🐰8🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

                                  - 8 -

Ôi thật bất ngờ! Giờ đây Lee Hoseok dường như bị Chae Hyungwon cưỡng hôn, đến mức mạnh bạo và hắn không biết mình có thể kiểm soát hay không nữa. Cậu giữ chặt lấy hắn, vừa hôn vừa siết đến mức đau điếng, và nụ hôn ấy dần rơi xuống cổ, cậu cắn mạnh lên cổ hắn.

Phải đến khi Hoseok đã kêu lên vì đau, Chae Hyungwon như mới bừng tỉnh, cậu vội buông hắn ra rồi quẹt môi, ánh mắt nhìn hắn run rẩy và mang những tia hoảng loạn. Hoseok vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi xoa vai trấn an cậu.

"Không sao đâu, anh xin lỗi."

"Em...em... em xin lỗi...! Em cũng không biết mình vừa làm gì, và tại sao em lại làm vậy nữa...!" - Cậu ôm đầu và cúi mặt lầm lũi, giọng nói dường như đã khóc. - "Em xin lỗi, Hoseok...! Là lỗi tại em...!"

"Em thấy khó chịu đúng không? Anh lấy thêm gì đó cho em ăn nhé? Ăn chút rồi sẽ bình tĩnh." - Hắn nói rồi đi vào bếp, lấy vài cái bánh sữa chua và Snickers ra, đưa cho cậu như thúc giục. - "Ngoan, ăn đi."

"Thuốc bôi ở đâu, để em bôi thuốc cho vết thương ở cổ anh." - Cậu cụp mắt nói. - "Nếu anh cứ thế này, em sẽ rất áy náy. Vết cắn đó sẽ khiến anh gặp rắc rối mất."

"Ồ, vết hickey đáng yêu này sao? Anh thích nó~" - Hắn chỉ cười nửa miệng, tiện tay rót một cốc nước. - "Vết cắn đẹp đến mức anh còn muốn xăm lại nó đấy."

"Đừng có cợt nhả em vậy nữa, chuyện này thực sự nghiêm túc! Em đang cảm thấy rất rối, anh đừng như vậy mà! Nói đi, thuốc ở đâu? Hay em mua thuốc nhé?"

Hoseok chỉ nhẹ nhàng cầm tay Hyungwon, áp tay cậu lên đó, và hắn ngọt ngào mỉm cười, nụ cười bản chất lưu manh nhưng có thể hạ gục ngay cả con tim sắt đá nhất.

"Nào, take it easy and just have fun! Anh đã nói không sao là không sao! Nếu em tán được thằng đó, em cũng phải cắn hắn thật đau để đánh dấu đấy! Nó sẽ không dám từ chối đâu?"

"Anh nói nữa chắc em thành bò điên thật đấy!"

Vâng, tất nhiên rồi! Vì Hoseok còn chả kịp phản đối được thì cổ hắn đã có một vết cắn khêu gợi mất rồi!

Mà khoan? Có gì đó sai sai ư? Lee Hoseok đúng ra nên là đứa phát điên phát rồ vì Chae Hyungwon chứ nhỉ? Sao cậu lại phát điên vì hắn nhỉ?

"Này? Đừng làm em sợ! Sao anh im lặng?"

"Thì em vừa bảo anh đừng nói nữa mà!" - Hoseok bật cười mà xoa đầu cậu. - "Em còn nháo nữa thì em sẽ gặp rắc rối đó!?"

Chae Hyungwon im bặt, và má đỏ lên khi hắn lại xoa đầu, "Cứ thế này có phải vừa ngoan vừa dễ thương không?"

BÙM! Mặt Chae Hyungwon chính thức biến thành cà chua. Hắn vừa khen cậu dễ thương ư? Xoa đầu thế này không phải đã quá lắm rồi sao?

Còn ở đây, chắc cậu sớm phát điên vì hắn luôn quá!

.

Tháng 1 đã gõ cửa, và đây là tháng của Hyungwon, Hyungwon quyết định tổ chức sinh nhật, và Hoseok được lẽo đẽo theo Hyungwon đi mua sắm nhân lúc đang chờ đến ca làm.

Hắn đã giúp cậu chọn nửa list quà rồi ra thanh toán trước bằng thẻ của mình.

"Phiền chị giúp em cái này." - Hắn đưa ngay 100 đô la cho chị thu nhân với vai trò tiền tip rồi nói nhỏ. - "Chị thấy cậu trai mặc áo khoác màu be kia không? Cậu ấy chút nữa ra đây thanh toán, chị hãy chỉ thanh toán phần của cậu ấy thôi, vì em giúp cậu ấy nhặt chỗ này và cũng thanh toán giúp luôn, nói giúp em là đang giảm giá 50% với ạ. Em không muốn cậu ấy phải trả quá nhiều tiền."

"Được rồi, tôi hiểu rồi...!" - Chị thu ngân chỉ còn biết gật đầu khi hắn bật ngón cái. - "Nhưng tại sao cậu phải làm thế chứ?"

"Em có lý do riêng thôi mà, không có gì đâu ạ!"

.

Chae Hyungwon đơ người khi cả chỗ đồ của cậu và Hoseok chọn chỉ vỏn vẹn ít ỏi tiền, với lý do giảm giá. Cậu đưa mắt nhìn Hoseok, nhưng mặt hắn tỉnh bơ đến lạ kì, dù trong túi áo hắn đang chôn chặt tờ bill dài ngoằng...

Có vẻ thời gian gần đây Hoseok hay le ve giúp đỡ Hyungwon đủ chuyện, cũng một phần do ba con người kia ra sức tung hứng đưa đẩy đến mức đáng sợ. Chuyện cậu cưỡng hôn hắn, rồi vết cắn, hắn cũng che đậy cho riêng mình.

Mẹ Chae chống nạnh đứng cửa khi hắn giúp cậu xách túi đồ về nhà. Bà nhíu mày nhìn hắn, dường như bà vẫn chưa thể nào quên nổi cái kỉ niệm không thể nào đáng nhớ hơn của hắn khi đến thăm bệnh con trai út yêu quý của bà mà.

"Hyungwon, bạn con à?"

"À... Đây là anh Hoseok, đàn anh trên con một khóa ở cùng trường Đại học. Anh ấy cũng từng đến nhà mình rồi ạ."

"Cháu... cháu chào cô ạ!" - Hoseok cúi rạp người, lễ phép chào hỏi, nhưng sắc mặt bà Chae nhìn hắn vẫn lạnh lùng thế.

"Vâng, tôi hỏi thôi chứ sao tôi quên được cái thằng nhóc có khuôn mặt rạng rỡ đến mức không xác định được quốc tịch, mặt cười tươi quên tổ quốc đem bó hoa cúc vàng đến tế sống con tôi đâu?"

"Kìa mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi mà...!" - Hyungwon vội méo mặt ôm mẹ mà dỗ dành. - "Mẹ đừng ghét anh Hoseok, anh ấy chịu đi bộ rồi giúp con xách đồ, không phải tốt lắm ạ?"

"Ừ, mẹ đâu có nói gì. Hai đứa vào nhà đi, lạnh rồi."

"Anh Hoseok, hay hôm nay anh ở lại ăn cơm đi? Em và mẹ nấu cơm, mẹ em nấu ngon lắm!" - Hyungwon cười tươi quay lại nhìn hắn. - "Chỉ là cảm ơn anh thôi, đừng ngại ạ!"

Hoseok chưa kịp từ chối thì mẹ Chae quay lại nhìn hắn nhướn mày, và hắn khẽ vâng dạ.

"Vậy...cháu xin làm phiền ạ."

Gia đình Hyungwon đúng nghĩa là truyền thống gia giáo từ ngoài vào trong. Làm khách, Hoseok không được phép bước vào bếp mà bị bố Chae giữ ở ngoài trò chuyện đủ thứ. Hắn phải cố hết sức để không lỡ phun ra cái gì đó tuyệt mật, và còn căng thẳng hơn vì hắn sợ mình sẽ cạn vốn tiếng Hàn trong lúc nói chuyện.

"Cháu có biết đánh bài không? Học hành thế nào? Sinh viên khoa Mỹ thuật, chắc vẽ đẹp lắm đúng không?"

"Dạ, cũng tàm tạm chú ạ." - Hắn khiêm tốn đáp.

"Thế sao từ Mỹ lại quay qua đây đi học? Cháu là người Mỹ, chắc tiếng Anh đỉnh lắm nhỉ?"

"Cháu thích Hàn Quốc nên sang đây học, với lại gia đình cháu cũng là người gốc Hàn nhưng ở Mỹ từ nhỏ ạ... Còn tiếng Anh thì cháu nói thạo hơn tiếng Hàn, cháu vẫn đang kèm Hyungwon ạ."

"Lần đầu thấy cháu, có chút hiểu lầm nên chú hơi thấy shock, nhưng ngồi lại nói chuyện mới thấy thực trách lầm. Cháu ngoan và lễ phép thế này, Hyungwon thật may mắn khi có đàn anh như cháu! Có gì hãy giúp đỡ nó nhé!" - Bố Chae cười và vỗ vai hắn, khiến cả hai người, người ngoài phòng khách, người trong bếp đều đồng loạt đỏ mặt vì ngại...

Trong bếp, Hyungwon và mẹ vừa nấu ăn vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Rốt cuộc hai đứa là loại quan hệ gì? Bạn bè, anh em hay yêu đương?"

"Tụi con chỉ là đàn em và tiền bối thôi, chứ không phải yêu đương. Anh ấy có người anh ấy thích rồi ạ." - Hyungwon vừa gọt cà rốt vừa đáp. - "Mẹ thấy anh ấy thế nào?"

"Dễ thương, cũng ngoan nữa, nhìn xem? Bố con có vẻ khoái thằng bé đó rồi đấy."

Hyungwon khẽ liếc ra ngoài, cậu chỉ cười nhạt. Mẹ Chae không hổ danh sắc xảo, bà đã tìm thấy điều gì đó trong ánh mắt ấy, và túm tai cậu.

"Con để ý thằng đó à?"

"Mẹ..."

"Mẹ là mẹ của con, và ánh mắt không thể nói dối." - Bà cầm củ cà rốt cậu đang gọt, để xuống rồi bắt cậu dừng tay, nhưng cậu đã tái mặt và trốn tránh ánh mắt bà. - "Hyungwon, nhìn mẹ, trả lời đi."

Cậu khó khăn nhìn bà, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Thích thì nói cho mẹ biết, giấu diếm làm gì trong khi trước sau gì bố mẹ chẳng biết?" - Bà vỗ vào lưng cậu đau điếng. - "Bây giờ là năm nào rồi chứ có phải thời xưa đâu mà sợ không dám nói? Rồi sao? Có tiến triển gì chưa?"

"Con cũng không biết, vì anh ấy có người anh ấy để ý rồi." - Giọng nói cậu đã trầm xuống thật buồn. - "Con... con yêu anh ấy."

"Yêu thì phải nói, giống như đói là phải ăn." - Mẹ Chae nhún vai, bà xoa đầu đứa con trai ngốc của mình. - "Thằng đó cũng ổn. Xem xét thêm rồi mẹ sẽ bảo con có nên theo đuổi nó hay không?"

Chae Hyungwon chỉ lắc đầu, và bà Chae lia mắt nhìn Hoseok từ sau lưng khiến hắn bất giác giật mình.

"Mẹ đang thấy thằng đó được bố nhắm làm con rể đấy."

"Hả!?"

Mặt Chae Hyungwon lại biến thành cà chua đỏ. Còn chưa ra cơm ra cháo gì mà?

Bố mẹ Chae ơi, hai người cứ chơi plot twist thế này là cả hai xoay người không kịp đâu!

"Không phải mẹ chiều con, nhưng bố đang thấy thằng đấy, có vẻ cũng có gì đó với con." - Bố Chae vào lấy thêm trà sâm, nói khẽ với con mình.

Bữa cơm đậm chất Hàn, bố mẹ Chae thay nhau bồi cả hắn cả cậu ăn no nê, hai chị gái của cậu đang đi làm nên ở nhà chỉ có bố mẹ và cậu tiếp đón anh. Sau cùng thì Hosek cuối cùng cũng xin được một suất chen chân rửa bát, cùng cậu, và rửa bát là khi tay người dễ vô ý chạm nhau nhất.

"Lần đầu tiên em thấy một người như anh, sống chết xin rửa bát với em rồi cười tươi như hoa. Em có bắt anh rửa đâu?"

"Anh tự nguyện, nên anh vui!" - Hắn cười tít mắt. - "Em với bố mẹ vất vả rồi còn gì?"

"Mong là bố mẹ em đã không làm khó anh, họ nhiệt tình như vậy mà." - Cậu ngại ngùng cười.

"Gia đình em là một gia đình tuyệt vời, thật mà." - Hắn nhún vai. - "Anh thấy rất thích, bố mẹ em rất thân thiện, anh có cảm giác như được trở về nhà vậy!"

"Bố mẹ anh ở Mỹ... thế nào?"

"Ừm... bố mẹ anh à..." - Hoseok mím môi nghĩ ngợi. - "Bố mẹ anh thương anh lắm, còn rất hài hước nữa. Và họ rất thích anh dẫn bạn về chơi."

"Nếu có dịp, em cũng mong được gặp hai bác." - Cậu khẽ đáp, và Hoseok lại cười tươi hơn nữa.

Chắc chắn là phải gặp rồi! Bố mẹ hắn ở Mỹ vừa nhìn ảnh nghe kể đã lập tức ưng cậu, rồi còn ưu ái gọi cậu với cái tên "con dâu" rồi cơ mà! Người Hàn, bố mẹ Chae đã thoáng rồi thì bố mẹ Lee bên Mỹ còn thoáng hơn vạn lần nữa!

.

Hoseok trở về nhà lúc 9h tối, Hyungwon tiễn hắn ở cửa, cầm theo cái túi giấy cậu đã treo trên giá, dùng cả hai tay đưa cho hắn.

"?" - Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu.

"Qùa của em chuẩn bị cho anh, thời gian bận học bận làm nên có hơi gấp chút, nhưng mong anh thích ạ." - Cậu nói mà má đã đỏ lên. - "cảm ơn anh đã dạy thêm em mấy hôm nay ạ."

Lại một pha trời độ! Vâng, không sai, Lee Hoseok đang được crush của mình tặng quà! Hắn hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu, "Cảm ơn em, anh rất thích! Ừm... Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận, bây giờ anh về nhé? Em vào nhà đi, lạnh đấy."

Hyungwon khẽ gật đầu, nhưng khi hắn quay lưng đi, cậu lại vội lên tiếng.

"Anh Hoseok, khoan đã!"

"...?"

"Anh... về cẩn thận." - Cậu lí nhí nói. Hoseok quay lại nhìn, hắn gật đầu mỉm cười.

"Ừ, về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em, đừng lo. Vào nhà đi, và ngủ ngon nhé Hyungwon."

Hoseok đã đi khuất, Hyungwon dựa lưng vào tường, ôm ngực thở phào.

Nếu Hoseok không kịp quay lại khi nãy, dễ có khi cậu đã vạ miệng mà phun ra tiếng lòng rồi, ôi Chae Hyungwon ơi là Chae Hyungwon!

.

Đường về nhà hôm nay Hoseok hớn chí đến mức đi ngược đường vòng, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hắn bất giác suy nghĩ về chuyện lúc nãy, và ấm áp cười một mình như thằng dở hơi. Hyungwon tặng hắn quà, hắn chưa cần biết là gì, nhưng cứ là quà cậu tặng thì chắc chắn hắn sẽ thích rồi!

Chắc chắn sinh nhật cậu, hắn sẽ phải có quà thật hậu mới được!

Đang đi, chợt hắn thấy có cái máy gắp lạ lạ vẫn đang sáng đèn. Một người mở hòm gắp, đem theo một cái túi, và từng cái hộp giấy đang xếp có khoét lỗ nhỏ xung quanh miệng hộp được mở ra, với những tiếng kêu đáng yêu.

Meo~ meo~

Là mèo!

Hoseok núp sau con ngõ, nhìn thấy những chú mèo kêu đòi ăn ngồi dậy từ những chiếc hộp trong hòm mà kinh ngạc, rồi háo hức.

Cái máy gắp cũng tồn tại ở đây có vẻ cũng lâu, vì nhìn trông cái máy không mới. Và người kia đang vừa vuốt ve vừa cho mèo ăn. Chúng ăn xong thì sẽ được thả vào những chiếc hộp mới, rồi trả vào hòm gắp. Lặng lẽ và nhanh nhẹn, người đàn ông cho mèo ăn kia rời đi.

"Oa..." - Hoseok chờ ông ta rời đi, hắn chạy ngay đến chỗ cái máy, nhìn những cái hộp bên trong mà xuýt xoa. Hóa ra đây là máy gắp mèo sao? Thật thú vị!

Hắn bắt đầu thấy háo hức rồi đấy! Và còn vì hắn nhớ ra, Chae Hyungwon cực kì thích mèo.

Vậy thì hắn sẽ gắp một con tặng cậu làm quà nhật!

Giơ tay hạ quyết tâm, hắn xắn tay áo rồi mở ví. Hắn còn 50 xu, mỗi lần gắp là một xu, trên tờ giấy dán ở thân cái máy đã ghi rõ.

Ok, hi sinh hết thử vận may! Hắn quyết trong đúng một giây rồi bắt đầu lóc cóc nhét xu, cẩn thận tính toán để di cái cần gắp.

Nhưng người tính không bằng mèo tính, gắp thú bông hay gắp mèo thì cũng đều không phải trò dễ dàng, và hắn đã trôi qua 30 phút như cơn gió, một mình, ở máy gắp, và tiếng xu cứ lọc cọc rơi.

"Shiet, lại gắp trượt rồi!"

"Aaaa, suýt nữa trúng rồi mà!"

Kết quả đêm đó, qua một tiếng đồng hồ kiên trì ở máy gắp mèo, Lee Hoseok, trong một ngày của mình đã thua sạch 50 xu. Hắn ấm ức về nhà, ngồi tính toán đủ thứ thuyết âm mưu, đến cả khi trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ vẫn ôm cái túi của Hyungwon, chưa tính đến chuyện mở ra xem quà mà ngồi vò đầu tính toán cách gắp.

Ngày mai, ngày kia, chắc chắn hắn sẽ đổi thật nhiều tiền xu mà trở lại gắp mèo tiếp.

Hắn sẽ phải gắp, có nhiều tiền nhiều lần vẫn phải gắp, phải gắp bằng được một con mèo tặng Hyungwon thì thôi! Từ đó đến ngày 15/1 hắn sẽ có 12 ngày để dốc sức! Thất bại xong chắc chắn hắn sẽ khôn ra, không gì là không thể với hắn! Vì Hyungwon, hắn nhất định sẽ làm bằng được thì thôi!

Nhất định Lee Hoseok sẽ đem được một con mèo về, hắn quyết tâm rồi! Chả lẽ bộ óc của sinh viên Mỹ thuật thạo vẽ vời khôn toán học như hắn lại chịu thua một con mèo ư? Không đời nào!

🐰 Hết chương 8 🐢









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro