôi đã đem chúng đi chích ngừa định kỳ rồi, chỉ cần chăm sóc cẩn thận và yêu chúng nó nữa là ổn. Nửa năm nữa nhớ tiêm nhắc lại, giữ sổ cẩn thận đấy."

"Chúng khoẻ chứ ạ?" - Hắn cẩn thận hỏi. - "Vì mèo... cháu muốn đem tặng một người."

"Người yêu chứ gì? Tôi vừa nghe cậu lẩm bẩm rồi. Yên tâm, nhóc này khoẻ re, còn ăn nhiều nữa." - Ông ấy cười rồi bọc thêm hai bịch thức ăn với hai cuốn sổ tiêm phòng màu xanh đưa cho hắn, trìu mến nhìn hai con vật hắn đã bế trên vai. - "Chăm sóc cẩn thận nhé. Hai đứa về nhà chủ mới phải ngoan đó, nghe chưa nào?"

"Chào bác, cháu đi ạ." - Hoseok cúi người cảm ơn, rồi một chó một mèo một người ủ trong áo khoác mà đem về nhà.

Lee Hoseok nằm phỡn ra sofa mà thở phào một hơi khoan khoái, việc gắp được chú mèo này, và thêm cả một chú chó nữa, làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm đầu óc hơn biết bao. Thế là hắn không phải mất ngủ nghĩ cách gắp hộp nữa, không phải đi dốc vốn vì tiền xu nữa, không phải cáu nữa rồi!

Hoseok ôm hai con vật mà phấn khích dụi chúng! Bé mèo leo lên người hắn, rất tự nhiên mà dụi cổ hắn.

Ngọt ngào như Chae Hyungwon vậy!

"Giờ đặt tên mèo xám là Koro, còn cún con tên là Milo nhé! Từ giờ Milo sống với tao~" - Hoseok để Milo nhảy tót lên người, hắn để thằng bé hiếu động liếm mặt mình, và nhìn kĩ ra, nhóc cún này cũng dễ thương đó chứ?

Hắn bắt đầu thấy thích Milo và Koro rồi đấy!

.

Hôm sau là những thay đổi đến mức Son Hyunwoo phải ố á kinh ngạc. Khi cậu rồ ga ở cửa để gọi Hoseok đi học, trong nhà hắn vừa có tiếng chó sủa vừa có tiếng mèo kêu.

"F*ck!? Hoseok nuôi cả chó cả mèo trong một ngày!?"

Cậu kinh ngạc bỏ mũ ra, và nghe loáng thoáng trong nhà đang có tiếng cưng nựng của hắn như nói với trẻ con.

"Hai đứa ở nhà, tao đi học, tối đi làm về tao mua đồ ăn ngon cho hai đứa nha! Ở nhà ngoan không được phá đồ đạc, không được cắn nhau, phá hỏng đồ là tao thiến cả hai đứa!" - Hắn chống nạnh nhìn hai con vật đang ngây thơ giương mắt tròn ra nhìn hắn sau khi giấu kĩ bản vẽ và hoạ cụ lên những ngăn tủ kín đáo nhất. - "Ở nhà ngoan, đồ ăn và sữa ở kia rồi!"

Koro dụi chân, còn Milo cắn ống quần tỏ ý không cho hắn đi học. Hoseok đành phải ôm chúng, vừa dỗ dành vừa vuốt ve ngọt ngào đủ thứ thì chúng mới chịu buông ra.

Oà, công nhận cảm giác nuôi pet cũng thích đó chứ? Bảo sao Hyungwon lại thích mèo thích chó như thế!


"Mày nuôi pet sao? Sao trong nhà lại có tiếng chó mèo? Cả tiếng mày độc thoại nữa?" - Hyunwoo vừa lái xe vừa liếc cái mặt phởn đời của hắn phía sau. Hoseok ậm ừ hát vui vẻ như câu trả lời. - "Sống độc thân sợ không tán được Hyungwon nên nuôi pet hay gì!?"

"Bí mật~" - Hoseok nói rồi ú í á ớ, đáng yêu như cún con. - "Đáng yêu chết mất aww~"

"Tao thấy mày có khác gì cún con đâu? Cũng kiểu dụi dụi áu áu ư ử suốt ngày mà!" - Hyunwoo nhún vai, và Hoseok thiếu điều muốn đấm cho nó trật tay lái hoặc bị Pikachu xích.

"Mẹ mày, tao là người chứ tao có phải chó đâu!?"

"Ờ, ờ, thế nghĩ ra cái gì tặng sinh nhật cho người đẹp chưa? Rồi ăn đậu hủ đến đâu rồi? Nghe nói hôm nọ người đẹp tặng khăn len hả? Cảm động quá còn gì?"

"Ừ, người đẹp là nhất!" - Hắn tự đắc. - "Còn quà cho người đẹp, tao nghĩ ra rồi."

"Mà này?"

"Ơi?"

"Bao giờ mày mới định tỏ tình với ẻm?" - Hyunwoo nghiêm túc hỏi, và Hoseok mím môi.

"Tao không chắc, còn tuỳ vào bản thân tao. Nhưng, chắc sẽ sớm thôi."

"Đừng nói là mày định tỏ tình ẻm vào ngày sinh nhật?"

"Có khả năng." - Lee Hoseok nhún vai. - "Nhưng tao nghĩ rồi Hyunwoo ạ."

"Sao?"

"Tao nghĩ sau khi tỏ tình, có thành công hay không, tao cũng sẽ không theo đuổi em ấy một cách vô nghĩa thế này nữa." - Hắn lạnh tanh nói làm Hyunwoo lạnh cả sống lưng.

"Hả!?" - Son Hyunwoo kinh ngạc kêu lên. - "Hoseok!? Thực sự thì sau tất cả, mày vẫn muốn uncrush ẻm sao!? Mày yêu ẻm lắm mà?"

"Ừ, tao uncrush." - Hoseok nhún vai. - "Uncrush để tao sẽ bằng mọi giá yêu em ấy, yêu một cách rất riêng, rất mãnh liệt và có thể có cả đớn đau nữa, chứ không phải là crush, cái gì cũng phải nhẹ nhàng êm ái mà không nhận lại gì cả."

"Làm hết hồn, tao đã tưởng mày định quit ẻm luôn đấy." - Hyunwoo thở phào. - "Qua cửa này để mở cửa khác à?"

Lee Hoseok không đáp mà chỉ nhún vai.

.

Học phí kèm thêm hôm nay, Hoseok day dưa hôn lên môi dưới của Hyungwon.

Người con trai xinh đẹp rũ mi mắt trĩu nặng, đặt tay giữ lấy cổ hắn, để hắn nhẹ nhàng hôn lên cần cổ cậu sau chiếc khăn len. Góc cầu thang vắng vẻ, càng làm mọi thứ trở nên ám muội hơn.

"Sắp sinh nhật em rồi, nên discount đi?" - Cậu khẽ trêu chọc, nhưng Hoseok ghé trán vào trán cậu, hắn khẽ khàng thì thào, và cả hai đều đang cong môi cười.

"Bé con, không phải anh đã discount rồi sao? Thay vì hôn em một cách nóng bỏng và cháo lưỡi điên rồ, hôm nay anh chỉ nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của em thôi còn gì? Chả lẽ em tham lam muốn cả khuyến mãi ư?"

"Vậy chút em qua mua trà sữa có được discount không?" - Cậu nhướn mày.

"Đã là em, thì free 100% anh cũng có thể, nhưng đó là đính kèm trong gói khuyến mại rồi."

Đính kèm, còn gì ư?

Hơi thở Chae Hyungwon nhẹ nhàng phả ra mà nóng bỏng, Hoseok đã dồn cậu vào sát chân tường rồi chống tay hắn lên, khẽ đưa lưỡi liếm môi dưới của cậu, tiếng nhóp nhép nhẹ nhàng vang lên khiến gò má cậu se đỏ.

Oh, "gói khuyến mãi" này có vẻ thú vị. Chae Hyungwon khẽ cười mỉa, cậu ngẩng đầu, kéo cổ người họ Lee xuống, ngọt ngào hôn hắn.

"Em dùng lưỡi được không?" - Cậu khẽ hỏi như tiếng mèo, và hắn khẽ nói "Im lặng, anh biết em sẽ thích mà."

Lưỡi hắn vờn lấy lưỡi cậu trong khoang miệng nhỏ, răng cậu khẽ cà nhẹ lên môi hắn như khiêu khích. Hắn giữ gáy cậu, càng bá đạo vờn lưỡi hơn, nụ hôn thêm sâu khiến cậu có chút mất kiểm soát trong hơi thở.

Hyungwon siết lấy gáy áo Hoseok, rất tự nhiên mà để hắn chiếm hữu lấy đôi môi ngọt ngào kia, để rồi sau phút day dưa ám muội, khi buông cậu ra, cả mặt hắn và cậu dường như đã đỏ lên vì thiếu khí, và hai con tim đồng nhất đập loạn...

🐰Hết chương 9 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro