Chap 9: Hai trăm mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuộc sống của em chỉ toàn màu đen tăm tối đầy cô độc. Mặc dù em rất muốn mở lòng để khám phá thêm nhiều màu sắc tươi đẹp hơn, muốn có một hạnh phúc trọn vẹn như bao người, muốn yêu thương và được yêu thương. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là mong ước mãi mãi không thành sự thật].
______________________
Lẳng lặng mở đôi mắt trong veo tựa hồ nước, đưa tay lên dụi dụi cho tỉnh táo, môi nhỏ khẽ động đậy. Chung Quốc ngồi bật dậy, xếp chăn gối lại cho đàng hoàng, vươn vai vài cái rồi nhẹ nhàng bước đến kéo tung rèm cửa. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai sưởi ấm cho gương mặt thanh tú, môi nở nụ cười nhạt, trông cậu lúc này thật đẹp, thật bình yên. Đâu ai ngờ rằng thiên thần khả ái này khi bước ra khỏi phòng mình liền biến thành tảng băng nghìn năm không tan. Hôm nay sẽ là một ngày may mắn!
Chung Quốc ngáp một cái thật dài, vò vò mái tóc rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở lê từng bước xuống cầu thang. Mặc dù tâm trạng cậu sáng nay đặc biệt tốt, nhưng Chung Quốc vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Hình như cậu đã vô tình (vô tình thôi nhé) quên mất cái gì thì phải?
"Này, nếu cậu không mau thay đổi cách đi đứng thì cũng có ngày bị ngã u đầu."
Giọng nói có phần quen thuộc vang vọng đâu đó trong căn nhà này. Chung Quốc giật mình, mở to cặp mắt trong veo tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó.
Hắn- Kim Tại Hưởng đang đứng dưới chân cầu thang, thân mang tạp dề, tay trái cầm cái nồi nhỏ, tay phải dùng đũa khuấy khuấy hỗn hợp trong cái nồi đó. Có một sức mạnh gì đó tác động khiến Chung Quốc cảm thấy hắn rất giống..... mẹ cậu- một người phụ nữ đảm đang nội trợ. Tình mẫu tử chăng?
[Anh đứng phía dưới, em đứng phía trên, luôn luôn đối diện nhau. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi đã có thể đến gần nhau, có thể ngắm nhìn thật kĩ vẻ đẹp trên gương mặt, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương. Nhưng đáng tiếc cả hai người lại không ai có ý định bước đến.]
Chung Quốc định gọi điện báo cảnh sát bắt hắn vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng chợt nhớ ra, tối hôm qua, chính cậu đã đồng ý cho hắn ở nhờ. Hồ đồ! Thật quá hồ đồ! Hôm nay không phải là ngày may mắn, hôm nay chính là ngày mở đầu cho chuỗi bất hạnh sau này!
"Nè, còn định ngây ngốc đến bao giờ? Đi rữa mặt đi chứ! Bữa sáng sắp xong rồi đấy!"- Hắn nói xong rồi lăn vào bếp.
Chung Quốc chớp mắt ngạc nhiên, ai đó hãy đến đấm cậu một phát xem cậu đang tỉnh hay mơ? Là thật hay hư? Sao cậu càng nhìn càng thấy hắn giống mẹ cậu vậy nè?! Từ hành động cho đến lời nói. Loạn rồi, loạn thật rồi!
Cậu bước tiếp những bậc thang còn lại, rẽ vào nhà vệ sinh. Đã lâu rồi cậu không gặp baba và mama, không biết hiện giờ hai người họ đang làm gì? Đối với cậu, ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Vì khi sức khoẻ không tốt hay tinh thần suy sụp, họ luôn ở bên cạnh động viên và chở che cho cậu. Nếu không có ba mẹ, Chung Quốc thật không biết mình có thể đứng vững được không?
_____________________
"Sao không ngồi xuống ăn đàng hoàng mà đi đâu đấy?"- Hắn chau mày hỏi khi thấy cậu cầm lấy miếng sandwich ngậm hờ trong trong miệng, đeo balo vào chuẩn bị bước ra ngoài.
-------------
Trả tem hai bạn __Sau_ARMY_VKOOK__  ChinhChinn
Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro