Yuzuru: Vậy ra cái nhà nghỉ này còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ
Tohka: Về mối quan hệ giữa nơi này và trường học thì...chẳng phải tụi mình cũng đã gặp quái vật trong trường sao? Tắc kè ấy
Shidou: Sao các cậu biết? Phải rồi, Mana em ấy...
Kaguya đượm buồn: Cậu ko cần nói, chị Natsumi đã kể lại hết rồi...
Shidou: Tất cả là do tớ...
Shiori: Ko phải lỗi của anh đâu
Yuzuru: Khoan! Yoshino đâu?
Shidou: Em ấy vẫn còn sống, chị Kurumi đã bảo em ấy trốn yên 1 chỗ. Tớ sẽ tìm em ấy
Kế bên phòng họ đang đứng có 1 căn phòng nhỏ, Shidou bước vào
Shidou: Yoshino, may quá, tìm được em rồi
Yoshino: Anh đã đến rồi...Shidou-san
Shidou: Bây giờ ko sao nữa rồi, mau ra khỏi căn phòng này, mọi người ở ngoài đang chờ
Yoshino: Nhưng...chị Kurumi đâu? Chị ấy ko đi cùng với anh sao?
Shidou: Chị ấy bị thương, giờ chị ấy đang nghỉ ngơi
Yoshino lại khóc
Shidou: Sao lại khóc? Nín đi nào
Yoshino: L-Là t-tại em...mà chị ấy
Shidou: Chị ấy sẽ ổn thôi, giờ thì đến chỗ mọi người cùng anh
Shidou và Yoshino đến chỗ mọi người, Yuzuru lên tiếng
Yuzuru: Được rồi, giờ mình và Kaguya sẽ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm
Kaguya: Cái??? Sao lúc nào cũng là em?
Shidou: Vậy cho tớ đi với
Yuzuru: Cậu cũng đã tìm được kha khá thông tin rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi
Kaguya: Tohka hãy chăm sóc cho Shidou và những người còn lại nhé
Shidou: Tohka sẽ chăm sóc cho tớ?
Shiori thở dài:"Coi cái mặt kìa, biến thái hết chỗ nói"
Ở phía Yuzuru và Kaguya
Yuzuru: Ta nên đi đâu trước? Chắc nên tìm ở tầng này. Nè Kaguya, lúc nãy chị thấy cây súng ngắn em cầm trong lạ lắm. Ở đâu ra em có?
Kaguya: Đó là khẩu EAGLE 6.0 cực kỳ quý hiếm, em tìm được trong phòng hiệu trưởng đó. Nhìn này, mạ bạc luôn đó, bắn giật nhưng mạnh lắm. Nó chỉ có ở Mỹ thôi, ai ngờ lão hiệu trưởng lại có nó
Yuzuru: E hèm, Kaguya à, với tư cách là đội trưởng...chị tuyên bố tịch thu khẩu súng này
Kaguya: Ơ? WHY???
Yuzuru: Khẩu súng này quá nguy hiểm khi ở trong tay 1 đứa tinh nghịch như em, để an toàn chị sẽ giữ nó
Kaguya: Ko chịu! Mất mồ hôi xương máu em mới tìm được nó! Đừng nghĩ chị lớn là có quyền
Yuzuru đen mặt: Hô? Em muốn chống lại chị à?
Yuzuru nhanh chóng "xử đẹp" Kaguya 1 trận tơi tả
Kaguya: Đau...được, em đưa là được chứ gì?
Yuzuru lên mặt: Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải là yên bình rồi ko
Cả 2 bắt đầu tìm kiếm quanh nhà nhưng cũng như Shidou và Shiori, họ cũng ko tìm thấy gì cho đến khi vào phòng mà Shidou tìm được lá thư
Kaguya: Ở đây cũng chả có gì
Yuzuru: Chưa chắc
Kaguya: Ý chị là sao?
Yuzuru đến chỗ kệ sách, đẩy nó sang 1 bên và phát hiện 1 lối vào bí mật
Yuzuru: Quả nhiên...
Kaguya: Ko biết cái thang này dẫn đến đâu nhỉ?
Cả 2 xuống dưới 1 tầng có cấu trúc khác hoàn toàn với các tầng trên. Họ thấy 1 cánh cửa có số 01 nên đã đi vào
Yuzuru: Sao tối thế này? Mất điện ư?
Kaguya: Dùng đèn pin tìm cho lẹ rồi về chứ em hơi ớn lạnh rồi đó
2 người họ dùng đèn pin, họ bám sát nhau đi, tại đây cũng có zombie. Vừa tối vừa gặp zombie nên việc chống trả của 2 người là vô cùng khó khăn. Họ mau chóng chạy vào 1 căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại
Yuzuru: Ha...ha...ha...mệt quá...
Kaguya: Đây là...phòng chứa cầu dao ư? Chắc cầu dao phải ở đâu đó trong phòng này
Cả hai nhanh chóng đi rà soát xung quanh và đã bật được cầu dao. Họ nhanh chóng ra khỏi căn phòng này và bước vào cánh cửa có số 02 cách đó ko xa, họ thấy 1 cánh cửa khác nên vào trong. Tại đây, họ tìm được 1 lá thư tuyệt mệnh
Nội dung lá thư:"Lẽ ra hôm trước tôi nên bỏ trốn cùng Yamabuki-san, lũ quái vật đó xé xác bất cứ ai mà chúng gặp. Giờ có lẽ ở ngay tại đây, tôi là người duy nhất còn sống. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi rất hối hận vì đã tham gia vào cái dự án điên rồ đó, giờ thì tôi và nhiều người khác đã phải trả giá, ko còn cách nào để thoát khỏi ổ quỷ đội lốt nhà nghỉ này nữa. Bây giờ, tôi thà tự bóp cò kết liễu đời mình, còn hơn phải trở thành 'chúng'. Thứ lỗi cho anh...Yamabuki Ai..."
Kaguya: Chị à...em nghĩ là chúng ta bị theo dõi
Yuzuru: Em nói sao?
Kaguya: Từ khi ở trường, em đã nghi là có 1 "con chuột nhắt" đang lần theo nhất cử nhất động của chúng ta
Yuzuru: Nhưng tại sao? Chúng ta đã làm gì đâu?
Kaguya: Em cũng ko rõ...cũng có thể kẻ đang theo dõi chúng ta...chính là những kẻ đứng sau đại dịch này
Yuzuru nổi giận: Chết tiệt! Ko chỉ zombie, quái vật mà giờ còn đến cả con người cũng muốn giết chúng ta
Kaguya: Tạm thời chúng ta sẽ im lặng, để trách "đánh rắm động cỏ" thì ko nên nói cho những người kia biết
Yuzuru: Ko lẽ em muốn im lặng mãi để chúng muốn làm gì thì làm à?
Kaguya: Ý em ko phải thế. Tạm thời thì chúng ta ko thể xác định được "con chuột nhắt" đó là ai, cũng có thể là 1 trong số chúng ta. Chắc chắn "con chuột" đó sẽ phải có lúc sơ hở, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Có thể "nó" biết bí mật sau thảm họa này và cả...lối thoát nữa. Cái khó là phải làm sao để nó ko biết là chúng ta đang nghi ngờ có nội gián. Thế cho nên chúng ta mới phải im lặng
Yuzuru: Hãy ghi nhớ lời chị khi chị gặp "con chuột" đó...Chị sẽ băm vằm tất cả bọn chúng thành trăm mảnh, để trả thù cho mọi người...bằng chính đôi tay này
Lúc này, cả hai trở về chỗ mọi người
Shidou: Có phát thêm gì ko?
Yuzuru: Thất vọng! Lục soát tất cả vẫn ko thấy gì cả
Kaguya: Đi nãy giờ khiến bọn mình mệt rồi, cần nghỉ ngơi 1 giờ đồng hồ rồi trở về trường nữa
Shidou: À phải rồi, sao chị Natsumi ko đi cùng với mọi người?
Yuzuru: Chị ấy tình nguyện ở lại trường, tìm cách cầu cứu bên ngoài qua radio
Shidou: Vậy cho phép tớ giúp chị ấy
Kaguya giật mình:"Sao cậu ấy đòi về? Ko lẽ..."
Yuzuru: Cậu ko thể đợi mọi người đi cùng sao?
Shidou: Tớ cũng rất muốn nhưng nếu khoảng 1 giờ nữa mới đi, liệu chị ấy có an toàn? Sinh mạng của chị ấy rất quan trọng, tớ ko thể....để ai ra đi nữa. Ba mẹ, Tamae-sensei...và cả Mana...đều ra đi trước mắt tớ...tớ ko thể...yên tâm mà ở lại đây
Yuzuru: Thôi được, cậu cứ đi, tớ ko cản
Kaguya: Onee-chan!
Yuzuru: Cứ để cậu ấy làm những gì mình muốn
Shidou: Mọi người bảo trọng
Yoshino: Hãy...cố lên Shidou-san...
Kaguya: Lúc nãy tớ có nhặt được 1 đống bộ đàm, ko thể sử dụng điện thoại nên sử dụng nó đi, đưa cho cậu 3 cái luôn đó
Shidou: Cảm ơn
Tohka: Bọn mình sẽ chờ cậu
Shiori: Anh mà ko về thì chị Tohka sẽ buồn lắm
Tohka đỏ mặt: C-Con bé này!!!!
Shidou vừa ra ngoài đã gặp Kurumi
Shidou: Kurumi-san? Chị khoẻ rồi ư?
Kurumi: Dù sao thì chị cũng ko yên tâm khi để Natsumi ở lại trường 1 mình
Shidou: Chị sẽ giúp em sao?
Kurumi: Tất nhiên rồi, nhóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro