Chap 5: Chị sẽ bảo vệ em - Sức mạnh bí ẩn của Kurumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shidou và Shiori tiếp tục tìm kiếm, trong lúc tìm kiếm đã có âm thanh phát ra

Shidou: Tiếng gì thế?

Shiori: Nghe như tiếng ai đó đang đập cửa vậy nhưng ko thể biết là nó phát ra từ đâu

*Phía phát ra âm thanh

Kurumi: Chết tiệt! Lúc nãy còn mở được cánh cửa này, nhưng giờ lại bị chốt ngoài. Thôi rồi...là bẫy...Ko đời nào chúng để mình rời khỏi đây mà còn sống...với những gì mà mình đã tìm ra...Giờ nhận ra thì cũng đã muộn rồi...Ai có thể ngờ là sẽ có kết cục thế này dành cho mình chứ? Vậy mà mình còn hứa với ai đó là sẽ ko bao giờ chết. Mình đúng là tệ thật...

Lúc này, có tiếng kỳ dị phát ra như tiếng động vật

Kurumi: Chúng đến rồi!

Im lặng 1 lúc, Kurumi thở dài

Kurumi: Sawa à...chị đã mệt mỏi rồi...có lẽ chị rồi cũng sẽ gặp lại em... Nhưng chị đã lỡ hứa với Natsumi, nếu chấp nhận từ bỏ lúc này thì cậu ấy sẽ nổi giận với chị mất, em cũng ko muốn thấy Natsumi giận mà...phải ko? Cả Yoshino nữa, cô bé đó cũng giống em...nó ko đáng phải chết...Em sẽ phù hộ cho nó chứ Sawa?

Lúc này Kurumi lấy 1 con dao và 1 khẩu súng, cô từ khuôn mặt hiền từ chuyển sang giận dữ

Kurumi: Nào...đến đây! Muốn động đến Yoshino à? Thế thì...BƯỚC QUA XÁC TAO TRƯỚC ĐÂY!

3 con tinh tinh đột biến như trong quyển nhật ký mà Shidou và Shiori đọc xuất hiện. Kurumi lập tức xả đạn về phía bọn chúng, chúng ko có vẻ xi nhê, Kurumi lập tức phóng con dao 1 phát trúng cả 3 con nhưng chúng vẫn ko sao, súng tự dưng hết đạn. Chưa kịp nạp thì chúng đã tấn công Kurumi khiến cô ngã lăn ra sàn

Kurumi: Chết tiệt...Mình ko thể...trụ lại lâu hơn được nữa...nhưng nếu mình ngã xuống thì Yoshino sẽ...Ko! Ko được! Lũ quái vật này sẽ tìm ra và giết con bé mất...Mình ko thể...để nó ra đi...như em gái của mình nữa... Sawa...giá như...giá như hôm đó...

Kurumi bắt đầu hồi tưởng về quá khứ

Sawa: Chị ơi...em sắp ra đi...phải ko? Em đã đi lại được mấy ngày rồi...Mắt em bây giờ...cũng ko nhìn rõ được...

Kurumi: Ko ai chết cả! Em ko được nói thế! Căn bệnh của em sau khoảng 1 thời gian sẽ tự hết thôi

Sawa: Sao chị biết?

Kurumi: Bác sĩ đã nói cho chị biết...thế nên cứ nghỉ ngơi đi...đừng quá lo lắng

Sawa: Vậy thì tốt quá...em sắp được về nhà rồi...em nhớ ba lắm...

Kurumi: Ba dạo này hơi bận nên ko thể đến nhưng chị thì luôn có thể

Sawa: Chị đến thăm em...em vui lắm. Nhưng chị đừng trốn học thế chứ...

Kurumi ngạc nhiên: Em biết ư?

Sawa: Giờ này lẽ ra chị phải ở trường mới đúng, sao em lại ko biết? Chị Natsumi sẽ mắng chị cho coi. Cơ mà hôm qua chị Natsumi cũng đến đây thăm em...chị ấy ngày càng trưởng thành hơn...chị nhỉ?

Kurumi: Natsumi à? Cậu ta cứ như bảo mẫu vậy

Sawa: Chị Kurumi...rời khỏi đây...về nhà với mọi người...Nếu ngày đó ko đến với em thì sao...?

Kurumi: Chị đã nói là ko được suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy mà

Sawa: Em chỉ sợ mình...phải nằm đây mãi mãi...giá như...em mạnh mẽ như chị thì có lẽ...em sẽ hết bệnh...

Kurumi: Chị chưa bao giờ thấy mình như thế cả...

Sawa: Ko đâu...chị là người mạnh nhất thế giới đó...

Kurumi phì cười: Có thể chị mạnh nhưng "mạnh nhất" thì chị ko dám nhận đâu

Lúc này, 1 người phụ nữ khoảng 30, mái tóc và làn da trắng như tuyết, khuôn mặt giống Kurumi xuất hiện

???: Con bé ko đùa đâu. Con chính là "người mạnh nhất" và sẽ luôn như thế...

Kurumi ngạc nhiên: Cái quái? Bà là ai? Từ đâu xuất hiện vậy?

???: Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi... Sống dậy đi...con gái của ta...

Bà ta nói xong biến mất. Hồi tưởng kết thúc, lúc này, Kurumi cảm thấy cơ thể của mình rất lạ

Kurumi: Rốt cuộc...bà ta là ai...? Bà ta rất...giống mình...và giờ thì...cơ thể mình...đau quá...

Lúc này, con mắt trái của Kurumi sáng lên, mắt trái của cô phát sáng hình 1 cái đồng hồ. Lúc này, sau lưng Kurumi xuất hiện 1 cái đồng hồ khổng lồ với 12 khẩu súng trên 12 vị trí tại cái đồng hồ khổng lồ. Kurumi như 1 người khác, cô trợn mắt nhìn 3 con quái vật trước mặt

Kurumi gào lên: GAH!!!!!!!!!!!!

Cô nhảy lên và 12 khẩu súng trên đồng hồ xả đạn về phía 3 con quái vật

Phía Shidou

Shidou đổ mồ hôi: Sao cái tiếng đó càng lúc càng lớn vậy? Hình như có cả tiếng gào thét nữa

Shiori: Ko lẽ còn ai đó bị kẹt ở đây?

Shidou và Shiori vội chạy đến chỗ có âm thanh thì ở cửa chính có tiếng đập cửa: Shidou!! Là mình đây!!!

Shidou: Yuzuru đến rồi. Shiori, mau đến đó gặp Yuzuru trước đi, anh sẽ đến nơi phát ra âm thanh lúc nãy

Shiori: Anh hãy cẩn thận

Shidou chạy đến mở cửa nhưng ko được, cậu bực bội nên lập tức phá cửa xông vào. Thấy xác của 3 con quái vật cùng Kurumi đang bị thương

Shidou: Chị nghe em nói ko? Chị Kurumi!

Kurumi hấp hối: Shidou...là em ư...?

Shidou: Là em đây, chuyện gì đã xảy ra? Còn Yoshino đâu?

Kurumi: Yoshino...ở căn phòng kia... Cái nơi quỷ quái này...có liên quan đến...trường Raizen...

Shidou: Chị nói sao?

Kurumi im lặng càng khiến Shidou lo lắng hơn

Shidou: Chị Kurumi? Hãy cố lên, mọi người sẽ đến đây nhanh thôi! Thần linh ơi, con cầu xin người...đừng để ai phải chết nữa...

Lúc này, tiềm thức của Kurumi đang ở 1 nơi trắng xoá, cô đã gặp Sawa

Sawa: Onee-chan

Kurumi: Giọng nói đó...là em đúng ko Sawa?

Sawa: Vâng, em đây

Kurumi: Chị chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi...được gặp lại em...chị ko còn gì hối tiếc nữa...

Sawa: Onee-chan, được nói chuyện với chị thế này, em vui lắm, nhưng...

Kurumi: Nhưng sao?

Sawa: Em ko mong gì hơn là chị được sống hạnh phúc mà ko có em...Chứ ko hề mong muốn chúng ta gặp nhau ở đây

Kurumi: Nhưng ko có em...chị sẽ sống vì điều gì chứ?

Sawa: Chỉ cần chị nhớ đến em, em sẽ luôn có mặt bên cạnh chị. Bạn bè chị rất tuyệt, họ đang tìm cách cứu chị...

Kurumi: Chị ko thể ở lại với em ư?

Sawa dần lùi về khoảng không: Bạn bè của chị...rất quan trọng. Thời gian có hạn, em ko thể giữ chị lại được nữa

Kurumi: Sawa em đi đâu vậy? Ko! Đừng đi!

Sawa: Chị hãy...bên cạnh bạn bè của mình...em và gia đình sẽ luôn dõi theo và cầu phúc cho chị...

Thoát khỏi giấc mơ, Kurumi tỉnh dậy, mồ hôi của cô đổ xuống

Tohka: May quá, chị tỉnh lại rồi

Kurumi: Chị...chưa chết ư?

Tohka: Đừng lo, chị đã an toàn rồi

Kurumi: Shidou và những người khác đâu?

Tohka: Nhóm Yuzuru vẫn đang đối phó với bọn quái vật, Shidou cũng vừa đến đó giúp họ

Kurumi: Em cũng nên giúp họ đi. Chắc gì họ sẽ ổn khi gặp lũ quái vật đó?

Tohka: Được rồi nhưng chị đừng cố quá sức

Kurumi: Chị biết rồi..."Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì với cơ thể mình? Mình ko còn nhớ được gì nữa"

Tohka đã nhanh chóng đến chỗ mọi người (mọi người gồm Yuzuru, Kaguya, Shidou, Shiori. Ko có Natsumi)

Yuzuru: Câu hỏi! Chị Kurumi sao rồi hả Tohka?

Tohka: Chị ấy tỉnh rồi nhưng hình như lúc này chị ấy ko muốn gặp ai cả

Shidou: Cũng may là cứu được Kurumi nhưng tên Hiroto đâu?

Kaguya: Cậu ta đã chết ở phòng y tế, có vẻ khi bọn mình đi tìm kiếm thông tin thì quái vật đã vào phòng y tế và "dứt" cậu ta

Shidou: Trời đất!

Yuzuru: Nãy giờ vào đây cậu có tìm được gì mới ko?

Shidou: Vẫn chưa, toà nhà này lớn quá nên...

Shiori: Sao anh lại nói thế? Ko phải lúc nãy em và anh đã tìm thấy cả khối chuyện bất thường trong này sao?

Shidou gãi đầu: Tại anh ko muốn mọi người lo nên...

Yuzuru: Cáu! Tên này có triệu chứng thích ăn đòn nhỉ? Kaguya! Xử cậu ta

Kaguya bẻ tay răng rắc: Ok chị!

Shidou ngây thơ vô "số" tội bị Kaguya hành 1 trận

Yuzuru: Em đã tìm thấy gì vậy Shiori?

Shiori: Em đã tìm thấy 1 quyển nhật ký và biết được đây là 1 nơi dùng để thí nghiệm sinh học, có cả cựu học sinh trường Raizen

Tohka: Thí nghiệm sinh học ư?

Shiori: Phải, đó là tạo ra mấy thứ ghê tởm như mấy con mà chúng ta vừa đụng độ

Kaguya: Vậy thì những con quái vật này được chính con người tạo ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro