Chương 28 : Tỉnh Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Dã đột nhiên bị tát liền sửng sốt, đang muốn phát giận thì thấy đó là Lư Dục Hiểu, cô ta cắn răng nén cơn giận xuống, nghiến răng nói: "Lư Dục Hiểu, cô...sao lại là cô?"

Lư Dục Hiểu híp mắt, đầu ngón tay dùng thêm sức, Châu Dã bị đau đến nhăn mặt rên lên, cô ta đưa tay túm lấy tay Lư Dục Hiểu, đột nhiên lên tiếng mắng: "Đừng cho là tôi nể mặt cô thì cô có thể đối xử với tôi như vậy, tôi biết cô luôn khinh thường tôi, tôi đã sớm nhìn ra!"

Lư Dục Hiểu cười lạnh một tiếng: "Cô có điểm nào để tôi cho vào mắt hả?"

Nói xong liền đẩy mạnh cô ta một cái lên ghế gần đấy, Châu Dã té xuống, miễn cưỡng chống đỡ được lưng ghế, cô ta nhìn Lư Dục Hiểu đến bên Thừa Lỗi xem xét, nghiến răng giải thích : "Tôi chỉ đỡ anh ta vào thôi, anh ta vừa mới uống ly rượu trắng có nồng độ cao." Tay cô ta vẫn đang run run, giải thích ý đồ.

Cô ta cũng rất muốn đánh nhau với Lư Dục Hiểu một trận, nhưng cô ta không thể, thân phận Lư Dục Hiểu là cái gì chứ, cô ta chỉ có thể đem máu giận nuốt xuống.

Lư Dục Hiểu không trả lời, đi lên vỗ mặt Thừa Lỗi, anh lắc đầu, ấn đường nhíu lại, bên tai đỏ như nhỏ máu, Lư Dục Hiểu kéo tay anh, anh đem mặt chôn ở bên tay cô, thấp giọng gọi: "Hiểu Hiểu....."

Một tiếng gọi này làm tâm tình đang phẫn nộ của Lư Dục Hiểu mềm mại xuống một chút, cô kéo anh lên: "Đứng dậy về nhà nào."

Thừa Lỗi tiếp tục cọ mặt vào lòng bàn tay cô, nói: "Hiểu Hiểu."

Cổ áo anh mở rộng, kéo gần đến cơ bụng, áo khoác và cà vạt đều bị ném qua một bên, nhìn vào đã biết được không phải tự anh cởi, ánh mắt Lư Dục Hiểu bén lại, tức giận nhìn về phía Châu Dã, đôi mắt Châu Dã ánh nước, nói: "Tôi thật sự chỉ đỡ anh ấy vào thôi, nếu... nếu Lư Dục Hiểu cô đã đến đây rồi, tôi...tôi đi trước đây."

Nói xong, cô ta đứng dậy, vội vàng đi ra cửa.

Ngô Tuyên Nghi chặn cô ta lại ở cửa, cười nói: "Đừng đi, giải thích một chút tại sao lại như thế này?"

Cô ấy mở một đoạn video.

Châu Dã nhìn thấy hình ảnh trong video, sắc mặt trắng bệch.

Lư Dục Hiểu bỏ tay Thừa Lỗi ra, đứng dậy, đi qua lấy điện thoại của Ngô Tuyên Nghi, trong video, Châu Dã kêu một người đi mời rượu cho Thừa Lỗi, bản thân thì lấy một ly rượu khác đem qua tráo với ly của Thừa Lỗi, đó cũng là ly rượu thứ hai trong đêm nay của anh.

Lư Dục Hiểu bình tĩnh xem hết.

Nửa ngày sau, cô trả điện thoại lại cho Ngô Tuyên Nghi, quay đầu nhìn Châu Dã, Châu Dã muốn bỏ chạy, nhưng Ngô Tuyên Nghi cứ đứng chặn ở cửa, cô ta lắc đầu: "Lư Dục Hiểu...."

"Chát chát ——" hai bạt tai liên tiếp giáng xuống.

Châu Dã bị đánh đến khóe môi chảy máu, Ngô Tuyên Nghi đi vào, lười biếng nửa khom lưng, mỉm cười nhìn Châu Dã : "Thế nào? Cô muốn cho Thừa Lỗi đẹp mặt như thế nào nữa đây? Muốn để cho cậu ta thân bại danh liệt?"

Lư Dục Hiểu để tay xuống, nghe xong liền quay sang nhìn Ngô Tuyên Nghi, Ngô Tuyên Nghi đặt tay lên bả vai cô, thấp giọng nói: "Cô ta cầu hòa với Thừa Lỗi không thành, lại thấy Thừa Lỗi không có bối cảnh, muốn làm vậy với cậu ta."

"Đúng không?" Lư Dục Hiểu nhìn về phía Châu Dã đang ngã ngồi run rẩy trên mặt đất, từ miệng phát ra hai chữ này, mặt Châu Dã đang ngây ra, hai bên má sưng lên.

Lư Dục Hiểu nửa ngồi xổm xuống, nhìn cô ta, nói: "Người của tôi mà cô cũng dám động vào? Còn dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy."

Châu Dã xin tha: "Lư Dục Hiểu, cô nghe tôi nói đi...tôi...thật sự tôi không biết cô cùng anh ta có quan hệ...."

"Không có quan hệ với tôi nên cô có thể làm chuyện bậy bạ như thế này?" Lư Dục Hiểu hỏi lại.

Châu Dã lùi về một bên.

Ở trong mắt cô ta, với điều kiện của Lư Dục Hiểu, trước đó nghe đồn cô đi làm trợ lý cho Thừa Lỗi thì cũng tuyệt đối không cùng Thừa Lỗi ở bên nhau, cho nên cô ta mới cậy mạnh, nhiều năm như vậy qua đi, Thừa Lỗi để lại cho cô ta ấn tượng đặc biệt nhất là vai diễn phụ của bộ phim kia.

Có thể nói, trước nay cô ta không hề để tâm đến Thừa Lỗi, vậy mà người đàn ông cô ta khinh thường sau này lại trở thành như vậy, còn kinh thường ngược lại cô ta.

Cô ta cảm thấy không thoải mái, vốn dĩ muốn tìm cơ hội cho anh một chút giáo huấn, Ngô Tuyên Nghi lại nói ra thân phận của Thừa Lỗi làm cô ta càng muốn tiến tới, nếu thật sự anh đúng là, vậy cô ta...không phải có thể leo lên được Dương gia sao.

Nếu anh không phải như vậy thì cô ta cũng đã đạt mục đích, nhưng cô ta không nghĩ đến, tất cả mọi hành động của cô đều thu vào trong mắt Ngô Tuyên Nghi.

Lúc người đại diện của Châu Dã đi vào dẫn cô ta ra, cô ấy cảm thấy thật hoang mang, run rẩy, cô ấy không nghĩ đến nghệ sĩ của mình lại rước họa vào người lớn như vậy.

Tổng giám đốc Thụy Hân không ngừng xin lỗi với Ngô Tuyên Nghi, còn có... Lư Dục Hiểu, vì danh dự của Thừa Lỗi, mọi người quyết định không làm lớn chuyện, Hà Hoài cũng đi lên nhìn Thừa Lỗi, sau lại mang Ngô Tuyên Nghi đi, cửa lớn đóng lại, trong phòng chỉ còn Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi đang nằm trên giường, Lư Dục Hiểu ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho ông nội.

Lư lão gia ở đầu bên kia cười nói: "Có phải tối nay muốn gặp gỡ bạn bè không?"

Tâm tình Lư Dục Hiểu hơi thả lỏng, cảm thấy ông nội mình đúng là tâm lý, cô làm nũng nói: "Đúng vậy ông nội."

"Ừ, vậy cứ đi đi, để ông nói cho ba mẹ con một tiếng."

"Cảm ơn ông." Lư Dục Hiểu hôn một cái vào micro của điện thoại, Lư lão gia cười lớn, hình như rất vui vẻ, sau khi cúp điện thoại, eo Lư Dục Hiểu đã bị Thừa Lỗi quấn lấy, anh thấp giọng gọi: "Hiểu Hiểu, em thật dễ thương."

"Hiểu Hiểu, em mặc lại áo ngủ kia cho anh nhìn đi."

"Anh vẫn chưa nhìn đủ đâu."

"Hiểu Hiểu...." Anh cọ vào ngực cô, Lư Dục Hiểu niết lấy vành tai anh, anh ngoan ngoãn tùy ý cô làm, đôi mắt cứ mê man, nhìn thấy là biết đã rất say, so với việc uống ba ly rượu có vẻ nặng hơn nhiều, Lư Dục Hiểu đỡ anh ngồi dậy, anh lập tức dịch sát vào người cô, Lư Dục Hiểu giơ hai ngón tay đến trước mặt anh, hỏi: "Đây là bao nhiêu?"

Anh cúi đầu, nhìn tay cô, đáp: "Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu : "......em đang hỏi anh số lượng mà."

Thừa Lỗi : "Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu từ bỏ, cô đỡ anh dựa vào đầu giường, khom lưng nói: "Em đi lấy khăn lau mặt cho anh nhé."

Anh vươn tay giữ chặt cô, "Hiểu Hiểu, em mặc lại cái váy ngủ kia cho anh nhìn được không?"

Lư Dục Hiểu : "Em không mang theo."

Thừa Lỗi : "... Hừ."

Lư Dục Hiểu cười ra tiếng, cúi người hôn lên khóe môi anh, đang chuẩn bị rời đi thì bị anh kéo lên giường, xoay người đè xuống, Lư Dục Hiểu không ngờ anh vẫn còn sức lực như vậy, ngẩn người nhìn anh, anh giơ tay lên xoa trán, mày nhíu lại càng chặt hơn, hình như rất khó chịu.

Lư Dục Hiểu vươn tay giúp anh xoa trán, hỏi: "Anh không thoải mái đúng không?"

Thừa Lỗi mở nửa mắt nhìn cô, cổ áo sơmi hoàn toàn mở rộng, đường cong ẩn hiện của cơ bụng lộ ra, anh đẩy tay cô, cúi đầu xuống hôn cô.

Lư Dục Hiểu mỉm cười nhìn anh cúi đầu, kết quả là, anh hôn xuống đôi mắt cô, lại còn cắn một nhẹ một cái.

Lư Dục Hiểu : "Anh hôn sai rồi."

Anh lại đổi sang nơi khác, lúc này chính là trán của cô.

Lư Dục Hiểu : "Lại sai rồi."

Anh có chút tức giận: "Đâu mới là môi chứ?"

Lư Dục Hiểu nở nụ cười, kéo đầu anh xuống, chủ động ngẩng đầu lên hôn anh, lấp kín đôi môi mỏng mang theo mùi rượu, anh thỏa mãn đến nỗi cổ họng bật ra tiếng kêu trầm khàn, đầu lưỡi tiến tới cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô.

Dường như sau khi hôn xong anh rất mệt mỏi, dựa vào bên tai cô, nằm im.

Lư Dục Hiểu giơ tay đẩy người anh ra, hỏi: "Anh có biết hôm nay mình xém tí nữa là thất thân không đấy?"

Thừa Lỗi không đáp, anh thả lỏng cơ thể, hình như ngủ mất rồi.

Lư Dục Hiểu để anh tùy ý ôm một lúc, sau đó đẩy anh ra, đứng dậy sửa lại quần áo, đi lấy khăn lau, đến khi trở lại anh đã nghiêng người nằm ngủ.

Cô cầm khăn đứng một hồi, sau đó mới đi qua, kéo mở cổ áo để lau mình cho anh, người đàn ông này có ngực và cơ bụng rắn chắc lại ấm áp, Lư Dục Hiểu đỏ mặt nói: "Nếu tối nay không có Ngô lão sư giúp đỡ, nếu anh thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

Uống ba ly thì say, nay lại gặp phải rượu trắng làm cho thần trí không được rõ ràng, cứ mơ mơ hồ hồ, làm cho người lạ có bao nhiêu cơ hội, Lư Dục Hiểu nhịn không được lại nhéo lỗ tai anh.

Lỗ tai anh vẫn cứ đỏ đỏ hồng hồng.

Giúp anh cởi lưng quần để cho anh ngủ được thoải mái, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lư Dục Hiểu đứng dậy đi mở cửa, bên ngoài là Triệu Lí cùng với nam trợ lý mới đến kia, trợ lý thật sự rất áy náy, mắt vẫn còn hơi ẩm ướt, khóc sụt sùi, Triệu Lí thấy đó là Lư Dục Hiểu thì thở phào nhẹ nhõm, anh ta hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

"Ngủ rồi." Lư Dục Hiểu lạnh mặt nhìn người trợ lý kia, hỏi Triệu Lí: "Cậu ta làm gì trong lúc đó?"

Triệu Lí nói: "Bị trợ lý của Châu Dã  quấy nhiễu...khi quay lại bữa tiệc....đã không thấy Thừa Lỗi đâu."

Người trợ lý này vẫn tiếp tục khóc, dù sao cũng là người mới tốt nghiệp không bao lâu, cậu ta nói: "Em xin lỗi."

Lư Dục Hiểu không trả lời, chỉ nói với Triệu Lí: "Anh có muốn vào xem anh ấy không?"

Triệu Lí lắc đầu: "Không cần đâu, có cô ở đây là tôi yên tâm rồi. Sáng mai tôi sẽ cho người đem quần áo tới, cô có yêu cầu lấy quần áo gì không?"

"Không cần đâu, anh chỉ cần lấy cho anh ấy thôi."

Triệu Lí: "Sáng mai cậu ấy tỉnh lại không biết sẽ như thế nào."

Lư Dục Hiểu cười cười: "Chẳng lẽ anh ấy sẽ giết Châu Dã sao?"

Triệu Lí không mở miệng, chỉ là có chút lo lắng, sau đó dẫn theo người trợ lý rời đi.

Lư Dục Hiểu đóng cửa phòng, quay vào trong, cô đi vào phòng tắm để tẩy rửa một chút, sau đó mặc áo choàng tắm bước ra, nhìn bên ngoài đã tối đậm, cô lên giường, hai người cùng nhau chiếm một nửa giường, cô nằm nghiêng người, nhìn anh.

Một bàn tay anh vắt lên trán, nặng nề mà ngủ.

Ngày thứ hai, Lư Dục Hiểu vẫn chưa mở mắt đã cảm giác được có người nhìn cô, yên tĩnh đến nổi nghe được tiếng thở, Lư Dục Hiểu mở mắt, ngay sau đó liền đối diện với đôi mắt của Thừa Lỗi, cô cười nói: "Sớm quá."

Thừa Lỗi : "Ừ, còn sớm." Anh duỗi tay, vuốt ve gương mặt cô, nói: "Anh cho rằng không phải là em."

"Nếu không phải em, anh muốn ai chứ?" Lư Dục Hiểu cười hỏi lại, tay Thừa Lỗi theo gương mặt cô đi xuống, chạm vào cái cổ trắng nõn của cô, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Lư Dục Hiểu kéo bàn tay đang vẽ loạn của anh ra, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nghiêng đầu hỏi: "Anh không nhớ gì sao?"

Thừa Lỗi lắc đầu, anh hơi chuyển tầm mắt, không nhìn cô ngồi dậy, quay người hơi lộ ra lỗ tai hồng hồng.

Lư Dục Hiểu cười niết tai anh, nói: "Vậy anh nghe cho kỹ đây......" Cô đem chuyện tối qua nhẹ nhàng một lần nữa kể cho anh, lúc đầu đôi mắt của Thừa Lỗi còn có chút hơi ấm, sau khi nghe cô nói, dần dần chậm rãi chuyển sang lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, anh giữ chặt cổ cô, lấp kín môi cô, hôn một cái, nói: "Anh nói Triệu Lí đưa em về nhà."

Sau đó anh xuống giường, cúi đầu cài lại nút áo, chỉnh lại tay áo, cầm lấy tây trang vắt qua cánh tay, đi ra ngoài, chưa được hai bước anh lại quay về, cúi người bế cô lên, nói: "Đi thay đồ của em."

Sau đó nhanh chóng bế cô vào phòng tắm, cầm quần áo của Lư Dục Hiểu đưa cho cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lư Dục Hiểu thấy anh cường đại như vậy, cô ngẩn người, sau đó gật đầu, nói: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro