Chương 86 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân cư sống trong thành phố điện ảnh khá nhiều nhưng những địa phương ngoại thành lại không như vậy, hầu hết đều chưa được khai phá, lần đầu tiên Lư Dục Hiểu nhìn thấy máy bay riêng là ở trên mảnh đất trống của một nông trại nuôi ngựa. Trong tay Thừa Lỗi cầm theo áo khoác, hành lý cả hai, ôm eo cô bước lên máy bay.

Dương Dương đứng ở dưới nói chuyện cùng cơ trưởng, cơ trưởng hút xong một điếu thuốc, dấp tắt phần thừa, nói với Dương Dương : "Dương tổng, tôi đi đây."

"Ừm." Dương Dương gật đầu.

Lư Dục Hiểu vừa lên máy bay liền có cảm giác khó chịu, thực ra mấy hôm nay việc nôn khan cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng nếu ở trong không gian oi bức hoặc có mùi lạ thì cô vẫn buồn nôn, rất may trên máy bay mùi không nồng, quan trọng là không gian khá rộng, giống như đang ở trong một phòng ngủ riêng, Thừa Lỗi lấy chăn ra thấp giọng hỏi: "Ngủ một lát nhé?"

"Dạ." Lư Dục Hiểu vòng tay ôm anh, Thừa Lỗi nhốt cô vào ngực mình, hôn trán cô, hôm nay anh cố ý xin nghỉ để cùng cô quay về.

Cơ trưởng đi lên máy bay, bước về phía hai người cẩn thận cúi chào: "Dương nhị thiếu gia, lần đầu gặp mặt, xin được giúp đỡ."

Thừa Lỗi đứng dậy bắt tay cùng anh ta: "Chào anh."

Cơ trưởng đưa tay ra, đằng sau có một cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu đỏ sậm đi đến, cô ta hơi khom lưng cúi chào Thừa Lỗi : "Nhị thiếu gia, tôi là Tầm Tử. Nếu lát nữa có bất cứ yêu cầu gì anh có thể gọi tôi."

Thần sắc Thừa Lỗi vẫn nhàn nhạt gật đầu: "Được."

Tầm Tử cũng lễ phép khom lưng chào Lư Dục Hiểu : "Thiếu phu nhân..."

Xưng hô này xém xíu là Lư Dục Hiểu nhảy dựng, cô xấu hổ cười cười: "Gọi tôi là Lư tiểu thư là được rồi."

"Lễ không thể thiếu." Tầm Tử lễ phép nói.

Lư Dục Hiểu : "......" Chỉ trong vòng ba tiếng đã có thể gọi đến cơ trưởng và tiếp viên hàng không riêng, Dương Dương thật sự đã bỏ cả vốn gốc mà.

Cô nhịn không được đưa tay xoa bụng, nhiều lần cô cảm thấy trong bụng mình là một vương tử quý giá ngàn vàng không đấy. Chào hỏi xong cơ trưởng và Tầm Tử đi ra ngoài, không gian rộng lớn chỉ còn lại cô và Thừa Lỗi.

Lư Dục Hiểu thở phào một hơi, nói: "Anh của anh thật sự.....quá giàu."

Thừa Lỗi không đáp, đưa tay giúp cô chình lại chăn, đồng thời cũng thắt dây an toàn cho mình, một ghế sô pha rộng lớn như thế này nhưng chỉ có hai người, Lư Dục Hiểu nằm dựa vào bên trong, Thừa Lỗi ở bên ngoài, anh đưa tay lấy nước ấm, cắm ống hút vào đưa cho cô.

Cô chưa bao giờ ngồi lên máy bay tư nhân, nhưng thật ra cảm giác cũng giống như những chuyến bay khác mà thôi, tuy nhiên đúng là không gian quá thoải mái, cô ngáp một cái, trước khi ngủ còn hỏi: "Nếu máy tới thành phố S rồi làm sao ạ? Ở đó có sân bay sao anh?"

Thừa Lỗi thấp giọng đáp: "Có, đáp ở sân bay quốc tế."

"Được sao ạ?"

"Được."

Lư Dục Hiểu an tâm chìm vào giấc ngủ.

Thừa Lỗi nhìn máy tính bảng, vừa ôm cô vừa làm việc.

Trong máy tính bảng có một phần công việc là về hôn lễ, tuy rằng anh đã quay về Dương gia, nhưng việc này cần phải nghe ý kiến của người khác nữa, những người đó không ai khác là Đỗ Nhu và Lư Dục Hiểu, còn đối với ông già họ Lâm kia, anh không thèm để ý.

《 Ngọn gió 》 còn năm tháng nữa mới quay xong, yêu cầu hôn lễ và lãnh chứng vẫn phải đợt đến khi ấy, nhưng lúc đó chắc bụng Lư Dục Hiểu đã to lên, vấn đề này cần phải xem xét lại.

Máy bay riêng đáp xuống sân bay thành phố S đã là ba tiếng sau.

Thừa Lỗi đeo khẩu trang nắm tay Lư Dục Hiểu bước xuống, hai người vừa mới vào sảnh đã thấy Chu Tố Mẫn cầm túi xách đứng ở đó cười tủm tỉm, bà nói: "Máy bay này cũng khá đó...."

Thừa Lỗi lễ phép chào: "Chào dì."

Hiện nay Chu Tố Mẫn nhìn người con rể này ngày càng vừa mắt, bà gật đầu, sau đó bước qua nắm tay Lư Dục Hiểu : "Sao rồi? Nôn nghén dữ lắm sao?"

"Dạ, rất nhiều ạ." Lư Dục Hiểu vẫn buồn ngủ ngáp".

"Vậy về nhà nghỉ ngơi." Chu Tố Mẫn nắm lấy tay con gái, lại đưa mắt nhìn Thừa Lỗi cao lớn kế bên, trong lòng hài lòng mười phần, trời xui đất khiến làm sao để bà tìm được một người con rể ưu tú đến vậy, so với Điền công tử càng hơn nhiều lần.

Chu Tố Mẫn tự mình lái xe đến, ghế sau là Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu ngồi, Lư Dục Hiểu vẫn dựa vào lòng ngực Thừa Lỗi, quay về biệt thự Hào Đình, cả gia tộc đang chờ ba người, từ cô chú cả đến chú nhỏ dì nhỏ...... Lư Dục Hiểu sửng sốt, Chu Tố Mẫn nói: "Này là do ông nội con lỡ miệng...."

Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi rất bình tĩnh đưa tay xoa đầu cô, hai người vẫn chưa cất tiếng thì cả một đám con nít từ tám đến mười tuổi đã chạy đến, nói với Thừa Lỗi : "Thừa Lỗi !"

Bọn nhóc hưng phấn đến nổi nhảy dựng lên, còn muốn xông vào ôm lấy Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu đột nhiên lớn tiếng: "Đứng lại!"

Bọn nhóc không cam lòng đứng lại, Lư Dục Hiểu lại cất tiếng: "Không được lại đây."

"Chị họ!"

"Chị họ à!"

"A a a a a a, nam thần của em! Cho em ôm một cái nhé??"

"Em nghe nói máy bay tư nhân của anh trai đưa chị về sao? Thật hào phóng nha...."

Âm thanh của bọn nhóc thật sự ồn muốn chết, đầu Lư Dục Hiểu bắt đầu đau lên, cô nói với Thừa Lỗi : "Ông xã, anh về nhà trước đi, bọn chúng thật là...."

Thừa Lỗi thấp giọng đáp: "Không có việc gì."

Chu Tố Mẫn cũng cảm thấy xấu hổ, bà nổi giận với bọn nhóc, ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp.

Lúc này mới có thể vào cửa, vừa bước vào đã thấy một phòng toàn người thân đang tụ tập, đám người nhìn thấy Thừa Lỗi đến đều đứng dậy theo bản năng, chú nhỏ cười nói: "Bây giờ mới có thể nhìn thấy người thật rồi...."

"Chắc phải gọi là Dương tổng chứ nhỉ?"

Thừa Lỗi lễ phép đi theo Lư Dục Hiểu giới thiệu, từng người một chào hỏi, dì nhỏ và dì cả mở to mắt nhìn, bày ra một bộ dạng hâm mộ làm hư vinh Chu Tố Mẫn cũng tăng lên, bọn nhóc con thì không nói nhưng những người thân này nói thật sự nhiều, bản thân Lư Dục Hiểu đang ốm nghén không thoải mái cho lắm, cô kéo tay Thừa Lỗi nói: "Em lên lầu nghỉ ngơi..."

Nói xong, không quan tâm những người dưới này ngăn cản cô liền bước thẳng lên trên, Thừa Lỗi đi theo phía sau, vừa vào cửa Lư Dục Hiểu đã khóa trái, cô ngáp một cái, dựa hẳn vào lòng Thừa Lỗi : "Em muốn ngủ, anh nằm đây với em một lúc nhé?"

Mặt mày Thừa Lỗi nhu hòa: "Được."

Nói xong liền bế ngang cô lên ôm đến trên giường, Lư Dục Hiểu hỏi: "Anh có thấy nhà em phiền lắm không? Quá nhiều người...."

Hơn nữa còn có mấy đứa nhóc hét ầm cả tai, đến giờ tai của cô vẫn còn ong ong đây này.

Thừa Lỗi đặt cô xuống giường, đến bên giá áo cầm bộ đồ ngủ qua, nói: "Không thấy vậy. Nhà anh trước nay vẫn luôn quạnh quẽ, thật ra anh khá thích bầu không khí như thế này."

"Phải không ạ?" Lư Dục Hiểu dựa vào đầu giường hỏi.

"Ừm." Anh kéo tay cô giúp cô cởi quần áo, thay đồ ngủ, mấy ngày nay Lư Dục Hiểu cũng đã quen như vậy nhưng Thừa Lỗi vẫn chưa quen, nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô yết hầu anh lại lên xuống.....

Phải nhịn.

Cho đến khi Lư Dục Hiểu kéo váy ngủ xuống anh mới thở phào một hơn, đồng thời chình lại chăn, nói: "Ngủ đi."

Lư Dục Hiểu che miệng ngáp, nghiêng thân mình, anh chỉnh lại dáng ngủ của cô: "Không thể đè lên bụng được."

"Nhưng mà ngủ nghiêng thoải mái ạ..."

"Phải sửa lại cho đúng."

"Ông xã...."

"Có gọi nữa thì cũng không thể nghe em."

Lư Dục Hiểu : "QAQ!"

Cô bị ép nằm thẳng, nhìn lên đèn treo trên trần nhà, nhưng thật sự bây giờ cô quá mệt mỏi nên không muốn tranh chấp với anh, từ từ nhắm mắt lại.

Bức màn trong phòng vẫn chưa kéo lại, Thừa Lỗi đứng dậy tháo dây rèm ra, trong phòng lập tức tối sầm lại, anh quay lại mép giường, dựa vào kế bên cô, đưa tay vuốt ve tóc cô.

Từng sợi tóc mềm mại trượt qua ngón tay anh rớt xuống, anh cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Bà xã, anh yêu em."

Anh lấy điện thoại chụp một bên sườn mặt đang ngủ của Lư Dục Hiểu, sau đó đăng tấm ảnh này lên Weibo.

* Ảnh minh họa *

Thừa Lỗi V: ( icon siêu vui vẻ)

Trong nhìn Lư Dục Hiểu vùi mình vào ổ chăn, gương mặt chỉ lộ ra một nửa chiếc mũi cao thẳng, mặt mày xinh đẹp, làn da trắng nõn, khi ngủ có vẻ mềm mại hơn rất nhiều.

Các fans chờ đợi anh phát weibo khoe ân ái lần đầu tiên nhìn thấy hình của Lư Dục Hiểu trên weibo Thừa Lỗi lập tức ồn ào sôi nổi lên.

"Siêu vui vẻ là có bao nhiêu vui vẻ vậy ta? Nói ra đi, nói đi anh!"

"Chị gái nhỏ thật sự quá đẹp! Lông mi thật dài!"

"Chúc mừng anh tìm được bà xã xinh đẹp như vậy nà."

"Có phải về sau sẽ là điên cuồng khoe bà xã không vậy anh?"

"Có khả năng nha...."

"Một vốc cẩu lương ăn đã muốn chết rồi mà."

"Hai người đây là mới xong việc sao????????"

"Có lý...lầu trên ơi."

Những bình luận đó làm Thừa Lỗi cảm thấy mỹ mãn, trong lòng lại càng vui vẻ, anh hôn rồi lại hôn Lư Dục Hiểu, đang có ý định nằm ngủ cùng cô nhưng đúng lúc này nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, anh đưa mắt nhìn về phía đó.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, bước chân trần qua, mở cửa ra.

Rầm một tiếng ——

Tám chín đứa bé ngã vào, ai da một tiếng.....

Thừa Lỗi vội vàng thở dài một tiếng: "Đừng nháo, chị ấy đang ngủ."

Bọn nhóc vội vang bịt miệng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, một trong số đó tiến lên, ôm chặt đùi anh: "Anh rể ——"

Mấy đứa khác cũng nhanh chóng gọi: "Anh rể ~~~"

"Em là fans của anh rể nè."

"Em thích anh lắm á anh rể."

"Anh rể ~~~" mẹ ơi kêu "anh rể" hoài cũng sẽ nghiện đó.

Thừa Lỗi nghe vậy cũng rất sảng khoái, tuy thần sắc anh vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng hoa đã sớm nở, anh thấp giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài nhé? Đừng làm phiền chị ấy ngủ."

"Được ạ, được ạ...." Bọn nhóc lập tức hưng phấn lên, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, Thừa Lỗi đi theo phía sau, cẩn thận đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng bọn nhóc liền bắt lấy tay Thừa Lỗi nói: "Em muốn chụp ảnh!!!"

Thừa Lỗi yêu ai yêu cả đường đi, anh gật đầu: "Được."

"A a a a a Thừa Lỗi thật tốt! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, anh rể chịu chụp hình cùng tụi con rồi!"

"Anh rể thật là yêu chị ấy nha! Anh thật tốt!"

"Chị họ thật sự hạnh phúc nha."

Một phòng khách toàn người thân nghe bọn nhóc kêu không dứt miệng như vậy cũng cười rộ lên, mặt mũi Chu Tố Mẫn quả thật sáng đến không thể khống chế, tay dì cả đặt lên ngực, ai da chua chát nói: "Diễn viên nhưng tính cũng quá tốt rồi đúng không? Vậy mà lúc trước còn nói mặt mũi diễn viên rất cao chứ...."

......

Cơm trưa vẫn dùng ở Lư gia.

Cơm chiều, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi trở về nhà anh, Đỗ Nhu cầm tay Lư Dục Hiểu, vui đến nỗi nước mắt rơi, bà nói: "Dì chỉ là nghĩ thôi nhưng không ngờ em bé lại tới thật rồi. Thừa Lỗi gặp được con là may mắn của nó...."

Lư Dục Hiểu duỗi tay ôm Đỗ Nhu, thấp giọng nói: "Cũng là may mắn của con ạ."

Dương gia ở Kim Thành.

Một chiếc Maybach màu đen ngừng trước cửa, Dương Dương ngậm thuốc lá đỡ Dương lão gia vào xe, đợi Dương lão gia đã ổn định chỗ ngồi, ông đưa mắt nhìn về phía trước, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng ngón tay đặt trên đùi lại hơi rung rung, Dương Dương cũng bước vào xe, anh ta đập tắt thuốc, nói với tài xế: "Lái xe."

Tài xế đáp ứng, lái xe ra ngoài.

Dương Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Ngược lại Dương lão gia không thể nhắm mắt nghỉ ngơi, thân mình hơi cứng lại, tay đặt lên tay vịn, một chút cũng không giống Dương Chấn quân khu tư lệnh làm bốn phương kinh sợ.

Xe đi được một đoạn, Dương Chấn nói: "Dương Nhi."

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Đừng gọi tên này nữa."

Dương Chấn cũng mặc kệ, vẫn gọi: "Dương Nhi, anh nói xem...Đỗ Nhu này...sẽ hận tôi sao?"

Đôi mắt Dương Dương cũng không mở ra, anh hơi nghiêng đầu hỏi lại: "Ông nói thử xem?"

Tay Dương Chấn vẫn nắm tay vịn, nói: "Nếu còn hận thì cũng không có cách gì! Lại nói cô ta đâu có tư cách hận tôi!"

Thực tế trong lòng ông vô cùng cảm kích Đỗ Nhu, nhưng miệng nói ra vẫn không thể dịu dàng gì, Dương Dương không đáp, xe rất nhanh đã tới sân bay tư nhân, Dương Dương mở cửa xe, đỡ ông ra, hôm nay Dương lão gia đã lựa một bộ tây trang để mặc, khoác lên người quả thật có tinh thần hơn nhiều.

Tài xế xách theo hành lý đi theo phía sau.

Cơ trưởng và tiếp viên hàng không cung kính đứng khom lưng ở một bên, Dương Dương đỡ Dương lão gia lên máy bay, khi đi ngang qua tiếp viên hàng không ông cũng nhìn lướt qua một cái, lên đến chỗ còn nói với Dương Dương : "Anh cũng nên tìm đối tượng đi...."

Dương Dương không đáp, đi theo ông lên, đỡ ông lão vào chỗ ngồi, Dương lão gia nhìn Tầm Tử, nói: "Mấy năm nay đến yêu đương cũng không thấy anh nhắc đến, không lẽ anh thích đàn ông?"

Dương Dương thắt dây an toàn cho ông: "Ngồi yên nào, đừng nói chuyện nữa."

"Dương Nhi!"

Dương Dương đến ghế đối diện ngồi xuống, Tầm Tử bước lên rót cho anh ta một ly rượu vang đỏ, anh ta nhấp một ngụm, thần sắc lạnh lùng.

"Dương Nhi." Dương lão gia không buông tha, cất tiếng.

Dương Dương vẫn không phản ứng, Tầm Tử có chút buồn cười, đưa mắt nhìn người đàn ông mặt lạnh này một lần nữa, sau đó mới quay người đi xuống.

Máy bay rất nhanh đã cất cánh.

Dương lão gia vẫn mang một bụng muốn nói chuyện, nhưng chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi, Dương Dương gọi Tầm Tử lấy chăn bông đắp lên cho ông.

Mãi cho đến thành phố S, Dương Dương đang đọc tạp chí thì Dương lão gia tỉnh lại, ông nhìn thấy sân bay thì trong lòng khẩn trương, Dương Dương vẫn cầm tạp chí, Dương lão gia muốn tháo dây an toàn thì anh ta cất tiếng: "Ông đợi hạ cánh rồi hãy mở..."

Dương lão gia vội hỏi: "Thừa Lỗi sẽ đến đón chúng ta sao?"

"Con không biết." Dương Dương tiếp tục xem tạp chí.

Dương lão gia: "Ở trong lòng nó chắc chắn Đỗ Nhu mới là nhất." Ngữ khí rất chua.

Dương Dương : "Hiện tại còn có thêm Lư Dục Hiểu."

Dương lão gia: "Cái này không sao, con bé đã có chắt trai của tôi!!"

Dương Dương không lên tiếng nữa, máy bay từ từ đáp xuống, Dương Dương mở dây an toàn cho hai người, đỡ ông xuống máy bay, Dương lão gia nhìn thấy nơi đây thì cất tiếng.

"Nhiều năm rồi tôi chưa quay lại thành phố S nữa."

Thời điểm ông chưa rời khỏi quân đội cũng rất thường đến thành phố này để gặp gỡ vài người, nhưng ông cũng chưa bao giờ biết cháu trai của ông lại ở đây, chính là Thừa Lỗi vẫn chưa rời khỏi đây bao giờ.

Bốn năm nay Thừa Lỗi nổi tiếng cũng chính là ông luôn bệnh tật, một mực đi đi về về bệnh viện, nếu không cũng là uống thuốc trung y thường xuyên.

Trợ lý mang hành lý đi theo phía sau, Dương Dương đỡ Dương lão gia ra ngoài sân bay, anh ta là nhân vật công chúng nên phải mang đeo khẩu trang, hạ mi xuống, ngoại trừ vóc dáng cao ráo thì nhìn sơ qua cũng giống bao hành khách bình thường, thêm nữ ỏ sân bay cũng có vệ sỹ riêng theo anh ta nên đường ra ngoài cũng không khó khăn gì. Một đường đi ra Dương lão gia vẫn mong Thừa Lỗi có thể tới đón ông.

Muốn ông tự mình đến gặp Đỗ Nhu ít nhiều cũng kéo thấp mặt mũi của mình xuống, nếu Thừa Lỗi đến đón ông chính là cho ông một bậc thang để đi xuống.

Thừa Lỗi đương nhiên không ngờ Đỗ Nhu không đi nhưng lại để cho Lư Dục Hiểu đi theo, hai người ở bãi đỗ xe VIP, anh ôm eo cô lười biếng đứng chờ.

Lư Dục Hiểu còn nhón chân lên, ôm cổ anh hôn cằm anh.

Đột nhiên có tiếng quát từ đằng sau: "Đây là đang làm gì vậy? Có em bé rồi mà còn nhón chân? Chú ý cái bụng cô kìa!"

Giọng nói la hét của Dương Chấn từ sau truyền đến, Lư Dục Hiểu hoảng sợ, thiếu chút nữa là loạng choạng, Thừa Lỗi vội vàng ôm eo cô, ánh mắt đảo qua người ông, Dương Chấn đối diện với ánh mắt cháu trai thì hơi chột dạ, sau lại chỉ vào Lư Dục Hiểu nói: "Mau về xe ngồi mau lên, không khí bãi đỗ xe nồng như vậy đối với phụ nữ mang thai không tốt.

Ông ngày càng tới gần, bị dọa hơi sợ, cô nói với Thừa Lỗi : "Ông xã...em...em lên xe trước nha."

Cô vuốt bụng theo bản năng, cả người hoảng hốt, trong bụng cô là trứng vàng mới đúng.

Thừa Lỗi lạnh mặt quét qua Dương Chấn, mở cửa sau cho Lư Dục Hiểu đi lên, Dương Dương đỡ Dương lão gia vào ghế sau, Lư Dục Hiểu vừa thấy Dương lão gia vào ngồi thì lập tức thẳng lưng theo bản năng, Dương Chấn nhìn cô một cái, chỉ vào một chỗ, nói: "Ngồi đi."

Lư Dục Hiểu : "......." Khóc.

Thừa Lỗi ôm eo cô, tiếng gọi "ông nội" vẫn chưa kêu đã nhàn nhạt cất lời: "Đừng hung dữ với cô ấy."

Dương lão gia lập tức nhụt chí, ông ngang bướng nói: "Tôi không có."

Dương Dương ngồi vào ghế phụ, trợ lý ngồi ghế láo, chiếc xe Hummer màu đen đi ra khỏi gara. Ngồi cùng Dương lão gia ở ghế sau khiến cho Lư Dục Hiểu không thể tự do, cô chỉ dám dựa sâu vào lòng ngực Thừa Lỗi, sớm biết vậy thì cô cũng không ra đây đâu, để cho mình anh đi đón được rồi.

Xe đi được một lúc thì Dương lão gia đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu bị dọa ngây người, run rẩy nói: "Ông...nội?"

Thừa Lỗi cũng liếc mặt lạnh qua, Dương Chấn xém bị ánh mắt của cháu trai dọa sợ đến mức buông tay, nhưng rốt cuộc ông vẫn cứng đầu kéo cổ tay Lư Dục Hiểu, ông nói: "Tôi bắt mạch cho cô..."

Lư Dục Hiểu nghe vậy thì thở dài một hơi, cô thấp giọng hỏi: "Ông...ông cũng biết sao ạ?"

Dương Chấn đáp khô khan: "Biết một chút."

"Ông nội giỏi quá." Lư Dục Hiểu trực tiếp cất lời khen, Dương Chấn thẳng cổ, mặt không đổi sắc nhưng bên trong lại đang nhảy nhót.

Nhưng Lư Dục Hiểu thật không nghĩ đến Dương lão gia sẽ biết bắt mạch, lại còn tính được khá chuẩn, mặt mày ông giãn ra, giọng nói có chút vui vẻ: "Hơn một tháng...Cô nôn nhiều như vậy....chắc chắn là con trai....lúc trước mẹ Thừa Lỗi....."

Nói tới đây, Dương Chấn dừng lại, ông có thể cảm nhận được ánh mắt như dao của cháu trai phóng đến.

Lư Dục Hiểu cũng biết những lời nói phía sau sẽ không tốt, ở thế giới của Thừa Lỗi, hiện nay chỉ có một mẹ chính là Đỗ Nhu mà thôi, còn đối với mẹ ruột, đó như là một cây kim nhọn.

Nhưng Dương lão gia cũng thật là, nói rất nhiều thứ, lải nhải muốn cô chú ý cái này chú ý cái nọ, Lư Dục Hiểu gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Tới biệt thự Hào Đình, Lư Dục Hiểu hướng dẫn xe đi về nhà cô, bởi vì cuộc gặp gỡ giữa nhà Thừa Lỗi trên thực tế cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, Thừa Lỗi đỡ cô xuống xe, ở trước cửa xe ôm eo cô, hôn môi cô... nói: "Tối nay anh qua nhà chào hỏi."

"Dạ, anh...cứ từ từ nói chuyện nhé." Lư Dục Hiểu sợ anh khổ sở cũng sợ anh chọc giận Dương lão gia, điều đó cũng khiến anh không vui.

Thừa Lỗi : "Ừ."

Anh lại ấn lên môi cô một nụ hôn, Lư Dục Hiểu duỗi tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói: "Những gì đã qua thì cho qua, chúng ta chỉ cần đối mặt với tương lai thôi."

"Được." Anh ôm cô thật chặt, dường như muốn dung nạp cô vào lòng ngực mình, hòa vào máu.

Hai người ôm nhau một lúc Thừa Lỗi mới buông cô ra, đi về phía xe Hummer.

Dương lão gia nhìn ra ngoài cửa xe, nói với Dương Dương : "Anh xem, tìm một người phụ nữ yêu đương thật tốt."

Dương Dương nhàn nhạt thu hồi anh mắt, nhìn Thừa Lỗi lên xe, sau đó bảo trợ lý lái xe đến biệt thực phía sau nhà Lư Dục Hiểu, quả thật hai nhà rất gần, đạp chân ga, đến tay lái cũng không cần chuyển đã đế....

Đỗ Nhu khoác một chiếc khăn lụa sẫm màu có hoa văn, một thân quần áo màu trầm đứng ngoài cửa, bên cạnh chính là dì Trần giúp việc.

Gần ba mươi năm.

Rốt cuộc cũng gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro