Chap 8: Bí mật của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Trong đêm tối, phòng khách của căn biệt thự sang trọng vang vọng những tiếng cãi nhau không kiêng nể, dự báo sự rạn nứt của một gia đình chưa ngày nào hạnh phúc.
Người phụ nữ trung niên đập mạnh xấp hình lên bàn, ánh mắt khinh thường pha lẫn căm thù nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đối diện.
"Anh xem 'chiến công' của anh này, đây là đống hình anh thân mật với con hồ li tinh trong nhà hàng mà tôi phải tốn rất nhiều tiền để mua lại của tên nhà báo. Tôi không quan tâm anh đi với ai, tình cảm ra sao, số lượng bao nhiêu? Nhưng anh mà để cho cánh nhà báo nào chụp lại chuyện đáng xấu hổ này một lần nữa thì đừng trách tôi."
Người đàn ông ngả người ra phía sau, chân bắt chéo, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.
"Vợ của tôi, cô đang lo cho danh tiếng của công ty nhà cô sao? Nếu tôi nói tôi cố tình để tên nhà báo chụp lại thì cô sẽ làm gì tôi? Li hôn hay kiện cáo? Tôi đang rất mong chờ đây!"
"Anh có thôi đi không? Anh nói những lời này lỡ Tiểu Hưởng nghe thấy thì phải làm sao? Anh thật sự muốn li hôn với tôi đến vậy à?"- Người phụ nữ có chút phẫn nộ. Kết hôn vì quyền lợi của hai gia tộc, đây là hậu quả mà bà phải gánh chịu, bà không oán trách. Nhưng điều bà thật sự lo lắng là đứa con trai duy nhất của mình, ước gì nó đừng sinh ra trong cái gia đình thối nát này.
"Hình như li hôn cũng không phải một mình tôi muốn. Với lại Tiểu Hưởng cũng lớn rồi, cô tưởng thằng bé không biết chuyện của chúng ta hay sao?"
"Anh nhỏ tiếng một chút có được không? Tiểu Hưởng sẽ nghe thấy thật đấy!"
"Cô.........
"Hai người đang đóng phim à? Không cần phải thương hại tôi, muốn li hôn thì li hôn nhanh đi! Sống như thế này hai người không thấy mệt sao? "- Không biết từ lúc nào mà Tiểu Hưởng của bọn họ lại xuất hay ngay cửa phòng khách. Hắn dựa lưng vào tường, vẻ mặt như xem một vở kịch hay.
"Tiểu Hưởng con nghe mẹ nói, thật ra chuyện này......"
"Kim phu nhân, bà đâu cần phải giải thích với tôi!"- Thái độ hắn bỗng trở nên lạnh nhạt. - "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống."
"Kim Tại Hưởng, con có biết mình đang nói gì không? Dám dùng lời lẽ đó mà ăn nói với mẹ mình à?"- Ông Kim nổi giận đứng phắt dậy. Đứa con này ngày càng không phân biệt được người trên kẻ dưới.
"Ồ, ông đang bênh vực cho mẹ tôi sao? Từ khi nào mà ông yêu thương bà ấy đến vậy?"- Vẫn thái độ lạnh nhạt đến mức vô tình, hắn không hề chùn bước trước cơn giận dữ của cha mình.
"Tiểu Hưởng!"- Bà Kim bỗng dưng quát lớn, hô hấp trở nên khó khăn. Mất một lúc sau bà mới bình tâm trở lại, nhẹ giọng hỏi hắn. "Tại sao con muốn rời khỏi đây?"
Như nghe được câu hỏi rất khôi hài, Tại Hưởng mỉm cười trả lời. "Vì sau khi hai ông bà li hôn, tôi phải sống chung với một trong hai người. Điều đó....... tôi thật không muốn chút nào. Chi bằng bây giờ dọn ra ngoài sống, tôi sẽ dễ 'thở' hơn rất nhiều."
Nói rồi Tại Hưởng quay người bước đi, hắn có thể nghe thấy phía sau tiếng khóc của mẹ và tiếng trách cứ của ba. Trong đôi mắt mê hoặc bỗng dưng lu mờ như có lớp sương mù bao phủ, hàng lông mi dày cụp xuống, một nỗi buồn vô hạn dâng lên trong đáy tim.
---------------
Chap này edit tặng bạn ChinhChinn . Kamsa đã ủng hộ <3 Chap này nhìn nó klq đến VKook cho lắm thì phải. Chap sau đền bù cho bạn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro