🐰5🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

-5-

Chae Hyungwon đang trên đường trở về từ trường Đại học. Hôm nay cậu không có ca làm ở quán lẩu, và Hoseok hôm nay cũng không liên lạc với cậu từ sáng. Có lẽ hôm nay hắn bận nên không có thời gian thu xếp lịch học thêm rồi.

Đi qua sân bóng rổ, nắng hắt bóng những bóng hình thân quen đang mải miết chạy để giành lấy trái bóng cam về phía mình.

Những giọt mồ hôi nhiệt huyết hăng say rơi trên sân, và cú úp rổ đẹp đẽ của Lee Jooheon làm Lee Hoseok và Son Hyunwoo muốn lăn ra sân nằm vì mệt. Bên ngoài, Lee Minhyuk đang ngồi khoanh chân với cái máy ảnh để ngắm ống kính chụp lại những khoảnh khắc đẹp.

Ra là không ai ở chỗ tụ tập, group chat im ắng để tụ tập hết ở đây chơi bóng rổ sao? Có chơi mà không rủ cậu, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu?

Chae Hyungwon tiến tới gần, cậu chọn chỗ ngồi bên ngoài, ở ngay cạnh con người đang tác nghiệp kia.

"Ô? Anh Hyungwon? Em tưởng anh đi làm thêm?"

Sau phi vụ chửi bậy thế kỉ hôm qua thì Lee Minhyuk chính thức dè chừng mà tự giác ngồi xa Hyungwon một khoảng. Tất nhiên, sang chấn tâm lý thì cũng nên cho người ta một vài ngày để thích ứng, có bẻ cổ ra nấu súp thì Lee Minhyuk cũng không tính đến kịch bản là Chae Hyungwon ngoan ngoãn hiền lành lại có một ngày sẽ nửa đêm gọi cho nó rồi phang 7749 câu chửi bậy như mấy bà mất gà ngoài chợ như thế.

Người hiền rồi cũng có lúc vì tình mà cục súc là có thật! Và Minhyuk lại giật mình khi Hyungwon lắc đầu mà tìm chỗ xích tới.

"Hôm qua mày cúp máy tao xong mày có gặp ác mộng không?" - Hyungwon bó gối chăm chú dõi theo đám đang chơi bóng rổ kia mà lạnh nhạt hỏi.Lee Minhyuk lại nhích ra xa hơn. - "Tao không ngủ được vì trù mày bị Lee Jooheon kia thao đến liệt giường!"

"Nhưng em nghĩ anh biết câu trả lời." - Minhyuk vẫn bâng quơ trả lời như vậy, lại đưa ống kính lên chụp vào trong kia. - "Hay anh hỏi người ta đi?"

"Điên rồ." - Chae Hyungwon khẽ rủa. - "Tao đang rối lắm."

"Hồi trước em với anh Jooheon cũng thế." - Minhyuk ôm máy ảnh trên tay mà thở dài, và Hyungwon thấy bên cạnh nó có vài chai nước khoáng lạnh. - "Từ hồi cấp ba, gần như chiều nào rảnh là em lại tới xem anh ấy chơi bóng rổ, đem nước đặt ở mé kia, rồi còn chụp ảnh cho anh ấy nữa. Thành ra lúc chưa quen nhau thì phòng em đã đầy ảnh anh ấy rồi. Thì... khi đó em crush anh Jooheon mà còn quá cả fan ấy. Đến mức mà nghe bạn bè đồn ảnh có bạn gái, em thiếu điều muốn qua đây mà tìm ảnh khóc luôn."

"Mày từng crush Jooheon?"

"Ừm, từng thế. Cho đến một hôm, em lại đem máy tới chụp, và nghĩ đến việc kia, em không biết mình khóc từ bao giờ nữa. Và anh ấy bắt đầu để ý đến em. Anh ấy tiến đến và vỗ vào máy ảnh của em, em đã bị giật mình đấy."

"Rồi sao nữa? Nó biết mày hay chụp hình nó hả?"

"Anh ấy chỉ bảo 'Mắt đang ngắm camera chụp ảnh mà khóc thì sẽ dễ chụp lệch mục tiêu', vậy đấy. Và sau đó ảnh phát hiện ra em hay đến chụp anh ấy chơi bóng, rồi xin em những tấm ảnh đó." - Minhyuk nhìn lên bầu trời qua những kẽ ngón tay xinh xắn - "Thế là buổi hôm đó anh ấy bỏ chơi giữa chừng để ra chỗ em."

"Ừ, tính thằng Jooheon nó vậy mà."

"Anh ấy ngồi xem đống ảnh trong máy cùng em, khen chỗ ảnh đó đẹp và bắt đầu mắng em, vì tội chụp lén. Mặc dù anh ấy không mắng em vì anh ấy chưa cho phép mà ngày nào cũng chụp, anh ấy chỉ trách em tại sao không nói cho anh ấy biết mà cứ phải tốn công âm thầm thế. Anh ấy còn hỏi tại sao em chụp ảnh nữa, và em lúc đó ngại quá nên không dám thừa nhận là mình thích anh ấy." - Lee Minhyuk bật cười nhún vai. - "Mặc dù bị mắng thì thấy buồn thật, nhưng em phải thừa nhận, được crush chú ý khiến em rất hạnh phúc. Sau đó thật tình cờ, anh ấy đến quán chè của nhà em làm thêm."

"Hai người bắt đầu yêu nhau lúc nào? Ai tỏ tình?" - Hyungwon có vẻ chú tâm vào câu chuyện đó, cậu hỏi tiếp.

"Nghe hơi mất giá, nhưng em tỏ tình. Ngay tại sân bóng rổ này. Thế nên bây giờ em vẫn cứ miệt mài ra đây ngắm anh ấy chơi." - Lee Minhyuk cười khúc khích. - "Hôm đó anh Jooheon đấu với anh Hoseok, và anh ấy thua. Em đã chờ anh ấy với một chai nước lạnh này, đưa tận tay, và tỏ tình."

Nói rồi Minhyuk đã thấy Hyungwon nhoài người ra lấy một chai nước lạnh, khư khư cầm mà mím môi lại như đòi chiếm làm của riêng, vội ú ớ: "Ê này...! Nước em đem cho mấy người đang chơi mà!"

"Mày lựa thời điểm tỏ tình duyên quá cơ." - Hyungwon liếc xéo nó. - "Tao đâu có uống. À mà tao hỏi..."

Nói rồi Hyungwon ghé sát thì thầm, và mặt Minhyuk đỏ ửng lên.

"C...cái gì?"

"Gì cái quần, tao biết mày biết! Nói đi, mau...!"

"Nhưng... anh định biết làm gì...? Yahhh! Anh nói anh chưa có ai mà!" - Minhyuk định nói thì đã bị Hyungwon bịt miệng trừng mắt. Và cậu nhóc tội nghiệp đành ghé tai thì thào.

Mặt cả hai đỏ lên. Và Lee Hoseok đã thấy.

Rốt cuộc là cái loại chuyện mờ ám gì mà phải xì xào thế kia? Lại còn đỏ mặt lên nữa?

Hyungwon thấy ba người kia đã rời sân bóng rổ, và Minhyuk vội chạy ra đưa nước, để Lee Jooheon cười tít mắt mà cưng chiều xoa đầu. Cậu đưa nước cho Hyunwoo, rồi chai còn lại trên tay, cậu cẩn thận cầm cả hai tay mà tiến vào sân, cúi xuống đưa cho Lee Hoseok đang nằm bẹp ra đó vì mệt.

"Anh uống nước đi, ngồi dậy. Nằm thế này bẩn đấy, còn nóng cảm nữa."

"Hyungwon?" - Hoseok đang thở như trâu như chó, thấy crush của hắn ở trước mặt với chai nước lạnh đẹp như một viễn cảnh ngôn tình, à không, mĩ cảnh đam mỹ thì bật dậy, vội nhận lấy chai nước ấy, mắt sáng lên mừng rỡ. - "Cảm ơn em!"

Hyungwon không đáp, chỉ dích ra cho Hoseok ngồi uống nước. Cậu bất giác liếc nhìn cánh tay trắng nhưng không kém phần khoẻ mạnh của hắn, trắng nhưng vẫn có cơ. Không phải màu lúa mạch như Hyunwoo, chỉ nhìn đã thấy rõ sự mạnh bạo, da của Hoseok sáng hơn, và có phần khiến người ta dễ mất máu mất liêm sỉ hơn nữa, mạnh mẽ có, khoẻ mạnh có, và ẩn sâu có thể là tình thú, nhưng êm ái và dịu dàng như làn nước...

Bên ngoài, Hyunwoo đang méo mặt cùng cặp đôi kia nhìn vào sân.

"Fuck...? Cái mẹ gì đang xảy ra đấy?"

"Ổng ăn ở tốt đến mức được crush đưa nước luôn ư?" - Lee Jooheon vừa thấm mồ hôi vừa nhướn mày. - "Tên này... là tạo nghiệp xong được độ hay sao?"

"Hyungwon tự đưa nước cho trai...?" - Hyunwoo méo mặt, suýt nữa lột cả headband đang đeo trên đầu xuống. - "Huhuhu Chae Hyungwon bị Lee Hoseok quấy phá tiến hoá thành Bò Điên Điện Hạ rồi!"

Lee Hoseok tắm trong khu cho đội bóng rổ do được Lee Jooheon và Son Hyunwoo đặc cách lậu theo cho đi chung, dù cho hai đứa đó cũng chỉ là thành viên ma, có tên mà không thèm đi tập với đội hay đấu đá gì cả. Hyungwon xuất hiện ở sân bóng rổ làm hắn giật mình nhớ ra mình mải đi chơi mà quên mất việc dạy thêm cho cậu, và người ấy vẫn đang chờ hắn, chỉ là không phải ở phòng tụ tập nơi Jooheon và Minhyuk đã book chỗ chiếm đóng, để biết đâu, theo lời rủa hôm qua của Chae Hyungwon, làm ra cái loại chuyện không đứng đắn gì đó thật.

Tuổi trẻ mà! Ai mà biết trong đầu con sói xám tràn trề sinh lực và con cún thơm ngon dửng mỡ đó có những thứ bị gắn mác 18+ gì? Tụi nó đều trên 18 cả rồi mà, cản thì có ích gì, mà chắc gì chính hắn đã là tên đứng đắn hơn cho cam?

.

Hắn rảo bước về phòng học nhỏ nằm ở cuối hành lang khoa Văn. Chỗ này hay được học sinh khoa Văn lui tới khi học kèm nhau hoặc ôn thi. Hôm nay chỉ có Hyungwon ở đây, và Hoseok bước vào, hắn nhanh tay cài khoá cửa.

"Anh chưa sấy tóc sao?" - Hyungwon thấy cái khăn còn vắt trên đầu hắn liền hỏi. Hoseok đưa tay lấy khăn vò tóc, hắn lắc đầu.

"Để em chờ lâu cũng không tốt, học thôi." - Hoseok nhún vai. - "Hôm nay anh quên mất, anh xin lỗi nhé."

"Em không để ý đâu." - Hyungwon đã chú ý vào đề bài trong tay. - "Nhưng hình như em vừa nghe tiếng chốt cửa?"

"Ừ, anh ghét bị làm phiền." - Hoseok đáp lại. - "Với lại những hình phạt khi em mắc lỗi, anh không muốn ai thấy cả."

"Em mong mình sẽ ít lỗi hơn." - Họ Chae kia đã bắt đầu xoay bút rồi viết những chữ đầu tiên. - "Vì em không thích anh làm vậy."

Hoseok thót tim. Chẳng lẽ Hyungwon không thích hắn tán tỉnh cậu bằng cách này? Mà đã lỡ rồi!?

"Em không thích anh hôn em, khi tâm trí anh đã có người khác. Mặc dù anh có nói gì đi nữa, em vẫn thấy mình như một kẻ thứ ba không có liêm sỉ vậy." - Hyungwon cụp mắt. - "Anh hiểu không?"

Lee Hoseok không đáp, hắn chỉ nhìn cậu viết bài mà cười nhạt.

Con người này, bao giờ mới chịu hiểu ra đây?

Nhưng... sự khó chịu này, sao giống như Hyungwon đang ghen quá vậy?

Nhưng hắn yêu Hyungwon mà, còn cậu đâu có để hắn vào mắt?

Shiet, một vấn đề nhức nhối của giới quang học! Giá như hắn có thể nhìn thấy đường đi của tình cảm thì có phái tốt hơn biết mấy không?

Hắn liếc nhìn, và con người kia đang mím môi siết bút chì. Trông cậu có vẻ căng thẳng vì những suy nghĩ trong đầu, và hắn lại đưa tay ra, dịu dàng xoa đầu.

"Không sao đâu mà, căng thẳng quá thì sẽ càng nhiều lỗi sai đấy."

"Trước sau gì em cũng sai rồi mà." - Chae Hyungwon vẫn cắm cúi viết rồi đáp. - "Chi bằng nộp bài xong rồi bị phạt là nhanh gọn chứ?"

Shiet, có khác gì đang thử thách nhân phẩm không? Cứ như thể Chae Hyungwon cố tình dụ dỗ hắn vậy? Mà hắn đã khoá cửa, tức là trong đầu hắn cũng từ đầu có ý định ăn đậu hủ của cậu rồi!

Vừa viết bài, hắn và cậu vừa luyện phát âm. Hắn tận tâm chỉ cậu từng chỗ từng chỗ một, tâm huyết đúng như vai trò gia sư.

Hắn cầm bài của cậu trong tay, mà lòng như lửa đốt để soi từng chữ từng chữ.

Hôm nay sao Chae Hyungwon gạch xoá ghê vậy?

Còn gằn bút nữa chứ? Căng thẳng đến vậy sao?

"Hyungwon...!" - Hoseok nhìn cậu mà khẽ thở dài. - "Diễn đạt cải thiện và cũng bớt lặp từ rồi, nhưng em có nhất thiết phải biến bài thành nghĩa trang thế không?"

"Nhưng chất lượng bài viết...ok chứ ạ?"

"Chưa hoàn hảo, nhưng tốt hơn. Nhưng tâm trạng của em có vẻ tệ hơn hôm qua, có gì lo nghĩ sao? Hay em bị ai bắt nạt?"

Chae Hyungwon thử phun tên kẻ bắt nạt cậu ra xem, tên đó sẽ con mẹ nó khô máu với hắn luôn!

"Anh, cảm giác khó chịu khi thấy người khác đang thích một người là gì ạ?" - Hyungwon đột nhiên cầm lại bài của mình mà tiến tới thẳng trước mắt Lee Hoseok. Hắn thoáng giật mình, nhưng rồi hiểu câu hỏi ấy, chớp nhẹ mắt nhìn cậu.

"Là ghen."

"Nhưng tại sao lại ghen!?" - Giọng Hyungwon lại vô tình cao lên, người khác nghe rất dễ nghĩ là cậu đang nóng nảy.

"Nếu em ghen, thì có nghĩa là em yêu người kia rồi đấy." - Hoseok véo nhẹ mũi cậu, nhưng chợt hắn cười buồn, cơ mặt dần cứng lại. - "Nhưng... Em để ý ai rồi à? Em có người mình yêu rồi?"

"Không phải..." - Hyungwon cụp mắt. - "Có lẽ như anh theo đuổi ai đó."

"That's crush?"

"Đúng rồi. Và em đang thấy rối." - Cậu nhẹ nhàng thở dài. - "Chút nữa về, em mời anh cà phê được không?"

Đoàng!

Những dây thần kinh của Lee Hoseok chỉ muốn nổ tung vì shock. Sao thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra!? Hắn đang được crush mời bao cà phê ư!?

Chae Hyungwon, em thực sự có đang ổn không vậy?

Hắn thấy nét căng thẳng trên mặt Hyungwon, đành mỉm cười mà ngồi xuống cạnh cậu, dùng tiếng Hàn trò chuyện như hai người anh em. - "Take it easy! Em crush con trai hay con gái?"

"Con trai..." - Hyungwon khẽ ỉ ôi.

"Em chưa từng có bạn trai đúng không?"

"Em chưa. Anh?"

"Ừ?"

"Lúc anh theo đuổi người anh thích, anh sẽ làm gì?"

"Bằng mọi cách, khiến người ấy chú ý đến mình, và vứt bỏ một chút liêm sỉ nữa..."

"Nhưng... anh đẹp trai vậy, sao anh không tỏ tình đi?" - Hyungwon chớp đôi mắt trong veo nhìn. Hoseok nhìn cậu, hắn có chút buồn trong ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Nhưng Hyungwon ạ, anh cũng đang rối như em đấy, anh cũng rất khó chịu, vì người anh theo đuổi, cũng yêu người khác rồi."

Hyungwon sững người, cậu thấy hắn đang buồn, thậm chí ánh mắt hắn đã trùng xuống ngay từ lúc cậu hỏi hắn về mấy cảm xúc kia.

"Em để ý đến người kia lâu chưa?"

"Cũng... Em cũng chẳng biết, em còn không biết mình thích người ta từ bao giờ nữa." - Hyungwon thở dài.

"Tên đó may mắn thật." - Hoseok cười nhạt mà gần như đang kìm chế lại để không nóng nảy cao giọng lên. - "Em xinh thế này cơ mà, làm sao hắn có thể từ chối?"

"..."

"Nếu hắn từ chối hay làm em khó chịu, anh và Hyunwoo sẽ cho hắn khô máu." - Hắn giơ nắm đấm lên. - "Nhớ này, em rất đẹp, rất đáng được nâng niu trân trọng, đừng để một thằng khốn không xứng làm em phải bận lòng buồn khổ, hiểu chưa? Yêu một tên xứng đáng, nếu không anh sẽ đấm hắn đến mức bố mẹ không nhận ra con nếu hắn rũ em!"

"Đi cà phê đi, em cũng muốn ăn bánh ở đó. Hôm nay em chẳng tài nào tập trung nổi." - Hyungwon gấp vở cho vào túi, cậu cầm điện thoại lên. - "Em bao, đi nào."

"Khoan đã, bài em vẫn còn lỗi sai." - Hoseok giữ tay cậu lại, rồi ghé môi hôn lên môi cậu. - "Hình phạt ngọt ngào này sẽ được test qua trước khi tên mà em yêu có thể nhấm nháp nó vậy."

Chae Hyungwon giữ cổ Lee Hoseok, cậu kéo hắn vào, day cắn lấy môi dưới của hắn, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đưa ra, liếm nhẹ lấy môi hắn, rồi dây dưa hôn hắn. Tay cậu quàng qua cổ hắn, để hắn ép cậu vào tường, mãnh liệt âu yếm hôn lấy, đón nhận hắn đầy tự nguyện mà chủ động.

Hoseok ôm eo cậu, hắn đưa lưỡi tách đôi môi cậu, nóng bỏng cuốn lấy lưỡi cậu. Chae Hyungwon khẽ thở gấp, cậu cũng đang thuận theo nụ hôn của hắn, xoay đầu để nụ hôn thêm sâu, khi tay hắn đã đỡ lấy gáy của cậu.

Chae Hyungwon nút lưỡi hắn, rồi đẩy hắn ra. Cậu mím môi, rồi chỉnh lại tà áo, khoác hẳn túi lên vai.

"Hoseok."

"Ừ?"

"Nhớ này." - Hyungwon đã cúi mặt xuống, nắng rọi xuống cậu, đổ bóng thật dài. - "Em không biết anh thực sự thích ai, và thế nào, nhưng với nụ hôn... Anh chỉ nên hôn một người thôi, và hãy hôn người anh yêu chứ đừng hôn em như vậy. Anh biết là em sẽ thấy áy náy mà?"

Thì, hắn cũng chỉ hôn một mình cậu thôi kia mà?

Hoseok cười nhạt, hắn đưa ngón cái chạm môi, rồi cũng lấy túi rời khỏi đó.

"Hyungwon, cà phê hôm nay, để anh trả đi." - Hắn định khoác vai cậu nhưng rồi lại hạ xuống, siết lấy dây túi của mình, ghé môi hôn nhẹ lên trán cậu. - "Học phí hôm nay của em, trả đủ rồi."

Chae Hyungwon đã có người mà cậu thích...

Lee Hoseok, có phải hắn cũng đang khó chịu không khác gì Hyungwon kể với hắn không vậy? Tại sao hắn lại thấy buồn đến vậy?

Có phải, crush âm thầm thì bao tổn thương, ta cũng phải âm thầm tự chịu hết không?

.

Chae Hyungwon dường như chú ý nhìn sắc mặt hắn hơn là ăn bánh, mặc dù cậu đang đói meo lên. Lee Hoseok cứ thế nhìn đăm đăm vào cốc cà phê của mình, rồi lại khuấy. Cậu xắn bánh ăn, và dường như sự tiêu thụ đồ ăn của Chae Hyungwon mà là con thỏ thì của hắn chính là con rùa.

"Anh có chuyện gì sao?" - Chae Hyungwon vẫy tay làm Hoseok giật mình, hắn vội nhấp một ngụm cà phê đã nguội rồi lại nhìn cậu.

Nhưng Hyungwon sớm đã thấy, mắt hắn không hề sáng lên khi nhìn cậu, và hắn cũng không nham nhở cười như trước.

Lee Hoseok bình thường làm người ta phát điên vì tưng tửng bố đời, giờ đây hắn lại doạ sợ người ta bằng sự im lặng.

Hyungwon day trán khi ăn tiếp cái bánh phô mai của mình, có lẽ cả cậu và hắn, đều đang vì thứ gọi là crush mà nghĩ suy.

Nhưng hắn, cũng vì người hắn yêu đã có người khác mà buồn, còn cậu, là mịt mờ như trong làn sương tình cảm, vẫn chưa biết mình thật sự phải đi về đâu...

🐰 Hết chương 5 🐢

Xin lỗi các cậu về tiến độ ra chap mới :(( vì mình hơi bận với lại wattpad đang mở một cuộc "càn quét " fic boy love nên mình chưa dám đăng😭 love yahh❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro