Chap 12: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tiết trời bắt đầu vào thu, chính thức chấm dứt những cơn mưa xối xả của mùa hè. Những chiếc là xanh ngắt bắt đầu chuyển mình vàng úa, chuẩn bị lìa cành nhường chỗ cho mầm lá mới được sinh ra khi xuân đến. Những cái cũ qua đi thì những cái mới mới đến được, đó hẳn là quy luật tự nhiên...
Thôi, đừng đi sâu xa nữa! Hãy quay lại xem tình hình của cặp đôi kì lạ lùng của chúng ta. Tâm trạng của Chung Quốc có thể nói là bình ổn hơn nhiều rồi, nhưng cái vẻ lạnh lùng khi xưa lại không có dấu hiệu suy giảm mà hình như đã tăng lên đáng kể, cho nên vì thế mà tính 'bạo lực' cũng tăng theo. Ai khổ? Kim Tại Hưởng khổ chứ ai?!
Hôm trước chị Liêu Tâm có gọi điện cho Chung Quốc, chị nói cậu cứ sống và học ở đây đến khi nào có đủ điều kiện, chị sẽ dẫn cậu qua Mĩ thăm viếng ba mẹ và định cư luôn bên đó. Ở Mĩ Quốc, trình độ y học rất phát triển, biết đâu may mắn sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho cậu. Cho nên, Chung Quốc nghĩ đó là cách thoả đáng nhất rồi.
Còn Kim Tại Hưởng thì sao? Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là nóng máu ngay. Anh ta thật sự rất phiền phức, sau cái vụ mà 'tự sát' ấy, anh lúc nào cũng đòi cậu chịu trách nhiệm. Hơ, chịu trách nhiệm cái gì chứ? Anh tưởng mình là con gái mới lớn sao?
Điển hình là thời khắc này đây, khi cậu đang yên vị trong thư viện của trường, mắt dán chặt vào cuốn sách tham khảo môn Toán. Bỗng dưng không biết Tại Hưởng từ đâu chui ra, ngồi cạnh bên Chung Quốc, nhìn cậu bằng ánh mắt thắm thiết, nở nụ cười gian không tả nỗi.
"Chung Quốc, người ta nhớ em quá trời! Mong kết thúc giờ học nhanh để về nhà nói chuyện với em. Ở trường, giờ học tụi mình trái nhau, gặp được em cũng không phải là điều dễ dàng."
Chung Quốc vẫn tập trung vào cuốn sách dày cuộm, hay chính xác hơn là xem tên biến thái kế bên như không khí, hoàn toàn không tồn tại trong cái thư viện này.
Anh thấy mình bị bơ đẹp, ngay tức khắc trưng ra bộ uỷ khuất, giọng trầm ấm có chút nghẹn ngào ve vởn bên tai cậu.
"Chung Quốc, là em cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh nên em phải chịu trách nhiệm đó a~."
"....."- Hừ, anh tưởng tôi ngốc lắm sao? Tên trăng hoa như anh mà 'đầu tiên' á? Có kẻ ngốc mới tin.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh tiếp tục kể lễ. - "Anh nói thật đó, đúng là khi xưa anh có rất nhiều bạn gái nhưng chưa bao giờ anh hôn họ đâu. Cho nên em phải chịu trách nhiệm."
"......"- Trách nhiệm quái gì? Chỉ là hôn thôi mà, có phải cưỡng anh đâu.
"Anh không biết đâu, em chịu trách nhiệm đi!"
"Rầm" - Cậu đập bàn đứng dậy.
"Anh có thôi đi không? Bộ anh là thiếu nữ trong trắng hay sao mà đòi tôi chịu trách nhiệm, HẢ?" - Chung Quốc bức xúc gào lên. Tên này đúng là được nước làm tới. Từ hôm qua đến giờ cậu đã bị hắn làm phiền đến ù cả lỗ tai rồi, bây giờ muốn an tĩnh đọc sách cũng không được nữa. Lúc ăn cơm, lúc xem phim, lúc học bài, lúc dạo phố đều đòi trách nhiệm. Kể cả lúc cậu đi tắm anh cũng đứng canh cửa đòi trách nhiệm. Vừa phải thôi chứ!!!!!
-----------------------
Quên tem rồi :< nên cho tem tất cả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro