Chap 7: Thân thế của Tokisaki Kurumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurumi cùng Shidou nhanh chóng trở về trường, vừa vào tầng trệt đã có 1 con zombie nhưng cả 2 chưa kịp làm gì thì đã có 1 con quái vật bay đến cào 1 phát làm bay đầu con zombie

Shidou: Thứ gì thế này? Sao nó nhanh quá?

Kurumi: Chỉ có 1 con thôi, chúng ta nhanh chóng tấn công vào đầu nó

Với sự thiện xạ thì Shidou rất nhanh chóng hạ được con quái vật này. Nhưng cũng ngay lúc đó, 3 con quái vật giống hệt con mà họ vừa xử xuất hiện. Đồng thời lúc này cũng có tiếng hét ở tầng 2

Kurumi: Là Natsumi!

Shidou: Em sẽ chặn bọn này, chị mau cứu Natsumi đi

Kurumi: Nhưng em sẽ ko sao chứ?

Shidou: Chị nhanh lên đi!

Kurumi: Được rồi, hãy cẩn thận

Shidou: Nào...ĐẾN ĐÂY CHƠI VỚI TA NÀY!!!

Kurumi vừa lên tầng 2 thì vội tìm Natsumi

Kurumi: NATSUMI! CẬU Ở ĐÂU?

Lúc này có giọng nói vang vọng: Onee-chan, ở phòng nghe-nhìn...

Kurumi giật mình: Sa-Sawa??

Nghe theo giọng nói đó, Kurumi chạy đến phòng nghe-nhìn. Vừa bước vào thì

Natsumi bị tấn công: Ai đó làm ơn...

Kurumi: Natsumi! CON QUÁI VẬT KIA! NHÌN SANG TA NÀY!!

Natsumi ngạc nhiên: Ku-Kurumi??

Con quái vật lao đến dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công, Kurumi né nhưng vẫn bị chút sát thương. Kurumi nhanh chóng phóng con dao vào đầu nó và tặng thêm 1 viên đạn. Nó đã bị hạ gục, Natsumi ôm lấy Kurumi

Natsumi khóc: Mình...hức...sợ...

Kurumi: Đừng có mít ướt như thế, mấy con quái vật nghe tiếng khóc của cậu bây giờ

Natsumi nghe vậy thì cũng ngừng khóc. Lúc này cơ thể Kurumi lại có triệu chứng lạ:"Sao ngực mình đau thế này? Ko lẽ...do vết thương...lúc nãy...". Kurumi gục xuống

Natsumi: Cậu làm sao vậy Kurumi?

Kurumi: Tớ xin lỗi...có lẽ đây là lần cuối...ta gặp nhau...

Kurumi đã nhắm mắt, Natsumi lại khóc

Natsumi: Cậu ko được chết! Kurumi!!!

*Lúc này ở nhóm Yuzuru đang liên lạc với Shidou thông qua bộ đàm mà Kaguya nhặt được

Yuzuru: Cậu nói sao? Trong trường xuất hiện thêm quái vật?

Tohka: Shidou...

Yuzuru: Hiện giờ cậu đang ở đâu?

"Phòng hội đồng"

Yuzuru: Được rồi, bọn này đến liền

Shiori: Chúng ta đi ngay sao?

Yuzuru: Trường học bây giờ rất nguy hiểm nên em hãy ở lại đây. Tohka cũng vậy

Tohka: Ukm, có Shiori ở đây mình sẽ ko sợ nữa

Kaguya nhanh trí: Vậy em ở lại bảo vệ 2 người này nha?

Yuzuru: Từ chối! Em định trốn việc và đổ hết cho mình chị đây làm à? Theo chị về trường nhanh lên!

Yuzuru lôi Kaguya đi khiến cô nàng la oai oái lên

Kaguya: Thả em ra!!!!

Yuzuru bỏ Kaguya ra: Yoshino đâu?

Tohka: Chết rồi! Nãy giờ em quên để ý

Kaguya: Tìm em ấy mau!

Yuzuru và Kaguya nhanh chóng chạy đi tìm Yoshino. Còn Shiori và Tohka bắt đầu tìm kiếm tiếp, họ bước vào ở phòng nhỏ bên cạnh

Tohka: Có vẻ ko có gì cả

Shiori: Khoan đã!

Shiori di chuyển cái đồng hồ cổ ra thì thấy có 1 lối đi

Tohka: 1 lối đi bí mật ư?

Shiori: Chúng ta thử vào đó xem

Cả 2 bước vào lối đi và họ nhận ra là mình đã xuống 1 nơi bí mật

Shiori: 1 hang động ư?

Tohka: Chị thấy hơi sợ rồi đó

*Trở lại phía Kurumi, lúc này tiềm thức của cô đang trong 1 khoảng không đen tối, có 1 giọng nói

???: Tỉnh dậy đi...hãy trở về từ cõi chết

Kurumi: Ai đang gọi mình?

???: Hãy sống dậy đi con gái...người thừa kế giống nòi ưu việt của chúng ta...

Kurumi: Là người đã xuất hiện ở bệnh viện khi tôi thăm Sawa? Rốt cuộc bà là ai? Chúng ta có quan hệ gì?

(Bà ta)

???: Con có nghe đến "dòng họ White Queen" bao giờ chưa Kurumi?

Kurumi giật mình: White Queen? Chỉ có ba của tôi là từng nhắc đến cái tên ấy...Sao bà biết được?

???: Đúng vậy, con là 1 phần máu thịt của chúng ta...Tất cả những ai thuộc "dòng dõi White Queen" đều thừa kế trí tuệ lẫn sức mạnh vượt xa con người bình thường...

Kurumi: Lẽ ra tôi đã bị xé xác ở cái nhà hoang đó, vậy mà bây giờ vết thương trên người tôi đều tự nhiên lành lại...là do "sức mạnh" đó ư?

???: Phải, điều đó đã chứng minh "bản năng di truyền" của con đã thức tỉnh. Ta ko mong đợi gì hơn ở con gái của ta

Kurumi: Sao lại gọi tôi là "con gái"? Bà là mẹ của tôi ư?

???: Ta nợ con 1 lời xin lỗi

Kurumi: Xin lỗi sao? Tôi ko hiểu bà đang muốn nói gì cả, người dân và cả ba tôi đều nói mẹ tôi đã ra đi trong 1 tai nạn giao thông khi tôi còn chưa biết đi

???: 1 lời nói dối ko phải lúc nào cũng có hại. Lúc đó con còn quá nhỏ để có thể hiểu ra sự việc

Kurumi cười gượng: Sự thật đó ghê gớm đến thế sao? Tôi ko thể tin là có thể gặp lại bà khi thế giới này đã đến lúc tận diệt

???: Ta cũng vậy, ko gì tốt hơn là tìm lại được con, 1 phần máu thịt của ta. Nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu Kurumi, mà chỉ là sự khởi đầu của 1 thời đại mới

Kurumi: Thế giới này sẽ hồi sinh hay diệt vong? Tôi ko quan tâm, bà chưa bao giờ có mặt trong cuộc đời của tôi. Nhưng dám đến tận đây gặp tôi thì gan bà cũng lớn lắm

???: Ta biết chứ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nếu để con biết tin rằng ta đã chết. Ta...đúng là ko có tư cách để được gọi là mẹ ruột của con...Ta đến đây ko chút mong đợi là con sẽ tha thứ cho ta, ta chỉ muốn con biết rằng ta yêu con rất nhiều, con gái à...

Kurumi: Ko sao cả, tôi cũng ko có hứng hận thù với bà làm chi, hôm nay tôi đã trải qua đủ chuyện vớ vẩn rồi. Chắc cuộc đời bà trước đây cũng chẳng khác gì tôi nhỉ?

???: Nếu chúng ta gặp mặt nhau vào 1 ngày nào đó...khi con lớn lên, ta sẽ nói cho con tất cả

Kurumi: Ít ra, bà cũng phải cho tôi biết lý do khiến bà phải tách khỏi 1 phần máu thịt của mình như tôi chứ?

???: Lý do thì ta chỉ có thể nói...có nhiều thế lực biết đến sự tồn tại của chúng ta, 1 số kẻ muốn lợi dụng, 1 số khác thì cho rằng chúng ta là mối hiểm hoạ cần phải bị tiêu diệt. Vì ko muốn con và Tokisaki - ba của con bị liên lụy nên ta đã phải rời đi. Nhưng tiếc thay, thảm hoạ này xảy ra khiến ba con ra đi, ta đã cố tìm con trong vô vọng

Kurumi: Vậy ra chuyện này có liên quan đến "dòng máu White Queen" mà bà nói? Có phải cả tôi và bà đều mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa?

???: Ko hề, ko phải lời nguyền mà là quyền năng mà chúa đã ban cho chúng ta, vì "dòng máu White Queen" chính là chủng tộc thượng đẳng sẽ thống trị nhân loại

Kurumi ngạc nhiên: Bà nói cái...

???: Những ngày mà chúng ta phải ẩn nấp sẽ sớm kết thúc thôi. Ta sẽ làm mọi thứ để "dòng máu White Queen" này trỗi dậy và thiết lập lại trật tự thế giới mới

Kurumi: Thiết lập lại thế giới ư? Bà điên rồi sao?

???: Hi vọng chúng ta sẽ đoàn tụ vào 1 ngày nào đó để ta có thể nói cho con nghe tất cả, Kurumi...

Kurumi: Tôi chỉ còn 1 câu hỏi là tại sao chúng ta cách xa như thế nhưng tiềm thức lại có thể gặp nhau? Đây là mơ?

???: Ko phải mơ, nó là 1 trong những khả năng của "dòng máu White Queen", khả năng thần giao cách cảm để chúng ta có thể gặp nhau dù cách xa

Kurumi: Dòng máu này lợi hại đến thế sao?

???: Ta phải đi rồi...hi vọng sẽ gặp con vào 1 ngày nào đó để con có thể biết toàn bộ sự thật

Kurumi: Tạm biệt...mẹ...

???: Hãy nhớ...tên của mẹ là...White Queen...

Lúc này, Kurumi tỉnh dậy, Natsumi mừng rỡ

Natsumi: May quá, cậu ko bị làm sao cả

Shidou: Chị khỏe rồi chứ?

Kurumi: Chị ko sao "Vậy là vừa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro