Chương 83 : Ừ, Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi bước qua, không chút khách khí ôm eo Lư Dục Hiểu từ phía sau nhấc xuống, trong tay cô vẫn còn cầm cái lý, cô cố với lại nói: "Em...lần này em thắng."

"Biết rồi, chị uống!" Đến giây phút cuối cùng sắp bị bắt lấy, Ngô Tuyên Nghi vẫn rất có tính chuyên nghiệp giơ ly rượu lên định uống, Hà Hoài đưa tay lên cướp lấy, một hơi uống cạn, anh ta nói: "Được, anh giúp em uống....Nhìn xem giờ thành bộ dạng gì rồi."

Ngô Tuyên Nghi sửng sốt, cười rộ lên, xoay người ôm lấy Hà Hoài: "Em rất vui mà...."

Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi nhốt trong lòng ngực cũng cố gắng đưa tay ra nói: "Em cũng rất vui nha."

Vừa mới dứt lời thì dạ dày có chút xót, Thừa Lỗi thấy vậy vội túm lấy túi rác phía bên cạnh đưa cho cô, Lư Dục Hiểu khom lưng, "ọe" một tiếng, đem tất cả những gì trong bụng ói ra, Thừa Lỗi đỡ lấy cô, rút khăn giấy lau khóe môi người trong lòng. Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên muốn nói chuyện cũng Thừa Lỗi thì sắc mặt lại biến đổi, vội vàng quay lại túi rác, "ọe" thêm một tiếng.....

Tiếp tục nôn ra những thứ trong bụng.

Sắc mặt Thừa Lỗi trầm xuống theo.....

Anh nói với Hà Hoài: "Phiền anh lấy cho tôi ly nước lọc đến đây với."

Hà Hoài và Ngô Tuyên Nghi thấy vậy thì giật nảy mình, nhanh chóng đi ra cửa gọi người phục vụ đem nước vào, sau khi Lư Dục Hiểu nôn xong thì xoa khóe môi, ôm lấy cổ Thừa Lỗi, giây tiếp theo, cô lại lần nữa cảm thấy cổ họng có chút nhợn, lập tức lại ôm lấy túi rác nôn...

Toàn bộ trong túi rác đều là rượu và một số đồ ăn vừa nãy cô mới dùng, Thừa Lỗi vỗ nhẹ lưng cô, nhận lấy nước ấm, nâng cằm cô lên, đưa đến bên mình cô: "Uống một chút..."

Lư Dục Hiểu cầm cái ly vội vàng uống một hớp mới thấy cổ họng thoải mái hơn, cô lại uống thêm một hớp nữa, bởi vì nôn nên bên trong đôi mắt lấp lánh nước, cô không hiểu nói: "Lúc trước em uống còn nhiều hơn mà cũng chưa bao giờ nôn!!"

"Trật tự!" giọng nói Thừa Lỗi vang lên vững vàng, Lư Dục Hiểu hít mũi ôm anh, muốn trấn an người đàn ông này, sau đó sắc mặt lại thay đổi, cô đẩy Thừa Lỗi ra, cả người ngồi xổm xuống đất, lại tiếp tục nôn vào túi rác....

Toàn bộ nước ấm mới vừa uống xong lại bị nôn ra, dạ dày cô lúc này có chút khó chịu,  Ngô Tuyên Nghi lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh: "Em sao vậy? Lúc trước chị nhớ em có thể uống mà, rượu này cũng chỉ là rượu bình thường chúng ta hay uống thôi, đâu có vấn đề gì đâu, độ rượu cũng không cao."

Lư Dục Hiểu ôm túi rác, một lần lại một lần nôn ra, cô lắc đầu: "Em không biết, em chỉ cảm thấy buồn nôn..."

Sắc mặt Thừa Lỗi trầm xuống thật sâu, anh lấy áo khoác ở bên kia đắp lên vài cô, nắm tay kéo cô lên, nói: "Đi bệnh viện."

Lư Dục Hiểu lắc đầu: "Không cần, em không sao đâu ạ."

Mới vừa nói xong, dạ dày lại òng ọc lên, cô quay đầu về túi rác, nước dịch từ trong cổ họng toàn bộ trút xuống túi rác, cả người cô giống như đang lơ lửng.

Thừa Lỗi nhịn xuống để cô nôn xong, sau đó không để ý đến lời phản đối của cô, trực tiếp bế người lên.

"Thả em xuống đi, em không sao mà..." Lư Dục Hiểu quả thật có thể uống, lúc trước cô và Ngô Tuyên Nghi cũng đã từng uống qua rượu trắng, một vấn đề nhỏ cũng không xảy ra cơ mà. Cô nói: "Chắc chắn hôm nay em đã ăn phải đồ ăn hư trên máy bay rồi."

"Không được nói nữa!" Thừa Lỗi có cáu kỉnh nói.

Lư Dục Hiểu sửng sốt, cô ngơ ngác nhìn anh, Thừa Lỗi cũng đưa mắt nhìn cô, nhịn xuống cơn tức, ra khỏi phòng thì Hà Hoài và Ngô Tuyên Nghi cũng đuổi theo, Ngô Tuyên Nghi nói: "Em cứ nôn như thế cũng không được đâu."

"Em...." Lư Dục Hiểu lúc này mới hiểu được cảm xúc của Thừa Lỗi, đến cửa cầu thang, đột nhiên dạ dày cô lại xót, Thừa Lỗi nhanh tay lẹ mắt túm lấy thùng rác nhỏ bên cạnh kịp thời đưa đến cho cô nôn, bởi vì vừa nãy đã nôn hết những thứ trong bụng ra rồi nên bây giờ chỉ còn lại một chút dịch nhờn.

Khóe mắt cô bây giờ tràn đầy nước, Thừa Lỗi không lên tiếng đưa khăn giấy thay cô lau, nhanh chóng xuống lầu.

Ngô Tuyên Nghi nhanh chóng nhờ khách sạn chạy xe lại, bốn người lên xe, Lư Dục Hiểu dựa vào lòng anh, đang muốn nhắm mắt thì trong xe lại tràn ngập mùi so với ngày thường còn đậm hơn, cô vội vàng kéo tay áo Thừa Lỗi : "Em...muốn nôn."

Thừa Lỗi đau lòng muốn chết, trong xe rất sạch nên cũng không có chỗ cho cô nôn, anh lấy áo khoác của mình mở ra, đưa đến trước mặt cô: "Nôn ra đây!"

Lư Dục Hiểu sợ đến mức muốn nuốt hết tất cả đồ sắp nôn xuống bụng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, túm lấy áo khoác nôn khan hai tiếng, dạ dày lại co thắt, Ngô Tuyên Nghi vỗ đầu cô, lo lắng nói: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Trên máy bay em đã ăn gì?"

"Em chỉ tùy ý chọn một món trên đó thôi." Cô đưa tay lau khóe môi, nước vẫn luôn đong đầy trong hốc mắt.

Tất cả những ly rượu đã uống vào bụng tất cả đều nôn ra hết, Thừa Lỗi ôm chặt cô, không nói gì, Lư Dục Hiểu dựa vào người anh một lúc mới thấy dạ dày đỡ hơn, cô nâng mắt lên nhìn anh, trong xe chỉ có một chút ánh đèn màu cam, sắc mặt anh nặng nề, Lư Dục Hiểu đưa tay lên xoa mặt anh, nói: "Em không có việc gì đâu."

Cô có thể cảm giác được anh đau lòng, vì vậy anh mới nồi giận như thế.

Thừa Lỗi nắm tay cô kéo xuống, nói: "Về sau không được uống như thế nữa."

"Dạ."

Ngô Tuyên Nghi ngồi sau nói: "Xin lỗi."

Thừa Lỗi không đáp, anh chỉ im lặng nhìn cô gái trong lòng mình, mày nhíu chặt.

Nơi này cách bệnh viện khá xa, lúc mới đầu Lư Dục Hiểu còn nôn ra được một vài thứ, càng về sau thì chỉ nôn khan, nhưng tất cả vẫn rất khó chịu, cô uể oải nằm bò trong ngực Thừa Lỗi, Thừa Lỗi nhịn không được ôm chặt cô.

Đến bệnh viện, cửa xe vừa mở ra thì ngay lập tức Thừa Lỗi ôm Lư Dục Hiểu xuống xe, đi nhanh vào bệnh viện.

Bệnh viện lúc này rất yên tĩnh, chỉ có một số bác sĩ đang trực ban, Hà Hoài vội gọi cho bác sĩ quen biết, bốn người đi vào phòng trực ban, mới vừa ngồi xuống thì vị bác sĩ kia bước vào, ông cười nói: "Nửa đêm nửa hôm...tôi còn đang định đi nghỉ một lúc đây. Đây là làm sao vậy?"

Thừa Lỗi nói: "Cô ấy uống rượu xong thì cứ nôn liên tục, bây giờ đã thành nôn khan rồi."

Vị bác sĩ nam này là chuyên khoa tiêu hóa, ông ngồi xuống nhìn Lư Dục Hiểu, nói: "Làm kiểm tra đi, nhưng trước hết cô nói hết triệu chứng của mình ra đã."

Lư Dục Hiểu ngồi trên đùi Thừa Lỗi, tay đặt lên bàn, nói toàn bộ cảm giác của mình ra cho bác sĩ nghe, bác sĩ ngẩn người, ông đưa mắt nhìn Hà Hoài, nói: "Nếu không như vậy nhé? Tôi đi kêu thử bác sĩ phụ khoa xem thử được không?"

Ông vừa cất lời nhắc nhở thì Ngô Tuyên Nghi như sực tỉnh, cô ấy chần chờ một lúc mới nói: "Lư Dục Hiểu, em...tình trạng của em như thế này có phải là đang mang thai không?"

Cô ấy vừa hỏi xong thì phòng trực ban đột nhiên yên tĩnh lại hẳn, Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn Thừa Lỗi, Thừa Lỗi yên lặng nhìn cô, hai giây sau, anh nói: "Đến khám phụ khoa xem."

Bác sĩ cười đứng dậy, nói: "Vừa lúc đêm nay có một người khoa này trực, để tôi dẫn mọi người qua."

Bốn người đi theo ông đến sảnh phòng phụ khoa.

Bởi vì đã quá trễ nên một ít phần cần kiểm tra không được thực hiện, vì thế bác sĩ chuyên khoa chỉ đưa cho Lư Dục Hiểu một que thử thai.

Nửa tiếng sau, Lư Dục Hiểu nhìn que thử hai vạch trong tay, choáng váng.

Ngô Tuyên Nghi ôm Lư Dục Hiểu, luôn miệng xin lỗi: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi em, chị không biết em có thai, trời ạ..."

Thừa Lỗi chạy về xe lấy áo khoác đắp thêm cho cô, ngồi xổm xuống trước mặt, nhìn cô.

Lư Dục Hiểu đưa que thử thai cho anh.

Anh nhìn một cái, nói: "Anh biết."

"Cho nên....Em có thai rồi." Lư Dục Hiểu nấc lên một cái, "Nhưng mới vừa nãy em vừa uống rượu! Làm sao bây giờ??" Cô đột nhiên hoảng loạn, Thừa Lỗi sửa lại áo khoác cho cô, nói: "Ngày mai lại đến kiểm tra thêm một lần nữa, hơn nữa vừa nãy bác sĩ nói không sao, em cũng đã nôn ra hết rượu rồi nhớ không..."

"Sao em lại hồ đồ vậy chứ...." Lúc này cô cũng không kịp nghĩ vì sao mình đã làm biện pháp an toàn đầy đủ nhưng vẫn mang thai, hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh điên cuồng uống rượu, lập tức nước từ trong hốc mắt tràn ra, Thừa Lỗi ôm cô: "Đừng khóc..."

"Có thể có chuyện gì không anh?"

Cô bắt đầu khóc lớn, càng nghĩ càng khủng hoảng.

"Không có việc gì, không có việc gì." Thừa Lỗi lau nước mắt cho cô, "Chúng ta sẽ kiểm tra lại thêm một lần nữa..."

"Sao đến bản thân mang thai em cũng không biết chứ......." cả người Lư Dục Hiểu khó chịu vô cùng, cứ luôn tự trách mình, Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy cũng rất đau lòng, cô ấy thấp giọng nói: "Trước tiên em đừng nghĩ nhiều đến như vậy, đi về nghỉ ngơi trước... Ngày mai chị đi với em."

"Chị Ngô...." Lư Dục Hiểu theo bản năng muốn tìm một người có kinh nghiệm để trò chuyện, cô hỏi, "Lúc trước chị mang thai có uống rượu không ạ?"

Ngô Tuyên Nghi bị cô hỏi thì ngẩn người....

Lúc trước đương nhiên cô ấy không uống, vì khi đó cô ấy sinh con với người kia, trước ba tháng đã làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của Lư Dục Hiểu, còn có bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cô ấy ngập ngừng một lúc mới nói: "Chị...lúc mang thai hai tháng cũng đã uống qua một ly rượu vang đỏ."

"Chỉ một ly sao ạ?"

Ngô Tuyên Nghi : "......." Lư Dục Hiểu mau chóng khóc lên.

Thừa Lỗi đưa tay che mắt Lư Dục Hiểu, hôn lên trán cô, môi mỏng dán sát bên tai cô, thấp giọng nói: "Hít sâu."

Lư Dục Hiểu theo bản năng làm theo lời anh, Thừa Lỗi nói: "Thở ra nào. Không cần nghĩ nhiều được không, nếu em không khống chế được thì lại hít thở thêm vài lần....."

Lư Dục Hiểu nghe lời anh, thở ra hít vào, thở ra hút vào, cứ lặp đi lặp lại, từ từ cô cũng bình tĩnh hơn.

Ngô Tuyên Nghi và Hà Hoài nhận thấy cô thả lỏng bả vài, hai người cùng thở phào.

Thừa Lỗi nói: "Bây giờ anh lấy tay ra nhé, em không cần khóc, nếu có chuyện gì thì ngày mai chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"

"Dạ." Lư Dục Hiểu đáp.

"Ngoan." Thừa Lỗi lại hôn lên trán cô, sau đó lấy tay ra, hai người đối mắt với nhau, hốc mắt Lư Dục Hiểu đỏ lên nhưng cô không khóc, cô chỉ nhào vào lòng ngực anh, nói: "Ông xã, em xin lỗi."

"Không sao mà." Thừa Lỗi xoa đầu cô, sau đó anh đứng dậy bế cô lên, nói: "Đi về nào, trước tiên nghỉ ngơi nhé."

"Dạ." Lư Dục Hiểu gật đầu, đầu ngả vào lòng anh, cơn buồn ngủ lại tới, Ngô Tuyên Nghi và Hà Hoài đi theo phía sau, bốn người quay về xe, rút kinh nghiệm, Thừa Lỗi lấy tay che mũi cô lại, anh ấn nút kéo cửa xe xuống để cho gió tiến vào, chờ đến khi gió làm thông thoáng mùi xe thì anh mới buông tay.

Lư Dục Hiểu ngửi thấy vị gió, dạ dày cũng dần dần bớt khó chịu.

Trở về khách sạn, bốn người lên lầu, Thừa Lỗi và Hà Hoài ở chung tầng, Hà Hoài cùng với Ngô Tuyên Nghi đưa hai người về phòng rồi mới quay lại phòng mình.

Ngô Tuyên Nghi rất áy náy.

Hà Hoài hôn lên mặt cô ấy, nhẹ nhàng an ủi.

Phòng Thừa Lỗi ở từ trước đến nay đều rất tốt, Thừa Lỗi đặt cô lên giường: "Anh lấy đồ ngủ cho em, tắm rửa một lúc rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé?"

"Dạ được." Lư Dục Hiểu gật đầu, nhưng vừa thấy anh đứng lên thì lại đưa tay ra giữ lại tay anh, Thừa Lỗi quay đầu hỏi: "Hửm?"

"Ông xã, em thật sự có bé con rồi!"

Khóe môi Thừa Lỗi cong lên: "Đúng vậy."

Đôi mắt mềm mại như nước: "Thật thần kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro