Chap 7: Cưu mang tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thịch... thình thịch..."
"Tim của em vẫn ổn, ngoại trừ có chút bất thường"- Đôi mày vị bác sĩ trẻ khẽ chau lại, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của Chung Quốc.
"Bất thường? Ý chị là...."- Cậu ngồi phía đối diện, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
Vị bác sĩ trẻ tháo cặp kính dày cuộm xuống, vẻ đẹp của sự tài giỏi được tăng lên gấp bội. "Bình tĩnh đi! Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nhịp tim em có chút bất thường, thỉnh thoảng đập nhanh, thỉnh thoảng đập chậm... nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan. Phải biết khống chế cảm xúc của mình, biết không?"
"Dạ, em rõ rồi! Cảm ơn chị. Không còn vấn đề gì nữa thì em xin phép."- Chung Quốc cúi đầu chào người đối diện một cách kính trọng rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
Trước lúc cậu rời khỏi, vị bác sĩ trẻ còn cẩn thận nhắc nhở. "Chung Quốc, tuyệt đối không được có tình cảm với bất cứ ai. Tình bạn, em có thể có. Tình thân, em có thể có. Nhưng còn tình yêu thì.... xem như thế giới này đã nợ em đi!"
"Em biết rồi, chị đừng quá lo lắng."- Chung Quốc cúi đầu lần nữa rồi đẩy cửa bước rời khỏi phòng khám.
Cậu ngước nhìn từng cụm mây trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời, phải chi ngay lập tức có thể bốc hơi thành mây trắng thì tốt biết mấy, vô lo vô nghĩ, ngao du khắp nơi........................... mà thôi, cho cậu bốc hơi thành mây tích điện đi! Cậu sẽ mang sấm xét đi đánh chết tên sao chổi nhà đối diện.
_____________________
Vị bác sĩ trẻ trầm tĩnh một lúc, bàn tay nhỏ nhắn day day 2 bên thái dương. Cô đứng dậy mở tung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ gầy gò dần khuất trong đám đông người qua đường. Từng giọt, từng giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống. Tại sao Chung Quốc phải gánh chịu niềm bất hạnh này chứ? Một thiên thần đáng ra phải được hưởng trọn hạnh phúc của cuộc sống chứ không phải khổ sở như vậy. Cuộc đời này thật quá bất công.
Vị bác sĩ trẻ này là Liêu Tâm, hơn cậu 10 tuổi, từng là học viên xuất sắc của ba Chung Quốc.
Vì ông bà Tuấn phải công tác ở một vùng nông thôn của Hi Lạp, điều đấy không tiện cho việc học hành của Chung Quốc nên đã bảo cậu về lại Trùng Khánh, sinh sống ở ngôi nhà cũ ngày xưa. Liêu Tâm được ông bà Tuấn nhờ giúp bảo hộ và theo dõi bệnh tình của Chung Quốc.
Khi Liêu Tâm 20 tuổi, cô cùng bạn đến nhà bác sĩ Tuấn để 'thỉnh giáo' một số kiến thức cơ bản về tim mạch, lúc đó.... cô gặp Chung Quốc- một cậu bé 10 tuổi mang nhiều ưu phiền và lạnh lẽo. Chung Quốc chỉ cúi đầu chào cô và mọi người một cái rồi lẳng lặng rời đi. Bạn học cô cho rằng cậu bé này thật chẳng phải phép, thật quá kiêu ngạo nhưng Liêu Tâm thì im lặng không nói gì. Đơn giản vì cô nhìn thấy một tia ấm áp cực hạn ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đó mà không phải ai cũng thấy được điều này.
Khi biết được bệnh tình của cậu, Liêu Tâm vừa thương vừa xót, chỉ hận không thể giúp gì được cho cậu bé thiên thần này. Cô tự hứa sẽ làm mọi cách để cậu có được hạnh phúc tuyệt đối nhất.

----------------
Chap edit tặng bạn __Sau_ARMY_VKOOK__ Kamsa đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro