🐰2🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon (Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc

-2-

Hậm hực, thật sự hậm hực!

Lee Hoseok đang cực kì muốn đấm Son Hyunwoo! Vì sao ư? Vì cậu ta làm PT, và tệ hại hơn là đang tiếp tay để Chae Hyungwon mệt mỏi hành xác giảm cân!

"Vụ PT đó là thế đếch nào?" - Ngay khi Hyunwoo vừa thay áo khoác PT phòng gym bằng đồng phục màu kem của quán trà sữa, Hoseok gần như đã chả nể nang khách khứa đang ở đó mà kẹp cổ doạ ấn Hyunwoo xuống quầy order. - "Hyungwon nhờ mày giúp giảm cân?"

"Buông ra! Ai biết đâu chứ...! Hôm đấy tự nhiên Hyungwon đến phòng gym rồi chỉ đích danh tao, em ấy làm hợp đồng PT 40 buổi với tao mà!" - Hyunwoo vừa giãy giụa vừa kêu la. - "tao cũng bảo em ấy không cần giảm cân, nhưng em ấy cứ nhất quyết đi tập ấy!"

Ôi cái Wonie phúng phính! Ôi sao Wonie phúng phính lại không chịu ở lại? Tại sao Hyungwon lại muốn gầy đi...

...trong khi Lee Hoseok không muốn!?

"Thế mày muốn gì đây?" - Hyunwoo vừa đi vào bếp vừa hỏi. Lee Hoseok nhìn cậu ta hiểu ý, hắn lại kẹp cổ Hyunwoo tiếp.

"Mày hack cân nặng của Hyungwon cho tao."

"Hả!?" - Mắt người họ Son đã trợn tròn lên nhìn. Tên họ Lee này là đang tính bắt cậu bóp méo lương tâm nghề nghiệp hay sao?

"Khổ, tao không phải là ý đồ kia, ý tao là mày train cho Hyungwon thế nào thì train, để cân nặng của ẻm vẫn đứng yên cho tao là được, ok?"

"Sảng đá." - Hyungwon cầm cái lọ pha trà sữa có đá ở trong lên, dứ dứ đến mặt hắn. - "Logic củ cải cũng vừa vừa thôi chứ? Làm đếch gì có thể có chuyện cân nặng giữ nguyên mà hình thể không thay đổi? Hyungwon ẻm thông minh lắm, ẻm thấy ẻm không gầy đi, em ấy giết tao đấy."

"Mày cứ làm nó xuống cân thật chậm lại cho tao, đi mà? Mày chả bảo Hyungwon người vốn đẹp nên không cần giảm cân nữa còn gì? Nó tự ép nó nhưng train thế nào là do mày, coi như mày nể tao đi nha?" - Lee Hoseok chắp tay, hắn giương mắt cún nhìn người nhỏ hơn. Son Hyunwoo đá hắn ra quầy order, lắc lắc đầu.

"Để em suy nghĩ đã. Nhưng nó cũng ít mỡ, để săn lại chắc được."

"Nghe biến thái bỏ mẹ." - Hoseok ở quầy quay đầu lại bĩu môi, Hyunwoo lại giơ cái bình pha lên.

"Thế ông lành mạnh lắm à? Ra ngay! Khách order kia kìa!"

Công việc làm thêm ở quán trà sữa quả thực luôn khiến cơn đói trở nên ồn ào. Hoseok đứng quầy nhận hàng chục đơn order, Hyunwoo cùng các anh chị trong quầy luôn tay luôn chân pha chế bưng bê. Mùi thơm của những thức uống họ làm ra càng khiến họ không kìm được cơn đói.

"Ê Hyunwoo, mày ra nhận order đi, để tao pha cho.

Đổi chỗ đi, tao khô cổ rồi." - Anh vỗ vai kêu Hyunwoo ra quầy còn mình thì vào bếp, đúng lúc đó...

Ring ring...

Cánh cửa rung chuông, lại có khách. Và ú oà ngạc nhiên chưa, con người vừa tuyên ngôn giảm cân, lúc này lại đang lách cửa bước vào quán trà sữa. Và ú oà, người đứng nhận order ngay cửa bây giờ lại là PT của người đòi giảm cân ấy.

"Chào người đẹp..." - Hyunwoo nhe răng cười, thực chỉ muốn trách cuộc đời thích tự vả qua chữ giảm cân. Chae Hyungwon khoanh tay phồng má, mặt thẹn mà đỏ, gõ gõ tay xuống quầy order. - "Giảm cân nhưng vẫn cần trà sữa, nhỉ?"

"Thì anh PT nào đó nói em không cần giảm cân mà?" - Chae Hyungwon nhún vai nhìn menu, trong khi Lee Hoseok đã núp sau cái tủ lạnh trong bếp, bẽn lẽn ló ra nhìn. - "Một trà sữa Earl Grey cỡ M, có kem tươi, thêm topping trân châu đen nhân 2, được không?"

" được, ở đây anh bán trà sữa chứ có phải PT đâu? Quẹt thẻ chứ?" - Hyunwoo chìa tay ra cùng tờ hoá đơn.

"Ok, đây này. À, bớt 70% đường, 50% đá đi giúp em với."

"Được rồi, ra kia chờ đi, em mua đem về hay uống ở đây?"

"Mua đem về ạ, nửa tiếng nữa em vào ca làm rồi. Hôm nay uống trà sữa thay bữa tối thôi." - Hyungwon ngây thơ đáp, không biết Hyunwoo đã ngó khuôn mặt Lee Hoseok ở bên kia đang đen thui lại.

Cái gì!? Uống trà sữa thay bữa tối!? Con người này sống có thể lành mạnh đến mức quá đáng vậy sao!?

Hắn đang muốn gọi tổ tiên họ Chae kia lên mà oán trách. Cớ sao thế giới cứ để Chae Hyungwon tự ngược như thế? Hết làm hắn thót tim vì giảm cân, giờ lại đến bữa tối bằng một cốc trà sữa?

Mặc dù Chae Hyungwon , theo những gì hắn biết, làm việc trong quán lẩu Nhật kia đấy, nhưng làm việc ở quán lẩu đâu có nghĩa là được ăn tối?

"Hey, pha này!" - Hyunwoo ném cái ly nhựa đã gắn mác về phía Hoseok, hắn đưa một tay chụp lấy chiếc ly, đọc cái nhãn ở trên.

Trân châu, đá, trà, sữa, đủ. Hắn đưa cái bình cho cậu nhân viên bên cạnh để lắc và đổ ra ly, còn mình bắt đầu đi đánh kem tươi bông lên.

"Kem...kem... Khoan đã, kem?" - Hắn chợt giật mình nhìn bát kem trong tay, những dây thần kinh thông minh lập tức chắp nối ra công thức cộng trừ nhân chia, và kết quả cho ra là đôi môi ấy cong lên người khả ố. - "Uây, họ Lee thông minh thành dòng dõi là có thật mà...! Nghĩ ra rồi...!"

"Mày định giết khách hay sao mà cười như mấy thằng nhân vật phản diện vậy?" - Hyunwoo lừ mắt nhìn, Hoseok chỉ lắc đầu rồi lại khuấy kem, khẩu hình miệng chỉ đủ hai đứa thấy.

"Khách là crush của tao, làm gì được nhau?"

Vậy, rốt cuộc Lee Hoseok đã nghĩ ra điều gì?

Chae Hyungwon tập gym tốn sức.

Chae Hyungwon chỉ cần chuyển mỡ thành cơ là ổn (theo lời Hyunwoo). Nhưng điều đó, cơ thêm thịt chắc săn da, có thể làm Chae Hyungwon bớt phúng phính đi, hắn sẽ rất xót!

Chae Hyungwon thèm trà sữa.

Chae Hyungwon cần dinh dưỡng cân bằng, cần không bị đói.

Trong tay Lee Hoseok là lọ bột cheese. Phô mai vừa tăng cơ vừa tăng mỡ. Như vậy thì Hyungwon vừa có cơ vừa phúng phính, vừa khoẻ mạnh vừa đáng yêu!

Xoay đầu ba vòng cho IQ tăng thêm rồi nghĩ tiếp, nếu Lee Hoseok cố tình pha kem tươi thành kem cheese, chắc chắn Hyungwon sẽ có phản hồi, dần dà có thể truy tận mặt hắn. Và thế là hắn có cách để người đẹp ghi nhớ để ý rồi!

Bởi, Chae Hyungwon và hắn, chơi cùng một hội nhưng gặp gỡ tiếp xúc, lúc nào cũng chỉ xã giao như người lạ. Giờ mới là lúc hắn chính thức nhích đến cậu, thế thì phải để người đẹp nhớ mặt chỉ tên, và có ấn tượng. Dù xấu dù đẹp thì vẫn phải ấn tượng!

Quả là cao kiến!

Tự đắc mà tay hắn cứ thế hào phóng đổ bột cheese vào bát kem trong ánh mắt kì dị của cậu nhân viên bên cạnh. Cậu ta định ú ớ kêu hắn pha nhầm, hắn chỉ đưa ngón trỏ chặn môi rồi nháy mắt, rải lớp kem đã đánh đều ngon lành lên trên lớp trà sữa rồi đóng nhãn, bỏ vào túi với ống hút, lẩn người vào toilet, kêu cậu nhân viên đưa trà sữa cho Hyungwon.

.

Chae Hyungwon đứng trong khu hậu cần của nhà hàng lẩu, lấy cốc trà sữa khỏi tủ lạnh rồi chọc ống hút, hút một hơi. Quán thật đông khách, giờ đây cậu mới tạm được nghỉ tay để ăn chút gì đó.

"Ơ? Có mùi cheese?" - Cậu giật mình nhìn cốc trà sữa trên tay, kiểm lại vị giác của mình, hút thêm một hơi nữa. Vẫn là mùi phô mai rất thơm ấy, và mặt cậu bắt đầu kì dị nhìn. - "Rõ ràng mình gọi kem tươi mà? Ở đây cũng ghi nhãn kem tươi mà?"

Hyungwon sợ vị giác của mình có vấn đề, cậu lấy nước lọc súc miệng rồi uống lại, hương vị vẫn vậy.

"Có khi nào nhầm kem tươi thành kem cheese không?" - Cậu nhíu mày, rồi rút điện thoại ra, nhưng vừa bật màn hình lên lại tắt đi, phăng vào túi. - "Thôi mà, pha nhầm trong lúc đông khách cũng thông cảm được. Dù sao vẫn ngon, vẫn uống được, bỏ qua vậy."

.

Tan ca làm cũng đã hơn 10h30 đêm, Hoseok và Hyunwoo đi tìm quán ăn tối dọc đường. Các cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa, con đường tối mịt. Một quán ăn cuối đường thắp đèn lồng đỏ còn nghi ngút khói với mùi hương món hấp, có vẻ vẫn chưa đóng cửa.

"Chào chú, tụi cháu tới ăn có được không ạ?"

"Quán chưa đóng cửa đâu, vào đây ăn đi hai nhóc." - Ông chủ quán niềm nở, và một cậu trai đã thay đồng phục đi từ trong bếp ra, ngạc nhiên nhìn họ.

"Chú, vẫn còn khách ạ?"

"Ừ, Hyungwon cứ về trước đi, cháu vất vả rồi. Làm bữa tối cho hai nhóc này xong ta sẽ đóng quán mà, đừng lo."

"Thôi, đây là bạn cháu, chú cứ để cháu ở lại tiếp, không cần thêm lương đâu ạ." - Cậu tươi cười rồi lại đeo tạp dề lên, nhanh nhẹn lấy thực đơn để trước hai người. - "Muộn thế này nên hết lẩu mất rồi, nhưng những món ở trang 1,5,3,7 thì vẫn còn ạ."

"Take it easy, muộn rồi nên tụi anh ăn ít ấy mà." - Hyunwoo cười tươi rói. - "Có salad rong biển muối không?"

"Có ạ."

"Vậy cho tụi anh hai đĩa salad rong biển, một mì Udon thịt bò xá xíu, một mì Somen xá xíu trứng, tất cả đều nước trong và có hành, mì nhiều chút nữa nhé."

"Ok, sẽ có ngay!"

"Chae Hyungwon nói rồi lại vào bếp. Hoseok chống cằm nhìn theo bóng lưng cậu đang lụi cụi với thức ăn cho họ, chẳng để ý chủ quán đã nhìn cả hai cảm thán.

"Lần đầu tiên ta thấy Hyungwonie dẫn bạn đến ăn đấy, cảm ơn hai đứa nhé! Trông đứa nào cũng sáng láng đẹp trai như nó ấy!" - Ông gật gù cười. - "Ta còn chờ ngày nó dẫn người yêu đến cơ, nhưng thằng bé cứ tối mắt tối mũi đi làm thế này, vất vả cho nó quá."

"Chú này~" - Hyungwon đang nấu ăn cũng phải nói vọng ra. - "Cháu còn chưa có người yêu mà~"

Hoseok đang nhấp ngụm nước ngâm lá dứa nghe câu đó thì muốn sặc, vì ngạc nhiên mà cũng vì thích thú đang đến tận gò má hắn.

Ra là vẫn chưa có người yêu sao? Thế thì chắc nếu thành công, hắn sẽ là người đầu tiên?

Sự thật này có vẻ thú vị đấy chứ?

"Mì đây, xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu." - Đồ ăn được cậu trai xinh đẹp khéo léo bưng ra, với nụ cười tươi dành cho Hyunwoo, và nụ cười cho Hoseok lại quay về xã giao như thế. - "Chúc ngon miệng."

"Hyungwon, hôm nay anh mời, em ngồi xuống ăn tối đi." - Hoseok bất giác giữ tay cậu đang quay đi mà nói, và Hyungwon lại ngạc nhiên nhìn anh. - "Anh biết em chưa ăn tối, ngồi xuống ăn tối đi."

"Em ăn rồi, không cần nữa đâu ạ." - Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi ngồi cách đó chừng hai ba ghế, nhìn hai bàn tay mình mà cụp mi mắt suy tư...

Hyungwon chờ Hyunwoo và Hoseok ăn xong rồi họ cùng đi bộ về nhà. Hyungwon đi giữa hai người, cậu mím môi trầm mặc. Trong cái im lặng bóng tối của con ngõ nghe rõ thật rõ, tiếng tim đập như điên. Tim Lee Hoseok đập loạn lên khi hắn đi cạnh Hyungwon, được ngắm nhìn người hắn thương thật gần, và Hyungwon, hết nhìn đồng hồ đến nhìn con đường dưới chân, im lặng đến nhộn nhạo, và Son Hyunwoo càng giữ im lặng để không phá đám thằng bạn đang bối rối trước crush kia...

Hoseok là người về nhà trước, hắn lưu luyến vẫy tay chào hai người kia trước cửa. Hyungwon đưa mắt nhìn một lượt nơi hắn ở, rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Để đến khi Hoseok đã đóng cửa lại, cậu và Hyunwoo mới tiếp tục đệm bước trên đường vắng mà nói chuyện thật khẽ.

"Anh Hyunwoo, em hỏi được không ạ?"

"Ừ, hỏi đi."

"Anh với cái anh Hoseok đó... thân nhau lắm hả?" - Hyungwon nhìn lên ngọn đèn mà hỏi. Hyunwoo thoáng ngạc nhiên nhìn, rồi gật đầu. - "Nhờ đâu mà hai người biết nhau vậy ạ?"

"Bố mẹ của anh và Hoseok có quen biết nhau, nên khi về Hàn bố mẹ Hoseok có nhờ anh giúp đỡ, thế là dần dần thân nhau. Hoseok là người Mỹ gốc Hàn."

(Mình xin được thay đổi 1 chút so với bản gốc)

"Mỹ á? Từ Mỹ về Hàn học?"

"Ừ, em chưa biết sao? Cậu ấy nói tiếng Anh siêu tốt luôn." - Hyunwoo mỉm cười rồi bắt đầu PR thằng bạn. - "Trông nó có vẻ đô đo thế nhưng thực ra phóng khoáng tốt tính lắm. Cậu cứ nói chuyện nhiều vào, anh ấy cởi mở mà. Đôi lúc còn khẩu nghiệp nữa."

"Ừm..." - Chae Hyungwon mím môi. - "Nhưng thú thật, em thấy anh ấy... cứ sao sao."

"H...Hả?"

"Lần trước ấy... Anh nhớ không? Anh ấy viết tên em bằng bút đỏ... Hyungwon cắn môi nói- "Với lại em thấy anh ấy có vẻ ngại em thì phải? Có lẽ nào em làm gì khiến anh ấy không ưa không?"

"Hả...?" - Hyunwoo nắn lại quai hàm vừa muốn rơi xuống vì shock. Ôi thực sự thì họ Lee trong tâm trí họ Chae đang là cái dạng gì đây? Nhưng có vẻ dạng nào thì cũng đang không tươi sáng cho lắm? - "Vì thế mà em cũng giữ khoảng cách với Hoseok á?"

"Ừ, không phải em có ác cảm với anh ấy, nhưng em cứ thấy... xa lạ sao sao..." - Hyungwon nhún vai, và Son Hyunwoo lắc đầu nhìn. - "Hả? Có gì kì dị mà anh lắc đầu chứ?"

"Ôi em tôi ơi, anh mong em đừng có ghét thằng Hoseok vì mấy cái cỏn con đó nha, nài nỉ đó!" - Hyunwoo khoác vai Hyungwon rồi bắt đầu giải thích. - "từ bé đến giờ nó mới về nước mà, sinh sống lâu ở bên đó nên nó bị ảnh hưởng phong tục ở Mỹ, chưa chắc nó đã biết chuyện viết tên người bằng bút đỏ ở đây là cấm kị. Là khác biệt văn hoá thôi nên em đừng chấp nhặt mà xa lánh nó nha, anh nghe nói ở bên Mỹ, viết tên bằng bút đỏ thể hiện mong ước may mắn đó chứ? Với lại, em phải tiếp xúc nhiều với cậu ấy hơn thì hiểu, cậu ấy đâu có đáng ghét đâu?"

"Vậy sao? Ừm... Em hiểu lầm anh ấy chút rồi. Nhưng anh ấy có vẻ không ưa em lắm?"

Son Hyunwoo chỉ muốn mếu. Thực tế thì cậu ta đang muốn chỉ tay mà cười thẳng vào bản mặt Lee Hoseok, rốt cuộc thích người đẹp kiểu gì mà để người ta cảm thấy như đang bị ghét vậy?

"Không có đâu, Hoseok thân thiện mà! đáng yêu thế này, sao mà chàng ghét được." - Hyunwoo huých tay Hyungwon - "Nghe lời đi, nói chuyện nhiều vào! Trước lạ sau quen~"

"Nhưng em cũng ngại." - Hyungwon lấy tay che hai bên má đỏ bừng mà nói. - "em đâu có hoạt ngôn như anh chứ!"

"Nhưng trông thế này... Có vẻ em đang muốn tìm cách bắt chuyện với nó?" - Hyunwoo nhướn mày nhìn, và Hyungwon trợn mắt nhìn cậu, tay che má lại càng gấp gáp hơn. Họ Chae quay mặt đi chỗ khác, mím môi bối rối. - "Sao thế?"

"Thì... rõ ràng chơi cùng một hội, tự dưng hai người kiệm lời với nhau, nghĩ xem xem có khó chịu không?" - Hyungwon lí nhí đáp, trong khi Hyunwoo đã quay đi, bụm miệng cười. - "em cũng chả biết nên dùng cái gì để bắt chuyện với anh ấy nữa, ngoài việc...chào nhau?"

Có vẻ lại có trò hay sao? Ôi thần linh thiên địa hột vịt lộn à~ Có lẽ nào mọi thứ lại đang như Son Hyunwoo nghĩ không nhỉ?

Xa cách thì khó ca thật, nhưng gì chứ chắp vá qua lại đôi bên, đối với Hyunwoo chỉ là trò vặt vãnh.

"Nếu em muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với người ta, thì cũng dễ thôi mà..." - Hyunwoo vuốt ngược mái tóc đen của mình mà đáp. - "Lại đây, anh bày cách cho cậu, đảm bảo sẽ thành công."

🐰 Hết chương 2 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro