Chương 85 : Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Lư Dục Hiểu kêu la như thế nào thì mười bốn vệ sĩ trước mặt vẫn không nhúc nhích, Dương Dương và Thừa Lỗi tiếp tục đóng phim, còn cố gắng diễn qua một lần, đi tới đi lui cuối cùng sau nửa tiếng đã xong. Lư Dục Hiểu nói đến xem Thừa Lỗi diễn, nhưng mà xem được cái quỷ á, chỉ có thể nhìn được bóng lưng thẳng tắp, kiên quyết của mấy người vệ sĩ, đã vậy mặt họ còn lạnh ngắt nữa.

Nhân viên đoàn làm phim mặc kệ là người đem dụng cụ, người chuẩn bị xe đẩy, người đi chung với nhau thì ai ai cũng phải đi đường vòng, không ai dám đụng đến mười mấy vệ sĩ bên này, cảm thấy Lư Dục Hiểu đang bị vây chặt vừa hâm mộ vừa đáng thương.

Lúc đầu Ngô Tuyên Nghi cảm thấy tám vệ sĩ đã là quá lắm rồi, còn hiện tại nhiều thêm sáu người nữa, cô ấy cũng có vẻ không chịu được, đứng dậy đi ra bên ngoài, an ủi Lư Dục Hiểu : "Bọn họ còn đóng phim, chắc không nghe thấy tiếng em đâu. Nếu không chờ họ đóng phim xong thì chị đi gọi giúp em nhé?"

Lư Dục Hiểu dựa vào ghế nằm, không nhúc nhích, đúng là sống không còn gì luyến tiếc mà, cô cảm thấy như vậy không bằng về khách sạn luôn cho rồi....

Nhưng mà lâu lắm mới đến được một lần, cô vẫn muốn nhìn Thừa Lỗi diễn nha.

Cô chọc lưng một vệ sĩ đứng trước, nói: "Anh tránh ra một chút được không?"

Người đó đưa mắt nhìn cô một cái, khom lưng xuống, Lư Dục Hiểu hoảng sợ, đối phương lại nhẹ nhàng nhặt lên cái gối dựa mà cô làm rớt xuống đất lên, không nói gì đặt lại lên ghế, Lư Dục Hiểu : "..... Cảm ơn."

Vệ sĩ không hé răng, chỉ gật đầu, lại đứng thẳng.

Chờ Thừa Lỗi quay xong, anh xoa cổ đi đến nơi nghỉ ngơi, Lư Dục Hiểu vì quá chán nên đã ngủ mất rồi, cô nằm ngửa, một chân đặt trên đất, một chân gác lên ghế, Thừa Lỗi kéo ghế lại sát bên cô, nhẹ nhàng nâng chân kia của cô đặt lên ghế, đồng thời cũng giúp cô kéo lại chăn trên người, cúi đầu hôn khóe môi cô.

Bên kia Dương Dương cũng đã quay xong, đi tới chỗ hai người, vì vệ sĩ đã vây kín nên anh ta cũng không đến gần, chỉ đứng bên ngoài, giọng nói thấp xuống: "Đưa cô ấy về khách sạn đi, ngủ ở đây dễ bị cảm, để cho vệ sĩ ở bên ngoài phòng khách sạn nhìn chừng."

Thừa Lỗi cũng cảm thấy có lý, tuy ở đây cũng có người nhìn cô nhưng đoàn phim thật sự có quá nhiều người đi tới đi lui, hơn nữa cũng địa điểm này cũng còn hai đoàn khác đang quay. Mặc dù ở đây cũng khá an toàn nhưng nếu không cẩn thận va phải gì đó thì sẽ rất phiền.

Nghĩ vậy anh liền khom lưng xuống muốn bế Lư Dục Hiểu lên, ai biết cô lại quay đầu mở to mắt nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, Lư Dục Hiểu cất tiếng: "Anh quay xong rồi ạ?"

Thừa Lỗi : "Ừm." Anh đưa tay xoa khóe môi cô, Lư Dục Hiểu giật mình, "Em bị chảy nước miếng sao?"

"Không có." Mu bàn tay Thừa Lỗi dính phải một chút chất lỏng trong suốt, Lư Dục Hiểu mếu máo, nói: "Em có thể nhìn anh đóng phim không vậy? Anh kêu bọn họ dịch ra một chút được không?"

Thừa Lỗi bế hẳn cô lên: "Vẫn nên về khách sạn thôi."

"Em không muốn đâu! Em ở đây nhìn cũng được...không sao hết mà." Cô giãy giụa, Dương Dương đứng một bên nhìn cất tiếng: "Gọi vệ sĩ lên hết đây rồi mới được xem."

Lư Dục Hiểu không dám tin, cô nhìn về phía Dương Dương, gào rống: "Dương tổng!! Tôi đâu phải là phạm nhân chứ!"

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Có người nhìn cô vẫn tốt hơn."

Lư Dục Hiểu : "....... A!!!"

Vì thế, Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi cưỡng chế đưa về khách sạn, cô muốn vùng vẫy nhưng khi nãy ở phim trường ngủ không được sâu, lúc này dính vào giường liền ngủ lại. Thừa Lỗi nói vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn chừng cô, sau đó quay về đoàn phim.

Mấy ngày nay toàn là cảnh quay quan trọng, lúc ban đầu chỉ có Dương Dương và Thừa Lỗi quay, sau này lại thêm Hà Hoài cũng xuất hiện, ba người phải trải qua một quá trình đánh nhau bằng súng đạn, toàn bộ trường quay đều vào trạng thái nghiêm túc, đoàng đoàng đoàng đoàng —— những tiếng súng liên tiếp vang lên, ban đầu ba huynh đệ muốn ám sát người khác, về sau lại chuyển qua tàn sát lẫn nhau, cảnh diễn này đẩy mạch phim lên cao trào.

Giữa chừng có thời gian nghỉ ngơi, Thừa Lỗi nhanh chóng chạy về khách sạn nhìn Lư Dục Hiểu, cô buồn chán nằm lăn trên giường xem điện thoại, vừa thấy Thừa Lỗi về cô lập tức đưa tay ra muốn ôm: "Ông xã...Em ngủ đủ rồi, em đến phim trường chơi được không?"

Thừa Lỗi cúi đầu hôn trán cô, lấy điện thoại trong tay cô ra: "Nên hạn chế chơi điện thoại. Đi thôi, đến phim trường."

Trên người anh còn mặc trang phục diễn chưa thay, bởi vì hồi nãy quay cảnh đánh nhau nên khá bẩn, cổ áo cũng bị bám đen, trên mặt còn có máu giả, anh không có cách nào ôm Lư Dục Hiểu, chỉ có thể nắm tay cô, vệ sĩ vẫn luôn đi bên cạnh, Lư Dục Hiểu thấy họ vẫn không thoải mái.

Mọi người trong đoàn làm phim rốt cuộc cũng biết Lư Dục Hiểu mang thai, lúc này mới hiểu vì sao lại được bảo vệ như thế. Bây giờ ai thấy Lư Dục Hiểu cũng phải tự động tránh ra, còn có mấy người tốt bụng lên tiếng với Dương Dương : "Dương lão sư, tôi cảm thấy anh có thể cho vệ sĩ vây quanh cô ấy....nhưng nhiều như vậy lại không còn khoảng trống nào, sao Lư tiểu thư có thể xem các anh được chứ? Bằng không ít đi một chút để có thể nhìn thấy mới thú vị đúng không?"

Dương Dương dừng một chút, đưa mắt nhìn Thừa Lỗi .

Thừa Lỗi suy nghĩ: "Được."

Lư Dục Hiểu ngồi xuống ghế phát hiện vệ sĩ không còn vây quanh cô nữa thì tâm trạng thả lỏng, cô ngáp một cái....

Vừa mới bỏ tay che xuống lại thấy vệ sĩ bước lên, cô lập tức kháng nghị: "Còn tới nữa sao!!!"

"Em phải về thành phố S! Thừa Lỗi !!" Cô chỉ tính làm quá lên để cho họ từ bỏ, không ngờ Thừa Lỗi bước vào thật, anh hôn môi cô nhưng lại không dám lưu luyến quá lâu, nguyên nhân vì quần áo trên người vẫn còn dơ, anh nói: "Chờ anh quay xong hai cảnh lớn sẽ đưa em về thành phố S...."

Lư Dục Hiểu : "......." Sắp tắt thở rồi.

Thừa Lỗi lại nhẹ nhàng cắn môi cô, sau đó đứng dậy đi về phía máy quay, đến gần thì nghe thấy Dương Dương đang gọi điện thoại, Dương Dương thong thả ung dung nói: "Dạ, đúng vậy, là hôm nay kiểm tra mới biết....khoảng hơn một tháng....dạ...."

......

Lư gia ở thành phố S.

Lư lão gia đang cùng Dương lão gia đấu võ mồm, hai người giận dỗi lẫn nhau, ông vẫn như cũ chiếm thế thượng phong khiến Dương lão gia bên kia tức đến thổi râu trừng mắt, Dương lão gia nghiến răng nói: "Đừng quá đắc ý, tôi nói cho ông biết, tôi.....tôi tốt xấu gì cũng là ông nội của Thừa Lỗi, nó sẽ nghe tôi, hừ."

"Ai nha, vậy làm nó nghe ông đi, đừng cưới Hiểu Hiểu nhà tôi nữa. Đâu phải Hiểu Hiểu nhà tôi không gả ra được nữa đâu, tại sao phải đi ăn vạ nhà ông chứ? Đúng không?"

Hai người dỗi tới dỗi lui, buồi sáng còn dỗi nhau chuyện xưa năm đó, hiện tại lại dỗi về cháu trai cháu gái, nhưng dù dỗi cái gì thì Dương lão gia cũng không chiếm được tí ti thế thượng phong nào.

Đúng lúc này, Dương lão gia tử nói: "Tôi nghe điện thoại cái đã, đứng cúp, đừng cúp, tôi còn chưa nói xong đâu." Ngữ khí rất hung hăng, rất lớn.

Lư lão gia thổi gió: "Được, chờ ông đây, để tôi xem ông còn nói được gì nữa."

Ông cũng quyết không nhượng bộ.

Dương lão gia nói xong liền đi nhận điện thoại, khoảng ba phút sau Dương lão gia khụ một tiếng, quay lại với Lư lão gia, Lư lão gia cười lanh: "Sao?? Làm sao vậy?"

Ngữ khí của Dương lão gia bỗng nhiên mềm đi rất nhiều, còn có chút nhỏ nhẹ: "Lão Lư à...."

Lư lão gia nổi da gà ngay lập tức, cả người ngồi thẳng dậy, ông nói ngay: "Gọi nhỏ nhẹ như vậy làm gì? Ông đừng có mà ra chiêu gì lớn đó, tôi nói rồi, ông thua thì vẫn là thua, mấy vụ icon tôi sẽ không nhường nửa bước...."

Giọng nói của Dương lão gia vẫn ôn nhu, nhưng quan trọng là từ trước đến nay ông không phải là người như vậy, từ đâu đến cuối chỉ có cứng nhắc, ông thấp giọng nói: "Icon gì chứ, tôi đều nhường ông hết. Chuyện hôn sự này, có phải chúng ta nên nói tiếp rồi hay không?"

"Nói chuyện gì? Hiểu Hiểu còn chưa muốn kết hôn đâu..."

"Cái gì?! Đều có con đến nơi rồi mà không muốn kết hôn??" Bên kia ngữ khí của Dương lão gia thay đổi, cứng đờ.

Lư lão gia nghe thấy: "Cái gì? Có con ư? Ai có?"

Dương lão gia: "Đương nhiên là cháu dâu tôi!"

Lư lão gia ngơ ngác.

Ông chần chờ hỏi lại: "Hiểu Hiểu nhà tôi mang thai?"

Dương lão gia: "Chẳng lẽ Thừa Lỗi nhà tôi mang thai sao?"

Lư lão gia đột nhiên quát: "Chém chém chém!!! Chưa tính kết hôn mà đã có thai rồi sao, Thừa Lỗi dám ư!!!! Bắt Hiểu Hiểu nhà tôi lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau hả!!!! Dương Chấn, ông sinh ra cháu trai tốt quá rồi đó."

"....Đám trẻ, em tình anh nguyện thì làm sao? Không phải ông nói ông rất cởi mở sao?? Còn nói tôi cổ hủ, ông thì sao? Ông không cổ hủ hả?" Bên kia Dương lão gia cũng cứng đầu quát.

Lư lão gia tức giận ngút trời cúp điện thoại.

Sau đó cúi đầu gửi cho ông già bên kia một tin nhắn wechat.

【 Lư lão gia: Cút cút cút cút cút. 】

【 Dương Chấn: ( icon chớp mắt) 】

......

Lúc Lư Dục Hiểu nhận được điện thoại của ông thì đang ngồi trước bàn đồ ăn phát ngốc, rõ ràng cơm chiều mọi người dùng đều rất đơn giản, toàn bộ đoàn làm phim đều không phân biệt ai với ai, dù cho Dương Dương và Thừa Lỗi có điều kiện tốt hơn một chút cũng chỉ có hai món.

Còn cô thì sao, giờ cơm vừa tới thì xuất hiện trước mặt là một cái bàn gấp. Dương Dương đưa tay ra hiệu, lập tức tám món canh mặn chỉnh chu được dọn lên bàn ăn, Dương Dương nói: "Đồ ăn từ nhà hàng đối diện làm, toàn bộ đều tốt cho thai phụ."

Lư Dục Hiểu kháng nghị: "Tôi không phải heo."

Thừa Lỗi gắp thịt cá cho cô, nói: "Không sao, không ăn hết thì để khuya nay anh và Dương Dương ăn."

Lư Dục Hiểu : "........"

Đúng lúc này điện thoại vang lên, cô bắt máy, Lư lão gia bên kia hung dữ nói: "Hiểu Hiểu à, con có thai rồi hả?"

Lư Dục Hiểu cả kinh: "Ông nội, làm sao ông biết?"

Lư lão gia không dám tin vào tai: "Thật đúng là có??"

Giọng nói của Chu Tố Mẫn cũng đồng thờ vang lên trên điện thoại: "Thật có sao? Chưa kết hôn mà đã bụng to, giấy chứng nhận cũng chưa lấy, quá hồ đồ rồi..."

Đầu óc Lư Dục Hiểu rối lên, Thừa Lỗi giúp cô nghe điện thoại, nói với bên kia: "Ông nội, ngại quá, là do con không tốt, con sẽ tìm một ngày tốt cùng Hiểu Hiểu đi đăng ký kết hôn, sau đó... chuyện hôn lễ, con cũng sẽ chuẩn bị..."

Lư lão gia nghe vậy thì im lặng, lúc sau mới nói: "Thừa Lỗi, ông không muốn là fan nữa."

Thừa Lỗi sửng sốt, anh dở khóc dở cười nói: "Ông nội...con thành thật xin lỗi."

Nói chuyện một lúc, Chu Tố Mẫn dặn Lư Dục Hiểu mau về lại bên nhà, Thừa Lỗi quả thật cúng có ý này, để cô ở phim trường cũng không an toàn lắm, Chu Tố Mẫn nói: "Dì đi đón Hiểu Hiểu quay về."

Thừa Lỗi : "Không cần ạ, con sẽ đưa cô ấy về.."

Dương Dương nhàn nhạt tiếp lời: "Tôi sẽ gọi người lấy máy bay riêng đưa hai người về...."

Chu Tố Mẫn ngây người: "......Riêng...máy bay riêng sao?"

Nhà bọn họ có giàu nhưng cũng không giàu đến vậy.

Dương Dương đáp: "Đúng vậy, trong bụng cô ấy đang có em bé, là hy vọng của Dương gia chúng tôi."

Lư lão gia cũng quát lên trong điện thoại: "Đó cũng là hy vọng của Lư gia chúng ta."

Dương Dương : "Cho nên chúng ta sẽ đưa ra được mục tiêu chung đúng không?."

Lư lão gia đáp thật khí phách: "Đúng!"

Lư Dục Hiểu ôm cánh tay Thừa Lỗi run bần bật......cô...cô chịu áp lực lớn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro