🐰7🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

-7-

Chae Hyungwon gạt ba con người kia ra rồi rời khỏi phòng tụ tập, đeo Airpods lên tai. Son Hyunwoo còn chưa kịp hỏi thêm thì đã tức phát cáu lên, hai con người còn lại chỉ nhìn nhau rồi nhún vai.

"Nó ngốc có bằng chứng nhận rồi. Hyunwoo hyung, lên group đi, em add anh và Minhyuk vào group kín rồi."

"Sao không có Hoseok trong group?" - Hyunwoo nhìn cái group Kakaotalk mới tạo có tên "Những chú gián khả ái", và Jooheon lại phải thở dài.

"Má, giờ em còn phải thông não cho cả anh nữa à? Hai đứa ngốc trên năm đứa chưa đủ hay gì?" - Anh xoay điện thoại mà chán nản kêu lên. - "Anh Hoseok là người liên quan, add vào để toang à?"

"Nhưng đây là group mẹ gì chứ?"

"Em tưởng anh phổ cập cho bọn em mà?" - Người họ Lee đưa tay vỗ đầu họ Son. - "Là chuyện tình cảm của hai cái tên ngốc kia chứ sao? Cái điều mà mày nghi ngờ biến thành sự thật rồi. Nhưng có vẻ plot đang không đẹp lắm."

Son Hyunwoo ngồi vắt chân ở sofa, vừa lướt điện thoại vừa cố nhớ lại. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ gì nhỉ?

"Nhưng chúng mày biết crush của Hyungwon là ai không? Thằng Hoseok đang điên tiết lên vì vụ đó, ổng muốn biết danh tính thằng cha đó lắm, nhưng tao có tra ra được đâu. Ai mà khiến nó mê mệt đến mức phải cập nhật trạng thái thế chứ? Mà đó, đệt mẹ đứa nào viết ra cái tên group mắc ói đó vậy!?"

"Tên người anh Hyungwon yêu, trên bài kiểm tra của đứa nào cũng có." - Lee Minhyuk rút bài kiểm tra của mình ra, giơ đến trước mắt Hyunwoo. - "Anh thấy gì?"

"Tao thấy tên mày? HẢ!? HYUNGWON YÊU MÀY!?"

"Không phải!" - Minhyuk gần như đã mất kiên nhẫn giậm chân. -"Thế thì chả lẽ bài của ai cũng ghi tên em chắc!?"

"Thế mày có ý gì? Mà... sao mày được A+ vậy? Mẹ, bọn năm nhất giỏi vãi!"

"Đó đó, liên quan đến A+, anh thấy chữ gì trên chữ A+?"

"MẸ NÓ!"

Son Hyunwoo chính thức hiểu ra vấn đề, ôm má hét ầm lên vì bất ngờ.

Con mẹ nó, ghen ai không ghen mà cả hai tên đần kia lại đều đi ghen chính mình vậy chứ!?

"Em tưởng anh biết rồi, sao kích động thế?" - Lee Jooheon khoanh tay. - "Cứ tưởng phải lập tức happy ending, ai ngờ lại đang twist nọ twist kia mắc mệt! Ba đứa mình không giúp là sau này không có tiệc mà ăn đâu!"

Son Hyunwoo kể lại bữa tiệc Soju không đồ ăn hôm qua của cậu và hắn, và bên kia cũng là câu chuyện Hyungwon sang chen giữa cả đêm nhìn trần nhà, chỉ nghe thôi đã hiểu hai bên đang đi lệch đường đến mức thành đường thẳng song song rồi.

"Nên làm gì bây giờ?" - Minhyuk lại gảy cây đàn mà vu vơ ngâm nhạc. - "Sắp sinh nhật anh Hyungwon rồi, hay triển luôn?

"Hay làm project hoa cúc họa mi?"

"Đệt chúng bay, còn chưa quên thảm họa lần trước chứ!?" - Son Hyunwoo lập tức ra tay cấm cản. Hai người họ Lee đồng loạt quay ra nhìn hắn, và chế độ hồi tưởng bắt đầu...

Rốt cuộc thì câu chuyện gì đã khiến Hyunwoo gắn mác "Thảm Họa"?

.

Thời đầu tiên bắt đầu crush Chae Hyungwon, đủ thứ trò khùng điên đã được Lee Hoseok làm ra, khiến cho Hyungwon xa cách hắn, thậm chí còn có dè chừng hắn, và hoa cúc là một trong những trò ấy.

Một ngày Chae Hyungwon ốm bẹp giường, khi cả đám bạn bè vỏn vẹn bốn con người tới thăm hỏi, Lee Hoseok - cũng là người bấy giờ mê mệt Hyungwon, được giao nhiệm vụ đi mua hoa. Hắn đứng giữa shop hoa rộng lớn, muôn loại hoa khiến hắn chẳng biết nên chọn gì, và hắn đành nhắn tin cho Lee Jooheon.

[ #wontokki: Ê mày, Hyungwonie thích hoa gì nhất? ]

[ #kukukaka_lee: Hoa cúc...]

Sợ hết dữ liệu mạng, Lee Hoseok đã lập tức offline khi Jooheon vẫn đang gõ.

[ #kukukaka_lee: ...Ê! LÀ HOA CÚC HỌA MI! (tin nhắn chưa được check)]

[ #kukukaka_lee: *gửi ảnh* (tin nhắn chưa được check) ]

Ôi thôi quá muộn rồi! Lee Hoseokđã mua một bó hoa cúc vàng to đại rồi hào hứng bắt xe bus đến nhà Hyungwon rồi, hắn hớn đến mức quên lấy cả tiền thừa, và mặt chị chủ shop hoa cứ dài ra như cái bơm nhìn hắn...

.

Đến nhà họ Chae, cùng chỗ xe pháo hùng hậu của Jooheon và Hyunwoo đỗ trước cửa, Hoseok lập tức chạm mặt với bố mẹ và hai chị gái của Hyungwon. Hắn phải thề là Hyungwon giống mẹ như đúc vậy, nét đẹp của cậu là thừa hưởng hết từ mẹ mà có. Hắn lễ phép chào hỏi mà không để ý bố mẹ Chae cùng hai chị đã kì dị nhìn bó hoa hắn ôm trên tay, hào hứng lên tầng, nơi ba người kia đang ở đó cùng người ốm của hắn.

Lee Jooheon, Son Hyunwoo và Lee Minhyuk shock đến mức muốn rơi hàm đồng loạt khi thấy bó cúc vàng to khổng lồ trên tay Hoseok, đến mức không kịp nói năng gì mà chỉ biết cùng nhau đớ mặt ra nhìn.

Hoseok, thực không biết hôm đó hắn đã ăn phải cái mẹ gì mà có thể ngây thơ đến chai mặt thế, cho đến khi hắn cười rạng rỡ đưa bó hoa cho Chae Hyungwon.

"Tặng em nè, chúc em mau khỏe!"

Sáu con mắt kia chỉ còn biết chậm rãi lia sang nhìn người bệnh trên giường kia, khuôn mặt bị dán Aikido giờ trông đã không ra cái con khỉ gì, và họ chậm rãi nhắm mắt...

...1 giây trước thảm họa.

Chae Hyungwon với tay lấy đống gấu bông bên cạnh, vừa ném về phía hắn vừa gào ầm lên, trong khi hắn hoảng hốt lấy cả hoa cả người mà né, vừa ngây thơ sợ hãi không hiểu vì sao.

"MẸ NÓ, LEE HOSEOK!!! ANH ĐẾN THĂM BỆNH TÔI MÀ ANH TẶNG HOA CÚNG CHO TÔI, Ý LÀ ANH RỦA TÔI CHẾT SỚM ĐÚNG KHÔNG!? ĐỆT CON MẸ NÓ NHÀ ANH! CÚT KHỎI PHÒNG TÔI! CÚT NGAY TRƯỚC KHI TÔI RỜI GIƯỜNG XIÊN ANH!!!!!!"

.

Nhắc lại kỉ niệm máu me đổ vỡ ấy, cả ba người lại rùng mình lắc đầu ngao ngán, tự ra hiệu cho nhau quên ngay ý định đó đi. Hôm đó nếu không có Lee Jooheon khổ sở giải thích và đỡ vạ mấy cước, chắc Lee Hoseok phải ngồi xe lăn đi học vì con người kia rồi!

Thế mà người họ cần phải vác xác ra đây nhất, lại đang ung dung ngồi nhà với chỗ bản vẽ và bút chì.

"Con mẹ nó, cuộc sống như trò đùa." - Hyunwoo lẩm bẩm. - "Chả lẽ giờ lại mua hoa cúng vả ngược lại cả hai con người ngốc đó luôn hả trời ?"

"Nghĩ ra cách gì để se duyên thì gửi lên group, em đến lớp học đàn đây." - Jooheon đeo bao đàn guitar lên vai rồi hôn lên môi Minhyuk ngọt ngào trước khi nhập mã cửa ra ngoài, làm Hyunwoo ngứa mắt đến đỏ cả mặt vì giận, thiếu điều muốn đạp cho mỗi đứa một cước. - "Se duyên cho hai người này, se bằng dây xích mới được."

"Mẹ cha hai đứa yêu nhau thích hành cẩu độc thân!" - Son Hyunwoo lầm bầm chửi rồi dứ nắm đấm ra ngoài, khi Lee Minhyuk hì hì cười trừ. - "Cười cái quần! Đêm nào cũng ấp nhau ngủ chưa đã hay sao!? Quất nhau chưa đủ à!? Hay ngứa đòn!? Yêu nhau thì cũng phải nghĩ đến tao đang ế chứ!? Ra trường tụi mày cưới luôn đi, cứ nắn nắn nhả nhả, mắc mệt!"

Này thì 100% là ế quá hóa rồ mất rồi!

.

Một ngày nghỉ học lặn mất tăm, Lee Hoseok phè phỡn ngủ nghỉ với mấy bản vẽ đến lê la. Hắn không thèm ra ngoài ăn uống, nhảy bữa hoặc chỉ uống sữa ăn bánh qua loa.

Đầu óc hắn chẳng còn tí hứng thú nào để ăn ngon nữa.

Và Hyungwon cũng im bặt, chẳng hề hỏi han hắn đến một câu.

Cũng đúng, cậu chỉ là crush của hắn thôi, ngay cả chuyện kèm học rồi cà phê, cũng có thể hiểu ngắn gọn là ở mức xã giao, và hắn có vẻ đã hơi quá trông mong vào điều đó.

Hắn đã mong cậu có thể yêu hắn, nhưng sự thật bao giờ cũng nghiệt ngã, Chae Hyungwon đã trót đem lòng mê say một kẻ khác.

Và kẻ đó làm cậu buồn. Điều đó chỉ càng làm hắn thêm khó chịu, hắn đã nói là hắn sẽ khô máu với tên đó. Nhưng cũng buồn cười khi Lee Hoseok chẳng hề biết tên khốn đó là ai!

"Sao không tỏ tình đi? Chưa công khai tức là còn cơ hội, mày thờ ơ là mày tự thả trôi ẻm đấy!"

Lời nói của Son Hyunwoo đập lại trong tai làm Hoseok chậm rãi chớp mắt. Hắn thấy không khí trong phòng thật ngột ngạt, đành bỏ cuộc mà mở cửa ra ngoài.

Mùa thu về tối chỉ thêm lạnh, và những chiếc áo khoác dài đến bắp chân bắt đầu xuất hiện. Hắn khoác áo rồi khóa cửa nhà, cho hai tay vào túi mà đi ra ngoài.

Con đường trong ngõ hôm nay chỉ khẽ vang tiếng chó sủa, Hoseok hít một ngụm khí lạnh ban tối rồi chậm rãi bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hắn có nên vào siêu thị ở đầu phố mua chút đồ ăn vặt không nhỉ? Dạo này hắn ăn khuya nhiều quá, nhưng sức hấp dẫn của những món ăn đó là không thể chối từ mà!

Meo...meo...

Tiếng mèo khe khẽ kêu cùng tiếng xuýt xoa gần bờ rào dây leo cách chỗ hắn đang đứng tầm bảy bước chân làm hắn chú ý. Một hình bóng thân quen đang ngồi xổm xuống, đưa tay thích thú chơi đùa với con mèo xám lông ngắn mập ú đang lười biếng nằm cạnh bờ rào.

Hắn đến gần, thận trọng và khẽ khàng, đưa mắt nhìn, và kinh ngạc.

Chae Hyungwon? Sao giờ này cậu lại ở đây? Và ngồi đây để chơi với một con mèo?

Trên người Hyungwon cũng chỉ qua loa áo khoác của trường Đại học và áo len, hắn khẽ xót xa chép miệng. Cậu mặc ít như vậy, là muốn ốm lăn ra sao?

Lee Hoseok cởi áo khoác của mình, hắn chậm rãi đến từ phía sau, khoác nhẹ lên vai cậu. Chae Hyungwon giật mình, bàn tay ve vuốt đầu con mèo ngừng lại, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt to tròn sáng như hai hạt nhãn nhìn hắn, xao động chớp lấy.

"A...Anh Hoseok?"

"Mặc ấm vào, sao giờ em còn ở đây? Anh nhớ nhà em ở hướng khác?" - Hắn cũng cúi xuống bế con mèo xám lên mà nhẹ nhàng đưa cậu bế, để cậu vuốt ve nó. - "Con Ôi Thiu này bây giờ vẫn còn đi lang thang, tình cờ thế nào lại gặp được em nhỉ?"

"Ôi Thiu? Đó là tên nó? Anh biết con mèo này hả?"

"Ừ, nó là mèo của bác hàng xóm nhà anh." - Hoseok khẽ cười, hắn thấy Hyungwon hạnh phúc trong ánh mắt khi vuốt ve trên tai bé mèo. - "Dễ thương lắm phải không? Em thích mèo à?"

"Em thích lắm, chỉ là chưa dám nuôi thôi." - Hyungwon khẽ thở dài bộc bạch. - "Đây là giống mèo em mê nhất."

"Vậy sao? Thế sao em lại ở đây giờ này? Có phải... em tìm anh không?"

Hyungwon không đáp, cậu thả con mèo xuống, nó dựng đuôi chạy về nhà, còn cậu và hắn đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường màu vàng đang rọi xuống, khẽ gật đầu.

"Sao hôm nay anh không đến trường? Anh ốm à?"

"Hôm qua anh uống hơi nhiều, và anh thấy mệt. Anh thấy có chút tồi tệ, vì người ấy, em cũng biết mà." - Lee Hoseok cho tay vào túi quần, cậu vẫn đang khoác áo lông của hắn. Hắn đưa mắt nhìn cậu đang khẽ hà hơi vào tay. - "Em vất vả đến đây, đi bộ chỉ vì muốn gặp anh ư?"

"Em cũng là nam nhân mà, em không yếu đuối đâu." - Hyungwon trộm nhìn đôi mắt mệt mỏi đã trầm tĩnh cụp xuống của hắn, khẽ mím môi lại. - "Anh ổn chứ?"

"Em với người kia, sao rồi?" - Hoseok đột nhiên hỏi làm cậu sững người. Hoseok chỉ phớt qua bất ngờ, nhưng rồi cậu lắc đầu cười nhạt.

"Hôm nay không gặp được."

"Đã yêu người ta rồi thì nghiêm túc cưa cẩm đi." - Hắn cười buồn, tự mỉa mai bản thân mà xoa yêu lên đầu cậu. - "Xinh thế này, thằng nào dám từ chối em chứ!"

"Nhưng anh, tại sao lại uống chỉ vì buồn khi người ấy không yêu anh mà yêu người khác?"

Chae Hyungwon dừng bước, cậu cúi mặt không nhìn hắn, tay đưa ra tóm lấy cánh tay hắn.Lee Hoseok ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Có thực sự đáng khi anh làm vậy không? Nếu một người thực lòng yêu thương anh biết anh làm vậy, anh có biết người ấy sẽ buồn khổ đến thế nào không!?" - Chae Hyungwon dường như tức giận mà gắt lên. - "Tại sao phải như vậy chứ!?"

Hoseok, hắn bất ngờ trước sự bùng nổ đó, Hyungwon buồn bã nhìn hắn, rồi chẳng để hắn kịp mở miệng, cậu bất giác ôm lấy hắn qua eo, gục vào ngực hắn, để hắn xoa lưng trấn an, khe khẽ nói, nửa đau đớn, nửa nài xin.

"Đừng như vậy nữa, có được không anh?"

"Anh xin lỗi, anh hiểu rồi." - Hắn cũng thấy xao động, và có chút hối hận vì những hành động, lời nói tối qua khi cậu không ở đó, dịu dàng vuốt lưng cho con người đang bất ngờ yếu đuối ấy, người đã làm hắn xuống dốc tâm trạng mà mượn rượu đêm qua, khẽ nói. - "Hyungwonie , anh xin lỗi."

Chae Hyungwon đang ôm hắn.

Tại sao? Tại sao cậu yêu người khác, nhưng giờ đây lại đang ôm hắn?

Rốt cuộc cậu muốn điều gì kia chứ? Muốn hành hạ hắn hay sao? Hay muốn hắn nuôi ảo tưởng rồi sẽ chính cậu, tát hắn một cái thật đau trở về hiện thực thất bại?

Hắn mở cửa nhà, Hyungwon lạ lẫm bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Hắn bảo cậu ngồi chờ hắn ở sofa rồi pha sữa nóng cho cậu.

Hyungwon chậm rãi nhấp sữa, cái ấm áp như xua tan giá lạnh bên ngoài kia, và cậu trộm nhìn hắn đang ôm cái gối tựa ở chéo đó, muốn lên tiếng nhưng không thể.

Lee Hoseok, hắn ngay cả khi bình thường, trông vẫn thật đẹp trai, và khi đôi mắt hắn cụp xuống buồn bã như lúc này, trông hắn rất đáng thương, nhưng cũng thật cuốn hút. Hắn, dù có là một tên náo động hay một kẻ trầm lặng thì vẫn có sức hút chết người, và vô tình khéo léo khiến ai đó phải lòng...

"Em muốn ăn thêm không?" - Hắn bất ngờ ngẩng lên hỏi làm cậu đang nhìn hắn, vội lắc đầu mà đỏ mặt. Hoseok vẫn nhìn cậu như thế, hắn nhẹ nhàng xích đến gần, êm dịu đưa tay ra, vuốt ve lên mái tóc đen của cậu. - "Em ăn uống cẩn thận đi, không cần vì ai đó mà ép sức giảm cân cực khổ đâu. Nếu hắn không xứng, thì đừng có làm vậy."

Chae Hyungwon không đáp, lại nhấp thêm ngụm sữa nóng, rồi khẽ mím môi lại.

Không phải là có xứng đáng hay không, vấn đề nằm ở chỗ, nếu người ấy có qua có lại gì cũng chẳng yêu cậu, thì việc cậu làm như vậy có ý nghĩa gì kia chứ?

Và cử chỉ dịu dàng của hắn lúc này càng làm cậu thêm suy tư yếu mềm hơn, chẳng biết phải làm sao, phải suy nghĩ thế nào cho phải nữa.

Thật sự rối loạn. Và cậu chỉ biết trút nỗi suy tư ấy vào ly sữa trong tay, nó cứ dần vơi đi theo từng cái mím môi của cậu.

"Anh Hoseok, người ấy của anh...có gì khiến anh yêu đến thế?"

Cậu khẽ hỏi, nhẹ nhàng và mỏng tang như làn nước, và Hoseok không thay đổi sắc mặt, vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu như vậy mà đáp.

"Người ấy có vẻ ngoài rất thuần khiết, rất dịu dàng. Có thể đợt này bớt ngoan rồi nhưng vẫn là một người rất giỏi. Cốt cách em ấy không hề yếu đuối, rất kiên định và mạnh mẽ... Em ấy rất xinh nữa, cứ khiến anh không rời mắt được ấy."

"..."

"Em ấy có đôi mắt sáng và to tròn rất dễ thương, nó toát lên sự thông minh và sắc xảo nữa."

Hắn nói mà không để ý tay Chae Hyungwon đã siết chặt lại, và ngay khi hắn định mở miệng nói tiếp, cậu đã lập tức kéo cổ hắn xuống, đôi môi ấy lập tức đặt lên đôi môi hắn. Chae Hyungwon giữ chặt lấy Lee Hoseok, cậu hôn hắn một cách cuồng nhiệt, gấp gáp vờn lưỡi hắn, chẳng cho hắn cơ hội phản kháng nữa...

"Lee Hoseok, im lặng đi, đủ rồi."

🐰Hết chương 7🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro