Chương 21 : Náo Loạn Internet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu Lí đã chuẩn bị để đến sân bay, cũng cùng lúc với thời gian bọn họ ra cửa, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi nhìn theo hướng xe của Triệu Lí, sau đó có một tài xế mới đưa hai người đến phim trường hôm nay sẽ quay bổ sung những cảnh diễn của Kha Dĩnh ngày hôm qua. Sau khi tới đoàn phim, Thừa Lỗi liền bị dẫn đi hóa trang tạo hình.

Kha Dĩnh vẫn còn chưa tới, Lư Dục Hiểu mặc áo khoác đứng ở bên ngoài phòng trang điểm, trông có chút cô đơn.

Chờ cho Thừa Lỗi hóa trang hoàn chỉnh, Kha Dĩnh mới vội vàng đến, đi đằng sau cô ta chính là người trợ lý ngày hôm qua, hốc mắt trợ lý có chút hồng hồng, sắc mặt Kha Dĩnh cũng không được tốt, đối diện với ánh mắt Lư Dục Hiểu, hai người nhanh chóng xoay đi, đạo diễn thấy Kha Dĩnh vừa mới đến có chút không hài lòng: "Sao lại đến trễ như vậy?"

Kha Dĩnh lập tức khom lưng cúi đầu: "Xin lỗi đạo diễn."

Đạo diễn xua tay nói: "Nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, đừng làm ảnh hưởng đến việc quay phim."

"Được." Kha Dĩnh đáp ứng, đưa mắt nhìn Lư Dục Hiểu đang đứng bên cạnh một cái, lúc này mới xoay người theo trợ lý đi vào, Lư Dục Hiểu ở bên ngoài đứng một lúc mới chuẩn bị đi đến phòng trang điểm tìm Thừa Lỗi, ngay lúc đó lại nghe được một nữ diễn viên hay ở cùng Kha Dĩnh nói tối hôm qua người đại diện của Kha Dĩnh đến đây, hình như rất tức giận, cũng khó trách sáng nay sắc mặt Kha Dĩnh lại không tốt như thế.

Lư Dục Hiểu nhướng mày, đẩy cửa phòng trang điểm đi vào, đúng lúc gặp phải trợ lý của Kha Dĩnh, cô ta hình như đang rất vội, đi qua Lư Dục Hiểu va mạnh vào cô một cái, Lư Dục Hiểu bị va chạm mà lảo đảo, đụng vào một chiếc ghế cao đằng sau, cô giương mắt lên nhìn cô ta, trợ lý kia bị nhìn đến như vậy có hơi hoảng hốt, nói: "Xin lỗi cô."

Lư Dục Hiểu híp mắt, khóe môi mang ý cười: "Không phải cố ý sao?"

Trợ lý kia cắn môi dưới, lắc đầu: "Không phải."

Nhìn cô ta vẫn còn nhỏ tuổi, Lư Dục Hiểu cũng lười so đo, chỉ nói: "Lần sau đi đường vẫn nên cẩn thận một chút, lỡ may bị té ngã thì rất phiền toái."

Tuy rằng cô chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nhưng lại rất có cảm giác áp bách, người trợ lý kia chỉ có thể gật đầu, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Lư Dục Hiểu thấy cô ta đã đi ra ngoài mới giơ tay vỗ bả vai.

Đúng là có chút đau.

Những người trong phòng trang điểm đều thấy được, Lư Dục Hiểu đi vào trong, Kha Dĩnh lập tức nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

Lư Dục Hiểu cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.

Vừa lúc Thừa Lỗi từ trong phòng thay đồ đi ra, cô liền tiến đến, lôi kéo đai lưng của anh, nói: "Thật đẹp trai."

Thừa Lỗi cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: "Phải vậy không?"

"Phải."

Tầm mắt hai người dán chặt vào nhau, từ trong ánh mắt hai người đều có thể nhìn thấy đối phương, lại nhìn nhau cười, mười phần ấm áp, chuyên viên trang điểm ở phía sau cũng không dám nhiều lời hai câu, phía bên kia, Kha Dĩnh ngơ ngác từ trong gương nhìn bọn họ.

......

Triệu Lí không có ở đây, Lư Dục Hiểu tương đối vất vả.

Phía trước có Triệu Lí bên cạnh dặn dò cái này cái kia, bây giờ lại không có Triệu Lí, Lư Dục Hiểu chỉ có thể tự mình ra quyết định, tuy rằng cũng có chút trúc trắc nhưng coi như rất thuận lợi.

Nửa tháng tiếp theo, công việc trên cơ bản đều bận như vậy.

Cho đến cuối tháng đón đợt tuyết đầu mùa.

Bởi vì nhiệt độ hạ bất chợt, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi hai tiếng, đến 8 giờ có thể bắt đầu làm việc, Lư Dục Hiểu thật vất vả mới có một giấc ngủ nướng, vùi đầu trong ổ chăn không nhúc nhích, phía sau cửa phòng yên lặng mở ra, Lư Dục Hiểu nghe được âm thanh nghiêng đầu nhìn lại, thấy Thừa Lỗi mặc áo lông màu đen, đi đôi dép lê lông xù vào, tới bên cạnh mép giường, anh hơi cúi người, tay chống trên đỉnh đầu cô, nhìn xuống hỏi: "Muốn dậy chưa?"

Lư Dục Hiểu nhìn anh, lắc đầu nói: "Không muốn dậy."

"Vất vả." Anh vén sợi tóc của cô, khom lưng hôn lên một bên mặt của cô: "Vậy cứ ngủ nhiều một chút."

"Ừ."

Lúc này di động trong túi anh vang lên, anh lấy ra bấm trả lời, đưa lên tai, một lúc sau sắc mặt thay đổi.

Lư Dục Hiểu vội hỏi: "Làm sao vậy anh?"

"Không có việc gì, em ngủ tiếp đi." Anh xoa tóc cô, đứng dậy muốn đi, Lư Dục Hiểu nhíu ấn đường, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của anh, nói: "Chuyện gì vậy anh?"

Thừa Lỗi muốn rút tay ra lại bị cô nắm chặt, anh bất đắc dĩ nói: "Weibo."

Lư Dục Hiểu trở tay cầm di động, lập tức mở Weibo.

Đây rồi.

Hot search đứng đầu.

"Nữ trợ lý của Thừa Lỗi thì ra là trợ lý như thế này."

Cô nhấn vào xem.

Tin tức bên trong có chữ, có hình, nhìn như Cửu cung đồ (1), Thừa Lỗi tự mình ôm đạo cụ, rửa hộp cơm, tự mình quạt, kéo áo choàng, mang giày, bung ô, thắt dây lưng, nấu nước ấm, tự đi, tổng cộng đủ chín bức ảnh. Mà trong chín bức ảnh này, bên cạnh anh luôn có một nữ trợ lý đi cùng, nếu không phải đang chơi điện thoại thì cũng là khóe môi mang ý cười nói chuyện với anh, nhưng một chút cũng không muốn giúp anh lấy dụng cụ hoặc làm chuyện mà trợ lý nên làm.

(1) Cửu cung đồ: là một ô hình vuông lớn được chia làm 9 ô nhỏ. Ở đây chín bức hình được xếp theo cách như vậy.

Đa số những bức hình này, Lư Dục Hiểu đều đeo khẩu trang.

Chỉ bức hình cuối cùng, cô nhìn di động, lộ ra sườn mặt, khẩu trang cũng không đeo.

Mà rất rõ ràng, Weibo bị thuỷ quân đánh chiếm, đa số đều mắng người trợ lý này, khi dễ ảnh đế của "bọn họ", nhìn giống như bốn năm trước Châu Dã khi dễ anh, khơi dậy hàng ngàn con sóng giận dễ, cứ lên tiếng là một lần mắng chửi, mà chính trận sóng gió này, lại chọc trúng một số fans trung thành của Thừa Lỗi.

Bọn họ nâng niu Thừa Lỗi trong lòng bàn tay, sao lại có thể để anh gặp phải một người trợ lý như vậy.

Mà tại sao Thừa Lỗi cũng không sa thải cô.

Có phải người này lại giống như Châu Dã, có bối cảnh gì đó nên khi dễ Thừa Lỗi không có bối cảnh của bọn họ hay không? Tiếp theo lại có người tìm ra trợ lý này chính là Đường Phái Thiển Nguyệt, Lư Dục Hiểu.

Chuyện này vốn dĩ sẽ không có gì.

Nhưng lại có một số người lấy cớ trước đây cô và Ngu Thư Hân đối lập, thêm nữa văn phong của bọn họ lại có phần xúc động, liền gia nhập đội quân châm chọc Lư Dục Hiểu. còn có người nói Lư Dục Hiểu và Ngu Thư Hân cùng nhau tranh giành Trương Lăng Hách, sau lại không thành công cho nên thông đồng Thừa Lỗi.......

Những người ngồi ở bên kia màn hình dường như hiểu rõ cô như trong lòng bàn tay.

Hơn nữa, cứ mắng chửi xong một câu, lại có thêm một câu nữa chen vào, cũng không biết đã truyền đi được bao lâu.

Lướt xem những tin tức này, Lư Dục Hiểu chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, một tay Thừa Lỗi kéo cô vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, thấp giọng nói: "Xin lỗi em."

Lư Dục Hiểu cười, duỗi tay ôm eo anh, nói: "Không có gì, em không thèm để ý."

Anh hôn lên đỉnh đầu cô: "Anh sẽ kêu Triệu Lí xóa những tin tức này đi, sau đó tìm ra người giật dây, châm ngòi sau lưng."

"Được đó, phải tìm ra, người này quá nhàm chán." Lư Dục Hiểu gật đầu, ngay sau đó di động của cô cũng vang lên, có không ít tin nhắn WeChat báo tới: 'ting...ting...ting...' vang lên không ngừng, Lư Dục Hiểu nhổm người dậy hôn lên cằm anh, nói: "Để em nghe điện thoại nhé."

"Ừ."

Lư Dục Hiểu từ trong lòng ngực anh chui ra, vừa thấy có điện thoại gọi tới.

Cô nhìn tới, đầu liền đau.

Cúi đầu nhìn thấy Thừa Lỗi đang trả lời tin nhắn WeChat, cô đi ra ban công, sau đó tiếp điện thoại.

Giọng của Chu Tố Mẫn mang theo lửa giận truyền từ đầu kia tới: "Con nói con đi sưu tầm phong tục, mẹ tin con, hiện tại bây giờ lộ ra con đi làm trợ lý? Đây là việc con gái của Lư gia nên làm sao? Ba của con đang rất tức giận, ngay bây giờ lập tức về đây cho mẹ. Còn nữa, những điều trên mạng đưa tin có phải sự thật hay không? Con đang giận dỗi với Ngu Thư Hân ?"

"Mẹ, trên mạng nói như thế nào sao có thể tin được, con với chị Thư Hân vẫn tốt mà." Lư Dục Hiểu quả thật có chút chột dạ, cuối cùng thì cô cũng thật sự lừa gạt ba mẹ rồi.

"Vậy con với Trương Lăng Hách thì sao? Con thật sự thích Trương Lăng Hách sao? Hoặc là...con thích người tên Thừa Lỗi kia? Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không đồng ý, cả hai đều không đồng ý!" Chu Tố Mẫn thực sự rất tức giận, ở bên kia điện thoại trực tiếp nói.

Lư Dục Hiểu nghe đến đó liền nhíu mày, vội vàng đi xa một chút, sợ Thừa Lỗi nghe được.

Cô nhìn hoa văn trên rèm cửa, ngữ khí nghiêm túc: "Mẹ, mẹ tin con hay tin những tin tức trên internet đó?"

"Con kêu mẹ tin con? Bây giờ con có làm mẹ tin cũng không được. Trước đây con từng gạt mẹ và ba, còn có cả ông nội nữa! Mẹ hiện tại không quản nhiều như vậy, con lập tức về nhà ngay!"

Thân là mẹ, còn là người của Lư gia, đều có thể nói là khá phức tạp. Dân trên mạng mắng Lư Dục Hiểu, điều này sẽ khiến cho thanh danh Lư gia gặp tổn hại, đương nhiên chuyện này cũng không đơn giản là liên quan đến danh dự của Lư gia, mà thêm vào đó còn đau lòng cho con gái, hơn nữa Chu Tố Mẫn cũng không muốn Lư Dục Hiểu lại làm chuyện như vậy, làm trợ lý của nam nghệ sĩ!!

Nếu là trợ lý của nghệ sĩ nữ còn được, thế mà lại cố tình là nam, nếu bị truyền ra, những thiếu gia công tử nhà danh giá sẽ nghĩ như thế nào, việc tìm đối tượng cho cô làm sao bây giờ!!

"Mẹ." Lư Dục Hiểu vẫn muốn phản kháng.

Chu Tố Mẫn ngữ khí lãnh đạm: "Con có thể không về, mẹ và ba sẽ đến bắt con về, mặc khác, nam diễn viên này tên là Thừa Lỗi đúng không? Nhìn qua thấy sự nghiệp tốt đấy."

Tay Lư Dục Hiểu nắm chặt lại có chút khẩn trương.

Chu Tố Mẫn đây là đang uy hiếp cô.

Cô thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, là tự con muốn làm trợ lý thôi."

"Đúng không?" Chu Tố Mẫn hỏi rất lạnh lùng.

Cô hít sâu một hơi, nói: "Con sẽ về."

Lư Dục Hiểu biết, lúc này nếu không quay về, Chu Tố Mẫn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đi về mới có đường sống, sau đó thấp giọng trấn an Chu Tố Mẫn một lúc mới cúp điện thoại.

Quay người đi vào, cô thấy Thừa Lỗi đang ngồi trên sô pha, đầu ngón tay vẫn lướt điện thoại.

Anh hỏi: "Em phải về sao?"

Lư Dục Hiểu bỏ điện thoại xuống, kéo tay anh ra sau đó ngồi lên đùi anh, nói: "Ừ, chuyện này có hơi lớn, ba mẹ em đang tức giận lắm."

Thừa Lỗi ôm sát eo cô, mặt dựa gần cánh tay cô: "Được, để anh đưa em ra sân bay."

Anh bây giờ khiến cho Lư Dục Hiểu không biết nói như thế nào, có chút đau lòng, lại nghĩ đến lúc nãy mẹ mình uy hiếp qua điện thoại, lại đau lòng nhiều hơn, cô xoa xoa lỗ tai anh, thấp giọng hỏi: "Anh muốn hôn em không?"

Giây tiếp theo, thân mình cô bị anh ôm đè lên sô pha, anh lập tức sấn tới, lấp kín môi cô.

Môi lưỡi triền miên, anh không hề có ý định buông tha cho nụ hôn này.

Hai người ở chung hơn một tháng, cảm tình so với lúc trước đã sâu đậm hơn, đương nhiên lại càng không bỏ được. Hôn xong, anh nhéo cằm cô, bên tai ửng hồng, anh thấp giọng nói: "Tin tức đã xóa đi hết rồi."

"Dạ." Lư Dục Hiểu cười, cô nhướng người lên, lại hôn anh.

Thừa Lỗi tùy ý để cô hôn, tay lại ôm chặt cô hơn.

"Vất vả cho anh rồi, bạn trai của em." Lư Dục Hiểu vòng lấy cổ anh, cười cười, cọ vào người anh, anh ôm eo cô, nói: "Vậy trở về sớm một chút."

"Dạ."

Trên mạng tinh phong huyết vũ (2) vừa mới được triệt tiêu.

(2) Tinh phong huyết vũ: có nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.

Bên này, Lư Dục Hiểu đặt vé máy bay, 10 giờ xuất phát ra sân bay, Thừa Lỗi tự mình đưa cô đi.

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro