Chương 22 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sau, Lư Dục Hiểu tới thành phố S, ra khỏi sân bay, cô liền điện báo cho Thừa Lỗi, nhưng đầu kia anh đã tắt máy, Lư Dục Hiểu nghĩ anh chắc hẳn đang đóng phim, thế là không gọi qua nữa. Chu Tố Mẫn tự mình lái xe tới đón cô, xe dừng ở cửa sân bay, hai mẹ con nhìn nhau một lúc, Chu Tố Mẫn mới lạnh giọng nói: "Lên xe."

Lư Dục Hiểu mỉm cười mở cửa xe ra, nói: "Mẹ, để con lái xe giúp mẹ nhé?"

Chu Tố Mẫn không trả lời, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, khởi động xe, trên dọc đường về Lư Dục Hiểu vẫn luôn mang theo nụ tươi cười, Chu Tố Mẫn mặt lạnh, cứ như thế hai mẹ con tiến vào khu nhà, cho đến khi xuống xe Chu Tố Mẫn vẫn chưa nói với Lư Dục Hiểu câu nào, Lư Dục Hiểu cũng không quá để ý, xách theo vali nhỏ, tiến lên kéo tay Chu Tố Mẫn.

Chu Tố Mẫn hất tay cô xuống, nói: "Đừng động tay động chân, ông nội con lo cho con lắm đấy, ông vẫn luôn nhìn những cái bình luận trên mạng đó, ông còn sợ quan hệ của con và Ngu Thư Hân rối rắm. Còn có những người đó miệng mồm không tốt như thế, cái gì mà tự do ngôn luận, không rõ chân tướng mà cũng có thể nói bậy!"

Lư Dục Hiểu không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo phía sau Chu Tố Mẫn, vào trong nhà, Lư Kiến Bang và ông nội quả nhiên đều ngồi ở đó, ông vừa thấy cháy gái trở lại liền duỗi tay về phía Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu tiến tới cầm lấy tay ông, ngã vào trong ngực ông mà nói: "Ông ơi."

Làm nũng đấy.

Lư Kiến Bang sắc mặt xanh mét, ông chỉ tay vào Lư Dục Hiểu : "Trên mạng nói những điều đó có phải sự thật hay không? Con không có việc gì lại chạy đến đó làm trợ lý? Con gạt mọi người làm gì hả?"

Lão gia tử giơ tay nói: "Anh hoảng gì chứ, la to thế làm gì? Tại sao Hiểu Hiểu không thể đi làm trợ lý chứ? Đây là con bé đang tự mình trải nghiệm."

Lư Dục Hiểu nép trong lòng ông nội ngoan ngoãn gật đầu.

Lư Kiến Bang có thể mắng con gái, có thể tức giận với nó nhưng ông không thể nổi giận trước mặt Lư lão gia, ông bình tĩnh ngồi xuống lời nói cũng dịu đi: "Ba, ba không thể chiều nó như thế được. Ba xem thử đi, mỗi lần nó có chuyện đều đến tìm ba, việc này ba phải nghe ý kiến của tụi con một chút chứ?"

Lư lão gia: "Ý kiến gì? Chẳng lẽ lại đồng ý với ý kiến của anh, Hiểu Hiểu không cần phải làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ gả ra ngoài hay sao? Con bé có thế giới của con bé, lúc trước tôi cũng đã nói qua với anh, không cần đặt trường hợp trước kia của các anh lên người con bé. Tôi chỉ có một đứa cháu gái như vậy, tôi cũng muốn nó được vui vẻ, còn có con...." Lão gia tử nhìn về phía Chu Tố Mẫn: "Ba vẫn chưa nói đến chuyện con vẫn luôn tìm người để xem mắt với Hiểu Hiểu đâu, không thể để con bé nó tự phát triển sao? Tại sao cứ phải chọn ba chọn bốn rồi đẩy cho con bé, con có hỏi qua ý kiến con bé chưa?"

Lư lão gia có mấy năm làm chính khách, sau đó lại từ bỏ để bắt đầu kinh doanh địa ốc, lúc mới bắt đầu Lư gia cũng chỉ là nhà có nhiều đất mà thôi, nhưng từ trong tay Lư lão gia, tập đoàn Lư thị mới bắt đầu phát triển lên cao, hơn nữa ông cũng đã từng sử dụng qua nhiều thủ đoạn, mặc khác lại nhờ vốn góp từ những người đi trước của Lư gia, lúc này mới có thể khiến cho Lư gia vững vàng ở thành phố S.

Tuy rằng hiện tại lão gia tử đã về hưu, sinh hoạt cũng ngày ngày vui vẻ thoải mái, không còn quan tâm đến sự tình công ty nữa nhưng Chu Tố Mẫn vẫn có điểm kiêng dè ông.

Bị ông nói như vậy, Chu Tố Mẫn có chút ủy khuất nhưng lại không dám phản bác, bà đánh mắt về phía Lư Kiến Bang.

Lư Kiến Bang cũng không thể nào nói được, ông xua tay, lại nhìn về phía Lư Dục Hiểu, cô đang ôm cánh tay của ông nội, đối mặt với ba mình, ánh mắt cô có phần vô tội, nó làm cho cơn giận của Lư Kiến Bang đang chìm xuống lại nổi lên, ông xoay người nói: "Con không được đi làm trợ lý nữa, cứ tiếp tục ngốc ngốc ở nhà cho ba."

Nói xong xoay người liền lên lầu.

Chu Tố Mẫn thấy chồng đã lên lầu cũng trừng mắt nhìn Lư Dục Hiểu, sau đó lại nói: "Có đói bụng không? Để mẹ kêu chị Chu làm đồ ăn cho con."

Lư Dục Hiểu mi mắt cong cong, cho dù cô bị ba mẹ mắng như vậy nhưng vẫn không biểu lộ ra nửa điểm cảm xúc khác thường, cô theo bậc thang mà mẹ bày ra, đáp: "Dạ có, con muốn cá quế hoa."

Chu Tố Mẫn liếc nhìn cô một cái, thấy cô vẫn tươi cười thì không có biện pháp nào cả, xoay người đi vào phòng bếp.

Lư Dục Hiểu lúc này mới yên lặng thở phào một hơi.

Đã là người một nhà thì sẽ biết đối phương làm gì, ông nội biết mẹ luôn tìm cho cô đối tượng, ông cũng biết được Lư Dục Hiểu không tình nguyện, nhưng ngày thường Lư Dục Hiểu rất ít khi biểu lộ ra nên ông cũng mắt nhắm mắt mở coi như không phát hiện những điều Chu Tố Mẫn làm. Chu Tố Mẫn cũng biết ông không thích bà can thiệp quá mức vào quá trình phát triển của Lư Dục Hiểu nên ngày thường cũng đều tránh để cho ông biết, ngẫu nhiên ông nói hai câu thì Chu Tố Mẫn cho dù có ủy khuất nhưng khẳng định không đối nghịch với ông. Là người một nhà, nếu bạn đã thỏa hiệp thì tôi cũng coi như không thấy, đây chẳng qua là vì gia đình hài hòa mà thôi.

Lư Dục Hiểu cũng đem tất cả để vào trong mắt, tự nhiên cô cũng biết được chuyện này.

Tình cảm của cô và Thừa Lỗi đang phát triển, nhưng cũng chỉ đang là giai đoạn đầu tiên, sau này khi phát triển đến hơn nữa, đến lúc có thể nói đến tương lai thì cô mới có thể đưa ra quyết định.

Đầu tiên cô có ông nội chống lưng, nếu cô cứ nhất quyết một hai, Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang cũng không thể lay chuyển cô, tiếp theo, cô cũng sẽ vì một người mà phấn đấu đến quên mình.

Đây không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ ý kiến của Thừa Lỗi bên kia.

Anh rất chiều chuộng cô.

Cô rất cảm động, nhưng nếu hai người đem mối quan hệ này đặt lên bàn trực tiếp đối mặt, vậy thì tiếp theo anh có thể thừa nhận nó hay không? Lư Dục Hiểu hiện tại không hỏi, cũng không nghĩ sẽ hỏi anh.

Rốt cuộc vẫn là thời gian ở bên nhau của hai người quá ngắn.

Ăn cơm xong, cô đi bộ cùng với ông nội, ông lôi kéo tay người cháu gái này, nói: "Ba mẹ con cũng là lo lắng cho con, còn đừng cùng ba mẹ so đo, nếu không thích thì cứ nói ra, ông nội chống lưng cho con."

"Dạ con biết rồi ông ơi." Lư Dục Hiểu kéo tay ông, ngoan ngoãn trả lời.

Đi đến ngồi xuống chiếc ghế đằng trước, Lư Dục Hiểu nửa ngồi xổm xuống giúp ông nội bóp chân, ông rất vui vẻ mà nhìn cô, từ nhỏ Lư Dục Hiểu đã thích cười, lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười, đặc biệt khiến nhiều người rất thích, sau khi lớn lên làm họa sĩ, cô có làm được một vài điều tốt, ông đều nhìn ra, cháu gái từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành như thế, ông thấy rất tự hào.

Suy nghĩ của ông và vợ chồng con trai hoàn toàn không giống nhau, lợi ích do liên hôn gì đó, không phải ai cũng có thể giống như hai người bọn họ, hòa hợp mà sống chung như vậy, ông hy vọng rằng Lư Dục Hiểu có thể đi trên con đường mà cô muốn, yêu người mình muốn yêu, mặc kệ người này có là ai đi nữa.

Ông cười hỏi: "Hiểu Hiểu đang thích người con trai kia sao?"

Bàn tay Lư Dục Hiểu khựng lại, cô ngẩng đầu: "Ông nội."

Lão gia tử vuốt đầu cháu gái: "Thích thì theo đuổi đi, ông ủng hộ con, một người đàn ông nỗ lực như thế thì biết kiếm ở đâu ra bây giờ."

Lư Dục Hiểu ôm lấy eo ông, cọ cọ.

Lão gia tử cười vuốt tóc cô, hoàng hôn buông xuống chiếu vào hình dáng hai người, ấm áp, nhu hòa.

Buổi chiều, lão gia tử muốn nghỉ trưa, Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang muốn đi ra ngoài, Lư Dục Hiểu nhanh chân trốn trên lầu.

Chu Tố Mẫn đứng đầu cầu thang nhìn lên, nói với dì Chu: "Coi chừng con bé nhé."

Dì Chu xoa tay, nói: "Được, hai người yên tâm."

Chu Tố Mẫn và Lư Kiến Bang lúc này mới yên tâm rời đi, tiếng máy xe khởi động ở trong sân vang lên, Lư Dục Hiểu đứng bên cửa sổ nhìn xe rời đi, lúc này mới xoay người trở về giường ngồi.

Cô gọi điện cho Tả Diệp.

"Cậu hỏi Tôn Tổng tìm cho Thừa Lỗi một trợ lý đi."

Tả Diệp khụ một tiếng, hỏi: "Sao vậy? Không muốn quay lại đó à?"

Lư Dục Hiểu ôm gối nói: "Mình thấy lần này là mình nghĩ chưa kỹ, làm trợ lý cũng không tận trách nhiệm, vẫn là để cho người khác làm thôi."

"Được." Tả Diệp đồng ý, anh nói xong liền bị Ngải Mễ cướp lấy điện thoại, hỏi: "Cậu muốn từ bỏ hả?"

Lư Dục Hiểu cười nói: "Từ bỏ cái gì chứ? Tụi mình đang ở bên nhau mà."

Ngải Mễ kinh ngạc: "Ở bên nhau? Thật á? Cậu xác định?"

"Xác định, nhưng mà hiện tại mình vẫn phải ở nhà để làm con ngoan, tranh thủ một chút lợi thế."

"Mình thấy khó đấy." Ngải Mễ nói: "Ngoại trừ ông cậu thì có ai sẽ ủng hộ chứ, hơn nữa Thừa Lỗi cũng không có bối cảnh gì. Hầy không xong rồi, đây chắc sẽ là một trận chiến đấy."

Lư Dục Hiểu cười: "Không như vậy thì làm sao chứ, mình cúp máy trước đây."

"Được, lần sau gặp đấy." Ngải Mễ nói, Lư Dục Hiểu đồng ý, cúp điện thoại, cô tìm đến dãy số của Thừa Lỗi, nhấn gọi lại nhưng đầu kia vẫn không thông, lúc trước là không ai bắt máy, bây giờ lại là tắt máy, không có người nghe điện thoại, Lư Dục Hiểu nhíu nhíu mày, cô tiếp tục tìm số điện thoại của Triệu Lí.

Sau khi bắt máy, Triệu Lí trả lời: "Cậu ấy đi Kim Thành rồi, nói là gặp bạn bè gì đó."

"Bạn bè ư?"

"Ừ, hình như là rất quan trọng, cậu ấy nói buổi tối sẽ điện lại cho tôi." Triệu Lí quả thật cũng không biết Thừa Lỗi đi gặp ai, dù sao anh cũng có một số bạn bè mà Triệu Lí không biết.

"Được rồi, cảm ơn anh." Lư Dục Hiểu nói, Triệu Lí biết cô muốn cúp máy, lại nói: "Lư tiểu thư, cô lại nhờ Liêu tổng tìm trợ lý cho Thừa Lỗi sao? Cô không làm nữa hả?"

Lư Dục Hiểu : "Không làm được, yêu cầu của anh ấy phải là một trợ lý tốt."

Triệu Lí: "......" Tuy rằng lúc trước anh ta cảm thấy Lư Dục Hiểu không thích hợp, nhưng rất khó để nhìn thấy Thừa Lỗi ôn nhu như vậy, hiện tại Lư Dục Hiểu không làm, chắc chẳn Thừa Lỗi sẽ khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước kia, Triệu Lí dừng một chút mới nói: "Lư tiểu thư, Thừa Lỗi chính là một trong nóng ngoài lạnh, cô...cô phải đối xử tốt với cậu ta đó."

Lư Dục Hiểu cười nói: "Nhất định là vậy."

Triệu Lí: "Vậy cảm ơn trước. Hôm nay trên Weibo đã xảy ra một chuyện khác, cho nên tin của cô và Thừa Lỗi bị đẩy xuống rất nhanh, cô không cần lo lắng."

"Trên Weibo có gì vậy?"

"Hà Hoài và Ngô Tuyên Nghi ở bên nhau."

Lư Dục Hiểu sửng sốt, cười ra tiếng: "Thật sự ư? Vậy đúng là chuyện tốt rồi."

Triệu Lí: "Đúng vậy. Còn chuyện ảnh chụp bị đăng lên tôi cũng đã xử lý xong rồi, Thừa Lỗi cũng nói là để tự cậu ấy nói với cô."

"Được."

Lư Dục Hiểu và Triệu Lí lại nói chuyện với nhau một lúc mới cúp máy, cô điện cho Thừa Lỗi một lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy, cô cũng không tiếp tục gọi, cầm di động, đứng dậy xuống lầu, sau khi nói hai ba câu với dì Chu thì ra cửa, cô đi về phía đằng sau của căn biệt thự.

......

Kim Thành, Dương gia.

Một chiếc Hummer màu đen chậm rãi đi vào cổng lớn, người đàn ông ngồi trên ghế phụ gương mặt lạnh lùng, anh đeo một chiếc kính râm, đứng trên bậc thang là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, trong tay anh ta kẹp điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn chiếc xe tới ngày càng gần. Khi xe dừng hẳn thì Thừa Lỗi duỗi chân dài bước xuống.

Đôi mắt phượng nhìn lên, thần sắc lạnh lùng, hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau.

Dương Dương ngậm thuốc lá, nói: "Đi vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro