Chap 4: Tìm được em gái - Sự thật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsumi băng bó vết thương cho Shidou

Shidou: Cảm ơn chị, giờ em phải đi tiếp

Natsumi: Em sẽ ko sao chứ?

Shidou: Chị đừng lo

Shidou tuy đang rất đau khổ nhưng cậu vẫn giữ nó trong lòng. Khi trở xuống tầng trệt, cậu thấy có cánh cửa lạ nên mở ra

Shidou: Là sân sau ư? Mình chưa bao giờ biết là có cánh cửa này

Đi vòng khắp sân sau thì lại bị chó dại đuổi theo, bực bội nên cậu cho chúng ăn đạn hết, khi đi đến bức tường ngăn cách trường và bên ngoài, lại có 1 cánh cửa, cậu ngập ngừng

Shidou: Mình có nên mở ra ko?

Lúc này, chó dại lại xuất hiện, cậu vội mở cửa chạy ra và nhanh chóng đóng lại, cậu đi thẳng và bước vào 1 khu rừng

Shidou: Đây chính là...khu rừng ở sau trường...Nếu ko nhớ nhầm thì mình và các bạn từng đi dã ngoại ở đây...Tuy nhiên thì gần đây hình như nơi này xảy ra nhiều hiện tượng đá lở nên đã có biển báo cấm đi vào khu rừng này...
Hay là mình nên vào khu rừng này để tìm kiếm...biết đâu sẽ có nơi an toàn cho mọi người trú ẩn

Lúc này trời đã tối nhưng nhờ có trăng tròn nên cậu vẫn thấy đường đi, tuy trong lòng hơi sợ vì có tiếng hú của chó nhưng vì bạn bè và người thân, cậu vẫn đi vào trong khu rừng. Khu rừng tuy có tiếng chó hú nhưng Shidou ko gặp con nào cả. Đi giữa chừng thì cậu dừng lại

Shidou: Phía trước chính là nơi đã xảy ra đá lở, mình ko thể đi tiếp được rồi. Liệu...còn đường nào khác để đi ko đây?

Quay qua quay lại 1 hồi chợt cậu thấy 1 lối đi nhỏ, tò mò nên cậu mon men theo con đường đó. Đi thẳng theo con đường, cậu thấy 1 toà nhà vô cùng lớn

Shidou: Sao lại có toà nhà ở đây? Mình nghĩ sẽ ko có ai sống trong rừng chứ. Nhà nghỉ ư? Nhưng có vẻ bị bỏ hoang thì phải. Liệu nơi này với trường học có mối liên hệ nào ko nhỉ? Có lẽ mình nên báo cho Yuzuru

Ko chần chừ, Shidou gọi điện ngay cho Yuzuru

"Bắt máy! Tớ nghe đây"

Shidou: Tớ đi vào 1 cái cửa ở tầng trệt dẫn đến sân sau và lại có 1 cánh cửa khác, tớ mở nó ra và đã đi vào khu rừng sau trường. Tớ tìm kiếm 1 lúc thì có 1 căn nhà nghỉ nhưng hình như bị bỏ hoang. Tớ nghĩ bên trong có người sống sót hay manh mối nào đó có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây

"Khó hiểu! Nhà nghỉ ư? Yuzuru chưa bao giờ biết là có 1 căn nhà nghỉ ở trong khu rừng sau trường...Được rồi, mình sẽ bàn với mọi người về việc này...cậu cứ tìm kiếm ở đó trước đi...."

Chợt điện thoại tắt máy bất ngờ, Shidou ngạc nhiên

Shidou: Sao tắt máy rồi? Chết rồi, sóng điện thoại vô cùng yếu khi ở trong rừng...Haiz, tự thân hành động vậy...

Shidou bước thẳng vào trong căn nhà, đèn trong nhà đã được bật sẵn, Shidou bước vào phòng khách, tại đây cậu thấy 1 cái bóng

Shidou: Có cái bóng? Nhưng có thấy ai đâu? Chúa ơi! Cái bóng đang di chuyển đến chỗ mình!

Từ đâu phía trên xuất hiện 1 con quái vật túm lấy Shidou

Shidou vùng vẫy: Gah! Con gì thế này? Thả ra!!!! Thả tao ra!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI!!!

Lúc này, 1 người đã xuất hiện và cho 1 viên đạn thẳng vào đầu con quái vật làm nó lăn ra chết, Shidou bị ngã

Shidou: Đau quá...hình như...ai đó vừa cứu mình...

???: O...Onii-chan?

Nghe giọng nói quen thuộc, Shidou quay lưng lại

Shidou: Shi...Shiori? Em còn sống?

Người đã cứu cậu chính là Shiori, cô bé rưng rưng nước mắt chạy đến ôm lấy anh

Shiori oà khóc: Em nghĩ là...hức...em đã ko thể...hức...gặp được anh nữa rồi...hức hức...

Shidou: Thật may quá...em vẫn bình an...nhưng Kotori đâu?

Shiori: Em ko biết, khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở tiệm make up - nơi mà em đang học nghề. Vừa bước ra đã bị lũ xác sống đuổi theo, chúng rượt em đến tận đây. Còn khẩu súng này là của 1 chú cảnh sát bị thương đã đưa cho em, em thật sự rất sợ và cũng rất lo cho anh và Kotori. Ba mẹ thì sao anh?

Shidou: Họ...chết rồi...

Shiori khuôn mặt đượm buồn: Đúng như em nghĩ...vậy là họ cũng đã...

Shidou lại ôm lấy Shiori: Thật tội cho em...lúc em gặp nguy hiểm thì anh lại ko có ở đó...anh thật vô dụng...

Shiori: Anh đừng nói vậy...và cho em xin lỗi vì đã ko gọi điện cho anh. Tại nơi này ko có sóng

Shidou: Vậy em có tìm được gì trong khoảng thời gian ở đây ko?

Shiori: Ko, do em sợ nên...

Shidou: Vậy hãy đi cùng anh...

Shiori: Vâng

Shidou đã cảm thấy an ủi phần nào vì đã tìm được em gái của mình. Cả hai bắt đầu tìm kiếm những manh mối. Ở tầng trệt chả có gì, nhưng khi họ lên tầng 2

Shiori: Onii-chan, nhìn kìa

Shidou: 1 lá thư?

*Nội dung lá thư:"Chỉ vì sự cố xảy ra vào ngày hôm đó mà giờ nơi này đã trở thành địa ngục. Tôi với họ đã từng là đồng nghiệp trước kia nhưng bây giờ, họ 'sống' chỉ để ăn thịt đồng loại của mình. Họ đang đập cửa sau lưng tôi. Tôi ko thể tồn tại lâu được nữa. Tôi chắc chắn là sẽ có những người muốn khám phá bí mật của nhà nghỉ này, và sẽ có vài người vô tình được đến nơi này, các bạn hãy cố gắng sống sót"

Shidou: "Sự cố" ư?

Shiori: Có vẻ đây là nơi mà các nhà khoa học đã nghiên cứu vêg thứ gì đó nhưng khi trong quá trình thí nghiệm đã xảy ra trục trặc khiến thành phố trở nên như thế

Shidou thấy có bức ảnh trên bàn: Bức hình này...

(Ảnh minh họa)

Shiori: Cô gái này...mặc đồng phục của trường Raizen? Ko lẽ là học sinh trường mình?

Shidou: Nhưng anh chưa thấy học sinh nào có nhân dạng như cô gái này cả, có thể cô ta từng là học sinh trường Raizen hoặc đây là ảnh lúc nhỏ của cô ta

Lúc này, Shidou và Shiori tiếp tục tìm kiếm nhưng ko mấy khả quan ở tầng 2, nhưng khi họ vào nhà vệ sinh

Shidou: Shiori, đây là...

Shiori: Gì đây? "Nhật ký của Sonogami Rinne"?

Shidou: Anh đã từng nghe cô Tamae-sensei nhắc đến cái tên này. Cựu học sinh chuyên "Sinh học", 1 người cực kỳ giỏi ở môn Sinh học

Shiori: Ta nên mở nhật ký này ra

*Nội dung của nhật ký:"Ngày 12/4, tôi cùng 2 đồng nghiệp là Maria và Marina cùng đứa con gái 14 tuổi của tôi là Rio tụ tập chơi vài ván bài tại nơi này. Gần cuối ván thì tôi bắt quả tang con gái mình chơi gian lận nên tôi phạt con bé quỳ 15p. Ngày 13/4, một chuyên viên nghiên cứu của tổ chức đã nhờ chúng tôi chuyển giúp 1 thứ 'vũ khí sinh học' mà tổ chức đã nghiên cứu, cho lai giống và ra đời thành công. Trông nó như 1 con tinh tinh nhưng nó chả có tí sợi lông nào cả, bọn tôi đưa con lợn sống trước mặt nó, lập tức nó xé xác con lợn ăn ngon lành. Ngày 14/4, tự nhiên Maria đánh thức tôi dậy, cô ấy nói tôi nên mặc đồ bảo hộ vào, hình như ở phòng thí nghiệm xảy ra sự cố. Từ đó, họ ko cho các nhân viên nghiên cứu ngủ vào ban đêm mà phải thức để canh chừng các đối tượng và mẫu vật được thí nghiệm. Ngày 15/4, sau khi cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ vướng víu ấy, tự nhiên lưng của tôi ngứa, gãi mãi mà ko hết, chưa kể lũ chó ở tầng hầm sửa in ỏi, điếc tai nên tôi cho chúng nhịn đói. Sau đó, vì quá ngứa nên tôi nhờ bác sĩ trực ban khám cho thì ông ta bảo là từ giờ tôi ko cần phải mặc đồ bảo hộ nữa, lũ chó tự nhiên im lặng cứ như miệng chúng bị khoá lại vậy. Ngày 16/4, tôi dậy sớm ko chỉ vì lưng còn ngứa mà bàn chân tôi bắt đầu thối rữa, khi tôi xuống tầng hầm thì lũ chó vẫn căm lặng, đã 1 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa cho chúng ăn, cấp trên mà biết thì tôi tiêu mất. Ngày 17/4, tôi kiệt sức và nằm liệt giường, ko thể làm được việc gì, cả Maria và Marina đều ko đến như mọi khi. Đêm nay...thân nóng...cào xé...mọi thứ...Tôi...đang...bị...gì...? 18/4, hôm nay...sốt...đói...ko chịu được...xé xác...lũ chó...moi ruột...moi tim...ăn sống...thật ngon...Ren đến đây...lao vào...xé xác con khốn đó...ăn thịt nó...rất ngon...ngon hơn cả thịt chó...."

Đọc đến đây, Shidou vội đóng quyển nhật ký lại, cả cậu và Shiori đang vô cùng run sợ trước thứ mà họ vừa đọc

Shidou: Mấy dòng cuối...thật nguệch ngoạc, ko thể đọc được

Shiori: Vậy là cả cô gái Rinne này cũng đã trở thành zombie, nhưng sao cô ta vẫn có thể thuật lại những gì xảy ra khi mình bị trở thành zombie?

Shidou: Thật sự đúng như anh nghĩ, chả thằng nào ngu đến nỗi xây căn nhà nghỉ ở đây, họ đã thí nghiệm ở đây, những vụ đá lở đã giúp cho họ che giấu được hành vi của mình

Shiori: Sự thật còn kinh khủng hơn những gì em từng nghĩ

Shidou: Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em

Shiori cười nhép, Shidou đen mặt

Shidou: Em cười gì thế?

Shiori: Anh nói là bảo vệ em...vậy mà hồi nãy...haha...anh bị con quái vật bắt lấy từ phía trên mặc dù đã thấy bóng của nó...haha...

Shidou đỏ mặt: Tại...anh ko cẩn thận! Chọc anh nữa là anh bỏ em lại đây đấy

Shiori ôm lấy anh: Oa...em xin lỗi...đừng bỏ em mà...~

Shidou thở dài: Em đó...được có cái trò ăn vạ này là giỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro