Chương 23 : Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi bước lên bậc thang, đi thoáng qua bên người Dương Dương, Dương Dương ngậm điếu thuốc đuổi theo bước chân Thừa Lỗi, nói: "Ông nội ở trên lầu."

Thừa Lỗi đi lên lầu.

Đối với anh nơi này không hề quen thuộc, Dương Dương ở phía sau chỉ đường cho anh: "Lầu hai chỉ có một mình tôi ở, ông nội ở lầu ba, phòng của cậu cũng ở lầu hai."

"Tôi không tính trở về đây." Thừa Lỗi nói.

Dương Dương cười một cái: "Đều đã vào cửa nhà... suy nghĩ của cậu tôi cũng biết một chút, ở phía sau chống lưng vẫn tốt hơn chứ."

Thừa Lỗi nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Đi đến lầu ba, bước chân Thừa Lỗi hơi khựng lại, anh nhìn cánh cửa của phòng ngủ kia, bên trong chính là Dương lão gia, chỉ một hành động của ông cũng khiến cả đời anh thay đổi.

Qua hồi lâu, Thừa Lỗi mới đi về phía cửa, Dương Dương đẩy cửa phòng ra, nói: "Ông mới uống thuốc chắc sắp ngủ rồi."

Thừa Lỗi không nói chuyện, đi vào, trong phòng thoang thoảng mùi vị thuốc trung y, có một ông lão đeo chiếc kính màu bạc đang ngồi trên giường đọc sách, bìa sách viết hai chữ "Mệnh lý" (1), Thừa Lỗi nhìn thấy hai chữ này đôi mắt có hơi lạnh lại, ông lão ngồi đó thấy anh tới cũng ngẩng đầu, tháo mắt kính ra.

(1) Mệnh lý: là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai. Trong dự đoán vận mệnh gồm hai phần chính đó là Vận và Mệnh.

Ông cháu hai người cứ như vậy mà đối mắt.

Lúc ở bên ngoài Dương Dương đã sớm dập tắt điếu thuốc, anh gọi: "Ông nội."

Ông bỏ cuốn sách xuống, hồi lâu mới nói: "Anh tới làm gì?"

Dương Dương nhàn nhạt hỏi lại: "Ông nói đi?"

Đôi mắt của ông xuất hiện vẻ áy náy, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, dường như nó chưa từng xuất hiện, ông nói: "Bây giờ xã hội thượng lưu rất hỗn loạn, không có gia tộc chúng ta làm hậu thuẫn thì sẽ rất khó mà tiến lên."

Sắp đến độ tuổi phải bước từng bước đến cái chết, Dương lão gia vẫn không chịu thừa nhận sai lầm mà mình gây ra, Thừa Lỗi xoa nhẹ khóe môi, anh híp mắt nói: "Cho nên ông cho rằng tôi phải trở về Dương gia mới đúng sao?"

Dương lão gia bị sặc, sắc mặt thay đổi, trong lòng ông rõ ràng là áy náy nhưng lời nói đến miệng phát ra lại vẫn luôn ngang ngược, ông nói: "Đây là do chính anh lựa chọn."

Thừa Lỗi cười cười, vẫn chưa động đậy gì, lời nói phát ra cũng rất châm chọc: "Vậy ông đưa cho tôi ba ngàn vạn tệ làm gì?"

Dương lão gia ngang ngạnh nói: "Đây là do anh trai của anh làm, không liên quan đến ta."

Thừa Lỗi nghiến chặt hàm răng, cuối cùng xoay người, đi ra ngoài, Dương lão gia vừa thấy anh quay người đi liền có chút nóng nảy, ông toan bước xuống giường, Dương Dương lập tức đi lại đỡ ông, nói: "Ông nội, đâu phải ông không biết nó chờ đợi cái gì.....Sao ông lại không nói ra chứ?"

Dương lão gia: "Ta....."

Cứ 'ta' một lúc, Dương lão gia nhụt chí cầm lấy quyển sách lên, không muốn nói nữa.

Dương Dương nhàn nhạt nói: "Ông đi ngủ trước đi, tới giờ thì phải uống thuốc."

"Biết rồi."

Dương Dương đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài cửa không có ai, Dương Dương đi đến cầu thang để xuống lầu, xuống dưới anh thấy Thừa Lỗi đang dựa vào cánh cửa hút thuốc, anh bước đến, nói: "Ở lại nhà ăn cơm chiều đi."

Thừa Lỗi kẹp điếu thuốc, "Không có thời gian."

Dương Dương gật đầu, "Để tôi mua cho cậu vé máy bay."

"Không cần." Thừa Lỗi kẹp điếu thuốc đến trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào nó, hai giây sau lại dập tắt, nói: "Đi trước."

Nói xong liền bước xuống cầu thang, Dương Dương cảm thấy tính cách của mình vốn dĩ là lãnh đạm, câu nói giữ người khác lại anh chỉ nói một lần, anh đi theo sau ngăn lại tài xế, bước lên ghế lái ngồi, hỏi Thừa Lỗi : "Đi đâu?"

"Sân bay."

Dương Dương gật đầu, lái xe ra cửa.

Cứ như vậy mà đến vội vàng, đi cũng vội vàng, Dương Dương biết mục đích Thừa Lỗi đến đây, đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động đến Dương gia, Dương Dương nói: "Nếu cậu muốn, hiện tại Dương gia có thể lập tức công khai thân phận của cậu."

Đầu ngón tay Thừa Lỗi vẫn lướt trên di động, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Không cần, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi chắc chắn sẽ chứng minh mình xứng đáng với cô ấy."

Dương Dương nhướng mày, một lát sau, anh nói: "Chuyện cậu thu mua khoa học kỹ thuật rất rầm rộ, tôi cũng nghe nói, giá khá cao."

Thừa Lỗi không hé răng.

Có lẽ do nóng lòng cầu thành, việc này làm có phần không ổn.

Dương Dương đánh tay lái, nói: "Ông nội chính là như thế, từ bốn năm trước, từ trong lời nói của ông không có một câu nào hay về cậu, nhưng ông vẫn im lặng vì cậu làm một số chuyện, việc này cậu biết rõ mà."

Thừa Lỗi không đáp, anh vẫn tiếp tục nhìn điện thoại.

Bên trong có tám thông báo gọi nhỡ, và còn rất nhiều tin nhắn WeChat.

......

Lư Dục Hiểu đi đến phía ngoài nhà Thừa Lỗi, vừa đúng lúc nhìn thấy Đỗ Nhu ngồi trong sân phơi nắng, nghe được Lư Dục Hiểu tới, Đỗ Nhu rất vui vẻ, nắm tay cô, kêu cô ngồi xuống, cười nói: "Dì vẫn đang nghĩ khi nào con quay lại đây đấy."

Lư Dục Hiểu cầm lấy quyển sách dành cho người khiếm thị trong tay bà, nói: "Dì đang đọc sách ạ?"

"Đúng vậy, để cho qua thời gian thôi." Đỗ Nhu nói.

"Dạ, con đọc cho dì nghe được không?" Lư Dục Hiểu lật sách, quyển này đúng là đang nói về lịch sử tổng quát của Trung Quốc, lúc trước cô đã từng đọc qua, Đỗ Nhu nói: "Vậy cũng được, dì cứ sờ từng chữ từng chữ cũng có chút mệt. Đúng rồi, gần đây Thừa Lỗi thế nào?"

"Dạ? Thừa Lỗi ạ, anh ấy rất tốt ạ." Nghĩ đến việc điện thoại nhưng chưa anh vẫn không bắt máy, Lư Dục Hiểu dừng một chút, sau đó mới nói.

Đỗ Nhu gật đầu, nói: "Vậy là được rồi."

"Nó đi theo dì đã quá mệt rồi." Đỗ Nhu nhỏ giọng nói thầm, Lư Dục Hiểu nắm tay bà, nói: "Bây giờ Thừa Lỗi rất ưu tú dì ạ."

Đỗ Nhu cười cười, lại có chút mất mát, "Nó vốn dĩ phải được ưu tú hơn nữa."

Lư Dục Hiểu nghe ra giọng bà có chút chua xót, nhưng vì ngại ngùng nên không hỏi.

Lật sách, cô bắt đầu đọc cho bà nghe từng mẩu chuyện xưa.

Việc ngồi đọc sách này qua hết một buổi chiều, rất nhanh đã đến 5 giờ, Lư Dục Hiểu đưa Đỗ Nhu về biệt thự, đại sảnh ngày trước cô qua còn trống thì nay đã bày không ít đồ dùng gia đình, người giúp việc nhà bọn họ cũng đã quay lại, Lư Dục Hiểu đưa Đỗ Nhu xong thì liền về nhà, vừa đến trước cửa, di động cô vang lên, cô lấy ra thì nhìn thấy.

Là Thừa Lỗi.

Tâm tư một buổi sáng liền chùng xuống, cô nhanh chóng tiếp điện thoại.

Đầu bên kia, giọng nói Thừa Lỗi có chút lạnh: "Em đang ở đâu?"

"Ở nhà ạ."

"Anh vừa mới xuống máy bay, tới đón anh nhé."

Lư Dục Hiểu sửng sốt: "Anh đang ở thành phố S ạ?"

"Ừ."

"Chờ em nhé." Nói xong, Lư Dục Hiểu cúp điện thoại, đẩy cửa đi vào, cô vội vàng lên lầu, chỉ trong chốc lát đã thay đồ mới, xong lại vội vàng xuống lầu.

Nói với dì Chu là mình đi tới phòng làm việc, sau đó nhanh chóng đi ra cửa.

Chiếc Tesla màu đỏ đã lâu rồi không được khởi động, Lư Dục Hiểu nhanh chóng lái đến sân bay, cô tìm đường tắt để đi, một mạch chạy đến sân bay, đứng trước cửa sân bay, chỉ cần nhìn một cái đã thấy Thừa Lỗi đeo khẩu trang và kính râm, anh đang dựa vào cây cột, thân hình cao lớn, sắc trời lúc này cũng sắp chập tối, người khác không nhận ra anh cũng là điều bình thường.

Lư Dục Hiểu chạy đến chỗ anh, bóp còi hai tiếng.

Thừa Lỗi ngẩng đầu lên, anh đi đến chỗ cô, trên người anh cái gì cũng không có, kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phụ.

Lư Dục Hiểu cười hỏi: "Sao anh lại đột nhiên trở về vậy?"

Thừa Lỗi đưa tay ra vén mái tóc cô: "Nhớ em nên về thôi."

Tim Lư Dục Hiểu nảy lên, cô cảm thấy nhiệt phát ra từ đầu ngón tay anh, cô nói: "Đi ăn cơm nhé."

"Ừ."

Nơi nhiều người thì cô không dám đi, Lư Dục Hiểu liền lái xe đến phòng làm việc của cô, phía sau đó có một tiệm ăn, tương đối kín, Thừa Lỗi lại nói: "Anh không muốn ăn ở ngoài."

Tay Lư Dục Hiểu đang lấy chìa khóa xe thì khựng lại, hỏi: "Vậy gọi cơm đến phòng làm việc của em ăn nhé?"

Thừa Lỗi nhìn cô: "Được."

Lư Dục Hiểu cười, đẩy cửa xuống xe, hai người vào phòng làm việc, phòng làm việc của cô có hai lầu, lầu một để làm văn phòng, lầu hai vẫn còn một phòng nữa, thường ngày phòng này Lư Dục Hiểu dùng nó để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này cô có việc không ở đây, còn trợ lý làm việc xong thì về nhà nên hiện tại phòng làm việc không có ai.

Vừa vào cửa, Thừa Lỗi đã ôm chặt lấy cô, đẩy cô dựa vào cửa, nhìn cô.

Phía sau lưng Lư Dục Hiểu bị cộm, cô ngẩng đầu cười hỏi: "Anh sao thế?"

Thừa Lỗi kéo khẩu trang xuống, hỏi: "Ba mẹ em có gây khó dễ cho em không?"

"Không có." Lư Dục Hiểu không nghĩ anh sẽ hỏi tới việc này, cô đưa tay chạm vào sợi tóc trên trán anh: "Anh cũng biết tin rồi phải không, em không thể làm trợ lý cho anh được nữa đâu."

Thừa Lỗi rũ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô: "Ừ, Triệu Lí nói với anh rồi."

"Anh thất vọng không?" Lư Dục Hiểu hỏi lại.

"Không thất vọng." Anh nói: "Anh vốn dĩ không muốn em làm, nhưng mà em phải đi tham ban anh nhiều một chút."

"Được ạ." Lư Dục Hiểu cười đáp, đầu ngón tay của cô lướt trên mặt anh một lúc, cô hỏi: "Lúc trưa anh đi đâu đấy? Sao điện thoại lại không mở máy chứ."

Thừa Lỗi để ngón tay cô tùy tiện lướt trên mặt anh, hai tay dùng sức, bế cô lên.

Lư Dục Hiểu kinh ngạc 'a' một tiếng, cười chống bờ vai của anh: "Cao hơn anh một cái đầu rồi nè, không phải nhón chân nữa rồi."

Thừa Lỗi cứ như thế ôm cô đi về sô pha, sau đó anh thả lỏng tay, Lư Dục Hiểu được đặt lên ghế, Thừa Lỗi giữ chặt cổ cô, tiến đến lấp kín môi cô, đầu lưỡi anh len vào, hôn sâu.

Lư Dục Hiểu hai chân vung vẩy, hất giày cao gót xuống mặt đất.

Sau khi hôn xong, Thừa Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, anh nói: "Đỗ Nhu không phải mẹ ruột của anh. Mẹ ruột của anh tên là Trì Thần Văn, là một người mẫu."

Lư Dục Hiểu sửng sốt.

"Sau đó thì sao ạ?"

Thừa Lỗi ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô để lên đùi anh, ôm eo cô tiếp tục nói: "Sau khi mẹ anh được gả vào Dương gia, năm đầu tiên đã sinh ra Dương Dương."

"Dương Dương ?" Lư Dục Hiểu mở lớn đôi mắt: "Anh ấy đúng thật là anh trai anh sao?."

Thừa Lỗi nhàn nhạt nói: "Ừ."

"Tiếp theo thì sao ạ? Sao anh lại bị lưu lạc bên ngoài vậy?"

Sắc mặt Thừa Lỗi trầm xuống, nói đến chuyện ngu xuẩn do Dương lão gia làm ra, hơn nữa còn để chuyện này kéo dài hơn hai mươi năm, ông cứ một mực nói mình không sai.

Ông ấy tin những gì mà lão đại sư nào đó nói, anh ta nói Thừa Lỗi mang mệnh sát tinh, hơn nữa lúc đó sự nghiệp nhà Dương gia lung lay sắp đổ, nên để anh ra đi, sau này không được trở về, vì thế Dương lão gia đã làm mọi cách để đuổi anh đi.

"Vậy mẹ của anh đâu? Còn ba anh nữa chứ?"

Thừa Lỗi ôm chặt cô, Lư Dục Hiểu cảm giác tâm tình anh đang dao động, lập tức ôm lấy anh.

Thừa Lỗi thấp giọng nói: "Lúc mẹ sinh anh thì bị khó sinh, ba của anh thì đang ở nước ngoài không thể trở về kịp, sau khi trở về thì do thân thể không khỏe nên đã sinh bệnh, về sau không tốt lên được, tất cả mọi chuyện đều do ông ấy xử lý."

Người được nhắc là 'ông' này, lại chính là người đã làm ra chuyện ngu xuẩn, ông nội của anh.

"Sau đó thì sao ạ?"

"Mấy năm sau này, khi Dương Dương tiếp quản công ty mới biết được sự tồn tại của anh, sau đó lại đến tìm anh."

Mà ông lão kia, cho đến mấy năm trước Dương Dương phát hiện ra chuyện này vẫn như cũ không chịu thừa nhận mình làm sai, bởi vì ông cho rằng mình không sai.

Chuyện năm đó xảy ra đã để cho Thừa Lỗi đi theo Đỗ Nhu nhiều năm, cũng trong nhiều năm này, anh đã chịu khổ không ít.

Lúc trước Đỗ Nhu chính là bạn thân của Trì Thần Văn, bà vì nuôi dưỡng Thừa Lỗi nên quyết không lấy chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro