Chương 84 : Vệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, so với ngày mai, bé con đúng là việc ngoài ý muốn. Lư Dục Hiểu bước vào phòng tắm rồi nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ, Thừa Lỗi treo áo ngủ của cô lên giá, quay người lại thì nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô thì bước lại nắm chặt tay nói nhỏ: "Trong phòng tắm đừng suy nghĩ linh tinh, em phải cẩn thận."

Lư Dục Hiểu bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhìn sàn nhà bóng loáng, gạch ốp sạch sẽ sáng trong, dường như có thể mơ hồ thấy dáng người phía dưới, bỗng nhiên cô có chút sợ, nói với Thừa Lỗi : "Ông xã, anh tắm cho em được không?"

Thừa Lỗi : ".....Được."

Anh nắm tay cô đi đến bồn tắm, điều chỉnh nước rồi cho tay vào thử, Lư Dục Hiểu đứng bên cạnh bắt đầu cởi quần áo, Thừa Lỗi mới vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay vòng bụng bằng phẳng thon thả của cô, anh chợt sửng sốt, bên tai đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống dùng tay đặt vào bồn pha nước. Không biết vì sao, cũng có thể là do mới nãy không biết bản thân mình mang thai mà uống rượu nên đến bây giờ Lư Dục Hiểu vẫn còn cảm thấy bụng bất an, cho nên lúc cô cởi váy và tất lại không dám khom lưng gập người, sợ đụng đến bé con.

Vì thế cô nói với Thừa Lỗi : "Ông xã, giúp em cởi tất chân với, em không thể khom lưng."

Thừa Lỗi vung nước trên tay xuống, anh nhìn đôi chân thon dài trắng trẻo của cô...mũi có chút nóng lên.

Lư Dục Hiểu đưa chân đến trước mặt anh, thực tế váy đã bị cô cởi xuống, hiện tại toàn thân cô trên dưới chỉ còn một đôi tất và quần lót.

Yết hầu Thừa Lỗi trượt lên trượt xuống, anh nói: "Bà xã, em tự mình cởi được mà."

"Không được, em sợ mà."

Có lẽ cô thật sự xem trọng sinh mệnh này nên Lư Dục Hiểu quả thật buộc bản thân mình phải cẩn thận với mọi thứ, Thừa Lỗi bất đắc dĩ, anh đóng vòi nước, đứng lên, liếc mắt nhìn cô một cái.....thật xinh đẹp.

Thừa Lỗi hít sâu một hơi, đưa tay chậm rãi cởi từng chiếc tất ra cho cô, Lư Dục Hiểu đặt tay lên vai anh, vừa mới cởi dứt, Thừa Lỗi lập tức đưa tay ra, đứng lên ôm lấy eo cô, cúi đầu tìm đôi môi đỏ mọng, lấp kín.

Cánh tay xoa bờ lưng trơn mịn của cô.

Lư Dục Hiểu sửng sốt, sau đó hung hăng đấm vào anh, tức giận nói: "Em là thai phụ đấy!"

Thừa Lỗi : "......" Anh bị đánh trúng thì dừng động tác lại, đưa tay xoa nhẹ khóe môi, nói: "Anh biết."

"Vậy anh còn không nhanh giúp em tắm rửa đi chứ!"

Thừa Lỗi ủy khuất: "Được."

Anh đỡ cô vào bồn tắm, Lư Dục Hiểu ngồi vào bồn thở phào nhẹ nhõm, nước ấm vừa đủ, trên người Thừa Lỗi mặt áo sơmi, lúc nãy anh ôm cô nên bây giờ hơi bị ướt, anh ngồi bên cạnh bồn tắm, cuộn tay áo lên, giúp cô chà lưng, tai anh theo hơi nước ấm bốc lên dần đỏ.

Anh thấp giọng hỏi: "Em tức giận sao?"

Lư Dục Hiểu vẩy nước, sửng sốt, hỏi lại: "Tức giận gì ạ?"

"Chúng ta rõ ràng có làm biện pháp nhưng em vẫn mang thai..." Đây là điều Thừa Lỗi vừa mới nghĩ đến, thật ra anh không muốn dùng bé con trói chặt Lư Dục Hiểu, cho nên trước sau vẫn luôn tôn trọng cô, cũng không làm điều xằng bậy.

Thân mình Lư Dục Hiểu cứng lại, cô đột nhiên lên tiếng: "Đúng nha! Vì sao chúng ta đã làm biện pháp mà em còn có thai chứ???"

Thừa Lỗi : "....Là anh sai."

Lư Dục Hiểu quay người nhìn anh, "Có phải anh lén chọc thủng áo mưa không đó??"

Thừa Lỗi : "Không có."

"Lúc trước Tôn Thần Thuân cũng đã làm như vậy."

Thừa Lỗi : "......."

Lư Dục Hiểu duỗi tay nắm lỗ tai anh, "Thành thật trả lời."

"Không có, tuyệt đối không có." Thừa Lỗi cúi đầu, tùy ý để cô nắm, một tay chống lên thành bồn, dáng vẻ người đàn ông này lúc rũ mặt mày xuống cũng rất đẹp.

Lư Dục Hiểu im lặng nhìn anh, lại nhớ đến những lời nói lúc trước của anh, cô cảm thấy anh không phải là người như thế, cô nói: "Lúc trước em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn là vì em cảm thấy thời gian hai chúng ta yêu nhau còn chưa đủ...có đôi lúc hai chữ kết hôn cũng hiện lên trong đầu em...giống như lúc anh chuẩn bị cánh hoa đấy, nhưng mà phần nhiều là do em cảm thấy chưa tận hưởng đủ ngày tháng yêu đương. Bây giờ...vì bé con, chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại nhé, được không anh????"

Khóe môi Thừa Lỗi cong lên, "Được."

Anh tiến lại gần, hôn lên khóe môi cô.

Lư Dục Hiểu lại nói: "Chỉ mong ngày mai kiểm tra được thuận lợi."

Nhớ đến bộ dáng đêm nay của mình, cô cảm thấy rất tự trách, bé con rất quý báu, một khi đã đến thì nhất định phải che chở cho bé. Lúc trước chị em tốt của Mỹ Kỳ mang thai nhưng đã quyết định bỏ, Mỹ Kỳ nhờ cô giúp cô ấy đón người, khi ấy Lư Dục Hiểu đã từ chối, cô không thích hành động đó.

Về sau, Mỹ Kỳ biết Lư Dục Hiểu không thích người chị em đó của mình thì những lần gặp gỡ tiếp theo đã không còn đưa theo người đến nữa.

Thừa Lỗi hôn lên trán cô: "Nhất định sẽ thuận lợi."

"Dạ."

Tắm rửa xong, Thừa Lỗi đỡ Lư Dục Hiểu ra khỏi bồn tắm, cầm khăn lau người cho cô rồi mới mặc đồ ngủ vào, ôm cô đi ra ngoài. Lư Dục Hiểu vuốt bụng, hưởng thụ sự chăm sóc của Thừa Lỗi.

Lúc này đã đã khuya, cũng đã gần hai giờ sáng.

Toàn bộ khách sạn đều rất tĩnh lặng, Lư Dục Hiểu nằm trên giường ngáp một cái, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, Thừa Lỗi lấy áo ngủ vội vàng đi tắm rửa.

Lúc quay ra thì Lư Dục Hiểu đã cuộn mình trong chăn ngủ say.

Anh đi qua, ngồi xổm xuống, mặt mày chỉ toàn là vẻ nhu hòa nhìn cô, nhìn rất lâu. Ngày hôm sau, Thừa Lỗi xin nghỉ một buổi sáng với đoàn làm phim để đưa Lư Dục Hiểu đi bệnh viện, Ngô Tuyên Nghi cũng đi theo, sáng nay Lư Dục Hiểu tỉnh dậy đã nôn khan, tất cả cửa sổ trong xe đều mở ra, cô vẫn thấy khó chịu, Ngô Tuyên Nghi vỗ lưng cô, cầm tay cô, nói: "Chịu đựng một chút...."

Trong hốc mắt Lư Dục Hiểu đều là nước mắt, cô ôm Ngô Tuyên Nghi : "Chị, chị truyền thụ lại kinh nghiệm cho em đi, lúc trước khi mang thai chị có nôn như vậy không?"

Ngô Tuyên Nghi nhìn cô một lúc, nói: "Chị...lúc ấy chị đỡ hơn một chút."

"Em nôn nhiều như vậy có khi nào bé con sẽ bị rớt ra ngoài luôn không?"

Ngô Tuyên Nghi : "!! Nói bậy gì đó! Đương nhiên sẽ không."

Thừa Lỗi ngồi phía trước lái xe, nhìn ra gương chiếu hậu thấy cô như thế thì đau lòng nắm chặt tay lái, dẫm chân ga mạnh hơn, nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Bởi vì tối hôm qua đã nói trước với bác sĩ trực ban kia là hôm nay sẽ đến nên lúc tới không cần phải xếp hàng, trực tiếp lên thẳng lầu ba, trong phòng là một bác sĩ khác, người này đã nghe được tình trạng Lư Dục Hiểu nôn rất nhiều vào hôm qua nên lúc này khi thấy cô thì bác sĩ nữ chỉ kéo khẩu trang xuống, nói: "Sau này ba tháng phải làm kiểm tra định kỳ một lần......."

"Vâng." Lư Dục Hiểu gật đầu.

Bác sĩ cười, đưa báo cáo cho cô nhìn, bản thân bà thì đánh mắt về Thừa Lỗi, nói: "Trước mắt bé con vẫn rất khỏe mạnh, chúc mừng hai người, Thiển Nguyệt, cô được làm mẹ rồi ...."

"Cũng chúc mừng Thừa Lỗi, anh phải được làm ba rồi."

Thừa Lỗi cụp mắt nắm thật chặt lấy cánh tay Lư Dục Hiểu, trên mặt vẫn là thần sắc nhàn nhạt, anh cất lời: "Cảm ơn bác sĩ Trần."

Lư Dục Hiểu nghe được bé con vẫn khỏe mạnh thì cả người nhẹ nhõm, cầm lấy bản báo cáo sức khỏe, ba người đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, Lư Dục Hiểu nhanh chóng quay người lại nhào vào lòng Thừa Lỗi, cô loạng choạng ôm cổ anh: "Hì hì! Jio Jio ! Anh được làm ba rồi."

"Đúng vậy, em cũng được làm mẹ rồi." Thừa Lỗi ôm chặt cô.

Ngô Tuyên Nghi đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được hốc mắt đỏ lên, cô ấy che miệng cười nói: "Thật giống lúc trước khi chị mang thai Tiểu Mai."

Trên đường quay về thành phố điện ảnh, Ngô Tuyên Nghi lái xe, cô ấy để lại phía sau cho hai người, nhưng vẫn chưa đi được nửa đường thì Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi thiếu chút nữa đã nháo nhào trên xe..

Lư Dục Hiểu nói: "Em muốn đến phim trường nhìn anh đóng phim."

Thừa Lỗi : "Phim trường rất nhiều người."

Lư Dục Hiểu : "Nhưng khó có khi em đến đây mà."

Thừa Lỗi : "Em về khách sạn trước, anh quay xong sẽ về với em."

Lư Dục Hiểu : "Không muốn đâu, anh đi đóng phim thì làm gì còn thời gian nữa chứ."

Nháo lên một hồi, Thừa Lỗi trầm mặt xuống, anh nắm chặt lấy tay Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu muốn thoát khỏi anh nhưng anh lại siết chặt hơn, sau đó anh có chút tức giận đạp vào lưng ghế đằng trước..

Đột nhiên, anh phát hiện, thân phận diễn viên này của mình bắt đầu tăng thêm phiền phức, một suy nghĩ xuất hiện lên trong đầu anh.

Lư Dục Hiểu đẩy tay anh, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Em chỉ nhìn anh thôi.....anh cứ quay cứ diễn....chị Ngô sẽ ngồi với em mà."

Ngô Tuyên Nghi vẫn luôn im lặng lái xe ở phía trước, nhất thời đôi tình nhân cãi nhau cô ấy cũng chen không lọt câu nào, nghe Lư Dục Hiểu nói vậy thì nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Ừ, tôi sẽ ngồi với Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi, anh bận thì cũng quay phim đi, nếu còn lo lắng thì không bằng gọi một ít vệ sĩ tới cũng được...."

Hai mươi phút sau.

Mặt Lư Dục Hiểu không biểu cảm nhìn chằm chằm đám vệ sĩ đang vây quanh mình, Ngô Tuyên Nghi ngồi kế bên cô cười mỉa, hỏi: "Uống nước không?"

Lư Dục Hiểu nhìn Thừa Lỗi mới vừa tạo hình ít phút trước, giờ đây anh sắp diễn chung cảnh với Dương Dương, cô chỉ có thể từ khe hở giữa hai người vệ sĩ nhìn ra, cô nhận lấy ly nước của Ngô Tuyên Nghi, "Cảm ơn chị Ngô."

Kỳ thật cái vòng vây này, có chút giống tội phạm quá.

Cũng vì Lư Dục Hiểu đến phim trường nên cả đoàn phim đều biết bạn gái Thừa Lỗi đã tới, chưa ngạc nhiên được bao nhiêu thì thấy bỗng nhiên bạn gái anh bị một vài vệ sĩ vây quanh lại tạo thành vòng bảo vệ.

Toàn bộ đoàn phim đều trưng ra vẻ mặt mơ hồ.

Tình huống này là sao đây??

Dương Dương hóa trang ra chậm hơn so với Thừa Lỗi, lúc đi ra anh ta thoáng nhìn qua phía em dâu, dập tắt điếu thuốc, cầm kịch bản đứng bên cạnh Thừa Lỗi.

Đạo diễn cũng rất kinh ngạc, ông nhìn về Thừa Lỗi đang đứng ở khu nghỉ ngơi, đằng kia có đến tám vệ sĩ....giống như đang bảo vệ một nhân vật chính trị quan trọng, so với vệ sĩ trong phim còn thật hơn vài phần.

Đến lúc bắt đầu quay thì đạo diễn nhanh chóng bước đến diễn giải cảnh quay cho hai anh em.

Lúc xong, ông nói: "Hai người ngẫm lại thêm một lúc, tôi đi uống miếng nước đã, khi nào được chúng ta sẽ bắt đầu."

Sau đó ông xoay người nhận lấy ly nước của trợ lý.

Trước máy quay chỉ còn lại hai anh em, Dương Dương lật kịch bản, nhàn nhạt nhìn vào, tỏ vẻ không để ý hỏi: "Tình huống kia là sao vậy? Lư tiểu thư làm gì phạm pháp sao? Phải khóa người ta lại như thế luôn ư?"

Thừa Lỗi gập kịch bản lại, đưa cho trợ lý bên cạnh, nói: "Cô ấy mang thai."

Tay Dương Dương đang cầm kịch bản hơi khựng lại, một giây sau, anh ta nói với trợ lý của mình: "Gọi vệ sĩ của tôi lên đây luôn đi."

Trợ lý: "....Ồ."

Một phút sau, Lư Dục Hiểu bị mười bốn người vây quanh, tức giận hét to.

Ngô Tuyên Nghi nhanh chóng chạy thoát ra khỏi vòng vây, nhào vào lồng ngực Hà Hoài, than một tiếng: "Anh em nhà Dương gia....cũng thật đau người quá đấy!"

Lư Dục Hiểu khóc kêu: "Có thể bớt đi hai người không vậy, cản trở tầm mắt tôi rồi nè!!! Mấy anh nhường một chút!!! Nhường một chút đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro