Chap 13: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Kim Tại Hưởng không biết bao nhiêu lần đã tự đối chấp, tranh cãi với lòng mình rằng: "Ngươi chỉ muốn chơi đùa với Chung Quốc mà thôi."
Nhưng khi thấy cậu cô độc ngồi ở ghế đá công viên, mặc cho mưa lớn tạt vào lạnh buốt, anh cảm thấy thương xót, tội nghiệp con người nhỏ bé này. Và lúc đó anh đã nghĩ rằng, ý định chơi đùa ban đầu đã chấm dứt, thay vào đó là sự thương hại (cái này là anh nghĩ thế).
Thương hại tên nhóc rất sợ cô đơn mà cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng. Thương hại tên nhóc thường xuyên ăn mì gói do không biết cái gì gọi là 'nấu ăn'. Thương hại tên nhóc cứ hễ gặp anh là sắc mặt từ băng lãnh thành xám xịt, lẩm bẩm mắng anh là "đồ sao chổi". Và rất rất rất nhiều cái thương (và) hại khác. Một số người không thích người khác thương hại mình do lòng tự tôn của họ quá cao, nhưng thật chất đó là tình cảm muốn che chở, bảo vệ xuất phát từ trái tim. Nó có thể không lớn lao, cao cả bằng tình yêu hay tình thân nhưng cũng là một thứ tình người đáng trân trọng.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn tấm ảnh chụp toàn bộ những học sinh tham gia vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng' năm đó, anh tự nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Có thể dễ dàng dàng nhận ra vẻ mặt trẻ con nhưng đầy khí chất của anh và bé con đáng yêu với khuôn mặt tròn tròn như bánh trôi không ai khác ngoài cậu.
Thì ra Chung Quốc là Tiểu Công Nương..... Cứ tưởng lần đầu gặp mặt là cách đây một tháng, không ngờ đã quen biết từ 10 năm trước. Trái Đất quả thật tròn ơi là tròn....
Chung Quốc chắc đã phát hiện ra từ lâu rồi, có lẽ là khi anh đứng trước trường tiểu học thao thao bất tuyệt kể câu chuyện ngày đó. Tự nhiên cảm thấy bản thân đã làm việc dư thừa khi đi kể câu chuyện mà người ta đã biết.
Nếu là thương hại, tại sao lại cảm thấy thất vọng như thế này?
Chung Quốc muốn dấu anh, Chung Quốc không muốn anh biết. Được thôi, anh giúp cậu. Tấm ảnh toả ra sinh khí ấm áp, anh sẽ coi như chưa từng thấy nó, thậm chí chưa từng đọc quyển sách này- nơi kỉ niệm đẹp được chôn sâu vào quên lãng.
Thở dài kẹp tấm ảnh vào chỗ cũ, nở một nụ cười như có như không. Anh nhìn ngắm lại lần nữa, trong lòng có chút chua xót cùng tiếc nuối. Tại Hưởng gấp quyển sách lại, bật cười vì màu sắc chủ đạo của nó, màu cam- màu nổi bật nhất trong tất cả các màu.
Sau khi xếp quyển sách lên kệ, anh lại nằm dài ra giường, lại lần nữa mở 'Tell me why?" lên xem. Nhưng tâm trí Hưởng cứ để đâu đó, không có chút nào gọi là 'thưởng thức mĩ nam' đang làm trò mèo trên màn hình điện thoại.
Ở một nơi nào đó của Trùng Khánh, Thiên Tỷ đang ngồi chờ món mì hoành thánh do Hoành bảo bối làm. Bỗng dưng hắn "hắt xì" một cái, đưa tay khịt khịt mũi. Linh cảm độc- quyền- soái- ca mách bảo, có tên biến thái nào đó đang xem 'Tell me why?".
______________
"Quốc Nhi, chị về đây! Nhớ ngày mai đến khám tim định kì đấy!"- Tâm tỷ nhoẻn miệng cười, tay vẫy vẫy chào cậu rồi dung dăng bước đi.
"Dạ, em nhớ rồi."- Nhiều lúc Chung Quốc cảm thấy Tâm tỷ có tâm hồn thật 'trẻ thơ'.
Sau khi đóng cổng lại, Chung Quốc lập tức chạy bon bon lên lầu, gõ cửa phòng mình. "Kim Tại Hưởng, anh có thể ra ngoài được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro