|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùi vị cháo thế nào? Vừa ăn không? - Cô bước đến giường anh hỏi.

- Ngon ...rất ngon .

- Thế là tốt rồi. - Cô mỉm cười dọn dẹp mọi thứ rồi bước ra ngoài. 

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn anh và Taehan. Không khí xung quanh trở nên trầm lặng lạ thường . 

Anh muốn lên tiếng bắt chuyện với Taehan nhưng sợ thằng bé lại chán ghét anh thêm thì khổ .Nên anh đành phải nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ. 

"Khụ ...khụ " Sau giấc ngủ, cổ họng anh trở nên khô khan.

Anh với tay lấy ly nước nhưng không được . Đột nhiên có một ly nước đưa đến trước mặt anh khiến anh ngạc nhiên, nhìn người đưa nước anh càng ngạc nhiên hơn . Là con trai anh ! 

- Ông không muốn uống à ? - Taehan mất kiên nhẫn lên tiếng. 

- À ...Cảm ơn con - Anh mỉm cười đón lấy ly nước. 

- Mẹ tôi về nhà có việc rồi. Có gì ông cứ nói với tôi.

- Được , cảm ơn con .

Sau cuộc trò chuyện đó , không khí lại chìm vào im lặng. 

Taehan vì quá mệt mỏi nên ngủ gục trên sopha. Anh thấy đầu thằng bé cứ gục lên gục xuống, nên lên tiếng .

- Taehan...Con cứ lên đây nằm chung với ta ...dù gì...giường vẫn còn rộng. 

- Không cần... Ông cứ nằm nghỉ ngơi. Nằm hai người sẽ rất khó chịu. - Taehan từ chối đề nghị của anh .

- Không sao...giường bệnh này rất rộng ...thêm cả con cũng dư rất nhiều... - Anh cố gắng thuyết phục thằng bé. 

Cơn buồn ngủ truyền đến khiến bánh bao mệt mỏi. Thằng bé tiến đến bên giường anh , leo lên và nằm xuống bên cạnh anh .

Không lâu sau thằng bé chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho thằng bé , ôm nó vào lòng.

" Chừng nào thì con mới tha thứ cho cha ? Cha thật sự biết lỗi rồi mà " 

Một lúc sau anh cũng chìm vào giấc ngủ. 

Jisoo bước vào phòng , thấy được cảnh tượng này cô mỉm cười.Cô khẽ bước vào , chỉnh chăn lại cho hai cha con , điều chỉnh máy điều hòa . Nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của hai cha con. Thật yên bình!  Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội nữa.

----------
Buổi chiều anh thức dậy, cảm thấy tay mình nặng trĩu, anh nhìn xuống thì thấy cô đang ngủ gục trên tay mình , còn bên đây Taehan vẫn còn say ngủ. 

Anh không dám cử động vì sợ đánh thức hai mẹ con . Anh muốn giây phút yên bình này trôi qua thật chậm ...

Taehan lơ mơ tỉnh dậy , xoay qua thì đụng vào người anh . Thằng bé do dự một chút rồi vòng tay qua ôm anh . Nó đã từng tưởng tượng cảm giác được ôm ba như thế nào . Thấy những đứa trẻ khác có ba nó cũng buồn. Nhưng sợ mẹ nó buồn nên nó không biểu hiện trên khuôn mặt. Đến hôm nay nó mới biết cảm giác đó là như thế nào . 

Anh đơ người khi Taehan vòng tay ôm anh . Nhìn qua chỉ thấy thằng bé còn ngủ nên anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng có một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào tim anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro