|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...mẹ con tôi phải cảm ơn anh chứ . Nếu không có anh , mẹ con tôi không biết sẽ ra sao ? - Cô đổ cháo ra chén , đưa đến trước mặt anh , chậm rãi nói .

- Chuyện nên làm mà .

- Anh ...tự ăn được chứ ? - Cô hỏi .

- À...được mà - Anh ái ngại nói .

Có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh khiến anh lạnh xương sống. Anh nhìn từ từ xoay đầu nhìn về phía ánh mắt chết người đó. Chỉ nhìn thấy Taehan đang nhìn chằm chằm anh , trên tay thằng bé cầm chiếc nĩa cứ đâm đâm vào phần ăn của mình. Anh khẽ nuốt nước miếng. 

Thực đáng sợ !!!

- Anh ăn liền cho nóng . - Cô đưa chén cháo về phía anh . 

- Cảm ơn. 

Anh đón nhận lấy chén cháo , vô tình tay anh chạm vào tay cô , Jisoo ngại ngùng rút tay lại , ngại ngùng nói. 

- Anh ăn đi . Tôi qua xem Taehan. - Cô vội vàng bước về phía thằng bé. 

Nhìn vào phần cơm của Taehan , cô giật giật khóe môi. Đồ ăn bên trong bị đâm cho nát bét, rau cải trộn lẫn vào cơm , thịt trứng bị đâm cho nát nhừ thành một đống hỗn độn. 

- Cơm không ngon sao ? - Cô xoa đầu thằng bé hỏi . 

- Cơm không phải mẹ nấu, không ngon. Với lại , con không có hứng ăn . Con vào nhà vệ sinh tí - Taehan liếc mắt lên nhìn ăn đang ăn cháo trên giường bệnh rồi bước vào nhà vệ sinh. 

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh sặc cả cháo . Con anh đây sao ? Còn đáng sợ hơn cả mẹ anh .

" Khụ ...khụ " 

Nghe tiếng anh ho , Jisoo vội vàng chạy đến xem . Anh ho sặc sụa, xua tay muốn tay mình không sao . Cô vỗ lưng anh cho anh bình thường lại .

Chợt anh nắm giữ tay cô , cô muốn rút lại nhưng không thể .

Anh tựa đầu vào tay cô , nghẹn ngào  nói .

- Jisoo , anh biết lúc trước anh đã đối xử với em rất tệ bạc . Khi em đi rồi anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào. Anh không mong em có thể chấp nhận anh một lần nữa , nhưng xin em hãy bù đắp cho em và con , bù đắp lại những lỗi lầm anh đã gây ra. 

Nước mắt anh làm ướt cả tay cô . Nước mắt của cô cũng vô thức rơi xuống. Cô đã không nghĩ là có ngày anh sẽ hạ mình cầu xin cô tha thứ. Cô cứ nghĩ chỉ cần có cô là Taehan đã hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ liệu thằng bé có muốn có một người ba hay không? 

Bỗng nhiên, có một chiếc nĩa bay đến xược qua tay anh làm anh buông tay cô ra . Cô và anh ngạc nhiên,  hướng mắt về phía chiếc nĩa được ném đến . Chỉ thấy Taehan đang đứng đó , trên mặt lộ rõ sự tức giận, tay nắm thành đấm .

- Tôi nhắc cho ông biết, ông không có cơ hội đó đâu . ĐỪNG MƠ TƯỞNG. 

Nói rồi thằng bé kéo cô đi ra khỏi phòng bệnh của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro