Ngoại truyện: 🐰Truyện hỏi vợ của Lee Hoseok🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ 🐰 Hyungwonho 🐢 ] • Hey, Crush!

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Chuyển ver : Hamy_Carat

Nhân vật: Mark Yien Tuan (Mark - GOT7) x Park JinYoung (JinYoung - GOT7)

Nhân vật chuyển ver : Lee Hoseok (Wonho Monsta X) x Chae Hyungwon ( Hyungwon Monsta X)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Chuyển ver bởi Hamy_Carat ,đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi và chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của tác giả gốc .

                               
-

Ngoại truyện -

Sau một vài năm hẹn hò, sau vài lần về nhà ra mắt bố mẹ Chae, tình cảm đủ chín đủ sức để Lee Hoseok nghiêm túc nghĩ đến việc cùng Chae Hyungwon đi đến hôn nhân. Thủ tục và những gì cần chuẩn bị để tổ chức đám cưới đối với hắn không phải cái gì to tát đáng lo, cái đáng nghĩ nhất là hắn sẽ làm thế nào để bố mẹ Park nhận hắn làm con rể và chịu gả JinYoung đi.

Hắn tưởng như đã nắm chắc phần thắng ư?

Không hề! Bố mẹ Chae cho hai bên đi lại còn có chút dễ thở vì họ đã ấn tượng với hắn từ trước, nhưng để đến ải rước con út của họ vào lễ đường thì đó lại là cả một thử thách cần đến đầu óc và tính toán kỹ lưỡng.

Trên taxi trở về nhà từ sân bay sau chuyến bay dài từ Los Angeles, quê nhà của Hoseok về, Chae Hyungwon chỉ nắm tay và trấn an người yêu mình. Hắn đang suy nghĩ rất lung, và nắm chặt hơn bàn tay nhỏ của cậu.

"Đừng lo lắng, Hoseok. Cứ bình tĩnh tới gặp bố mẹ em và rõ ràng nói chuyện. Có gì em sẽ báo trước một tiếng, anh yêu à. Không cần căng thẳng, còn em ở đó thì bố mẹ em không ăn thịt anh được đâu mà."

"Lạy chúa ơi, Chae Hyungwon, anh thề là tim anh đang muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực ấy. Ngày mai, oh god, là ngày mai đấy! Cựu Sinh viên khoa Văn có nghĩ ra cách nào nói cho khéo được không? Anh thật sự chẳng nghĩ được gì cả, và em thấy đấy, bố mẹ anh có thể một giây bán luôn anh đi, họ không nói giúp anh đâu." - Hắn khẽ thủ thỉ bên tai cậu. Hyungwon chỉ xoa xoa gáy cho hắn.

"Lúc em gặp bố mẹ anh, em cũng sợ như vậy thôi, nhưng anh thấy đấy, em giữ bình tĩnh và thật tự nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí mẹ anh còn rất cởi mở với em nữa, rửa dăm cái bát đĩa, nướng con gà tây, làm món pudding, có gì đâu nào?"

"Bố mẹ anh dễ tính, nhưng bố mẹ em thì không. Có gì nếu anh bị ép thì đừng để anh chết một mình." - Hoseok khẽ thở dài. - "Chúng ta đã yêu nhau được vài năm rồi, chẳng lẽ anh lại thua ở chỗ hỏi cưới em hay sao?"

"Yeah, tự hỏi bản thân mình như vậy và hết sức thoải mái đi. Bố mẹ em là kiểu... ừm, càng căng thẳng thì sẽ càng toang, anh hãy thoải mái nhất có thể ấy."

"Ừ, anh hiểu rồi, cảm ơn em." - Hắn để cậu tựa đầu lên vai mình, dịu dàng nói. Taxi dừng ở con ngõ nhà Hyungwon, cậu bước xuống, lưu luyến nhìn hắn, trước khi vào nhà còn hôn nhẹ lên mi mắt hắn rồi mới đi.

Sự dịu dàng của Chae Hyungwon càng như nhắc nhở Lee Hoseok, hắn không thể thất bại được.

Nhất định hắn sẽ làm tốt, sẽ khiến Hyungwon được gả về tay hắn! Nhất định!

.

Tối đó về nhà, Hoseok ôm Milo đi quanh nhà mà suy nghĩ. Hắn gọi điện cho Jooheon, người đã kết hôn cách đây không lâu và đang ôm vợ cậu ta - Lee Minhyuk trong tay mà hỏi han. Jooheon nghe vấn đề của hắn, cậu ta lật tờ lịch ra xem, và ồ lên.

"Bỏ mẹ, sao lại đi hỏi vợ vào thời gian này hả trời!?"

Lee Jooheon rú lên ở đầu dây bên kia như dọa thòng chết luôn con tim yếu đuối của hắn. Cái gì chứ? Sao nghe như kiểu chưa hỏi vợ hắn đã chết rồi vậy?

"Có... có chuyện gì à?" - Hắn cẩn thận hỏi lại. Lee Jooheon kêu trời kêu đất rồi thở dài.

"Mẹ, bây giờ đang là dịp nghỉ lễ Chuseok bên Hàn Quốc đấy. Em không nghĩ anh lại theo vết xe đổ của em đi hỏi cưới vào đúng thời gian này luôn."

"Ủa...? Thế mày đã bị bố mẹ vợ làm gì vậy?"

"Thôi, nói ra em lại buồn mà anh lại lo. Không có gì đâu, rửa có núi bát và ngồi thui mặt với nồi bánh hấp thôi." - Jooheon nghiêm túc nói. - "Ải bố mẹ Chae không dễ qua đâu, nhưng em tin anh làm được! Cố lên! Em tin anh được trời độ lần này!"

Càng nghe Hoseok càng thấy tương lai mình mù mịt thấy rõ. Lễ Chuseok - lễ Trung thu là một đại lễ của Hàn Quốc, hắn đương nhiên biết. Nhưng chả lẽ dịp lễ đó lại như cơ hội để hắn một bước xuống vực sao!?

Hoseok thấy hắn đang căng thẳng muốn chết thật sự rồi, sao mà việc hỏi vợ cũng làm hắn lo lắng như đi thi Đại học thế này?

.

Tối đó, trong bữa cơm, Chae Hyungwon nhìn bố mẹ và hai chị mình mà cũng chỉ biết ngậm đũa suy tính. Sao mọi người cứ im lặng ăn như thế?

Từ chỗ bình tĩnh, Hyungwon cũng thấy mình đang căng thẳng thòng tim như thể sắp ra pháp trường rồi vậy! Trời ơi là trời, làm ơn đừng có để cậu từ cái cọc để sẵn sàng cứu chồng tương lai sẽ toang trước cả hắn chứ!

"Không ăn thì dẹp nhé, ngậm đũa cái gì?" - Mẹ Chae vỗ vỗ trước mặt Hyungwon. Cậu thấy ánh mắt cả nhà đang chĩa vào mình, vội gắp kim chi ăn rồi đặt hẳn cái bát xuống bàn.

Cả nhà: "?"

"À, thưa bố mẹ... chả là..." - Cậu cố gắng chậm rãi vào vấn đề rồi bắt đầu cẩn thận thưa. - "Chả là... Anh Hoseok người yêu con... Ngày mai anh ấy qua nhà mình... ăn cơm thăm bố mẹ... nhân lễ Chuseok, với cả có chút chuyện... muốn thưa ạ."

"Ờ." - Bố mẹ Chae vẫn thản nhiên ăn mà dửng dưng đáp, trong khi hai chị gái của cậu đã xì xào, và Hyungwon mím môi nhìn họ, đừng làm đứa em trai này cuống mà! - "Thưa chuyện gì thì có lẽ như bố mẹ đoán, cứ thòng cổ thằng Hoseok lại dắt đến đây."

Có mùi toang. Trong đầu Chae Hyungwon tự dưng nảy ra câu đó, cậu khẽ cầu nguyện trong miệng rồi lựa lời ngọt ngào mà nói tiếp.

"Bố mẹ à, con cũng lớn rồi đúng không?"

"Để người ta hỏi, không cần mày tự gả." - Mẹ Chae bổ phát cụt đường làm cậu cứng họng. - "Cứ để thằng đấy cho bố mẹ xử lý."

"Hic..." - Hyungwon xanh mặt, giờ thì gọi là toang được rồi phải không vậy?

"Lee Hoseok à, em nói lựa giúp anh cũng chỉ được nhiêu đó thôi, còn lại coi như phó mặc cho số phận và nhân phẩm của anh vậy!"

Hyungwon tự nhủ rồi ôm tim mà làm động tác cầu nguyện trong ánh mắt kì dị của cả nhà.

Cầu Chúa hãy cứu rỗi chàng trai bất hạnh đi hỏi vợ đúng lễ Chuseok!

.

Làm người yêu sợ thòng tim ngay từ khi còn chưa đến cửa nhà là điều không nên, và Chae Hyungwon chỉ nhắn cho Hoseok một dòng bé xinh khi hắn đang trên đường đến nhà cậu.

"Nhân phẩm cần test mới biết tốt hay xấu. Em đã đưa anh đến nơi có bài test, hãy test thật ung dung và bước ra. Em yêu anh, cố lên."

Lee Hoseok đã mặc bộ trang phục đẹp nhất, đắt tiền và bảnh bao chỉnh tề nhất có thể, mái tóc màu cát hôm nay bổ luống càng làm hắn trông điển trai hơn. Hắn đã mua một túi sâm thượng hạng và một nụ cười tươi tắn. Nhưng tim hắn luôn đập nhịp cao suốt từ lúc hắn rời khỏi nhà tới khi taxi dừng trước con ngõ nhà Hyungwon rồi.

Hoseok ngửi lại hương nước hoa trên cổ tay, đảm bảo mùi hương dịu nhẹ dễ chịu rồi chỉnh tề trang phục, chậm rãi cẩn thận bước đến cửa nhà họ Chae.

Cái chuông cửa vẫn nằm đó, nếu mọi ngày có bấm hay không, với hắn chẳng cần suy nghĩ thì bây giờ, ngón trỏ đưa ra rồi cứ run run rụt lại, bấm hay không đối với hắn chẳng khác gì một bài trắc nghiệm sinh tử, và hắn cố gắng thở đều, Hyungwon đã bảo hắn bình tĩnh rồi mà!

"Kính coong...!"


Ngón tay bấm một tiếng làm chuông kêu khiến hắn thót tim gần chết, mặc dù chính hắn là kẻ vừa đưa tay bấm chuông. Hắn thấy cánh cổng chưa có động tĩnh, nhưng trong nhà có tiếng xôn xao, và ok, cuộc hỏi vợ của hắn sẽ bắt đầu chỉ trong ít phút nữa! Chỉ ít phút nữa sau khi cánh cửa mở ra thôi đó!

Không được cuống, không được cuống, nhưng...

...AI CỨU LEE HOSEOK VỚI!!!!

Tiếng mở cửa, tiếng cổng lạch cạch mở ra, và Hoseok mặt căng đét như dây đàn như thể sắp gặp Thần Chết khi người trước cửa lúc này là...

"Anh đến rồi à? Vào nhà đi?"

Chae Hyungwon! Hắn vừa hoàn hồn thở phào được thì bố mẹ Chae đã kè kè sau lưng cậu, và hắn cảm giác cái này có khác gì đem chuột ra nhử để bẫy mèo đâu cơ chứ!

"A... cháu chào cô chú ạ! Hôm nay cháu tới chơi... có chút quà biếu cô chú ạ!" - Hắn cúi rạp người chào hỏi rồi hai tay đưa túi sâm cho bố Chae. Ông gật gù nhìn hắn rồi Hyungwon đẩy hắn vào, tay vỗ vỗ trên lưng hắn trấn an.

"Làm tốt lắm anh yêu."

"Trật tự, anh cuống muốn chết ấy." - Hắn thì thào chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Hyungwon vẫn vỗ vỗ hắn trấn an rồi vào nhà.

Bố mẹ Chae thẳng thắn hơn hắn nghĩ, thật sự hắn đã bị shock lên shock xuống. Thay vì khéo léo vào vấn đề rồi giúp con rể tương lai không run, ngay khi vừa ngồi xuống sofa, bà Chae đã rất sẵn sàng mà nói.

"Rồi cậu có vấn đề gì muốn thưa thì nói đi."

Hyungwon giật mình và Lee Hoseok giật thót.

"Dạ... vâng..." - Hắn lập tức thấy cậu đã véo tay hắn, vội lấy lại bình tĩnh rồi lễ phép chậm rãi thưa. - "Cháu và em Hyungwon quen nhau cũng đã lâu, tình cảm của chúng cháu cũng đã đủ dài và đủ nhiều. Chúng cháu cũng tuổi đã trưởng thành và có việc làm ổn định, kinh tế có thể bảo đảm cho cuộc sống sau này, hơn nữa nghĩa vụ quân sự của Hyungwon cũng đã thực hiện xong nên hôm nay cháu tới đây để xin phép hai cô chú... cho cháu được tiến tới hôn nhân với Hyungwon ạ."

Bố mẹ Chae nhìn nhau, rồi nhìn cả hai. Hoseok đã phải để Hyungwon cấu vào tay hắn thì mới thấy an tâm, sao bố mẹ Chae nghe hắn nói xong lại im lặng?

Chả lẽ toang thật?

"Chuyện hỏi cưới con tôi, tôi sẽ trả lời cậu sau bữa cơm. Hyungwon, vào nấu cơm." - Bà Chae hất đầu ra lệnh. Hyungwon vội đứng dậy vào bếp, và Hoseok cũng đứng dậy theo.

"Để anh giúp em nữa!"

"Đứng yên đó." - Bố Chae lạnh lùng ra lệnh, và hắn đứng hình, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi lại xuống. - "Hôm nay tôi có bảo cậu nấu cơm đun trà đâu mà cậu đi?"

"Vậy... hai cô chú có muốn cháu giúp gì không ạ?"

"Hôm nay cậu đến chỉ có mấy việc, ăn cơm, thưa chuyện và làm theo lời chúng tôi thôi. Không phải nấu cơm, pha trà hay rửa bát."

"Dạ... vâng." - Hắn dạ ran rồi cũng đành nghe theo. Đâm lao thì phải theo lao thôi...

Nhưng hắn cảm giác có gì đó không giống với hắn tưởng tượng. Vì theo kinh nghiệm sau khi hắn chuyển khoản cho Jooheon ngay 100$ tối qua và được truyền lại thì hắn phải đi rửa một núi vừa bát vừa đĩa rồi đủ trò khổ nhục khác mà?

Vậy mà sao giờ đây bố mẹ Hyungwon lại bắt hắn ngồi yên?

.

Bữa cơm diễn ra không quá căng thẳng, nhưng bố mẹ Chae rất biết cách doạ sợ con cái khi cứ nhằm lúc hai người đang ngậm cơm mà hỏi han.

Và có vẻ chưa có vấn đề gì cả.

Hyungwon chau mày thắc mắc, mọi thứ có vẻ rất khác so với cậu đang suy nghĩ.

Đến cả rửa bát, bố mẹ Chae còn không bắt hắn làm nữa. Rốt cuộc họ đang tính làm gì?

Cậu đứng dậy, mở hộp bánh Trung thu ra bổ một chiếc rồi đem ra bàn.

"Bố mẹ, các chị và anh làm miếng bánh rồi mọi người bàn chuyện tiếp nhé, để con đi pha trà."

Ông Chae bà Chae cầm mỗi người một miếng bánh trung thu trên tay, rồi nhìn hắn mà đồng thanh.

"Hyungwon, đem một cái bánh mới khác ra đây."

Bánh vừa trao tay, ông Chae trịnh trọng ngắm nghía rồi để nó vào tay hắn.

"Đề bài của chúng tôi đây. Giờ cậu có rất nhiều thời gian, làm đến khi nào thì làm, miễn làm sao đến trước 6h tối hôm nay, cậu phải bổ được chiếc bánh này thành 50 miếng, không được nát quá một miếng và không đứt quả trứng muối. Nếu cậu làm được, tôi sẽ đồng ý gả Hyungwon cho cậu. Cậu có thể có Hyungwon ở cạnh trong lúc làm bài, nhưng nó không được phép gợi ý hay giúp cậu."

Kẻ uống trà người ăn bánh đều đồng loạt ho sặc. Hoseok dạ ran cầm lấy cái bánh mà thấy mặt Hyungwon đã chẳng ra dạng gì nữa, còn trong hắn thì áp lực đầy mình ùn ùn kéo đến như quân Nguyên.

Tay hắn hơi run rồi đấy.

Cái này gọi là MỘT BƯỚC TOANG LUÔN rồi.

Hyungwon được phép vào bếp cùng hắn, và cả hai khoanh tay nhìn cái bánh tròn trĩnh đang nằm trên bàn.

"Toang rồi... Toang thật rồi..." - Hyungwon lẩm bẩm mà chẳng còn lời nào an ủi người yêu nữa. - "Anh à?"

"Không nên thử ngay mà dễ chết sớm, Hyungwon, cho anh xin tờ giấy và cái bút với, và một cái compa." - Hắn ngồi xuống ngắm nghía cái bánh. - "Anh sẽ cố gắng làm được."

Hình học, chia cắt chia cắt, với cựu sinh viên Mỹ thuật như hắn thì như cái trò rất quen thuộc rồi, nhưng quan trọng hơn cả, đây là một cái bánh cỡ trung bình, nếu cắt không cẩn thận thì 50 miếng có khi chưa đủ mà bánh đã tan nát rồi.

Hắn lấy compa đo đúng kích thước cái bánh rồi vẽ lại ra giấy, đủ công thức tính toán các thứ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, bố mẹ Chae vẫn chằm chằm nhìn cả hai trong khi Hoseok quay bút còn Hyungwon ngồi nhìn hắn.

Quái quỷ thật, hình tròn thế này mà chia ra 50 miếng có mà điên à! Chia ra được 20 miếng đã là tã quá rồi!

"Đề thi của anh chưa khó vậy đâu." - Hắn khẽ lẩm bẩm. - "Ai mà nghĩ đề bài lại là bánh trung thu thế này chứ?"

"Em quên chưa giới thiệu, bố em là Giáo sư đã nghỉ hưu của khoa Mỹ thuật trường mình." - Hyungwon nói xong mà Hoseok cảm thấy mình đang ngồi trong máy chém rồi.

Thế thì toang thật rồi ông Giáo ạ!

Ôi cuộc đời sao có thể đẹp đến mức đó chứ?

Sinh viên Mỹ thuật lại hỏi vợ ở đúng nhà Giáo sư khoa Mỹ thuật đã nghỉ hưu!

Bảo sao đề bài mới gắn chặt đến Mỹ thuật thế!

Và đây như một cách để bố mẹ Chae thử xem học hành của Hoseok đến đâu đây mà!

Không tính ra mà cắt thì hắn gắn mác ngu học chắc rồi! Và hắn chẳng biết sau khi ra trường thì hắn còn bao nhiêu kiến thức, mặc dù hắn vẫn làm trong văn phòng thiết kế kiến trúc.

Nhưng kiến trúc và chia bánh là hai chuyện khác nhau!

Ôi, Hoseok nhớ thầy giáo của mình quá, Giáo sư ơi xin thầy hãy cứu đứa học trò bất hạnh đi hỏi vợ đúng nhà cựu Giáo sư khoa Mỹ thuật đi trời ơi!

Hoseok đã vò đi đến tờ giấy thứ hai mươi và bánh vẫn nằm im trên bàn. Hyungwon ôm hắn, vỗ vỗ động viên trong khi sắc mặt bố mẹ Chae vẫn không đổi.

Hắn không thể bỏ cuộc, nhưng hắn không nghĩ ra!

Trong khi đó, Hyungwon đang nhắn tin trên group chat.

[ #kukukaka_lee: Ông Hoseok thế nào rồi? Bị hành ghê không? ]

[ #hyung_wonie_aka_h.one: Hỏi vợ nhưng không phải rửa bát nấu cơm như cậu năm xưa đâu Jooheon à. ]

[ #kukukaka_lee: Hả? Nhẹ nhàng thế á? Số ông này may quá vậy? Bố mẹ có cho cưới không? ]

[ #hyung_wonie_aka_h.one: Bố mẹ tao chỉ đưa cho ảnh một cái bánh Trung thu rồi bắt cắt ra 50 miếng không nát không đứt trứng muối thôi. Giờ ảnh đang ngồi với đống giấy vẽ. ]

[ #kukukaka_lee: Ok, thế thì toang rồi đấy 🙃 Năm xưa hỏi cưới Minhyuk mẹ ẻm bắt tao cắt bánh Trung thu mini ra 25 miếng, tao đã chật vật mất hai tiếng rồi 🙂 Bây giờ kêu cắt tận 50 miếng không nát không đứt trứng muối thì tao cũng quỳ lạy bố mẹ mày 🙂 ]

[ #nunugomm: Mẹ, thằng Hoseok ăn ở thế nào mà nhân phẩm chán thế? ]

[ #kukukaka_lee: 50 miếng đó trời ạ 🙂 ]

[ #minmoongie: Nhưng anh Hoseok là sinh viên Mỹ thuật thì chúng ta cũng hi vọng được nhỉ? ]

[ #hyung_wonie_aka_h.one: Ê Minhyuk, cho anh số điện thoại của Giáo sư Christian. ]

Lấy vợ không dễ, và giờ thì Hoseok hiểu ý nghĩa câu đó rồi!

"Vâng, để em chuyển máy ạ..."

Chae Hyungwon nhìn trước nhìn sau, cậu đưa điện thoại ra. Nãy giờ cậu đã nghe điện thoại từ ai đó, và đưa máy cho hắn.

"Nghe máy đi, nhanh. Vào góc bếp đi."

"Ai đấy?" - Hắn kì lạ nhìn cậu, và Hyungwon xua xua tay.

"Người cứu anh chứ ai?"

Hoseok đi vào góc bếp, hắn áp điện thoại lên tai, và một giọng nói khá quen vang lên.

"Trời ơi là trời thằng Hoseok này! Mày lấy vợ kiểu gì mà khéo thế hả em!? Sao lại lấy vợ ở đúng nhà thầy Chae thế!?"

"Giáo sư Christian, cứu em với...!" - Hắn lập tức nhận ra giọng nói ấy, như chết đuối thấy cọc, lí nhí kêu cứu. - "Bố mẹ em ấy bắt em cắt cái bánh trung thu thành 50 miếng, không nát quá một miếng và không đứt quả trứng muối, em vẽ ra nhiều lắm rồi nhưng không có cách vì bánh bé quá! Thầy có cách nào không ạ? Cứu em với...! Em và Hyungwon yêu nhau lâu vậy rồi, nếu giờ em không vượt qua ải này là công cốc đấy thầy!"

"Bánh cỡ to hay nhỏ? Hay trung bình?" - Giáo sư Christian hỏi lại ở bên kia.

"Bánh cỡ trung bình thầy ạ, bán kính tầm 5cm. Nếu là bánh to thì công thức của thầy làm được, nhưng nó nhỏ quá..."

Hắn nghe thấy tiếng sột soạt ở bên kia, chắc chắn thầy đang vẽ lại hình tròn cái bánh ra giấy rồi.

"Ca này khó, nhân phẩm mày kém lắm Hoseok ạ." - Giáo sư thở dài. - "Đề bài thầy Chae ra thì toang chắc. Chờ tí, để thầy thử lấy công thức chia ra, có gì sẽ chụp bản vẽ cho. Giờ mày cứ ngồi vẽ ra tiếp thử xem."

"..."

"Thấy chưa. Thầy nói có sai đâu, lấy vợ đâu có dễ. Mày lấy được con ông Chae là hãnh diện lắm đấy. Chúc may mắn trước đã."

"Có gì... thầy cứu được em thì thầy cứu em nha...!" - Hắn nói rồi chào hỏi mà cúp máy, rồi lại nhìn đống bản vẽ. Hoseok đang cố lục lại đống công thức trong đầu hắn khi còn học ở Giảng đường...

Đột nhiên những tế bào thông minh của hắn sáng lên, và điện thoại rung.

"Chính nó!" - Hắn nhìn bản vẽ giáo sư gửi lại mà nắm tay hạnh phúc. Nhưng sau đó hắn nhìn sang cái bánh vẫn nằm im, chậm rãi và cẩn thận bóc vỏ nó, đặt lên thớt.

"Hả? Nghĩ ra rồi ạ?"

"Ý tưởng lớn thầy trò gặp nhau." - Hắn nói rồi cầm con dao lam lên. - "Cắt bằng dao này cho đỡ nát!"

Trời độ chậm nhưng độ đúng lúc, hắn tẩn mẩn cắt và né gọn quả trứng muối ra, những miếng bánh dần được chia trên thớt, và sau khi xong các bước đã vạch ra trong đầu, hắn và cậu cẩn thận đếm lại từng miếng bánh một...

"45,46,47,48,49,50!" - Họ oa lên, và ôm chầm lấy nhau suýt khóc. - "Làm được rồi! Và còn không nát một miếng nào nữa!"

Sự thông minh bất ngờ của Hoseok và pha cứu cánh đậm tình thầy trò đã đổi lại thành quả là chiếc bánh được cắt gọn gàng đẹp đẽ đến trước mắt bố mẹ Chae. Ông Chae đếm từng miếng bánh và cả hai vị phụ huynh cùng há hốc miệng.

"Sao trò gì thằng này cũng làm được vậy!?" - Hai chị của Hyungwon xì xào với nhau. Mẹ Chae kiểm tra trái trứng muối ở trong còn nguyên vẹn, gật gù. - "Giỏi quá đi mất!"

"Trước khi mọi người ăn bánh, cháu có thể có một câu hỏi ngược lại không ạ?" - Hoseok nhún vai nhìn bố mẹ Chae. - "Nếu hai cô chú có thể lấy hai miếng bánh ở hai vị trí khác nhau trên chiếc bánh này ra mà không làm xê dịch các miếng khác, thì cháu xin phép tổ chức hôn lễ ở Hàn Quốc. Còn nếu miếng bánh xê dịch, cháu xin phép đem Hyungwon và mời cả nhà tới Mỹ dự hôn lễ ạ."

"Được, vậy chuẩn bị mua vé tới Mỹ cho cả nhà đi."

Tất nhiên, phép toán hóc búa này của hắn là chỉ có một đáp án, chắc chắn xê dịch, dù có nhẹ nhàng tới đâu vì bánh đã cắt sát nhất có thể rồi. Ông bà Chae lắc đầu chịu thua, nhưng họ cũng hài lòng mỉm cười, mỗi người nắm một tay Hyungwon mà đặt vào tay hắn.

"Một người thông minh giỏi giang như cháu, cô chú đồng ý gả Hyungwon. Hãy đối xử thật tốt với nó."

"Oaaaa thành công rồi!!!!" - Lee Hoseok và Chae Hyungwon ôm chầm lấy nhau, họ không giấu được vui mừng và hạnh phúc. Hoseok ôm qua eo Hyungwon mà dường như đã bế được cậu lên. Cậu ôm cổ hắn, tiếng cười giòn tan hạnh phúc.

Thế là qua cửa cả nhà ngoại nhà nội, họ chính thức được cưới nhau rồi!

🐰 Hết ngoại truyện 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro