Chap 11: Lí do tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quc nhi, bo bi ngoan ca m...."
.
.
.
"Trán nóng quá! Con st ri!"
.
.
.
Chung Quốc mơ hồ nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng như suối của mama. Chẳng lẽ cậu đã lên thiên đàng rồi sao? Thật tốt quá! Cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.
"Quc nhi, m mt nhìn m đi! Ba m rt nh con."
Giọt nước mắt từ khoé mi nhẹ nhàng rơi xuống, cậu cũng rất nhớ họ, muốn nhìn thấy nụ cười hiền từ của mama, muốn được nghe giọng nói trầm ấm của baba. Nhưng mắt cậu nặng quá! Tay chân không còn sức lực, toàn thân nóng rực như nằm trên đống lữa. Kì lạ thật, chẳng lẽ đây là cảm giác ở thiên đàng?
Nếu thế thì không vui đâu, cậu muốn nhìn thấy ba mẹ. Đúng rồi, phải cố gắng tỉnh dậy để còn cùng họ ngắm mây trắng trên thiên đàng.
Một cảm giác ấm áp nhẹ lướt trên trán như tiếp thêm sức mạnh thúc giục Chung Quốc nhanh nhanh tỉnh dậy. Cảm giác này thật giống lúc nhỏ khi cậu bị sốt, mama đặt tay lên trán cậu, rồi dịu dàng mỉm cười. "Nhìn xem, đã đỡ nóng ri này! Tiu Quc ca m tht gii."
Cho nên lúc này đây, ý thức của cậu đã dần dần tỉnh, chỉ cần Chung Quốc mở mắt là ngay lập tức có thể nhìn thấy nụ cười hiền hoà của mẹ, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay gầy gầy của bà.
_____________________
Đôi mắt hạnh đào từ từ mở ra, vì không quen với ánh sáng bên ngoài nên có đôi chút nheo lại. Cảnh vật xung quanh mờ mờ rồi rõ dần, nhưng hình như có vài trục trặc gì đó thì phải? Nếu đoán không lầm thì thiên đàng phải có mây trắng, có những thiên thần hạnh phúc với đôi cách to bay lượn mới phải. Nhưng sao trước mắt Chung Quốc lại là căn phòng vô cùng quen thuộc, bên cạnh là tên sao chổi đần thối đang gục lên gục xuống trên bàn, dường như anh ta rất mệt mỏi. Cậu cảm thấy có chút... xót xót.
Oài, xót thương cái gì chứ? Chung Quốc đang ở trong phòng của mình sao? Thật kì lạ, không phải cậu đã lên thiên đàng rồi sao? Đừng nói là...... đi nhầm cửa xuống địa ngục nha! Không phải xui thế chứ?!
Không muốn. Cậu không muốn ở nơi này! Cậu muốn lên thiên đường đoàn tụ vớ ba mẹ.
Chớp mắt! Chớp mắt! Chung Quốc chớp mắt liên tục mong mình có bốc hơi khỏi nơi này. Kim Tại Hưởng ở địa ngục? Có khi nào anh ta là quỷ Satan cai quản chốn âm u này không? Chắc là vậy rồi nên lúc nào cũng gieo rắc sự xui xẻo cho nhân loại.
"Em làm trò mèo gì thế? Tỉnh dậy sao không nói với anh một tiếng?"- Kim Tại Hưởng dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt vẫn đọng lại vẻ mệt mỏi nhìn con người ngốc đang làm trò ngốc.
Chung Quốc giật mình, gò má phơn phớt hồng, đôi mắt mở to nhìn anh, e dè hỏi. "Quỷ vương gia, lúc trước tôi có thái độ không đúng với anh..... anh sẽ không ném tôi vào chảo dầu chứ?"
"Cái gì? Quỷ vương gia? Chảo dầu? Chung Quô s, não em có vấn đề à?"- Anh cảm thấy bức bối trong lòng, gương mặt anh tuấn ngời ngợi này mà là quỷ vương gia á? Nếu anh là quỷ vương gia thật, chắc có cả khối ma nữ tình nguyện ở lại địa ngục mà không chịu đi đầu thai rồi.
-----------
Ủng hộ + ngôi sao vàng lấp lánh đuy nào :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro