🐰6🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

-6-

Trở về nhà, con ngõ với tiếng chó sủa ầm ĩ ban tối lại chào đón Lee Hoseok. Tâm trạng hắn đang cực kì không tốt, vậy mà mấy tiếng chó kia càng như xoáy sâu vào nỗi bực mình của hắn.

"NGẬM MÕM LẠI!!!!!"

Hắn chả cần lấy giọng mà gào lên giữa con ngõ. Rồi lũ chó, chả hẹn mà đồng loạt nín bặt vì tiếng thét của hắn. Có lẽ chúng hiểu, chỉ cần một tiếng ẳng nữa vang lên, chúng sẽ được dắt tay nhau vào quán cầy tơ bảy món chăng?

Rốt cuộc thì Lee Hoseok, hắn là cái dòng thứ mẹ gì mà đến cả chó còn hiểu tiếng quát của hắn vậy?

Hắn bậm bạch đi về nhà, và sau khi một tiếng "Rầm!" êm ái vang lên từ cánh cửa, hắn phăng ngay túi của mình ra nền đất, chửi một câu giữa nhà như để xả hết đống ấm ức hắn đã ôm từ trên đường về tận đây.

"Khốn nạn, Chae Hyungwon!!!"

Tại sao Chae Hyungwon lại có người mà cậu để ý? Tại sao lại như thế!? Hắn và cậu, đều đang khó chịu lồng lộn vì người mình thích có người khác.

Và cậu thì đâu biết hắn đang khó chịu vì cậu kia chứ?

Crush một người, mọi thứ đều lén lút và phải tự thân chịu hết. Đến mức mà khó chịu giận dữ không thể nói ra, vì chẳng có tư cách gì để nói cả.

Trước mặt hắn vẫn giúp cậu đọc tên những cảm xúc ngây ngốc kia, thâm tâm hắn rỉ máu vì buồn đau. Hắn giúp cậu biết được cảm xúc của chính mình, hắn giúp đỡ cẫu nhưng cũng chính hắn, như một trò chơi tự ngược, tự mình đẩy bản thân ra xa khỏi cậu.

Hắn lấy điện thoại ra, sau một hồi gào thét ầm ĩ thì nằm vật xuống sàn, lên mạng xã hội gõ một dòng trạng thái. Rồi quăng điện thoại xuống tận đáy sofa mà đi lục đồ ăn đồ uống cho khuây khoả...

[ Lee Hoseok : Sẽ rất đau đớn khi tôi yêu en da diết mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi tôi yêu em mà không đủ dũng khí để nói em biết tôi đã yêu như thế nào, để giờ đây muộn màng, em cũng giống tôi, yêu thầm một ai khác, và tôi chẳng còn gì nữa... ]

Đột ngột tối đó, trên trang cá nhân của Chae Hyungwon, sau bao lâu đóng mạng nhện cũng đã cập nhật bài viết mới. Hai bài đăng của hai người như tát vào mặt đám thần dân ngu ngơ làm đám Hyunwoo xoay người không kịp vì đớ...

[Chae Hyungwon: "Người ấy có nụ cười rất đẹp, sự vô tư đôi khi làm tôi sợ hãi. Người ấy cũng rất tinh nghịch, luôn khiến tôi không thể ngờ trước được điều gì. Tôi không biết mình đã yêu người ấy từ bao giờ, tôi đã hoảng loạn khi biết mình đang yêu. Tôi khó chịu khi người ấy đã có người khác để yêu, và người ấy sao mà giống tôi quá, người mà người ấy theo đuổi cũng lại có một người khác nữa. Người ấy vì yêu mà buồn, liệu có biết tôi cũng vì người ấy mà chần chừ lưỡng lự, chẳng biết có nên đi tới bên hay không?" ]

Đường dây điện thoại lập tức nóng lên.

"Alo,Lee Hoseok!? Cái quần gì đã xảy ra cơ!? Con mẹ nó... f*ck! Hyungwon đã có crush từ khi nào!? Sao tao không biết gì cả!!?"

Son Hyunwoo đập cả sáu lá bài đang đánh trong tay xuống mà kêu lên. Lee Hoseok ở đầu dây bên kia thở dài, và Son Hyunwoo dịu giọng.

"Mày thấy tệ lắm phải không? Hay tao qua nhà mày? Tao cũng đang ở gần gần thôi."

"Nếu mày có thể, tao không cản." - Hoseok dựa lưng vào cửa, hắn thểu não nói.

Trong khi ở một ngôi nhà khác, Lee Jooheon đang ra sức hỏi Chae Hyungwon về mấy dòng cậu đã đăng lên.

"Mày làm sao vậy?" - Người họ Lee cảm thấy sự im lặng ở bên kia trở nên thật đáng sợ, cố chậm rãi hỏi. - "Mày yêu ai!? Tại sao mày lại viết ra như thế?"

"Mày im lặng đi, tao đang rối lắm..." - Chae Hyungwon khẽ thở dài. - "Tao đến chỗ mày với Minhyuk được không?"

"Được, mày đến đi, có chuyện gì thì nói với bọn tao. Mày đừng có làm gì bất thường, tao thấy sợ."

.

"Này, uống đi." - Son Hyunwoo đưa chai Soju thứ hai ra, Hoseok không đáp lời cậu mà chỉ uống, li này đến li khác. Hắn không khóc, không gào thét mà chỉ im lặng suy tâm. Hyunwoo thấy nản với sự im lặng, cậu gõ tay lên mặt bàn. - "Từ lúc nào? Sao mày biết?"

"Hyungwon nói, em ấy cảm thấy khó chịu với một người khi người ấy có người khác, và tao nói rằng, cảm giác đó chính là ghen tuông của tình yêu. Chính tao đã đọc tên cảm xúc rằng Hyungwon đang yêu, yêu một thằng khác! Và cách em ấy ngu ngốc đi yêu thằng đó, chẳng khác gì tao yêu em ấy!" - Hoseok gần như đã đập cái ly xuống mặt bàn. - "Mẹ kiếp! Tại sao lại như thế!? Tại sao tao không thể nói cho em ấy rằng tao yêu em ấy!? Tại sao lúc tao vẫn đang cố sức chạy đến, em ấy đã có người khác trong tim!? Tại sao!?"

"Ẻm yêu mày, tao có thể hiểu, nhưng ẻm yêu người khác, thì tao không chắc." - Hyunwoo nhún vai. - "Nói bản thân hơi ích kỷ đi, nhưng sao mày không nói?"

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu." - Hắn lại uống thêm một ly nữa, rồi ôm lấy đầu. - "Hyunwoo, mày nói xem tao có phải điên lắm không?"

"Đàn ông khi yêu, buộc phải có sự ích kỷ." - Hyunwoo nhìn thẳng vào mắt hắn. - "Nếu mày yêu Hyungwon, thì mày phải bằng mọi giá có được em ấy, chứ không phải là im lặng và cứ đẩy ẻm đi xa khỏi mày hơn! Mày không thể giúp người khác được hạnh phúc, không thể cứ cho đi mà không nhận lại! Như vậy là NGU, là NHU NHƯỢC, mày hiểu không!?"

"Nhưng tao không muốn làm Hyungwon đau! Mày từng crush nó, mày biết mà Hyunwoo! Crush thì có tư cách gì để mày ngăn cản chứ!" - Hoseok tuyệt vọng nói. - "Từ lúc ấy, cứ nhìn Hyungwon là tao dặn lòng phải kìm chế lại, tao không biết mình nên làm sao nữa! Hyunwoo, tao rối lắm! Mày có thể điều tra xem ai là người mà em ấy thích được không?"

"Mày định làm gì? Định đánh hắn chắc? Làm vậy chỉ khiến Hyungwon càng không ưa mày hơn thôi!" - Son Hyunwoo nhấn mạnh, siết lấy vai Lee Hoseok. - "Tỉnh táo lại! Mẹ nó, tao chả biết nên nói gì bây giờ nữa, nhưng tao ủng hộ mày tỏ tình và chính thức công khai đấy!"

"Còn nói xằng nữa, tao đánh mày đấy. Mày đang xúi bật để tao được một vé về Mỹ hay sao?" - Hoseok vò tóc mình. - "Tao biết giấu diếm chẳng có gì hay ho, và đệt mẹ, tao nói đéo sai tí nào, tình cảm lén lút có gì an yên đâu!? Tao rối quá rồi!"

"Hyungwon cũng có khác gì mày đâu." - Son Hyunwoo xoa vai hắn mà an ủi. - "Chính ẻm cũng đang khó chịu như mày thôi, vì người ẻm thích, cũng đem lòng đi yêu người khác."

"Đệt!" - Hoseok đập bàn mà quát lớn lên, hắn nghiến chặt răng vì không thể chịu nổi nữa. - "Không chỉ muốn đánh, tao giờ đây còn muốn giết cả thằng cha đó rồi đấy! Mẹ nó! Đúng là cuộc đời, HÀI CHẾT MẸ TAO LUÔN! Đứa ngày đêm cưa cẩm mà không có được, đứa được cưa cẩm thì để tâm đến đứa khác! Hài hước quá đấy!"

"Hôm nay chửi được gì thì chửi đi, sáng mai tỉnh dậy rồi tỉnh táo nghĩ xem mày nên làm gì." - Hyunwoo vỗ vào đầu Hoseok mà thở dài. - "Alright? Mệt thì ngủ đi. Thức thêm chắc anh đem dao đi đồ sát họ Chae quá!"

.

Chae Hyungwon cuộn người nằm giữa Lee Jooheon và Lee Minhyuk , hai đứa kẹp cậu đang đưa mắt nhìn, và mắt họ Chae cụp xuống.

Cậu cứ đan hai tay vào nhau rồi lại thở dài, không khí căn phòng chỉ càng thêm não nề.

"Sao mày biết là mày yêu người ta?"

"..."

"Đệt mẹ, mày đến đây rồi chỉ nằm giữa tụi tao mà thở dài, có gì thì phải nói đi chứ!?"

"Tao không biết phải nói thế nào nữa." - Hyungwon ôm con gấu bông của Minhyuk mà khẽ kêu ca. - "Tao không nằm giữa thì để tụi bây nằm ôm nhau hiếp dâm thị giác tao à?"

"Rồi mày biết người ta lại đang..."

"...ngậm mõm lại và tôn trọng hàm răng của mình trước khi tao xiên mày." - Chae Hyungwon lừ mắt nhìn người mắt hí. Lee Jooheon tự giác khoá miệng, rồi lại nhìn Lee Minhyuk, họ trao đổi gì đó qua ánh mắt với nhau.

"Thế tối nay anh ở đây chỉ để nằm thở dài thôi hả?" - Minhyuk bâng quơ hỏi. - "Vậy, có gì em ngủ trước nhé?"

"Dạ, con ông chủ quán cứ ngủ trước đi, tôi không chài chồng cậu đâu ạ." - Hyungwon chán ngán thở dài, ngón trỏ vẽ những vòng tròn lên ga giường. - "Jooheon chính ra cũng số hưởng gớm, ban ngày đi làm thêm ở quán chè, tối đến thì được đem con ông chủ quán chè về nhà ôm ấp."

"Lo chuyện của mày trước đi, rồi giờ mày tính làm sao? Lại bảo mày cứ im lặng mà crush đi?" - Lee Jooheon nhướn mày nhìn. - "Thích thì nhích đi, có cần tụi tao giúp không?"

"Mày tính giúp tao bằng cái trò vỗ camera hay sao?" - Hyungwon cau mày thở dài. - "Tao thấy sợ khi nghĩ tới việc mình sẽ bị từ chối, tao vốn rất cẩn trọng, mày biết mà?"

Jooheon lại chỉ biết đỡ tay dưới đầu mà khẽ cong môi lắc đầu. Thế giới này có vẻ tròn một cách hoàn con mẹ nó hảo thật.

Rồi chả biết tên to đầu còn ngốc kia ra sao rồi? Nhưng lướt mạng xã hội thì thấy tình cảnh đôi bên đều đang tan nát đến tội nghiệp.

Chậc, sao càng lớn lại càng có thể ngốc một cách kì diệu như vậy chứ? Càng lớn càng suy nghĩ phức tạp lòng vòng.

Tình yêu, giá mà có thể suy nghĩ đơn giản như việc thồn thức ăn vào mồm thì sẽ hay ho hơn bao nhiêu. Thồn thức ăn đầy miệng rồi sẽ ngon sẽ no, còn tình yêu lòng vòng suy nghĩ rồi chả được gì cả.

Nghĩ đến ăn, Lee Jooheon lại thấy đói rồi.

Đói thấy mẹ, mà con Cún kia đã ngủ mất rồi, cậu chẳng thể vứt lương tâm mà ăn quàng ăn sống con mèo hung dữ này được, hàng tồn của tên đàn anh, và fuck, Lee Jooheon không muốn ăn chay, càng không muốn chết đói!

"Mày đói không? Xuống ăn mì tôm đi, ăn xong chắc mày sẽ thông não ra." - Jooheon gạt chăn ra rồi nhảy tót xuống đất. - "Đói thấy mẹ, mày nghĩ về người ta đơn giản như tao úp mì tôm thôi ấy, đầu cả hai người cứ như cái mê cung thì nên cơm nên cháo mẹ gì?"

.

Soju làm đầu óc của Lee Hoseok choáng váng sau khi hắn tỉnh dậy. Son Hyunwoo đã ở lại nhà hắn đêm qua, và vẫn rất tử tế nấu cho hắn nồi cháo trắng với hành đầy thanh tao và món canh giải rượu của mẹ Son mà hắn đã từng được ăn khi đến chơi nhà Hyunwoo

Hắn thấy chán đến mức chẳng muốn đi học đi làm gì cả. Ngồi ở đầu giường, hắn gõ một lá email gửi Giáo sư xin hoàn thiện bản vẽ ở nhà rồi uể oải vò tóc, đi xuống bếp.

"Hôm nay xin nghỉ đi, hôm nay đầu óc chả tỉnh táo đâu." - Hyunwoo vừa cho hắn một bát canh vừa nói. - "Cái trò mượn rượu giải sầu chả lành mạnh tí nào cả."

"Tao chưa thấy thằng cha nào vì crush mà như tao cả, điên bỏ mẹ." - Hoseok vừa húp canh vừa lẩm bẩm tự chửi bản thân mình. - "Nhưng tao chắc uống xong ngu đi, giờ ngoài đánh ra tao chả biết cách nào khác."

"Thôi ăn, tính sau. Tao cũng chút nữa đến trường. Ở nhà thì đừng có phá phách gì đấy."

"Nhà tao, tao mắc gì phá?" - Hoseok rót cốc sữa tươi ra. - "Mày muộn rồi thì đi học đi, tao ở nhà với đống bản vẽ."

"Thế không tính dạy thêm Hyungwon sao?" - Hyunwoo vừa để cái nồi lên giá vừa nói.

"Hôm nay không có lịch. Em ấy đi làm thêm. Có gì đột xuất cứ bảo hôm nay tao nghỉ."

"Sao mày nắm rõ lịch đi lại của người đẹp vậy?"

"Người đẹp cung cấp." - Hắn hững hờ đáp.

"Yahhh..." - Hyunwoo búng trán hắn. - "Sao nói nghe chán vậy? Mày định uncrush ẻm luôn hả?"

"..."

"Nếu thực sự mày yêu ẻm thì đừng có vì cái tin cỏn con đó mà uncrush, ngốc này! Ẻm chỉ là thích người ta thôi, cũng crush như mày thôi, chắc gì người kia yêu lại ẻm? Ẻm chưa khoe người yêu chính thức tức là mày còn cơ hội, không mau xách đít đi tán tiếp đi còn ngồi đây ủ rũ, ẻm vuột qua mặt mất lại khóc với sầu!" - Hyunwoo lại bất đắc dĩ phải đi giáo dục tư tưởng cho thằng bạn. - "Thực sự yêu thì ở lại mà kill đến chết, không yêu thì cút luôn cho yên ổn, xác định thế đi!"

"Vậy thì chắc chắn tao sẽ ở lại." - Hoseok cười nửa miệng. - "Tao đâu dễ dãi nhường đi những cái gì tao muốn có đâu chứ?"

Hyunwoo ra khỏi nhà Hoseok, phóng mô tô tới trường, rồi lập tức phăng túi trong phòng tụ tập.

"Đệt mẹ, toang rồi cả đám ạ!" - Cậu la hét ầm ĩ ngay khi vào trong và thấy Jooheon đang lười biếng nằm dài lên ghế sofa, gối đầu lên đùi Minhyuk. - "Biến lớn rồi!"

"Biến gì vậy anh?"

Giọng nói quen thuộc trong chỗ pha trà làm cái miệng đang chuẩn bị phun ra 7749 thông tin lập tức nín lại. Chae Hyungwon mặt hầm hầm đi từ bếp ra với cốc trà đào trên tay, hất cằm hỏi.

"À... là Hoseok nghỉ học hôm nay!" - Hyunwoo cố chống chế. Chae Hyungwon chỉ nhún vai rồi gom túi của mình lại.

"Làm màu. Ốm thì nghỉ chứ sao? Hỏi thăm giúp, xuống thư viện đây." - Cậu nhập mã cửa rồi rời đi, nhưng Son Hyunwoo đã lên tiếng.

"Đứng lại! Còn chưa xong mà!"

"Anh có năm giây."

Chae Hyungwon không thèm quay lưng lại. Son Hyunwoo rút Snickers ra bỏ vào tay cậu, một tay kia kẹp cổ lôi họ Chae trở lại sofa.

" Hoseok nhờ anh gửi cho em để xin lỗi vì hôm nay nghỉ không kèm em học được. Cầm lấy, với tư cách là PT của em, anh cho em ăn thanh kẹo này, và gáy ngay và luôn, tại sao đột nhiên em lại đi yêu ai đó? Em nghiêm túc à!?"

Chae Hyungwon nhướn mày, thiếu điều muốn một cước đá luôn tên họ Son sang Trung Quốc với Sô Cô Cờ Rô Na thật sự.

"Thế tại sao ngày trước anh yêu em?" - Cậu nhún vai. - "Việc đột nhiên anh để ý rồi crush một ai đó, tất nhiên cũng con mẹ nó lâu lắm sau anh cũng chẳng biết, và em chẳng khác gì anh cả!"

"Nhưng em yêu ai? Em nói ẩn danh, em có biết..."

"Người ấy cũng yêu người khác, và cũng buồn, giống em." - Hyungwon chỉ cười mỉa. - "Anh không biết được, em xin lỗi."

Lee Jooheon từ lúc nào đã ngồi dậy, rút cây đàn guitar trong bao đàn ra gảy, và Minhyuk cùng anh ngân nga giọng ngâm khúc hát.

"Có một người thầm yêu, rồi lại thương... Tựa như đứa trẻ con, tự ngây ngốc rồi đau, dại khờ... Cho dù chẳng thể cùng cười, khi em khóc, anh sẽ đến để khóc cùng em."

"...Người ta nói, yêu thì yêu, thương thì thương rồi lại xa rời, ngốc nghếch rồi chẳng biết tự trách đôi người..."

"Lỡ buông lời yêu em, sợ em xa lánh, biết sao giờ? Hay cùng thấy đắng, nơi tim mình? Can đảm nói ra hay yên lặng đây?"

"Sợ anh có ai kề bên... Nhưng thật vô nghĩa khi khóc buồn. Đừng vô cớ tim mình đau! Em đâu có biết, em ghen chính mình? Về bên anh nhé em, người ơi? Người anh thương ấy, không phải em sao...?"

Lee Jooheon nhìn Chae Hyungwon mà khẽ gật đầu.

"Hát hay đấy, nhưng tao bận rồi." - Hyungwon thờ ơ nhún vai rồi quay lưng rời đi. Ba người còn lại chẳng hẹn mà đồng loạt ra túm cổ cậu lại.

"Thằng ngu này!"

"Công sức tao cố nhớ lại tình ca để đàn hát cho mày thông não hoá ra để mày khen tao hát hay rồi phủi đít bỏ đi thế à!?"

"Chả lẽ để em phải xổ toẹt ra anh mới chịu hiểu sao!?"

"Nhưng anh ấy có người khác rồi! Mày nghĩ anh ấy sẽ yêu được tao ư!? Tao đâu có xứng!?" - Hyungwon gần như đã gắt lên. - "Mấy lời đó thì có ý nghĩa mẹ gì chứ!?"

Có lẽ Chae Hyungwon đã không chú tâm đến khúc hát ấy... Bởi hai người ấy đã hát lên chính sự thật cởi bỏ nút thắt ngốc nghếch do cậu và cả hắn tạo ra rồi.

Và, có lẽ cũng hiểu, cứ sa vào tình cảm, kẻ thông minh sắc xảo đến đâu, rồi cũng thành một lũ ngốc đến mức không thể thông não được!

"Sợ anh có ai kề bên... Nhưng thật vô nghĩa khi khóc buồn. Đừng vô cớ tim mình đau! Em đâu có biết, em ghen chính mình? Về bên anh nhé em, người ơi? Người anh thương ấy, không phải em sao...?"

🐰 Hết chương 6 🐢

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro