|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehan lôi cô đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện, đến một góc cây thằng bé buông tay cô ra . 

Jisoo thấy biểu hiện lạ của Taehan liền bước đến trước mặt thằng bé. Chỉ thấy nước mắt bánh bao thi nhau rơi xuống. Thằng bé thút thít xà vào lòng cô .

- Tại sao ?...hức...tại sao ông ta ...hức ...lại xuất hiện lúc này ...Không phải ông ta đã rời bỏ mẹ ...hức ...rời bỏ con rồi sao ? Tại sao ông ta ...hức...lại quay về ...Mẹ ơi..hức ...

Jisoo đơ người trước lời nói của bánh bao . 

Đúng ! Đây là điều cô thắc mắc từ khi gặp lại anh . Lúc đầu cô cứ nghĩ anh muốn bắt Taehan về ...nhưng mấy ngày nay anh chỉ lặng lẽ đi theo mẹ con cô , điều này Taehan đã nói cô nghe khi hai mẹ con đang trên đường đi học về ...có phải anh thật sự muốn quay lại với cô ...có phải anh thật sự muốn bù đắp cho mẹ con cô ? Vậy là con cô cũng sẽ có cha ...

- Taehan, con muốn có cha không? - Cô ôn tồn hỏi.

- Dạ...muốn... Nhưng cha của con không phải là ông ta ...- Ánh mắt thằng bé trùng xuống. 

- Tại sao ? - Cô thắc mắc. 

- Ông ta không phải một người chồng và một người cha tốt... Ông ta làm mẹ khóc nhiều rồi ...Con chán ghét ông ta.
Hối hận sao ? Nực cười. Đến khi ông ta thấy được bộ mặt thật của ả đàn bà kia ông ta mới hối hận kiếm mẹ con mình ...Con sẽ không bao giờ chấp nhận ông ta ...nhưng... - Thằng bé do dự .

- Sao ?

- Nhưng nếu mẹ chấp nhận tha thứ cho ông ta thì ...con có thể suy xét lại...miễn sao mẹ vui là được... - Taehan xoay mặt nhìn chỗ khác nói . 

Cô mỉm cười ôm chặt thằng bé vào lòng. Thằng bé này luôn nghĩ đến cô đầu tiên dù là việc gì đi nữa , dù là việc nó không thích... 

- Nhưng nếu ông ta làm mẹ khóc hay làm mẹ buồn lần nữa... Mẹ phải nói con biết để con xử ông ta - Taehan ngước nhìn cô nói .

- Được. Vậy giờ chúng ta về phòng của ba con thôi .

- Con chưa chấp nhận ông ta liền đâu đó ...- Thằng bé phụng phịu nói .

Taehan theo chân cô về phòng bệnh của anh . Bước vào phòng, đập vào mắt Taehan là khuôn mặt buồn bã của anh. Nhìn thấy hai mẹ con , anh ngượng ngùng  xoay qua nhìn phía cửa sổ. Anh không dám đối diện với cô và Taehan. Anh đã phạm sai lầm quá nhiều rồi. 

Đột nhiên Taehan cảm thấy mình quá đáng với anh .Dù sao thì đây cũng là cha ruột của mình... Nhưng những hình ảnh đau khổ của mẹ nó cứ hiện lên trong tâm trí của thằng bé làm cho Taehan không thể chấp nhận người đàn ông này là cha. Nếu tha thứ, liệu anh có đi lại con đường cũ hay không? 
Nhưng nếu mẹ nó đã muốn tha thứ cho người này thì nó đành chấp nhận theo ý mẹ nó . Nó sẽ thử chấp nhận anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro