Chap 14: Phải chăng nên rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhân viên phục vụ phải hít vào thở ra 100 lần, kiềm chế cảm xúc muốn 'cao chạy xa bay' ra khỏi nhà hàng xuống mức thấp nhất mới gom đủ dũng khí tiến về cái bàn cạnh cửa sổ. Vì sao lại như vậy ư? Hỏi hay lắm! Chính là tại nơi đó, có cậu thiếu niên vô cùng anh tuấn, dáng chuẩn nam thần trong truyền thuyết. Ngay đối diện thôi là người đàn ông tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghiêm của một tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà cô thường đọc.
Nam thần tĩnh lặng như nước, vẻ mặt không vui không buồn nhìn người đối diện, thật khó mà đoán nỗi cậu ta đang tính kế gì trong đầu. (Lão già) Tổng tài thì có vẻ bình thản hơn, thấp thoáng là nụ cười miệng giễu cợt. Nam thần có rất nhiều điểm giống (lão già) tổng tài, từ gương mặt đến khí chất, có lẽ.... có lẽ họ là cha con.
Nói chung là cả hai người bọn họ đều toả ra sát khí bức người không thể lại gần. Khiến cho cái nhà hàng vài phút trước vẫn còn yên bình, vui vẻ giờ lại im lặng đến kinh ngạc, ai nấy cũng đều cắm cúi ăn thật nhanh rồi chạy lẹ, tránh những rủi ro phát sinh trong trường hợp không hay không biết.
Duy chỉ có cô phục vụ này đây, tình nguyện làm 'nữ nhân hào kiệt' của nhà hàng, hy sinh anh dũng liều mạng bước đến.
"Xin hỏi... quý... quý khách dùng gì ạ?"- Cô rụt rè trình ra cuốn menu.
Không khí vẫn tĩnh lặng như tờ, hình như hai vị soái ca kia không quan tâm đến sự hiện diện của cô phục vụ nhỏ bé, yếu ớt như cọng cỏ. Cô phục vụ nuốt nước bọt, cầu trời có một thiên thần đẹp trai xuất hiện cứu cô thoát khỏi 'khung cảnh' quỷ dị này. (Au: trí tưởng tượng của tỷ phong phú thật đấy)
"Cho tôi một tách cà phê và một tách trà chanh."- Người mở lời trước là (lão già) tổng tài.
"Vâng, quý khách đợi một lát."- Cô phục vụ gật đầu cái rụp, lấy cuốn menu rồi nhanh chóng li khai. Trong lòng niệm 1000 lần câu "Phải nghỉ việc. Phải nghỉ việc. Phải nghỉ việc...."
.
.
.
"Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì?"- Kim Tại Hưởng khuấy nhẹ tách trà chanh. Ngồi nhìn ông ta nãy giờ mỏi mắt quá, nghỉ ngơi cái đã.
"... hình như đêm qua con ngủ không ngon?"- Ý cười trên môi ông Kim càng lúc càng đậm hơn khi nhìn thấy cặp mắt gấu trúc vô cùng kì quái của con trai mình. Hình như con mắt bên này (hơi) thâm đen con mắt bên kia thì phải? Tội nghiệp con trai của ta, mắt đã bị thầm quầng mà còn thâm không đều màu nữa.
Nhìn bờ vai đang run lên vì nhịn cười của người đối diện, Kim Tại Hưởng đen mặt. Anh thừa biết lão già này đang cười cái gì. Thật ra sáng nay, khi Chung Quốc kéo chăn gọi anh thức dậy, cậu nói rằng có ông nào tự xưng là ba anh muốn gặp anh.
Kim Tại Hưởng đang rất buồn ngủ, cộng thêm việc từ lâu đã bài xích ba mình, anh quyết định giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nằm lì. Ai ngờ Chung Quốc bực quá hoá rồ, đấm anh một phát bay xuống giường, hôn sàn nhà một cái "chụt" thật lãng mạn! Kết quả là mắt phải của anh bầm ngay sau đó, còn mắt trái thì đúng là do thâm quầng thật. Lí do tại sao bị thâm thì chắc mọi người cũng đều biết nguyên nhân sự tình rồi ha?! Ai trót quên thì nghiên cứu lại chap trước sẽ nhớ ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro