🐰1🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon (Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc

- 1 -

Tình cảm con người cứ như một trò chơi đuổi bắt...

Càng chạy tới gần, người càng tăng tốc trốn đi.

Và cụ thể, tình cảm đuổi bắt như mèo vờn chuột đó rõ ràng nhất ở thứ có tên là "CRUSH"...

Hoseok, hắn tự cho mình là một kẻ chín chắn với hơn hai chục năm hít oxy với cuộc đời này. Cái tình cảm mèo vờn chuột đó với hắn thật vớ vẩn và lãng phí thời gian, nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi.

Người ta nói, nghiệp quật thường đến nhanh, quả không sai một li.

Hắn dương dương tự đắc với mấy đứa khóa dưới rằng hắn sẽ chẳng bao giờ ngốc nghếch như tụi nó, lao đầu vào cưa cẩm một người mà chẳng biết có được đáp lại hay không. Một vài đứa đưa ra lời thách hắn không cảm nắng ai đến tận khi ra trường, có một người duy nhất bĩu môi nhìn hắn, như thể điều hắn nói thật hết sức nhảm nhí, và hắn sẽ chả giữ nổi nó lâu.

Khẩu nghiệp là một trong những cái nghiệp dễ bị quật ngược nhất, và hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.

Vì chính lúc này, hắn đang vì một người con trai xinh đẹp mà điên cuồng mê mẩn đến mất ăn mất ngủ.

Và nghiệt ngã làm sao, đó là kẻ đã bĩu môi trước sự khẩu nghiệp của hắn.

Gọi một cách thân thiện hơn, tên cậu trai đó là Chae Hyungwon. Là sinh viên năm ba, khoa Văn, chung một hội bạn với đám đàn em năm dưới cùng chơi cùng ăn cùng phá với Hoseok.

Và, trong những đứa đàn em ấy, có một con người đặc biệt thân thiết với Hoseok, đến mức chẳng cần ngại ngùng gặp người đẹp mà gạ gẫm hỏi han làm quen, chỉ qua một hồi thao thao bất tuyệt với nhau thôi thì thông tin chiến tích cũng đủ xếp chồng trước mắt. Nhưng trong cái may chính là cái đớ, đứa đàn em ấy, cũng đã một thời crush Chae Hyungwon đến mê mệt quên ăn...

"Hoseok! Xuống đi học! MAU! LÊN!" - Son Hyunwoo bỏ mũ bảo hiểm, vặn ga chiếc mô tô màu đen của mình ầm ĩ cả con ngõ lên mà cao giọng la hét hướng lên tầng hai của một ngôi nhà.

Tiếng hàng xóm lầm bầm, ló đầu ra chửi rủa phiền phức, tiếng chó sủa mèo kêu, và những tiếng đổ vỡ khó hiểu từ ngôi nhà mà cậu đang đứng trước cửa càng làm không gian 7h sáng trở nên đổ nát hơn.

"Mẹ nó! Ngày nào cũng đến đây la hét gọi thằng bạn mày đi học không biết chán à!? Mày tin mày gào thêm ông cho mày cái dép không, thằng nhãi này!?"

"Không để ai ngủ à!? Điện thoại để làm gì!? Tin tao cho cả hai đứa mày lên cảnh sát vì phá làng phá xóm không!?"

Ông hàng xóm kế bên dứ dứ cây chổi lau nhà qua cửa sổ, gầm gừ đe dọa Hyunwoo, nhưng cậu trai mặt dày hơn nhựa đường này vẫn bỏ mặc, bắt đầu đưa tay bấm chuông.

Những tiếng kêu giời ơi đất hỡi bất lực, những tiếng dọa ném dép phi giày cứ làm con ngõ ỏm tỏi lên như mở hội. Trong khi Hyunwoo dường như đã được cả xóm biến thành anti fan thì nguồn cơn của mọi chuyện, Hoseok vẫn đang ở trong nhà với hàng tá tiếng đổ vỡ loảng xoảng, điển hình cho một tên hậu đậu lần đầu xa vòng tay bố mẹ với cả tuổi thơ được cưng chiều tận chân răng.

15 phút ầm ĩ trôi qua, phải đến tận khi Son Hyunwoo dường như mất kiên nhẫn mà thụi vô lăng thì cánh cửa mới ken két mở ra. Hoseok, vai khoác túi, đầu tóc bù xù như tổ chim, miệng vẫn kẹp miếng toast bơ đang hồng hộc thở, cà vạt với vắt trên cổ chứ chưa thắt, lại nở nụ cười nham nhở đầy gợi đòn với thằng bạn, xỏ giày rồi rất tự nhiên mà leo tót lên chiếc mô tô kia, bất chấp khuôn mặt đau khổ của Hyunwoo đang nhìn mình.

"Chờ lâu không? Đi học thôi! Yay! Lại được Hyunwoo chở đi học rồi, vui quá!" - Thay vì một vẻ hối lỗi, thằng bạn Hoseok - nguồn cơn của mọi rắc rối làng xóm ác mộng lại đang vui vẻ và phấn khích như đi hội.

"Mày muốn tao bị giải lên cảnh sát vì tội mất trật tự thì mới chịu đi học đúng giờ hay sao?"

Hyunwoo vừa đeo balo của mình trước bụng như Doraemon, vừa vặn ga phóng xe vừa lầm bầm. Hoseok ở phía sau hì hì cười, nhồm nhoàm nhai nốt miếng toast bơ đánh trống lảng. Ăn xong thì hắn vẫn ngồi sau mà tự nhiên tự tại chỉnh đầu tóc, thắt cà vạt, ngay trên đường trước ánh mắt kì dị của quần chúng, với một tên mặt dày bẩm sinh như hắn, và một người mặt dày qua đào tạo như Son Hyunwoo, là hết sức bình thường và quen thuộc.

Có thể hiểu, Lee Hoseok vốn là một tên trai đẹp, nhưng ta sẽ không bao giờ gặp ở hắn một mĩ cảnh đẹp như ngôn tình là nam thần bước ra cửa với dung mạo chỉnh tề hớp hồn, không bao giờ. Sự đẹp trai của hắn luôn yêu cầu một quá trình tiến hóa, và sự tiến hóa ấy diễn ra trên quãng đường từ nhà đi học, đằng sau xe của Son Hyunwoo.

"Có khi nào mình sẽ ở lại thêm một năm vì ngày nào cũng đi học muộn không?" - Lee Hoseok, hắn ngây thơ tự hỏi bâng quơ mà khiến Son Hyunwoo đang lái xe quạu muốn tím mặt, thiếu điều muốn vặn tay ga mà hất cả hắn cả xe xuống sông.

Nếu không vì hắn thì hỏi xem cậu có bị giáo sư nhớ mặt vì đi học muộn như cơm bữa hay không? Tên này, đúng là nghiệp dày lên tận mặt rồi. Nguồn cơn của mọi lần tick sổ đi học trễ, lúc này lại thổ ra một câu chả khác gì cà khịa vào nỗi đau của cậu, càng khiến cậu thấy nóng máu hơn.

"Có thể lắm!" - Giọng cười như muốn ăn tươi nuốt sống người ta từ phía sau lưng cùng cái vỗ đau thấu trời xanh hạ cái "Bốp!" vào lưng Hoseok làm hắn đau trắng cả mặt. Một chiếc mô tô khác đi song song đó, lại là hai người con trai, họ đang vẫy tay chào. - "Hi ya~"

"Đệt tổ sư, thằng nào vừa đưa tay đánh bố mày!? Damn hell what the fuck!" - Hoseok xoa xoa vặn vẹo cái lưng mà chửi bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng mẹ đẻ như thể thân già kia bị tổn thương ghê gớm lắm, và người con trai lái xe kia cười nửa miệng, thoáng liếc đối phương phía sau đang ôm lấy eo mình mà nhướn mày. - "Mẹ nó, hai đứa tụi mày ăn gì mà mạnh tay thế chứ...?"

"Em thấy anh có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ thôi mà." - Lee Minhyuk nhún vai, nụ cười nó tươi như nắng toả. Cậu vừa ôm vừa rướn đầu hỏi người phía trước - "Đúng không anh yêu?"

"Anh Hoseok bao giờ mới chịu để anh Hyunwoo có một ngày không bị ghi sổ đen đây?" - Người kia, Lee Jooheon thở dài. - "Anh tính gây ấn tượng sâu...sắc với Hyungwon bằng cách ngày nào cũng đi học muộn hay sao đấy?"

"Thì có chết ai đâu, chỉ đi muộn thôi mà? Không phải tụi mày cũng đang đi muộn?" - Hyunwoo thẹn quá hoá quạu mà vặc lại. - "Nhưng nói sao thì nói, Lee Hoseok với Chae Hyungwon đang ở mức Crush. Tức là chỉ có ổng đơn phương, thế thì sợ mẹ gì? Có khi Hyungwon còn chẳng thèm để ý, thật sự. Nó đường đường là con ngoan trò giỏi, có gia giáo đàng hoàng bài bản, làm gì có thời gian để ý tên khùng này?"

"Ờ ha~" - Lee Jooheon gật gù. - "Anh định tán đổ Hyungwon trong bao lâu đấy? Chứ giờ chưa thấy khả quan gì hết."

"Tao nghi mày đã ngốn hết đống đồ tao nhờ gửi cho Wonie lắm." - Lee Hoseok lầm bầm, hắn nghĩ lại mà cũng xót xa cho đống tiền mua quà cáp đã ngốn. - "Sao kì lạ thế ta? Rõ ràng nhận được quà vậy mà sao em ấy không nghi ngờ?"

"Chắc là có nghi, chỉ là không biết nghi ngờ ai thôi chứ? Tại lần trước Hyungwon có hỏi em có biết ai gửi quà không, và em nói không biết. Anh thích chơi lén lút, lại chả thân thiết gì với người ta, có khướt người ta mới nhận ra anh."

Lee Jooheon nói từng chữ mà mặt người đàn anh đã dài ra như cái bơm. Lee Hoseok vuốt cằm suy nghĩ từ đường lộ vào tận cổng trường Đại học. Đến khi chuẩn bị chào nhau ở toà nhà khoa Văn, hắn lại rút hai thanh Snickers, món mà theo lần mò của Hyunwoo là Hyungwon thích ăn ra, đưa cho Jooheon.

"Tao tin mày, cố lên, đừng để lại dấu vết."

"Đã rõ, quan trọng là ở người họ Chae kia thôi." - Lee Jooheon huýt sáo rồi cầm hai thanh kẹo đi lên tầng. Son Hyunwoo đã cong chân chạy lên lớp trước vì sợ muộn học (thực tế đã muộn già muộn chát rồi), bỏ lại Lee Hoseok vẫn đang thong thả yêu đời nhảy chân sáo huýt sáo trên hành lang sang khoa Mỹ thuật với hàng loạt viễn cảnh lãng mạn đang vẽ ra trong đầu.

Hắn đang tưởng tượng đến khuôn mặt lạ lẫm của Hyungwon khi thấy những thanh kẹo cậu thích ở trong hộc bàn, dần dần rồi sẽ suy nghĩ và cố gắng tìm xem ai là người tặng kẹo. Rồi thì Hyungwon sẽ đem chuyện đó ra hỏi khi cả hội cùng nhau tụ tập, và Bùm! Hoseok chỉ cần đứng dậy và mạnh mẽ confirm như một thằng đàn ông, và biết đâu cậu trai xinh đẹp cũng e lệ thừa nhận tình cảm của mình, và happy ending đến trọn đời. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để Lee Hoseok thấy phê đến tận óc, miệng cười kéo dài đến tận mang tai.

Nhưng rõ ràng, đây là đời thực, chứ không phải phim ảnh.

.

"Hả? Snickers này?" - Chae Hyungwon lần tay vào hộc bàn lấy sách, chợt đụng phải hai vật thể lạ. Cậu rút thanh kẹo ra, ngạc nhiên nhìn, rồi ngó xung quanh. Lee Jooheon , tay viết bài tay chống cằm, thoáng ngó lên nhìn.

"Lại được ăn gì hả?"

"Ừ. Nhưng này." - Hyungwon bất ngờ ngoái xuống và đặt hai thanh kẹo lên mặt bàn của Jooheon làm tên mắt hí tái xanh mặt, chả lẽ cậu rình mò ra rồi? - "Cho cậu đó, tớ không ăn."

"H...Hả?" - Jooheon còn chưa kịp hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn thì Hyungwon lại quay lên.

"Tớ không quan tâm lắm về việc ai tặng đâu ấy." - Cậu thong thả nói. - "Tớ thích Snickers thật, nhưng tớ đang giảm cân, nếu cầm cái này tớ sẽ không kìm được mà lại ăn như lợn mất. Tên nào tặng cái này, tớ mà biết chắc tớ cho hắn một đấm, định làm tớ lung lay ý chí giảm cân hay gì? Nên nhường cậu đấy."

Lee Jooheon gật đầu như giã gạo, trong lòng thầm thương cho Lee Hoseok biết bao. Tặng gì không tặng lại tặng đồ ăn vào lúc người ta đang giảm cân thế này?

Tên đó, số nhọ kể ra cũng tốt thật chứ!

"Này, nhưng biết đâu người ta thích cậu thì sao? Không phải ngày nào cậu cũng thấy đồ lạ trong ngăn bàn à?" - Jooheon bâng quơ hỏi lại, và bờ vai Hyungwon khẽ rung lên, cậu đang khúc khích cười.

"Haha, nếu vậy thì cảm ơn..." - Hyungwon nhẹ nhàng nói. - "Không biết là ai nhỉ? Nhưng tớ phải nể với sự kiên nhẫn và thích giấu mình này đấy."

"Nói như thả thính thế thì ai chơi lại?" - Lee Jooheon méo mó cười, tay lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lee Hoseok, gửi một icon 🙂 đầy lồi lõm.

[ #wontokki: Mẹ nó... Mày lại lồi lõm gì đấy thằng Lee? ]

[ #kukukaka_lee: Thất bại chứ còn gì 🙃 Có gì gặp nhau em đem kẹo trả nha 🤣 ]

[ #wontokki: Moẹ? Lộ rồi à? ]

[ #kukukaka_lee: Không phải. Hyungwon vẫn chưa biết đâu, nhưng nó cho em cả hai thanh. ]

[ #wontokki: Cho mày? Cái mẹ gì!? ]

[ #kukukaka_lee: Tặng đúng quà nhưng sai thời điểm. Người đẹp đang giảm cân nên không ăn ngọt 😔 Người đẹp cho em kẹo vì sợ sẽ không kìm được mà ăn. ]

[ #wontokki: Giảm cân!? 😰 Cái đếch gì!? Người đẹp thế rồi còn giảm cân thì ra cái mẹ gì?? Ngăn Hyungwon giảm cân cho tao! ]

[ #kukukaka_lee: Thứ khùng điên. Ông thích nó thì nó có là con heo ông vẫn thấy đẹp, nó tự thấy nó đang béo thì nó giảm cân thôi, em ngăn được à? ]

[ #wontokki: Ôi tội nghiệp Wonie 😥😥😥 Ai chê Hyungwonie của tao béo!? Bước xác ra! ]

[ #kukukaka_lee: U mê quá lú não rồi à? ]

Lee Hoseok trong lớp buông bút khỏi bản vẽ, úp mặt xuống bàn mà rên ư ử. Những viễn cảnh dài đến tận lễ đường của hắn một chốc tan tành, và hắn đang bứt rứt khủng khiếp bởi hai chữ "giảm cân" kia. Hyungwon phúng phính rất đáng yêu mà!

Giảm cân đúng là một trong những thứ khó chịu nhất trên đời!

Phòng tụ tập của cả đám, ghế sofa chất đầy gấu bông. Hoseok nằm dài ra đó bấm điện thoại, laptop trên bàn vẫn bật sáng. Đám Jooheon đã hết tiết nhưng đến giờ vẫn chưa quay về đây chơi, có thể chúng lại kéo nhau đi ăn uống gì đó rồi.

Cánh cửa vang lên tiếng nhập mã rồi mở ra. Chae Hyungwon khoác túi đi vào, cậu nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu chào xã giao rồi tiến tới tủ lạnh, lấy một chai nước suối ra uống.

Hoseok nhìn theo từng cử chỉ của cậu, anh bất giác thấy mặt mình nóng cả lên, đôi mắt cứ gắn chặt lấy người đẹp. Cho đến khi Hyungwon quay lưng lại, anh lại vội lấy một con thỏ bông lên bẻ tai nó, làm như bản thân đang bận lắm...

"Em lại chuẩn bị đi làm thêm à?" - Anh bẽn lẽn hỏi. Hyungwon chớp mắt nhìn anh, nhưng cậu lắc đầu.

"Hôm nay em đi tập gym."

Đệt! Lại tập gym! Mà tập gym là giảm cân!

"Em tập chỗ Hyunwoo hả?"

"Dạ, cậu ấy là PT của em." - Hyungwon nhỏ nhẹ đáp, không nhìn Hoseok, thoáng quay đi, chẳng hề biết mặt người lớn hơn đã chả ra cái dạng mèo gì cả.

Ôi sao Trái Đất có thể tròn một cách hoàn mĩ thế này?

Hyungwon quay lưng đến gần Hoseok , cậu càng lúc càng tiến sát hơn tới hắn. Hoseok bất giác đỏ mặt khi Hyungwon dường như áp sát cả lên người mình, tay cậu vòng qua cổ hắn, và Lee Hoseok không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Chẳng lẽ Hyungwon thích hắn? Chả lẽ nhân lúc chỉ có hai người mà giải quyết sự đê tiện? Chả lẽ Hyungwon đè hắn chứ không phải ngược lại? Chả lẽ Hyungwon xinh thế nhưng lại là cường công? Sao mặt Hyungwon cứ ghé sát hắn thế này? Không phải cậu tính hôn hắn rồi đem ra ăn đó chứ?

"Em chỉ lấy con gấu bông thôi, sao trông anh như kiểu em sắp hiếp anh tới nơi vậy." - Hyungwon thản nhiên gom mấy con rùa bông mà Hoseok đang dựa lưng vào nãy giờ, cậu kì dị nhìn hắn. Lee Hoseok đớ mặt ra, hắn chỉ chớp mắt rồi gật gật đầu. - "Em đi đây, chào nhé...?"

"Hyungwon!"

Hoseok vốn định chào người nhỏ hơn, nhưng thay vì nói lời chào, tâm trí cùng cái miệng nhanh hơn não của hắn lại xổ tên người ấy ra.

"Sao ạ...?"

Hyungwon giật mình quay lại nhìn, hắn vội lắc đầu quầy quậy. Cậu cẩn thận quan sát nét mặt hắn, rồi dè dặt lên tiếng.

"Em...đi nhé?"

"Ừ, đi cẩn thận. À... đừng tập quá sức nhé." - Hắn nói rồi úp mặt vào con thỏ bông để che đi hai má đang đỏ. Chae Hyungwon không đáp, và Lee Hoseok cũng không thấy cậu đang khẽ cười, nhìn hắn rồi mở cửa ra ngoài.

Còn lại một mình, Hoseok véo má con thỏ mà nghĩ lại về việc thót tim khi nãy. Nếu khi nãy có người ở đây, nhìn từ góc nào cũng thấy, kể cả có lấy con gấu bông hay không, trông cả hai cũng cực kì ám muội. Nếu nó rơi vào tay mấy đứa hóng hớt kia, đảm bảo sẽ ầm ĩ một trận ra trò.

Thịch... thịch...

Và, đập qua đập lại trong tai, Hoseok không biết mình có ngộ nhận hay không, nhưng hắn nghe thấy tiếng tim đập nhanh, rất nhanh.

Nhưng, đó là tiếng tim hắn? Hay tiếng tim của người vừa làm hắn một phen giật mình? Nếu Chae Hyungwon chẳng hay biết gì về tình cảm của hắn, nhịp tim đập nhanh ấy khi đến gần hắn, là do đâu?

Tại sao nhìn gần nhìn xa, Chae Hyungwon có thể đẹp đến thế?

Đến một khoảng cách thật gần, khi ấy Lee Hoseok tưởng chừng chỉ cần ngẩng đầu lên là môi chạm môi. Và quả thực, hắn cũng mong chờ được nhấm nháp thử đôi môi xinh đẹp ấy biết bao...

Nhưng với những gì hắn làm hiện tại, khoảng cách giữa hắn và Hyungwon, cả về lý trí và tình cảm, chắc chắn là còn cả vạn dặm nữa mới tới được.

🐰 Hết chương 1 🐰

* tuổi tác của vài thành viên sẽ có sự thay đổi.
* Wonho trong fic này là người Hàn gốc Mỹ.
*Jooheon sẽ lớn tuổi hơn Minhyuk. *Changkyun và Kihyun là chingu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro