🐰4🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

- 4 -

Sau những cái rú ga ầm ĩ con ngõ thì Son Hyunwoo lại cắp theo thằng bạn họ Lee tới trường như thường ngày. Hôm nay tâm trạng Lee Hoseok đặc biệt phấn khích, vì cái chuyện mà chính Son Hyunwoo đã được lĩnh hội hôm qua, trả giá bằng một cú hick vào đôi tai bé bỏng.

"Tao có nên thu học phí Hyungwon không nhỉ?" - Hoseok vỗ vỗ vai Hyunwoo mà hỏi. - "Tao không biết nên lấy bao nhiêu, nhưng chắc chắn Hyungwon sẽ không chịu miễn phí đâu, ẻm sẽ ngại đấy."

"Thay vì tiền, sao mày không nghĩ thông minh hơn chút nhỉ?"

Son Hyunwoo nhướn mày qua gương chiếu hậu, và Lee Hoseok khó hiểu nhìn.

"Ý mày là sao?"

"Hỏi này. Rõ ràng ngoài dạy Hyungwon tiếng Anh để giúp ẻm, mày còn muốn tán ẻm nữa đúng không?"

"Đúng, tất nhiên."

"Vậy thì..." - Hyunwoo ngoái lại nhìn hắn. - "Tận dụng cơ hội đó mà tìm cách đến gần nó, âu yếm nó đi, thấy sao?"

"Mẹ, sao cái gì mày cũng nghĩ ra được vậy!?" - Hoseok nhướn mày, rồi hắn ngẫm nghĩ, và vỗ đùi cái đét. - "Có vẻ được! Nhưng nghe thế cứ như kiểu bán thân trả học phí ấy?"

"Điên à? Nhẹ nhàng, êm ái tiếp cận, dần dần rồi người đẹp sẽ mê mày đến phát nghiện." - Hyunwoo nhún vai. - "Xem nào... hôn được không?"

"F*ck, mày bảo tao hôn người đẹp trong khi giữa tụi tao chưa có gì cả?" - Hoseok gần như đã thét lên, thì Hyunwoo lắc đầu.

"Điên à, cấp độ tăng dần lên chứ! Càng ngày càng lấn tới, nhưng khéo léo và đừng có làm người đẹp hoảng sợ cho mày ăn tát là được! Dễ mà, không phải ngài Lee thông minh đây trời không sợ, đất chẳng nể hay sao?"

"Được rồi, để tao suy nghĩ." - Hoseok gật nhẹ đầu, hắn chỉ mím môi, mau chóng suy tính.

Trả bằng nụ hôn sao? Cũng được đấy nhỉ?

.

Vấn đề mà Hyungwon gặp phải khi học tiếng Anh khá phổ biến: Phát âm và sự đa dạng từ ngữ cũng như lưu loát diễn đạt, ngoài ra cậu muốn học viết luận văn bằng tiếng Anh nữa.

Lee Hoseok, với con người sống bên Mỹ từ bé đến giờ, hào hứng dạy cho crush của hắn với bao nhiêu kinh nghiệm vốn liếng liền không ngại mà đem truyền đạt hết cho cậu. Hyungwon có vẻ rất thích giọng tiếng Anh của Hoseok, trông cậu ngạc nhiên và ngưỡng mộ đến mức hai mắt lấp lánh.

"Nếu em có ý định cưa cẩm một ai mà muốn dùng tiếng Anh, anh sẽ chỉ cho em một câu này. Nghe xong thì chẳng ai có thể từ chối được." - Hoseok nói rồi viết ra một tờ giấy. - "To the world you may be one person, but to one person you may be the world - Với cả thế giới, em có thể chỉ là một người nhỏ bé, nhưng đối với một ai đó trên đời này, em chính là cả thế giới."

"Ngọt ngào quá!" - Hyungwon mỉm cười cảm kích. - "Vậy, anh đã từng dùng câu này cho ai chưa?"

Lee Hoseok cười nửa miệng, không phải hắn vừa dùng câu đó với chính cậu xong hay sao?

"Anh chưa có cơ hội thôi." - Hắn đáp, rồi bất giác nhìn hai gò má cậu đã đỏ lên. - "Còn em có ai chưa?"

"Uhm... yes, but it isn't now." - Cậu khẽ đáp lại bằng tiếng Anh, thật khẽ, và nhìn anh. - "Phát âm có cải thiện không?"

"Thêm ending - sound (âm tiết cuối) nữa là perfect. Em học nhanh mà, cứ cố gắng là được." - Hoseok gật nhẹ đầu. - "Nghe tiếng Anh của em, anh vẫn hiểu là được."

"Is my English so bad that you can't understand it?" - Chae Hyungwon xoay xoay cây bút chì, nhướn mày nhìn anh. Lee Hoseok cười lớn, anh lắc nhẹ đầu.

"No, I still understand. But I want to understand all of your words, in my language, in a sweet and cute way!" - Anh khẽ đáp lại bằng tiếng Anh, bất ngờ ghé đến thật gần. - "Can you?"

"Y...e...s...!" - Cậu lại đỏ mặt, thoáng bối rối chớp mắt, rồi gật đầu. Hoseok trở lại với quyển sách trong tay, hắn dạy cậu cách chọn từ ngữ đa dạng để thay thế lúc viết bài luận sao cho hay, cách lập luận logic và phát triển ý của idea. Nhìn Hyungwon cặm cụi viết, hắn bất giác chống cằm nhìn cậu, bàn tay vô thức đưa ra định chạm lên tóc cậu. Bất thần Hyungwon ngẩng lên, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, làm người họ Lee một phen hết hồn hết vía còn chưa kịp thu tay lại. - "Anh Hoseok?"

"A... Anh xin lỗi...!" - Hoseok bối rối định thu tay lại thì Hyungwon đã tóm lấy bàn tay ấy, chực như nếu Hoseok dám nhúc nhích, cậu có thể bẻ luôn tay hắn đau điếng. - "Hyungwon ah..."

"Anh định làm gì em vậy?" - Hyungwon, tay kia vẫn viết bài, tay trái siết lấy tay anh. - "Nào, nhìn vào mắt em đi, anh đang định làm gì hả? Đừng có trốn tránh chứ?"

"Anh đâu có ý trốn tránh?" - Hoseok khẽ cong môi cười, hắn làm Hyungwon giật mình khi lại lần nữa ghé sát vành tai cậu, và thủ thỉ thật nhẹ. - "Em dễ thương quá..."

Gò má Hyungwon đỏ lên, cậu đẩy nhẹ anh ra, khẽ sờ lên đôi má đã nóng. - "Thế anh định làm gì?"

Hoseok đưa tay xoa mái đầu đen của cậu, hắn chậm rãi mà ôn nhu nói.

"Cưng em thôi."

Hyungwon bất giác giật mình, bàn tay của Lee Hoseok ...

...thật mềm mại quá đi!

"Chỉ thế thôi?" - Hyungwon có chút hụt hẫng, cậu hơi cao giọng lên. Hoseok có chút giật mình, rồi hắn cười nửa miệng, ẩn ý đã đậm sâu hơn.

"Chứ em đang nghĩ gì?"

Hyungwon đỏ mặt, cậu luống cuống lắc đầu rồi lại lao đầu vào viết.

Cuối cùng bài viết 250 từ của Hyungwon cũng chuyển đến tay Hoseok. Hắn cầm cây bút đỏ, vừa nhíu mày đọc vừa khẽ liếc cậu đang che mặt không dám nhìn bài của mình nữa. Hắn khoanh, gạch, viết sửa lia lịa càng khiến Hyungwon muốn độn thổ hơn.

"Hyungwon, bài của em đó, em đang trốn cái gì chứ?" - Hắn đặt bài của cậu trở lại, khẽ mỉm cười suy tính. - "Lặp từ, viết tắt, logic, diễn đạt còn lủng củng, chưa chọn từ hợp lý. Ý tưởng tốt, nhưng triển khai chưa ổn. Bài này... Nếu vào đề thi IELTS, em chỉ dừng lại ở mức 5.5 thôi."

"Thật sự tệ đến thế ư..." - Hyungwon ôm đầu nhìn anh. - "Toang rồi..."

"Haha, một đống lỗi thế này, anh rất nghiêm khắc nên không dễ dàng bỏ qua." - Hoseok mím môi nhìn vẻ căng thẳng trên mặt cậu, lại phụt cười. - "Ngốc, em nghĩ anh sẽ bắt em chép phạt hay viết bài sao?"

"Chứ anh còn trò gì nữa?"

"Anh là một đứa nghiêm khắc với cả thiên hạ, nhưng đối với em, anh là một người ngọt ngào..." - Anh rướn đến chỗ Hyungwon, nhẹ nhàng nắm cằm cậu. - "Nhớ này, người Mỹ rất thoáng trong tư tưởng."

"..."

"Và hình phạt thì dù nó có dễ chịu hay không, em vẫn phải chịu. Càng sai sót nhiều càng bị phạt nhiều, xác định tư tưởng nhé?"

"Ừ...m."

"Và, đây là lần đầu của anh." - Hắn nói rồi kéo cổ Hyungwon tới gần, chạm nhẹ đôi môi mình lên đôi môi cong như vầng trăng đầu tháng kia. Hyungwon, đôi mắt khẽ mở to, nhưng rồi cậu khép nhẹ đôi mắt lại để hắn hôn, bàn tay rảnh rỗi khẽ siết lấy cổ áo hắn. Hoseok day dứt cắn nhẹ môi dưới cậu, và người họ Chae có vẻ khá dễ chịu với hình phạt này. Hắn khẽ gặm môi cậu, vốn chỉ định chạm nhẹ rồi thôi, nhưng lại bị dẫn dụ đến khó cưỡng, nhẹ nhàng kéo môi cậu, âu yếm ôm lấy.

Hyungwon không phản kháng, cậu không đánh hắn, không cự quyệt, và điều khiến Lee Hoseok ngạc nhiên, khi hắn buông nhẹ môi cậu ra để ghé đầu tiếp tục nụ hôn ấy, cậu đưa tay giữ cổ hắn, đôi môi tự ghé đến, day dứt mơn trớn...

Này... là đang thực sự của khái niệm hôn nhau?

"Đây cũng là nụ hôn đầu của em." - Hyungwon buông hắn ra, cậu khẽ đáp rồi quay đi. Hoseok có chút ngạc nhiên nhìn cậu. - "Em không sao cả."

"Hình phạt này... có vẻ ngọt ngào." - Hoseok cười ngây ngô. - "Anh... thấy rất dễ chịu."

Chae Hyungwon bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu chỉ cười nhạt.

"Đâu phải cứ yêu nhau mới hôn." - Hoseok chống cằm nhìn cậu. - "Hôn có nhiều mục đích mà."

Hyungwon không đáp. Cậu nhìn hắn, khẽ hỏi lại.

"Anh tính thu em bao nhiêu học phí?"

Hoseok nắm tay cậu, đôi môi hắn chạm nhẹ, khẽ hôn lên bàn tay cậu, phớt nhẹ qua những khớp tay gầy.

"Nhiêu đây là đủ rồi."

"Hoseok, em thấy hơi tội lỗi." - Hyungwon cụp mắt, cậu khẽ nói khi thu tay về. - "Anh và em... chúng ta lấy đi nụ hôn đầu của nhau. Với em thì... em không sao cả, nhưng anh... Lỡ đâu anh đã có người anh yêu? Anh đang tương tư ai đúng không? Em cảm thấy cắn rứt và có chút tội lỗi."

"Đúng là anh đang tương tư một người." - Hắn gật đầu, chống trán nhìn Hyungwon đang cúi mặt ngẫm nghĩ. - "Nhưng đừng lo lắng, em không có lỗi, vì em là hình phạt, đến khi có được người ấy, anh sẽ hôn người ấy một cách thật hợp pháp và ngọt ngào, thì đó sẽ là tình yêu."

Hoseok đã có người anh ấy thích.

Tự dưng lòng Hyungwon vang lên câu nói đó, cậu thoáng đơ người chớp mắt, nhưng rồi vội lắc đầu, gấp sách lại cất vào túi. Cậu vội chào anh, rồi mau chóng đứng dậy, mở cửa ra khỏi đó.

.

Hyungwon canh nồi nước lẩu đang sôi, cậu ngồi nhìn theo làn hơi nước, vẩn vơ suy nghĩ.

Hoseok hôn cậu. Và cậu cũng đã hôn lại hắn!

"Shiettt!!!!" - Hyungwon tự dứt tóc mình mà nghiến răng. - "Mình cũng hôn anh ta! Như một đứa đói khát!"

"Hyungwonie, cháu đang gào thét gì trong bếp vậy?" - Ông chủ quán ló vào hỏi. Hyungwon lắc đầu, cậu phồng má giãy giụa bất bình, vì chính mình. Đúng ra, bị hôn như thế, miễn cưỡng thì khi người ta rời môi, cậu phải đẩy ngay Hoseok ra, vậy mà đằng này...

Bàn tay siết cổ áo Hoseok lại đưa lên kéo cổ hắn vào, và chính cậu lại tự hôn hắn tiếp.

Chae Hyungwon cảm thấy muốn phát điên! Chả lẽ cậu nên lấy nước lẩu rửa mặt cho tỉnh ư?

Cậu múc một bát nước lẩu, chậm rãi húp xuống. Nước lẩu nóng giúp ấm bụng, làm tâm tình người con trai xinh đẹp dịu lại.

"Đúng là anh đang tương tư một người."

Lời nói của Hoseok trở lại, cậu ngưng húp canh, mi mắt bất thần cụp xuống.

Dường như, hơn cả nụ hôn bất đắc dĩ kia, thứ khiến Chae Hyungwon ám ảnh suy nghĩ chính là câu nói ấy.

Lee Hoseok hôn cậu, khi tâm trí hắn đã thích một người khác. Nghe như một tên lăng nhăng đa tình.

Và Hyungwon thật sự đang cảm thấy khó chịu về điều đó. Vì với cậu, việc đó chẳng đàng hoàng chút nào!

Đâu phải cứ yêu mới hôn! Nhưng Chae Hyungwon không thích điều đó!

Còn vì sao không thích ư?

Chae Hyungwon đếch biết! Chỉ biết cậu thấy khó chịu! CẬU KHÔNG THÍCH!

Hôn thì hôn một người thôi! Hôn người này tương tư người kia, có khác gì cắm sừng đâu?

Khoan, nhưng Lee Hoseok với Chae Hyungwon đâu có yêu nhau mà có vụ cắm sừng nhỉ?

Toang chưa? Loạn thật rồi, loạn thật rồi Chae Hyungwon...!!!

Hyungwon mím môi, cậu cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đó, cố gắng hỏi lý do vì sao mình lại cảm thấy buồn bực, nhưng rồi bất lực, húp hết tô nước lẩu rồi lại múc thêm một tô nữa.

.

Tan ca làm, Hyungwon lập tức trở về nhà, tắm nước ấm thơm tho, ăn qua loa mấy cái gimbap trong tủ lạnh rồi trèo lên giường đắp chăn. Cậu lại vô thức mở trang cá nhân của hắn ra, đọc từng bài viết một, lại cau mày suy nghĩ tiếp. Cậu tắt máy ném xuống cuối giường, rồi lại trùm chăn lên lăn lộn.

"Không thể chịu nổi nữa!" - Cậu bật dậy rồi lấy điện thoại, nhập số của Lee Minhyuk. Đầu dây bên kia nổi nhạc rồi bắt máy. - "Minhyuk à! Mày ngủ chưa?"

"Em... sắp ngủ, nhưng sao...?"

"Ê! Tao hỏi mày! Mày phải trả lời thật nhé!" - Hyungwon kiếm con rùa bông ôm lấy rồi bắt đầu nghiêm giọng. - "Mày phải giúp tao đó! Tao rối sắp phát điên mẹ nó rồi!"

"Có chuyện gì thì anh phải nói chứ?" - Minhyuk ỉ ôi kêu. - "Nói đi anh, chuyện gì đây?"

"Mày có đọc tus của anh Hoseok không?"

"."

"Mày có thấy anh ấy đang tương tư ai không?"

"C...có. Đúng là tương tư, tương tư sâu đậm. Rồi...sao?"

Lee Minhyuk đang cố nén cười. Crush của Hoseok lúc này lại đang hỏi về chuyện Hoseok crush ai đó, thế giới còn có thể thế này luôn sao?

"Tao không biết, Minhyuk à, nhưng mày có thấy tao đang bị điên không?"

"H...ả...?"

"Tao biết chuyện hắn tương tư ai thì cũng chả liên quan đếch mẹ gì đến thân tao, nhưng tao không thể ngừng nghĩ về nó. Đệt mẹ, Lee Minhyuk à, mày phải hiểu cái cảm giác đó, nó khó chịu chết mẹ luôn! Nó làm tao muốn lao vào đánh hắn, hoặc phá? Nhưng tao không biết tại sao mình lại như thế! Tao thề là tao cứ suy nghĩ và cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu ấy!" - Hyungwon bắt đầu xổ một tràng cùng văng tục chửi bậy làm Minhyuk hoảng hồn, còn tưởng mình nhầm máy. - "Đệt con mẹ! Tao thề luôn, tao muốn hét vào mặt hắn thật sự á!"

Thần linh thiên địa hột vịt lộn hôm nay độ nhầm người? Lee Hoseok đã làm gì mà để crush của hắn từ con ngoan trò giỏi, nền nã ăn nói lại thành một đứa đang văng tục như ranh thế này?

"Anh Hyungwon...? Rốt cuộc anh còn học chửi bậy từ anh Hoseok hả?" - Minhyuk nói như thể nó đang shock văn hoá lắm. - "Từ lúc nào mà anh Minhyuk dịu dàng của em biết chửi bậy điêu luyện vậy?"

"Đệt! Mày mau nói đi Minhyuk! Tao có phải bị điên không?" - Hyungwon dường như đã gào thét trong điện thoại. - "Tao phát điên lên mất ấy! Aaaa tao điên mất thôi!!!"

"A...hahahahaha..." - Minhyuk đớ người rồi hiểu ra vấn đề, nó cười to ở đầu dây bên kia như được mùa. - "Anh làm em mắc cười quá!"

"Thế rốt cuộc là tao bị gì vậy mày? Huhu tao có bị bệnh tâm lí không? Mày ơi tao sợ! Mày đừng có cười như ma làng thế, tao sợ đấy Minhyuk!"

"Nói ra lại mất vui, em nghĩ anh biết câu trả lời. Có gì... chúc mừng trước nhé!" -Lee Minhyuk khùng khục cười rồi lại tắt máy. Chae Hyungwon cố gọi lại, nhưng nó tắt máy. Cậu chán nản lăn lộn trên giường, kêu trời kêu đất.

Ma quỷ tám phương mười hướng mau hiện hồn! Hôm nay con ăn phải cái bả gì mà điên rồ thế này hả trời ơi là trời!?

Đến cậu còn đang tự hỏi bản thân chưa xong thì làm sao mà biết được câu trả lời? Lại còn CHÚC MỪNG nữa? Rốt cuộc việc cậu điên điên dở dở thế này vui ở chỗ mẹ nào mà chúc mừng!?

Trời ạ, rốt cuộc thằng nhóc Minhyuk kia đang tính chơi đểu cậu hay sao đây?

Lee Jooheon, hai tên các cậu yêu nhau riết rồi tính cũng hãm như nhau cả mà!

.

"Tất nhiên là hôm nay đã hôn được người đẹp rồi, hôn lên bàn tay... Ôi đệt mẹ tao thề, tay người đẹp vừa đẹp vừa mềm mại!" - Hoseok đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với Hyunwoo mà miệng cười tới tận mang tai. Từ sau buổi kèm Hyungwon học, tâm tình hắn đặc biệt dễ chịu, đến mức còn phi thân ra quán trà sữa tự tăng ca giúp mọi người chạy việc, rồi tự tăng topping cho khách đầy hào phóng. - "Mày à, người đẹp cái gì cũng đẹp ấy!"

"Hời quá chứ còn gì." - Hyunwoo khúc khích cười, không giấu nổi mừng vui mà chúc mừng. - "Nhưng nghe có vẻ như họ Lee đây còn làm gì đó hơn cả hôn tay nhỉ? Sao nào? Ăn đậu hủ của người đẹp đến đâu rồi?"

"Ừ thì, cứ làm bài sai là gia sư Lee Hoseok nghiêm khắc đây sẽ phạt một cách ngọt ngào~" - Hoseok nói như hát. - "Tao... hôn ẻm rồi."

"Hôn!? Hôn môi á?" - Hyunwoo bên kia như đã hét lên. Sao con người này có thể manh động bạo dạn đến thế chứ!?

"Phải, và thề là môi Hyungwon mềm ngọt lắm, nghiện mê luôn. Nhưng... cái kì lạ, là ẻm để tao hôn, chả phản kháng gì cả, với lại..."

"Với lại sao thế?"

"...Khi tao rời nhẹ môi ra cho ẻm thở để ghé môi hôn tiếp, tao gần như đã định ăn luôn cháo lưỡi rồi, con mẹ nó sao mà ẻm đẹp vãi chưởng, thì Hyungwon đã kéo cổ tao lại, và ẻm hôn tao."

"Có xạo không đấy!? Hyungwon còn chủ động hôn mày!?"

"Tao xạo với mày làm gì?" - Hoseok thở dài. - "Tao cũng không hiểu và không biết tại sao nữa, nhưng tao thật sự thấy ngạc nhiên?"

"Ờ, tao cũng thấy ngạc nhiên... Không giống Hyungwon..." - Hyunwoo ậm ừ. - "Sau đó thì sao?"

"Mày à, hình như Hyungwon có đọc tus của tao, em ấy biết tao đang tương tư."

"Gì!? Ẻm phát hiện ra mày crush ẻm rồi à?"

"Chưa, nhưng ẻm nghĩ tao crush đứa nào đó khác, và... shiet, ẻm nói rằng ẻm thấy tội lỗi." - Hoseok trầm giọng xuống. - "Ẻm thấy có lỗi với người tao yêu, nhưng ẻm ngốc quá... Ẻm đâu biết tao yêu ẻm? Nếu không yêu ẻm, tại sao tao lại hôn ẻm và không lấy phí chứ?"

"Take it easy, cái gì cũng có lúc của nó mà, don't worry!" - Hyunwoo khẽ an ủi. - "Nhưng đừng quên khéo léo nhé?"

"Ừ, tao biết rồi. Chính tao sẽ tự nói với ẻm, chỉ là một ngày nào đó thôi."

🐰 Hết chương 4 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro