🐰3🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok ( Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

- 3 -

Lee Hoseok nằm trên giường ngủ, đèn cạnh giường vẫn bật sáng. Hắn cầm điện thoại, chăm chú ngắm nhìn ảnh của Hyungwon mà hắn bí mật giấu trong kho ảnh. Bức hình chụp lén cậu trong một ngày đi học hết sức bình thường, nhưng qua trình độ chớp cam của Jooheon trở thành một siêu phẩm. Hắn như bị ánh mắt dịu dàng phẳng lặng của Chae Hyungwon chuốc say, cứ u mê zoom lên ngắm nhìn rồi lại cong môi cười.

"Xinh chết mất thôi..." - Hắn lẩm bẩm, nhưng rồi lại khẽ thở dài. - "Nhưng đến bao giờ mới tán được em đây... Còn xa quá..."

Bỗng dưng tin nhắn tới, là từ thằng trời đánh họ Son kia.

[ #nunugomm: Hí hí hí... 🙂🙂🙂 ]

[ #wontokki: Đệt, sao đứa nào cũng thích cái icon mất dạy đó nhỉ? ]

[ #nunugomm: Í hí hí hí hí hí 🙃🙃🙃🙃 ]

[ #wontokki đã block #nunugomm ]

"Nhây thì chết, thằng quần." - Lee Hoseok lầm bầm rồi cắm sạc máy, hắn kéo chăn lên cổ đi ngủ. Hắn nhìn màn hình khoá lần cuối, hình Hyungwon đang ở thư viện do chính tay hắn chụp, ngọt ngào thì thào. - "Ngủ ngon nhé, Hyungwonie~"

.

"Ăn ở ngu ngục sao mà để bị ngài Lee block chứ?" - Jooheon và Minhyuk cùng ngoác miệng ra cười khi Hyunwoo khoe màn hình bị Hoseok block trên Kakaotalk. Hắn đang tắt mắt tối mũi lên lớp với đống bản vẽ nên đám khoá dưới tha hồ bêu xấu hắn trong phòng tụ tập. Chae Hyungwon vừa mới xuống thư viện tìm sách nên không tham gia vào vụ nhiều chuyện, chỉ có Hyunwoo đang ngồi hả hê thao thao bất tuyệt 7749 thứ có tính chất tấu hài đôi bên dòng họ.

"Chắc chắn phải tu luyện mấy kiếp Son Hyunwoo tao mới được chứng kiến full topping đôi bên nhà Lee - Chae. Biết gì không? Hôm qua đi về,Chae Hyungwon hỏi tao về Lee Hoseok đó!"

"Hả? Thật á? Kể ngay đi anh!?"

"Có chuyện vui là phải kể cho anh em!"

Ba con người kia bắt đầu chụm vào, xì xào nhỏ to. Ánh mắt của Jooheon và Minhyuk đồng loạt hướng ra cửa, ngơ ngác nhìn nhau rồi ra dấu im lặng mà gật đầu.

"Chắc chắn ba đứa mình đang nghĩ giống nhau." - Jooheon nhìn Minhyuk và Hyunwoo, ba người cùng gật đầu. - "Làm gián hay sao đây?"

"Tạm thời cứ thế đi, đừng để bị lộ nha!"

"Có chuyện gì vậy?" - Hyungwon nhập mã cửa đi vào, tức thì ba con người đang cười gian kia đứng hình. Cậu kì lạ nhìn họ, rồi đặt quyển sách trong tay xuống bàn - "Anh Hoseok chưa quay lại à?"

"Ây, ây..." - Jooheon đứng dậy tiến tới, chăm chăm nhìn tên bạn đang nhướn mày. - "Sao tự dưng cứ hỏi người ta vậy?"

"Tớ có chuyện cần gặp anh ấy, có chuyện cần giúp." - Hyungwon khoanh tay, dẹp đám gấu bông ra để ngồi xuống, ôm một quả đào bông màu hồng. - "Anh ấy chưa học xong ư?"

"Ừ, có gì người đẹp tự chủ động book lịch đi."

"Tớ không có số điện thoại anh ấy." - Hyungwon gãi đầu. - "Với lại... tớ ngại lắm."

"Không làm gì sai trái, ngại cái gì?" - Jooheon lắc đầu. - "Lên group chat đi, có info anh ấy đấy. Rồi tự nhắn tin hẹn nhau đi."

"Nhưng anh hẹn anh Hoseok có vụ gì?" - Minhyuk ngạc nhiên nhìn, và Chae Hyungwon lắc đầu. - "Em thấy hai người đâu có thân thiết lắm đâu?"

"Anh đâu có làm gì xấu xa đâu." - Hyungwon đáp, cậu cầm lấy một con Thỏ bông. - "Đành chờ gặp trực tiếp vậy."

.

Hoseok ôm quả bóng rổ màu cam trong tay, hắn vuốt ngược mái tóc màu trắng của mình, nhập mã cửa rồi cục súc đạp cánh cửa đi vào.

Chae Hyungwon ở sofa đang để cuốn sách trên đùi, chống tay cúi đầu ngủ. Có vẻ đi làm vất vả cùng học hành căng thẳng làm cậu thiếu ngủ. Hắn ôm quả bóng, im lặng nhìn cậu, bất giác rút điện thoại ra mở camera.

Chae Hyungwon khi ngủ thật dễ thương!

Bộp!

Bàn tay nhỏ phía sau giật lấy điện thoại làm Hoseok giật mình. Lee Minhyuk cười nửa miệng, cắp lấy điện thoại hắn mà cợt nhả. Lee Hoseok đuổi theo nó, và nó thật nhanh trí, đứng sau lưng ghế Hyungwon đang ngủ.

"Đến đây bắt lại điện thoại nè~ Dispatchhh~" - Lee Minhyuk lè lưỡi trêu tức, Hoseok lao đến, nhưng xui hơn cả khi tấm thảm trơn thật trơn, và...

Rầm!

"Ư...m..." - Thấy trên người mình có gì đó nằng nặng, Chae Hyungwon mở mắt ra, và mĩ cảnh cậu thấy là...

Lee Hoseok đang đè lên người mình, với một khoảng cách rất sát, đến mức hai đôi môi chỉ cần khẽ dịch chuyển chút là chạm nhau! Hai đôi mắt cùng mở to nhìn nhau, và...

"Áaaaaaaa....!!!"

"Hyungwon...! Nghe anh giải thích đã...!" - Hoseok vừa chạy quanh phòng vừa cố cầu cứu Hyunwoo với Jooheon đang chạy vào, vừa né những con thú bông Hyungwon đang ra sức ném vào người mình. Chae Hyungwon thấy Son Hyunwoo, vội ra câu chặt lấy mà gào thét khóc lóc.

"Hyunwoo hyung, cứu em với!"

"Có chuyện gì vậy?" - Jooheon túm lại Hoseok và kẹp cổ, trong khi Minhyuk ngây thơ thủng thẳng tìm kẹo cam ăn. - "Anh làm gì Hyungwon mà nó cáu lên vậy?"

"Anh không phải như vậy mà!" - Hoseok mếu máo cố nói với Hyungwon, nhưng cậu gần như khóc đến nơi, nép sau lưng Hyunwoo, túm chặt áo cậu trai. - "Hyungwon...!"

"Vừa mở mắt ra thì em thấy anh ta đè lên người em, còn ghé sát mặt vào nữa...! Huhuhu nếu em không tỉnh lại thì chắc giờ mất cả trinh trắng rồi!" - Hyungwon vẫn túm Hyunwoo mà chỉ tay tố cáo Hoseok. - "Hyunwoo hyung, cứu em !"

Jooheon và Hyunwoo đổ dồn ánh mắt nhìn Hoseok, trong khi hắn chỉ biết mếu máo và lắc đầu một cách đáng thương. Rõ ràng, mở mắt ra và thấy tình cảnh ám muội như vậy, có điên mới không hoảng sợ hiểu lầm. Giờ hắn có giải thích thì Chae Hyungwon cũng có chúa mới tin.

"Lee Hoseok? Mày đã làm gì Hyungwon vậy?"

"Trời đất, đừng nói anh định dê nó trong lúc ngủ nhé?"

"Ai ngăn tôi nghĩ bậy giùm đi, làm ơn..."

"Anh thề là anh chỉ vô tình trượt chân ngã thôi mà!" - Hoseok cố gắng chối cãi, nhưng ánh mắt Chae Hyungwon lại làm hắn im bặt. Hắn có linh cảm, nếu hắn tiếp tục nói, không chừng cậu sẽ đem hắn lên Ban Giám hiệu yêu cầu đuổi học mất!

Toang thật sự. Hắn lia ánh mắt hình viên đạn nhìn Lee Minhyuk, cậu nhóc chỉ cười hì hì và chỉ chỉ vào điện thoại của hắn.

Khốn nạn thật đấy, nếu không vì mưu đồ chụp lén người đẹp khi ngủ, Lee Minhyuk cũng đâu có cơ hội mà giật điện thoại hắn đe doạ kia chứ?

Và Lee Hoseok sai, không thể chối cãi.

Thế là Chae Hyungwon chính thức có ấn tượng xấu để bước xa hắn thêm một bước nữa.

.

Chiều hôm đó không có ca làm ở quán trà sữa, hắn lê la ra quán chè dừa non của nhà Lee Minhyuk, nơi Lee Jooheon làm thêm, cao hứng xơi một lèo hai tô chè to vật vã rồi mua đem về.

"Nể thật." - Ông Lee nhìn theo hắn đang tung tăng nhảy chân sáo khỏi tiệm chè mà nói. - "Thanh niên bây giờ chúng nó tưng tửng sao thế?"

"Có khi nào là mua chè cho họ Chae không?" - Lee Jooheon vuốt cằm hỏi, nhưng Minhyuk dí cái khay vào tay anh, hất cằm ra chỗ khách đang chờ.

"Còn ở đó mà hóng hớt? Khách đang chờ! Muộn một cốc em cắt lương anh!"

.

Nhưng Lee Jooheon đã đoán không sai. Lee Hoseok tới nhà hàng của Hyungwon, hắn định gửi chè cho cậu qua ông chủ, nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Chae Hyungwon chạm mặt hắn ngay từ khi mở cửa.

"Anh Hoseok...?"

"Hyungwon..." - Hoseok chỉ đang định hé môi thì Hyungwon bịt miệng hắn lại, kéo ra ngoài, lôi vào con ngõ nhỏ bên cạnh quán lẩu mà ép hắn vào tường.

"Anh tìm em?"

"Ừ...m." - Hoseok gật đầu rồi đưa cốc chè đang trên tay ra. - "Anh mua cho em để đỡ phải ra ngoài vất vả, và... xin lỗi."

"Anh nghĩ em vẫn để bụng chuyện kia?" - Hyungwon khoanh tay, ánh mắt găm vào khiến Hoseok không dám nhúc nhích. - "Và anh đến đây để gặp em?"

"Anh không có ý làm em sợ đâu, nhưng là do anh sai." - Hoseok thở dài, hắn thành tâm đưa li chè đã mua ra. - "Đừng từ chối, chè tiệm nhà Minhyuk đó, anh bảo nó làm riêng cho người đang giảm cân, em ăn xong nhớ ăn thêm gì đó cho khỏi đói."

Chae Hyungwon đang cau mày, nghe đến đó cũng đành bật cười. Cậu một tay nhận cốc chè, rồi lại khoanh tay vào nhau nhìn anh.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Hả?"

"Không phải anh đến đây chỉ để xin lỗi em chứ?"

"A... Nghe nói Hyunwoo bảo em cần tìm anh có việc gì sao?" - Hoseok gần như đã bị dồn sát, hắn vội nhìn cậu mà toát mồ hôi hột vì thót tim.

Chae Hyungwon giật mình đỏ mặt. Lee Hoseok nghĩ hắn lại làm gì đó sai, vội lấy cây bút chết ra, đưa cho cậu.

"Cho anh số điện thoại của em đi."

"Hả?" - Người họ Chae lại ngơ ngác chớp mắt lần hai.

"Có gì tối nay cứ nhắn tin trao đổi với anh, đừng ngại." - Hắn khẽ cười rồi đưa bàn tay ra. Chae Hyungwon mím môi, cần thận viết từng con số lên lòng bàn tay hắn. Hoseok nhập dòng số vào điện thoại, rồi nhấn gọi. Điện thoại của Hyungwon rung báo số lạ, hắn nhìn lại, thấy chính xác số điện thoại của mình trên màn hình rồi tắt đi. - "Em còn đang bận, anh không phiền nữa. Đó là số của anh... có gì, cứ gọi."

Hyungwon buông hắn ra, để hắn rời đi. Cậu nhìn số điện thoại của Hoseok trên màn hình, bất giác khẽ ngây ngẩn, rồi khó hiểu mỉm cười. Cậu dựa lưng vào tường, nhấn lưu số của hắn vào danh bạ với một cái tên, rồi bỏ máy vào túi, xách theo li chè vào quán.

Tâm tình Chae Hyungwon, có lẽ là vừa thấy giận vừa thấy hài. Nhưng một điều có thể xác nhận, chắc chắn cậu không hề giận dữ Lee Hoseok vì những việc làm kia đâu!

.

Chae Hyungwon nằm trên giường, laptop bên cạnh lười biếng gấp lại. Cậu len lén vào trang cá nhân của Lee Hoseok, lướt lên lướt xuống. Hắn có khá nhiều ảnh đẹp được đăng lên đây, và có vẻ có khá nhiều cô gái cũng mê thích vẻ điển trai của hắn. Cậu lướt qua từng bài, đọc từng bình luận, bất giác mím môi. Cậu không để lại dấu tích, chỉ lặng lẽ xem, và ánh mắt cứ chăm chăm nhìn một dòng trạng thái.

[ Lee Hoseok: Đố em một con gấu bắc cực nặng bao nhiêu kg? Anh cũng không biết nhưng anh biết con gấu bắc cực đủ nặng để phá vỡ tảng băng giữa chúng ta, một tảng băng do cả hai cùng tạo nên, cứ chảy ra vài giọt lại bồi thêm một khối băng khác, hiểu lầm chồng hiểu lầm.

Nếu biết rằng sẽ có ngày yêu em đến thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thầy toán dạy anh 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Nhưng em ơi, thầy chưa bao giờ nói với anh rằng 1 giây không có em lại buồn vô tận. Kể cả em có không nghe thấy, anh vẫn nghe được lòng mình thở than...

...bé con, đêm nay thấy em anh vui lắm, nhưng sau cánh cửa, anh lại thấy nhớ em đến cồn cào... ]

Mấy tâm sự kiểu này, không phải là hắn đang tương tư sao? Ai làm hắn tương tư đến mức viết ra như thế?

Cậu chỉ thoáng chút suy nghĩ, rồi khẽ thở dài, thoát ra khỏi trang cá nhân của hắn, úp điện thoại xuống nệm giường. Hyungwon quay lưng đi, cậu ôm cái gối trắng, úp mặt mình vào đó.

...và khẽ trút một tiếng thở dài, thật vô thức. Chính trong đầu lúc này Hyungwon cũng không biết bản thân đang thở dài vì ai, vì cái gì nữa...

Tiếng điện thoại khẽ rung, Chae Hyungwon giật mình nhỏm dậy. Máy báo gọi đến là một thuê bao mới được thêm vào danh bạ của cậu chiều nay, cũng chính là tác giả của dòng trạng thái kia. Hyungwon ngồi ở đầu giường, cậu nắm cái điện thoại trong tay, cụp mắt nhìn dòng chữ, rồi khẽ nuốt xuống một khắc, cậu nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Hyungwon, em đi làm về chưa? Em chưa ngủ à?"

"Em... chưa ngủ ạ." - Chae Hyungwon thấy mình khó mà có năng lượng hồ hởi hay xã giao lịch sự, cậu mệt mỏi đáp. Lee Hoseok ở đầu dây bên kia khẽ cau mày, hắn tinh ý nhận ra có những cảm xúc không ổn trong giọng nói ấy. Nhưng một lần nữa, hắn không biết bản thân có quá để ý nhạy cảm hay không, chỉ nhẹ nhàng gạt đi, khẽ "Ừm" một tiếng rồi hỏi.

"Em có việc gì cần anh giúp đỡ sao?"

"À... chẳng là em đang muốn học thêm tiếng Anh." - Hyungwon nhỏ nhẹ đáp. - "Em nghe nói anh là sống ở Mỹ từ nhỏ và tiếng Anh của anh cũng rất tuyệt, liệu anh có phiền nếu em muốn xin anh kèm em được không ạ?"

"Hả? Kèm tiếng Anh á?" - Hoseok thoáng ngạc nhiên, và miệng hắn bắt đầu cong lên cười. - "Được, tất nhiên rồi. Em có thể rảnh hôm nào?"

"Anh chủ động đưa lịch rồi em sẽ xếp lịch ạ."

- Chae Hyungwon khẽ nói. - "Anh đừng lo chi phí, em sẽ trả anh đầy đủ."

Lee Hoseok chỉ biết cười ở bên kia. Ôi cậu trai này, vừa dễ thương vừa ngốc như vậy, tính bỏ bùa hắn đến chết ư? Làm sao hắn cưỡng lại được sự dễ thương này chứ?

"Anh sẽ giúp em." - Hắn nắm sống mũi để ngăn không cho mình hét lên rồi đáp. Tiếng Hyungwon ở bên kia, hắn càng nghe càng thấy mê mệt. Chưa được nước liền làm tới, miệng hắn lại nhanh hơn não mà thổ ra một câu nghe thực sự gây hiểu lầm- "Ngủ ngon nhé bé con!"

"Anh ngủ ngon. Em cúp máy...ạ." - Hyungwon khẽ nói, câu cuối chợt gấp gáp rồi rụp máy. Lee Hoseok vẫn cầm máy trên tay, hắn ngơ ngẩn rồi cứ thế miệng cười kéo dài tới mang tai...

"Aaaa thích quá! Hyungwonie thật đáng yêu~"

Họ Lee kia chính thức phát điên phát rồ vì vui sướng mà nhảy nhót quanh phòng, vừa nhảy vừa la hét. Hàng xóm lại rộn ràng tiếng mèo kêu chó sủa, lại là tiếng hàng xóm quát vì mất trật tự. Hắn ôm điện thoại mà lăn lộn trên giường, phấn khích hú hét.

Trời ơi! Rồi sẽ hẹn hò ở đâu? Nắm tay lúc nào? Đám cưới ở Mỹ hay ở Hàn Quốc? Trăng mật ở Châu Âu hay đi vòng quanh thế giới? Rồi đặt tên con là gì đây?

Hắn đang tính toán hàng loạt viễn cảnh lãng mạn trong đầu, chợt tưởng tượng được lúc ngồi cùng Hyungwon mà nhìn cậu học, đôi môi khẽ mím vào...

Ngắm nhìn người đẹp lúc ấy, chắc thích lắm! Ôi chao! Hắn sẽ không kìm nổi mà hôn con người dễ thương ấy mất thôi!

Chỉ nghĩ thôi đã thích không tả nổi rồi!

Hắn rút điện thoại ra gọi Hyunwoo, và ngay khi tên kia vừa nhấc máy, hắn lấy giọng mà hú như cẩu điên.

"Dô!!!! Wonie nhờ bố mày kèm tiếng Anh cho nè!!! Dô! Thấy bố mày giỏi chưa? Ghen tị chưaaaa...!?!?"

Bên kia, Hyunwoo phải bịt tai vì 514 dB chả hẹn mà đập như gõ chuông chùa trong sự phấn khích của thằng bạn. Cậu bật loa ngoài, cả căn phòng vang toàn tiếng hú hét lên cơn của Lee Hoseok, lấy ngón tay bịt một lỗ tai, nén cười mà đáp.

"Vậy mày đã tính đặt tên con là gì chưa?"

"Tao không quan tâm nhưng... uhuhu người đẹp dễ thương quá!!! Tao chúc người đẹp ngủ ngon, người đẹp cũng chúc ngủ ngon tao nè!" - Hoseok lại hú lên, và Hyunwoo lạnh cả sống lưng.

Chả lẽ đứa nào khi yêu cũng bị điên khùng? Có phải cậu quá may mắn khi đến giờ còn chưa có ai không? Lee Hoseok, hắn gần như sắp vì Chae Hyungwon mà phát cuồng mất rồi, nghĩ thật tội nghiệp, nhưng chẳng biết nên khóc hay nên cười cho hắn nữa.

Công nhận Hyunwoo thông minh, IQ rùa xanh vô cực có diệu kế đó chứ? Nếu không chắc giờ họ Lee kia còn đang khóc lóc vì bị người đẹp giận đấy?

Nhưng mà quái? Chae Hyungwon vốn điềm tĩnh đã ăn phải cái mẹ gì mà hôm qua vừa nghe hiến kế hôm nay đã lập tức triển khai? Demo còn chưa lên bản phối mà đã đem đi remix luôn là thế nào?

Ôi Chae Hyungwon ơi là Chae Hyungwon! Nguyên nhân nào đã làm cậu sốt sắng chỉ để tiếp cận Lee Hoseok như vậy chứ? Có lẽ vì cậu ngây thơ chưa biết tên họ Lee kia mê mệt cậu đến mức tưởng chừng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống luôn sao?

Và nghĩ đến chuyện đã có sáng nay kia, Son Hyunwoo càng tin vào điều đó.

Lee Hoseok có vẻ cũng là một gã nguy hiểm, và Hyungwon, thực không biết con người xinh đẹp này sẽ trải qua những gì khi rơi vào vòng tay hắn nữa, và hắn đang tràn đầy quyết tâm mà dốc như dốc tiết kiệm mua vé concert, bằng cả tiền, thời gian, tình cảm và IQ vô cực để dụ dỗ người đẹp vào tròng cưa cẩm...

Quá nhanh, quá nguy hiểm! Nguy hiểm đến mức không hiểu nổi!

Để họ Son chống mắt ra xem hai người bao giờ mới tìm thấy nhau!

Hoseok nói mình thông minh, vậy giờ lấy cái thông mình ra để tán người đẹp! Còn người đẹp thông mình kia sẽ ngốc ra sao khi rơi vào tay họ Lee nhỉ?

Hyunwoo nhắm mắt, rồi lại lập tức bật dậy.

Khoan!

Chae Hyungwon hỏi về Lee Hoseok !

Chae Hyungwon tìm Lee Hoseok!

Chae Điềm Tĩnh, sau một đêm liền tiến hoá thành Chae Vội Vàng?

Chae Hyungwon chỉ nghe hiến kế, hôm sau lập tức thực hiện?

Oh My God! Có khi nào mọi thứ đúng như những gì cậu ta đang suy tính?

Ấu chà chà! Liệu có phải sắp có trò vui gì hay không?

🍑 Hết chương 3 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro