|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì cô mơ màng thức dậy, phát hiện mình đã nằm trên tay anh trong khoảng thời gian khá lâu , cô áy náy , chắc tay anh đã mỏi nhừ rồi. Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn. 
Quay trở lại, cô thấy ngay cảnh tượng hai cha con đang ôm nhau ngủ , chân của bánh bao gác lên người anh . Cô phì cười. 

Jisoo đi đến lay nhẹ bánh bao, khẽ gọi.

- Taehan... Taehan... Dậy nào ...

- Mẹ ...cho con thêm 5 phút nữa -

Thằng bé ngáy ngủ nói .

- Mau dậy ...

Taehan mơ màng ngồi dậy , mắt nhắm mắt mở nhìn cô .

- Mau về tắm rửa sạch sẽ. 

- Được ạ .

Nghe được cô muốn đưa bánh bao đi về, anh liền mở mắt , ngồi bật dậy. 

- Em đưa Taehan tắm rửa rồi quay lại ngay .

- Được... Tạm biệt. 

- Tạm biệt. 

Taehan vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước nhanh theo cô .Anh vẫn giữ tư thế chào nhìn theo bóng lưng hai mẹ con cô .Có phải đây là dấu hiệu tốt hay không? 

-------------------

- Con tha thứ cho cha con rồi à ? - Trên đường về , cô xoay qua hỏi con trai .

- Khi nào ? Con nào có . - Taehan không nhìn cô nói .

- Ây...Mẹ thấy hết rồi. - Cô đẩy vai thằng bé, trêu chọc nói.

- Aizz...Được rồi. Đúng... Con đã chấp nhận ông ấy ...

- Thế là tốt rồi. Mẹ cũng muốn cho ba con một cơ hội nữa.
- Vâng ...

--------------

Anh ngồi trên giường bệnh , mong chờ hai mẹ con cô đến. Từng giây , từng phút trôi qua mà anh cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua . Cuối cùng, sự chờ mong của anh cũng đã được đáp lại. 
Một thân ảnh nho nhỏ chạy vào phòng bệnh , bước đến bên giường anh , nghiêm giọng nói .

- Tôi sẽ cho ông 10 phút để có thể giải thích với mẹ tôi với những gì ông đã làm vào mấy năm trước. 

Sau câu nói đó thì cô cũng bước vào . Thằng bé giả vờ đau bụng , nhăn mặt ôm bụng chạy ra ngoài. 
Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô. Anh ấp úng mở lời. 

- Anh...có chuyện muốn nói với em .

- Em...cũng vậy...

- Em nói trước đi ...

- Thôi anh nói trước đi .

- Thật ra anh muốn nói xin lỗi em...Anh đã làm khổ em quá nhiều. Lúc trước anh đã mù quáng tin vào tình yêu của cô ta ...bác bỏ người quan tâm mình ...nhẫn tâm chà đạp tình cảm của em ...Anh xin lỗi... Mong em tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội sửa sai ...

- Em và con đã tha thứ cho anh rồi...Có lẽ em đã tự tin nghĩ rằng em có thể tự nuôi con ...nhưng con cần một người cha ...Em đã quá ích kỷ khi dành con cho riêng mình... Em xin lỗi... 

- Em không có lỗi... Người có lỗi là anh. Anh ôm cô vào lòng

Đột nhiên cánh cửa mở toan ra .Một người phụ nữ ỏng ẹo bước vào .

- Anh yêu ...Anh có sao không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro