Chương 27 : Tiệc Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Lư Dục Hiểu : Nghỉ bao lâu ạ? 】

【 Lỗi : Một lúc. 】

Lư Dục Hiểu nhịn xuống không cười, cô đứng dậy, đi thay một bộ áo ngủ khác, lại sửa sang tóc một chút, quay về giường đắp chăn.

Ước chừng mười lăm phút sau, Thừa Lỗi lần nữa gọi video đến, click mở thấy cảnh tượng trước mắt, anh ngây ngẩn cả người.

Chần chờ nửa ngày, yết hầu anh giật giật: "..... Bộ đồ ngủ kia đâu rồi?"

Lư Dục Hiểu cười: "Em thay ra rồi, em định mặc để cho anh nhìn, nhưng nghĩ lại bộ đồ ngủ lông xù này vẫn thoải mái hơn ạ."

Màn hình lại lần nữa tối sầm.

【 Lỗi : Anh ngủ đây, ngủ ngon. 】

【 Lư Dục Hiểu :...... Thừa Lỗi !!! 】

Bên kia không trả lời, chắc là đang giận dỗi.

【 Lư Dục Hiểu : Ngày mai không cho gọi video nữa. 】

Video lại lần nữa được gửi yêu cầu tới, Thừa Lỗi trầm mặc nửa ngày, nói: "Bộ đồ ngủ kia đẹp."

"Phải không ạ?" Lư Dục Hiểu vén tóc, Thừa Lỗi : "Cho nên em có thể mặc vài lần nữa."

"Dạ, rất có đạo lý."

Thừa Lỗi : "Cho nên hiện tại em có thể mặc."

"Không được đâu, quá muộn."

"...... Ừm."

......

Thời gian trôi qua mau, Lư Dục Hiểu rốt cuộc vẫn chưa mặc lại cái váy ngủ kia, Thừa Lỗi cũng không thấy qua, bởi vì bị đuổi cảnh quay, mỗi đêm gần 0 giờ anh mới trở về khách sạn, Lư Dục Hiểu rất ít thức đêm, cho nên không cùng anh gọi video được, nhưng nhắn tin wechat không thiếu, công tác bận rộn càng làm anh nhớ cô.

Cô cũng nhớ anh, chờ đến Tết có thể gặp mặt được rồi.

Bởi vì mùa xuân sang năm Lư Dục Hiểu muốn tổ chức triển lãm tranh nên cả ngày đều nhốt mình ở phòng vẽ, ngẩn ngơ chính là hết một ngày, nếu có thời gian sẽ đi qua thăm Đỗ Nhu, đọc sách cho bà nghe.

Gần tới Tết Nguyên Đán, Lư Dục Hiểu mở một bữa tiệc, tổ chức ở vườn hoa trong nhà, các cô gái độ tuổi hai mươi cười nói đi vào biệt thự, nhìn thấy Chu Tố Mẫn mỗi người đều lễ phép chào hỏi: "Chào dì ạ."

Chu Tố Mẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ, cười nói: "Được rồi, trong nhà đều tốt hết chứ?"

"Dạ vẫn tốt ạ. Mẹ của con vẫn thường nhớ cô, nói mọi người lâu rồi không gặp nhau." Mỹ Kỳ cầm tay bà, cười rất tươi, Chu Tố Mẫn lại cười nói: "Cuối năm mà, chuyện trong nhà tương đối nhiều, nói lại với mẹ con, chờ có thời gian chúng ta lại gặp mặt."

"Dạ được."

Lư Dục Hiểu mặc áo lông trắng với quần jean ra đón người, mọi người thấy cô vừa tới lập tức đi qua, cười nói: "Khó lắm mới được tới nhà cô, đợi lát nữa cô dẫn chúng tôi vào nhà tham quan được không? Chắc là ba cô có không ít đồ tốt đâu nhỉ?"

Lư Kiến Bang rất thích sưu tầm ngọc thạch, trong nhà có rất nhiều loại ngọc này, Lư Dục Hiểu cười nói: "Được chứ, lại đây."

Cô dẫn mọi người đi qua vườn hoa, tất nhiên để mọi người đến xem phòng tranh của cô, cô đã dọn dẹp lại phòng tranh qua một lần, hai bức tranh của Thừa Lỗi được đặt ở phía sau, Mỹ Kỳ kéo mấy bức tranh ra xem, một đám người đi qua, cuối cùng lại kéo ra bức tranh vẽ Thừa Lỗi kia, oa một tiếng.

Đột nhiên quay đầu lại nhìn Lư Dục Hiểu, nói: "Hai người thật sự có quan hệ sao?"

Lư Dục Hiểu dựa vào cửa, lười biếng cười, không nói, Mỹ Kỳ hưng phấn cực kỳ, "Hai người đã lên giường chưa?"

"Vẫn chưa đâu."

"Không phải chứ? Ngây thơ vậy sao?"

"Hiểu Hiểu, cô vẫn nên suy nghĩ kỹ lại nha, đây không phải là cô chỉ chơi chơi không thôi chứ?"

Vài người nói thẳng ra trước mặt cô, hỏi đông hỏi tây, Lư Dục Hiểu chọn lời đáp lại, mọi người không moi được tin tức gì từ cô, cũng không sao, các cô gái ở đây đều là mỹ nhân trẻ tuổi, có vài người bạn trai có thể tạo thành đội bóng đá, chỉ có một chút mà cũng không nói vậy thì cũng có thể hiểu được, tương lai người này cùng Lư Dục Hiểu cũng chẳng có gì lạc quan.

Đại đa số chỉ có thể gọi là yêu đương, bởi vì ví dụ quá nhiều, tiểu thư nhà có chút giàu dù cho có nói chuyện yêu đương oanh oanh liệt liệt, nhưng đến cuối cùng vẫn thành thật gả cho đối tượng ba mẹ lựa chọn, thực hiện liên hôn.

Đoàn người từ phòng vẽ tranh đi ra, vòng qua vườn hoa, bỗng nhiên thấy một bức tranh được đặt trong vườn.

Bước chân mọi người dừng lại, hào hứng nhìn về phía Lư Dục Hiểu : "Này, bức tranh đó là của ai vẽ vậy?"

Lư Dục Hiểu cười, đi đến trước những bức tranh đó, nói: "Học sinh của tôi, tên là Vương Tinh Việt, đang học năm hai."

"Vẽ không tệ nha, tôi rất thích bức này." Trong đó có một người là luật sư liếc mắt nhìn trúng bức vẽ núi giả của Vương Tinh Việt, Lư Dục Hiểu cười nói: "Cô nhìn ra được bức tranh này vẽ nơi nào sao?"

Cô ấy nhìn Lư Dục Hiểu một cái, nói: "Sao lại không biết chứ, là thánh địa hẹn hò của đại học S."

"Không sai."

Bởi vì Vương Tinh Việt vẽ ánh mặt trời, thoải mái, hơn nữa cậu lại là sinh viên, bức tranh mang đến loại hơi thở của sinh viên, có thể dựa vào đó để giải đáp một loại sinh mệnh của cậu, muốn theo đuổi ước mơ, muốn đảm đương nhiều thứ để sinh ra động lực, tất cả được thể hiện trong bức vẽ, làm cảm hóa hầu hết những thiên kim tiểu thư xem tranh.

Nhìn đến xuất thần.

Khi Vương Tinh Việt mặc áo bóng chày đỏ phối quần jean đi vào biệt thự nhà Lư gia, cậu có thể cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và cô rất chênh lệch, không đơn giản chỉ là tuổi, thân phận, địa vị, cậu có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã lên lại tinh thần, đi đến vườn hoa phía sau, nhìn thấy Lư Dục Hiểu dựa vào cây cột, tươi cười rạng rỡ cùng người khác nói chuyện phiếm.

Góc nghiêng của gương mặt kia làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt.

Lư Dục Hiểu vừa quay đầu thì nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu nói: "Lại đây, giới thiệu tác phẩm của em cho các chị ở đây đi."

Vương Tinh Việt sắp xếp tâm tình của cậu lại, đi qua bên kia, không thể không thừa nhận những bà chị ấy mỗi người đều một thân quần áo gọn gàng, xinh đẹp.

Vậy là buổi chiều diễn ra một buổi triển lãm tranh tư nhân.

Vương Tinh Việt lần đầu nếm được hai chữ thành công, cậu đem đến tám bức vẽ, bán được bốn bức, hơn nữa so với giá cậu suy nghĩ thì cao hơn rất nhiều, lập tức học phí của hai đứa em gái đều đã kiếm được, giúp Lư Dục Hiểu tiễn mọi người đi, Vương Tinh Việt cảm thấy thật không chân thực, Lư Dục Hiểu giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, nói: "Hoàn hồn."

Vương Tinh Việt hoàn hồn, theo bản năng duỗi tay ra, vừa lúc bắt được cổ tay cô, giây tiếp theo tựa như cầm củ khoai lang nóng, vội vàng buông ra, cậu cảm kích nói: "Cảm ơn chị rất nhiều."

Lư Dục Hiểu cười nói: "Không có gì, là do em vẽ rất tốt, các cô ấy có mắt tốt nên mới nhìn trúng, điều đó chứng tỏ em rất tuyệt."

"Thật vậy ạ?"

"Thật." Lư Dục Hiểu vỗ bờ vai của cậu: "Được rồi, để chị đưa em về nhà."

"Không cần đâu ạ, tự em ngồi xe về cũng được rồi." Cậu xua tay, Lư Dục Hiểu xoa cổ, nói: "Vậy cũng được, một mình em ngồi xe về thì cẩn thận một chút nhé."

"Dạ." Vương Tinh Việt nhìn cô xoa cổ, muốn tiến lên giúp cô, nhưng sau lại vẫn cắn răng khống chế.

Nhìn theo bước chân Vương Tinh Việt đi khỏi nhà, Lư Dục Hiểu lúc này vào trong, hoạt động một buổi trưa như vậy cũng mệt mỏi rồi.

Trở lại trên lầu.

Thừa Lỗi nhắn tin WeChat lại đây.

【 Lỗi : Em xong việc rồi sao? 】

【 Lư Dục Hiểu : Dạ xong rồi. 】

【 Lỗi : Việc bán thế nào? 】

【 Lư Dục Hiểu : Bán được nha, bốn bức lận đấy. 】

【 Lỗi : Ừm. 】

【 Lỗi : Ngày mai máy bay của anh 6 giờ sẽ tới, nhưng mà tối mai anh phải tham gia một bữa tiệc, tối mai chúng ta gặp nhé. 】

【 Lư Dục Hiểu : Dạ được. 】

Còn hơn mười ngày nữa đến tết, Thừa Lỗi rốt cuộc đã trở về. Ngày hôm sau, Lư Dục Hiểu không đi đến phòng vẽ tranh, ở lại nằm trên giường, giữa trưa xuống nhà ăn cơm, buổi tối Lư lão gia muốn đi ra ngoài ăn, vì thế một nhà bốn người đặt bàn tại khách sạn Vương Miện, khi tới thì phát hiện khách sạn trải thảm đỏ, bên ngoài có rất nhiều xe liên tục tiến vào.

Lão gia tử tò mò hỏi: "Làm gì vậy nhỉ? Công ty nhà ai tổ chức họp thường niên ư?"

Chu Tố Mẫn rất giỏi giao tiếp, bà nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Công ty Truyền Thông Thụy Hân tổ chức tiệc rượu ạ."

Lư Kiến Bang hừ nhẹ một tiếng: "Cái vòng luẩn quẩn này loạn thật sự, đặc biệt là những nghệ sĩ minh tinh đó. Ba, chúng ta lên lầu đi, trên lầu yên tĩnh."

"Ừ, được." Lão gia tử gật đầu, vỗ tay cháu gái, bốn người cùng nhau đi vào thang máy, cửa thang vừa đóng lại, bên ngoài liền ồn ào cãi cọ, các nghệ sĩ mặc váy đi vào trong.

Đương nhiên, một nhà Lư Dục Hiểu không thể thấy được, bọn họ đặt là ghế VIP.

......

Thụy Hân năm nay có trong tay không ít nghệ sĩ nổi tiếng, hơn nữa tổng giám đốc Thụy Hân còn bỏ ra một số tiền để đầu tư điện ảnh của Hà Hoài, quan hệ của hai bên lại không tồi, nên đêm nay Hà Hoài đương nhiên tham gia, anh ta tham gia thì Ngô Tuyên Nghi không có khả năng không tới, gần đây bọn họ lại bị trêu chọc nhiều nên Hà Hoài cũng rất bất đắc dĩ.

Đám người Châu Dã tới cười nói lôi kéo Ngô Tuyên Nghi làm quen.

Nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa, chỉ một lúc sau, Thừa Lỗi mặc áo sơmi xám, trên tay vắt áo khoác đi vào cùng trợ lý, lập tức vô số ánh nhìn hướng về anh, mọi người đều đi qua chào hỏi, nữ nghệ sĩ bên cạnh Châu Dã cười ái muội đẩy vai cô ta.

Châu Dã dời tầm mắt không nhìn Thừa Lỗi nữa.

Bên cạnh Thừa Lỗi có không ít nữ nghệ sĩ vây quanh, ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ, đến cả những người mới trong công ty Châu Dã cũng đi xem náo nhiệt.

Châu Dã đi qua chỗ khác vừa lúc đụng phải người Ngô Tuyên Nghi, Ngô Tuyên Nghi nhìn một bộ dạng mất mát của cô ta, đôi mắt cô hiện lên sự trào phúng, chỉ có những cô gái ở trong vòng luẩn quẩn mới biết được trước đó Châu Dã đã có vài lần phát ngôn nhục mạ Thừa Lỗi, đây là do cô ta không lấy lòng được anh nên ở sau lưng nói xấu.

Ngô Tuyên Nghi cười hỏi: "Có phải rất khó chịu đúng không?"

Châu Dã không nghĩ đến Ngô Tuyên lại ở đây, hốt hoảng quay người lại nhìn cô ấy, vội vàng cười nói: "Ngô lão sư, tôi không có."

Ngô Tuyên Nghi đến nói nhỏ bên tai cô ta: "Cô có biết Thừa Lỗi là ai không?"

Châu Dã ngẩn người, lắc đầu nói: "Anh ta chính là Thừa Lỗi thôi."

Ngô Tuyên Nghi vuốt chân ly rượu, nhướng mày lên nói: "Sai rồi, cậu ta chính là nhị thiếu gia của Dương gia ở Kim Thành."

"Cái gì?" Châu Dã không dám tin, trừng lớn đôi mắt: "Sao anh ta có thể chứ. Ngô lão sư, chị lừa tôi đúng không."

Ngô Tuyên Nghi cười nói: "Tin hay không thì tùy." Sau đó cầm ly rượu bỏ đi, Châu Dã đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện với Hà Hoài phía bên kia cửa sổ, cô ta siết chặt nắm tay, không cam lòng.

Phía bên kia khách sạn.

Ở dãy ghế VIP, cả nhà bên này vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, điện thoại của Lư Dục Hiểu thông báo tin nhắn wechat đến.

【 Ngô Tuyên Nghi : Em ở đâu? 】

【 Lư Dục Hiểu : Em đang ở bên ngoài ăn cơm ạ. 】

【 Ngô Tuyên Nghi : Qua đây cứu Thừa Lỗi của em này, có người sử dụng quy tắc. 】

【 Ngô Tuyên Nghi : Gửi em định vị. 】

Lư Dục Hiểu nhận được địa chỉ là lầu tám của khách sạn Vương Miện, khách sạn này từ lầu bốn trở lên đều là phòng nghỉ cho khách, cô siết chặt di động, đứng dậy, chào hỏi đôi chút với ông nội và ba mẹ, sau đó đi nhanh ra bàn, ấn thang máy lên lầu.

Tới lầu tám, cửa thang máy vừa mở ra, cô thấy Ngô Tuyên Nghi tay kẹp điếu thuốc đứng dựa vào cửa, cười nói: "Em tới chậm rồi, phòng 808 ở phía cuối cùng."

Lư Dục Hiểu nhanh chóng nói cảm ơn, chạy nhanh theo hướng Ngô Tuyên Nghi vừa chỉ đi đến phòng cuối cùng, mở cửa bước vào.

Sắc mặt Lư Dục Hiểu lập tức trầm xuống.

Cô đi lên hai bước, túm lấy tóc Châu Dã, giơ tay, chính là một cái tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro