|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy là chuyện của một tuần sau , một tuần này , Jisoo và Taehan thay phiên chăm sóc anh . Mặc dù Taehankhông muốn chăm sóc anh nhưng vì mẹ ,nó phải đành chăm sóc anh .

Anh lờ mờ tỉnh lại, mở mắt ra , anh nhìn thấy trước mắt là một màu trắng xóa , mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi anh làm anh khó chịu. Anh khó khăn ngồi dậy , một giọng trẻ con nhưng lạnh lùng nhắc nhở anh .

- Ông chưa ngồi dậy được đâu . 

- Con trai ...- Anh khẽ gọi thằng bé. 

- Xin lỗi, tôi không phải con trai ông ...tôi không có ba ...Tôi chỉ có mẹ thôi - Thằng bé chậm rãi nói. 

Muốn nhận con? Hừ ! Nằm mơ đi.

Anh trầm mặc. Đúng là dù anh có làm gì đi chăn nữa thì cô và con anh sẽ không tha thứ cho anh.

- Ông không cần cảm thấy tội lỗi hay gì cả . Dù sao tôi chỉ cần có mẹ ...còn người ba như ông ...tôi không cần .- Taehan nhẫn tâm nói .

- Taehan à, dù sao ba cũng là ba ruột của con ...con có thể tha thứ cho ta không? 

- Tôi là Taehan nhưng ông không có tư cách gọi tôi như vậy. - Taehan lạnh lùng nhìn anh . 

- Nhưng dù sao ta vẫn là ba—
Đột nhiên bánh bao cười lớn cắt ngang lời nói của anh .

- Ba ? Haha . Ông còn dám nhận ông là ba tôi ? Lúc tôi mở mắt ông đã ở đâu ? Lúc tôi chập chững đi ông ở đâu ? Lúc tôi nói tiếng nói đầu tiên ông đang làm gì ? Không phải lúc đó ông đang hạnh phúc bên tình nhân ...à không , phải nói đúng hơn là người ông yêu chứ nhỉ ? Ông vì người đàn bà đó mà đuổi mẹ tôi đi , ông không biết mẹ tôi đã cực khổ thế nào để sinh ra tôi đâu . Nếu không nhờ dì Anna thì tôi đã không có tôi trên đời này rồi. Không phải ông đang hạnh phúc bên người kia sao ? Sao lại còn làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi ? Không có ông , mẹ con tôi vẫn sống ổn .  - Ánh mắt Taehan chứa đầy sự hận thù. 

Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này! Không bao giờ!

- Taehan, con không được vô lễ với người lớn - Cô bước vào phòng bệnh , lên giọng trách móc. 

- Mẹ!- Thằng bé vui mừng chạy lại ôm cô .

- Ngoan , mẹ có mua đồ ăn cho con nè . Con qua sopha ăn đi nha - Cô đưa phần đồ ăn cho thằng bé và chỉ về phía sopha nơi góc phòng. 

- Vâng - Taehan ôm lấy phần ăn , chạy lon ton về phía sopha .

- Đây là cháo của anh . - Cô xoay qua anh , lãnh đạm nói .

- Cảm ơn em đã chăm sóc anh - Anh cúi mặt nói . Bây giờ, đối diện với cô cũng là một điều khó khăn đối với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro