Chap 6: Cấm lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Tối, Kim Tại Hưởng ra ban công hít thở không khí, đã 2 ngày hắn không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu. Chung Quốc đúng là dạng người khép kín, suốt ngày cứ ở trong nhà, rất ít khi bước ra đường. Chẳng hạn như bây giờ, ngôi nhà nhỏ đối diện tối om, duy nhất cái cửa sổ ngay tầng 1 còn le lói ánh đèn, chắc Chung Quốc đang ở đấy.
"Nếu anh còn nhìn nhà tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ cho rằng anh có ý định đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy."- Chung Quốc bỗng dưng xuất hiện, kéo tung rèm cửa sổ, ánh sáng như được giải phóng rọi sáng cả khoảng sân. Đôi mắt lạnh lùng của cậu như muốn đóng băng cả người hắn.
"Ồ, cuối cũng chịu ra mặt rồi!"- Hắn không hề run sợ trước lời đe doạ, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú. "Hàng xóm, ngủ ngon nhé!"
Cậu "hừ" một tiếng rồi mạnh bạo kéo rèm cửa, ánh sáng tội nghiệp lại bị khống chế.
Mặt hắn rơi đầy hắc tuyến, chí ít cũng phải chúc ngủ ngon hắn lại chứ. Chung Quốc, cậu không thể thân thiện hơn một chút sao?
____________________
Ngày thứ tư ở trường...
Chung Quốc đến thư viện trường mượn vài cuốn sách văn để tham khảo, chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Hiện giờ còn đến một tiếng mới bắt đầu giờ học, ở trường chỉ có lác đác vài học sinh gương mẫu sợ trễ giờ, cho nên bảo đảm trong số đó không có Kim Tại Hưởng đâu.
Chung Quốc bỗng dưng tìm thấy một cuốn sách khá thú vị trong kệ sách khoa học- giả tưởng. Nội dung của nó là nghiên cứu về thuật thôi miên, nghe có vẻ ảo nhưng nội dung cũng khá là lôi cuốn.
Cậu vừa đi vừa đọc sách nên không hề chú ý xung quanh, hậu quả là vấp phải cái đáng ghét gì đó khiến cậu loạng choạng đến mém ngã. Cậu căm phẫn tìm kiếm cái nguyên nhân, 'cái đáng ghét' mà cậu vấp phải là đôi chân dài bao người ao ước, chủ nhân của nó không ai khác chính là sao chổi tái thế- Kim Tại Hưởng. Cậu chết lặng tại chỗ, không phải xui thế chứ? Tại sao hắn lại ở đây?
Chung Quốc định bốc hơi trong âm thầm, lặng lẽ, nào ngờ mi mắt của hắn khẽ động đậy, đôi mắt mê hoặc từ từ mở ra, nhìn bao quát con người trước mặt.
Hình như, Chung Quốc nghe đâu đó tiếng tử thần đang nói "come on baby" với cậu.
"Chung Quốc? Cậu là học sinh trường này? Là thật hay mơ đây!"- Thân hình cao lớn của hắn đứng đối diện với cậu. Kim Tại Hưởng nhìn cậu như muốn nuốt vào bụng, bên môi thoắt ẩn nụ cười nửa miệng.
Chung Quốc nuốt nước bọt, đây không phải là lúc cậu sợ hãi. Chợt nghĩ đến những chiêu thức thôi miên cậu vừa đọc trong sách, nhanh chóng lấy ra áp dụng. Mặc dù đây là sách thuộc thể loại khoa học- viễn tưởng, nhưng cậu hi vọng rằng nó sẽ nghiêng về khoa học hơn là viễn tưởng.
Khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, Chung Quốc tiến lại gần hắn, toàn thân toả ra hàn khí bức người.......... đáng tiếc là không bức chết hắn nỗi.
"Kim Tại Hưởng, nhìn vào mắt tôi này! Đây chỉ là giấc mơ. Anh đang mộng du. Anh không thấy tôi. Ngoan, hãy nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi! Khi anh thức dậy sẽ không nhớ ra tôi là ai."

-------------
Vote cho êm đuy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro