Chương 52 Ngoại Truyện 4 : Khoe Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, hậu quả là mỗi lần Lư Dục Hiểu gọi anh như vậy đều cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không dám không gọi.

Sau khi lĩnh chứng, Lư Dục Hiểu vừa mới bắt đầu thì là bị vui mừng làm cho choáng váng đầu óc, cảm thấy bọn họ phải trải qua thế giới hai người, nhưng rất nhanh Thừa Lỗi đã giúp cô tỉnh táo lại.

"Sau khi chúng ta lĩnh chứng sẽ phải gặp phụ huynh, chụp ảnh cưới, chuẩn bị hôn lễ, trong công đoạn chuẩn bị hôn lễ lại phải chọn địa điểm tổ chức, chuẩn bị áo cưới, mời khách, chuẩn bị quà..."

"Dừng lại, anh đừng nói nữa." Đầu Lư Dục Hiểu đã sắp to ra: "Đột nhiên em hơi hối hận, chúng ta có thể không kết hôn nữa không?"

"Muộn rồi." Thừa Lỗi không vui, kéo mắt cá chân của cô: "Đã đăng ký kết hôn rồi mà em còn muốn đổi ý sao?"

Lư Dục Hiểu lầm bầm: "Cũng có thể ly hôn mà."

Anh nhíu mày: "Em nói lại lần nữa."

"Ông xã, em sai rồi." Cô vội vàng nhận sai.

Thừa Lỗi cúi đầu không nói lời nào, Lư Dục Hiểu tự biết mình không đúng, kéo kéo cánh tay anh: "Em chỉ nói một chút mà thôi, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật cẩn thận."

Anh ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo ý cười, không hề tức giận.

"Thừa Lỗi !" Lư Dục Hiểu bĩu môi, lại trêu chọc cô rồi.

Hai người còn có việc phải hoàn thành, nên vài ngày không thể dính lấy nhau, Lư Dục Hiểu mở ngăn kéo ra, nhìn giấy hôn thú đỏ tươi bên trong, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cho dù là nghĩ đến những lời kia của Thừa Lỗi cũng không cảm thấy gì nữa.

Cô lục một chút, phát hiện giấy hôn thú của Thừa Lỗi không có ở đây, ối?

Lư Dục Hiểu cũng không biết người nào đó lại bắt đầu cợt nhả, sau khi chụp quảng cáo xong liền kéo nhân viên công tác, nói: "Cậu đã kết hôn chưa?"

Nhân viên lắc đầu.

"Vậy nhất định là cậu chưa từng thấy giấy hôn thú rồi." Thừa Lỗi ngồi trên ghế, hai chân tách ra, tay khoác trên đầu gối, dáng vẻ lười biếng: "Lại đây, tôi rủ lòng từ bi, cho cậu nhìn một chút."

"..." Sau khi cậu nhân viên xem xong: "Anh và bà chủ có tướng vợ chồng thật đấy."

Cười đến ngọt ngào như vậy, nhìn có vẻ rất ân ái.

Thừa Lỗi rất hưởng thụ: "Tháng này tăng lương cho cậu."

Lâm Kỳ không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi: "Thừa, Lỗi !"

Mẹ nó, ngài có thể bớt cợt nhả đi được không?

Lâm Kỳ đưa tay che trán, không ngờ Thừa Lỗi lại ngẩng đầu nhìn cô nàng, nhíu mày: "Cô cũng muốn xem à?"

"?"

Anh cười xùy một tiếng: "Sao không nói sớm, sao anh lại có thể không cho cô xem chứ, người một nhà cả mà."

Người một nhà? Chắc là đời trước tôi nợ anh rồi, Lâm Kỳ oán thầm, cô nàng vỗ vỗ ngực để tránh bị phát bệnh tim giống Liên Thắng: "Cmn ai muốn nhìn giấy hôn thú của anh và Lư Dục Hiểu chứ? Anh có thể bình thường chút được không?"

Thừa Lỗi thở dài, nói với người bên cạnh: "Người chưa từng kết hôn không hiểu được đâu."

Lâm Kỳ: "..." Đứng im cũng trúng đạn.

Sau khi Thừa Lỗi đã khoe giấy hôn thú suốt mấy ngày, Lâm Kỳ tưởng cuối cùng anh cũng muốn yên tĩnh, không ngờ anh lại đổi sang cách khoe khoang khác.

"Cô biết nấu cơm không?"

Lâm Kỳ thuận miệng trả lời một câu: "Không biết."

"Vợ anh cũng không biết mà nhất định muốn làm cho anh." Anh mím môi cười khẽ một cái, nhu tình trong mắt tràn ra ngoài: "Nhưng ăn rất ngon."

"..." Cô nàng có một vạn câu chửi thề muốn nói.

Lâm Kỳ run lên, cả người nổi da gà: "Ông chủ, nếu không thì em từ chức vậy."

"Sao thế?"

"Anh đi tìm người trợ lý nào đã kết hôn thích hợp với anh đi, hơn nữa, em cho rằng sau này studio mà thông báo tuyển nhân viên, thì nhất định điều kiện hàng đầu phải là không độc thân."

"Anh hiểu rồi." Người nào đó tự cảm thấy hài lòng: "Nhất định là tình yêu của anh vô cùng cảm động, khiến mấy người độc thân đều ghen tị."

Lâm Kỳ: "..."

Trên thực tế, gần đây Lư Dục Hiểu say mê sưu tầm bát đĩa làm bằng gốm, mua một đống về đặt trong nhà, Thừa Lỗi thấy thế liền trêu cô: "Em mua nhiều như vậy lại không dùng hết, định chờ mấy trăm năm nữa thành đồ cổ sao?"

Lư Dục Hiểu lại bị Thừa Lỗi trêu, bĩu môi: "Mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh."

Thừa Lỗi mấp máy môi, vô cùng dịu dàng nói: "Bảo bối, không cần trả thù anh như vậy đâu."

"..." Cơm cô nấu cũng không khó ăn như vậy mà nhỉ?

Lư Dục Hiểu tức giận đến mức quay người định bỏ đi, Thừa Lỗi ôm cô từ phía sau, toàn bộ cơ thể đều dựa trên người cô: "Ông xã sai rồi, nếu không thì anh dạy em nấu cơm nhé?"

"Thật không?"

"Thật." Đôi môi mềm mại của anh ghé bên tai cô, hơi nóng luồn thẳng vào trong cổ: "Nhưng phải thu ít học phí."

Nhưng đến cuối cùng, thầy Thừa không hợp quy cách cũng không thể bồi dưỡng Lư Dục Hiểu thành học trò tâm đắc của mình, bởi mỗi khi hai người làm đồ ăn Thừa Lỗi đều thích chiếm chút tiện nghi, chẳng hạn như ôm cô từ phía sau, tay bắt tay chỉ, chẳng hạn như vừa tết tóc cho cô, vừa gãi ngứa, lại chẳng hạn như lúc cởi tạp dề lại không nhịn được mà đặt cô ngồi trên ngăn tủ để hôn.

Cái gì mà học nấu ăn chứ, rõ ràng là ve vãn thì có.

Một người thì ôm vợ yêu trong ngực nên không có tâm tư dạy, một người thì bị trêu ghẹo đến nỗi tâm phiền ý loạn, không có tâm tư học.

Lư Dục Hiểu nhìn đồ ăn thê thảm, gương mặt đỏ bừng: "Anh xem đồ ăn thành như vậy rồi thì ăn thế nào?"

"Không sao." Thừa Lỗi vô cùng rộng lượng, bàn tay ái muội đặt sau đầu cô: "Ăn cái khác cũng được."

"..."

Lúc làm đồ ăn cô không ngờ, cả đời này cũng không ngờ, tên đàn ông tồi Thừa Lỗi này tự đi mà làm đi.

Lúc nằm trên giường, Lư Dục Hiểu đã nghĩ như vậy.

Về sau, hai người thương lượng thừa dịp cuối năm lại tiếp tục vào đoàn để quay phim, đúng lúc bọn họ cùng nhận được một bộ phim điện ảnh rất vừa ý, thế là hớn hở quyết định sau khi xong hết những việc này thì sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó cũng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thuận tiện trải qua tuần trăng mật.

Thật vất vả mới có thể làm chung trong cùng đoàn phim, sao Thừa Lỗi có thể bỏ qua cơ hội thân mật với Lư Dục Hiểu được chứ. Nhưng trong đoàn phim lại có một người mới vô cùng hâm mộ Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi, thỉnh thoảng còn tìm hai người họ để chơi game, ekip phát triển cũng không quên gọi hai người đang chuẩn bị chuồn đi lại. Diễn viên mới vô cùng không có mắt nhìn mà cảm thấy chơi cùng nhau sẽ vui hơn.

Thừa Lỗi nhịn một hai lần, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, khi cậu người mới kia lại gõ cửa phòng lần nữa, phá rối khoảnh khắc thân mật của anh và Lư Dục Hiểu, anh hít một hơi khí lạnh, chậm rãi đứng lên, Lư Dục Hiểu luôn cảm thấy có gì không đúng, giữ chặt áo anh: "Anh đừng nổi giận với cậu ta."

"Ông xã em đã bao giờ nổi giận với người khác chưa?"

Lư Dục Hiểu nhớ lại một chút, hình như là chưa từng, thế là buông lỏng tay ra.

Thừa Lỗi mở cửa, người kia vô cùng vui mừng, đang chuẩn bị rủ cùng nhau chơi game, Thừa Lỗi ôm cổ cậu ta dẫn ra ngoài hành lang: "Chơi game vui không?"

Cậu ta gật gật đầu: "Chơi vui."

Thừa Lỗi lại hỏi: "Đã yêu đương bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Game thú vị hay bạn gái thú vị?"

Cậu ta nghĩ nghĩ, vô cùng nghiêm túc nói: "Game."

"..." Thừa Lỗi nói: "Vậy nên cậu mới độc thân."

"..."

"Cậu biết tôi kết hôn bao lâu rồi không?"

Người mới lắc đầu.

"Hai tháng." Thừa Lỗi mím môi: "Vậy nên cậu đã hiểu chưa?"

"Hiểu gì?"

Anh khinh mạn nói: "Tôi và chị dâu cậu vừa kết hôn, chúng tôi bận làm gì có cần tôi miêu tả kỹ cho cậu không?"

Miêu tả kỹ?

Người mới lắp bắp: "Không... Không cần."

Sau đó thì rốt cuộc cũng không đến quấy rầy bọn họ nữa.

Sau đó Lư Dục Hiểu có chút buồn bực, liền hỏi Thừa Lỗi rốt cuộc đã nói gì với cậu ta, Thừa Lỗi cảm thấy nếu mình nói thật thì nhất định Lư Dục Hiểu sẽ tức giận, nên thở dài: "Dọa chút thôi, trẻ con mà."

"Anh thật là xấu, lại đi bắt nạt trẻ con."

"Bây giờ em mới biết hả?" Chẳng phải mỗi ngày anh đều bắt nạt đứa trẻ trong ngực sao?

Lư Dục Hiểu bĩu môi: "Sau này sinh con, chẳng phải anh sẽ bắt nạt bọn nhỏ tức chết sao?"

"Để xem thế nào đã." Thừa Lỗi cười: "Là con trai thì bắt nạt, là con gái thì cưng chiều."

"?" Lại còn trọng nữ khinh nam, Lư Dục Hiểu đá anh một phát: "Em không cho phép anh bắt nạt con trai em."

"Thật quá đáng mà." Anh tỏ vẻ đáng thương: "Con trai còn chưa sinh ra mà mẹ nó đã bảo vệ rồi. Chẳng lẽ anh chỉ là một bó rau không ai quan tâm không ai hỏi thăm sao? Bảo bối cũng không đau lòng cho anh hả?"

Phi, không biết xấu hổ.

Lư Dục Hiểu vô cùng nhẫn tâm: "Không đau lòng cho anh đâu."

Thừa Lỗi không ngừng đố kị và ghen ghét!

Lúc bộ phim này đóng máy thì vừa hay đến tết. Bộ phim điện ảnh trước đó của Lư Dục Hiểu cũng sắp được khởi chiếu, một đám người đang chờ để chuẩn bị chế giễu cô, không ngờ nội dung bộ phim này lại hot, nên hung hăng vả mặt đám antifan.

Thừa Lỗi không có việc gì làm liền bắt đầu khoe khoang: "Vợ tôi thật giỏi."

Anh còn đăng ký thêm một tài khoản clone nữa, thấy có antifan nói: "Chẳng phải Lư Dục Hiểu được thơm lây từ bộ phim sao? Diễn xuất của cô ta làm cản trở cả đoàn phim." Thừa Lỗi lập tức dùng tài khoản clone để châm chọc: "Nghe giọng điệu này của cô, chắc là ban giám khảo của giải thưởng chuyên nghiệp nào rồi nhỉ?"

Antifan: "Sớm muộn gì thì Lư Dục Hiểu cũng sẽ hết thời thôi."

Thừa Lỗi : "So về diện mạo xinh đẹp, nhất định cô không thể vượt qua được cô ấy."

Lâm Kỳ bên cạnh nhắc nhở: "Kiềm chế một chút, đừng chơi quá đà rồi lại bị đào ra, đến lúc đó em cũng không có biện pháp rửa sạch cho anh đâu."

Anh cười xùy một tiếng: "Chỉ cần các người không làm loạn, cô cảm thấy anh sẽ bị phát hiện sao?"

Lâm Kỳ tự biết mình đuối lý, không nói gì.

Về sau, Thừa Lỗi mời mọi người trong studio xem phim, lại là một đợt thức ăn cho chó. Lâm Kỳ không nhịn được mà giội nước lạnh: "Vợ anh hot chứ đâu phải anh, có thể tự nhìn lại mình được không?"

"Vợ chồng vốn là một."

"..." Anh đi chết đi.

Nói là như vậy, nhưng thật ra Thừa Lỗi cũng không hề kém tiếng, với tư cách là một tài nguyên lâu năm, khiến fan hâm mộ những nhà khác đều phải ghen tị, anh cũng nhận được rất nhiều hảo cảm, mặc dù không đạt tới trình độ cực hot như trước kia, nhưng danh tiếng cũng không hề thấp.

Trước đó, sau khi chính thức tuyên bố kết hôn, liền có antifan phấn khởi nói lần này Thừa Lỗi nhất định sẽ hết thời, không ngờ lại khiến một vài fan hâm mộ trở thành fan trung thành, hơn nữa, Thừa Lỗi nhận kịch bản và đại ngôn đến nỗi mỏi tay, khiến cho antifan ghen tị đến nỗi nói không nên lời.

"Tôi đề nghị các người nên thích Thừa Lỗi đi, fan hâm mộ nằm im cũng thắng."

"Cảm giác được idol làm nở mày nở mặt thật tốt."

"Đừng nói linh tinh, anh ấy lợi hại thì cũng cần mua đồ nha, bên nhãn hiệu cũng không phải là làm từ thiện."

Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu được mời dự lễ trao giải cuối năm, đúng lúc trong danh sách cũng có tên Ngô Tuấn Đình, một đám quần chúng ăn dưa tràn đầy phấn khởi kéo nhau lên Weibo, mở livestream chuẩn bị xem trận chiến nảy lửa này.

Nhưng người xem cũng không thấy được hình ảnh mà mình muốn, ngược lại là bị Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu đút đầy miệng thức ăn cho chó, chỉ thấy hai người ngồi kề vai nhau, lúc nhìn đối phương, đáy mắt là một mảng nhu tình, Thừa Lỗi nắm tay cô không buông, ngay cả uống nước cũng không cho Lư Dục Hiểu tự uống, nhất địng phải cầm cho cô!

Mùi hôi chua của tình yêu này!

Đợi đến khi Ngô Tuấn Đình bước lên nhận thưởng, khách mời trao giải vừa hay lại là Thừa Lỗi.

Chắc lúc này mất mặt lắm nhỉ ? Mọi người yên lặng nghĩ.

Trên mặt Thừa Lỗi duy trì nụ cười vừa nãy, nhìn có vẻ hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng lúc Ngô Tuấn Đình vươn tay lại làm như không thấy, cũng không có ý bắt tay với anh ta.

Ngô Tuấn Đình cảm thấy xấu hổ, đành phải thu tay lại.

Sau khi kết thúc, hai người gặp nhau trong WC, Ngô Tuấn Đình vốn định giải thích vài câu, Thừa Lỗi hết sức vô tội nói: "Xin lỗi, tôi chỉ sợ tiếp xúc chân tay với anh sẽ bị fan nhà anh mắng trước mặt thôi."

Sao Ngô Tuấn Đình có thể không biết chuyện lần trước fan nhà mình nhục mạ trước mặt Lư Dục Hiểu chứ, ngay cả sau khi lớn chuyện cũng là công ty của Ngô Tuấn Đình đè xuống, không thì fan của anh đã bị buộc phải xin lỗi từ lâu rồi.

Trên mặt anh ta duy trì vẻ bình thản: "Làm sao lại thế?"

Thừa Lỗi cười xùy một tiếng, thờ ơ nói: "Đều là cáo già ngàn năm, đừng giả vờ giả vịt nữa. Con người của tôi chưa từng mang thù, nhưng chuyện Lư Dục Hiểu cũng khó mà nói, hành vi của fan, đương nhiên thần tượng phải chịu trách nhiệm rồi, anh nói sao?"

Trong lòng Ngô Tuấn Đình có một dự cảm xấu.

"Vậy nên." Giọng nói Thừa Lỗi nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra vẻ nguy hiểm: "Anh bị nhằm vào rồi."

Toàn thân Ngô Tuấn Đình lạnh buốt, chuyện lăng xê trong giới hết sức bình thường, ai cũng không phí sức để trả lời về chuyện này, nhưng anh ta lại không ngờ mình đã chọc phải người không nên chọc.

Sau đó, Ngô Tuấn Đình thường xuyên bị nhắm vào. Mà hậu đài của Thừa Lỗi rất vững chắc, Ngô Tuấn Đình căn bản không có cách nào làm lay chuyển vị trí của anh. Còn chuyện Thừa Lỗi không bắt tay với Ngô Tuấn Đình, có ekip của Thừa Lỗi ở đây, biến chuyện Thừa Lỗi không có lễ phép thành gần đây Thừa Lỗi bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, quả thực không hề nhìn thấy.

Những chuyện này đều nói sau, tạm thời không đề cập.

Sau khi Thừa Lỗi đi ra, Lư Dục Hiểu hơi không yên tâm: "Sao anh lại tỏ thái độ với cậu ta ngay tại chỗ vậy?"

"Em không nỡ sao?"

Cô trừng to mắt: "Ai không nỡ cậu ta chứ, từ đầu tới cuối em chỉ lo lắng cho mình anh thôi."

Những người khác thì tính là gì, cô chưa từng để vào trong mắt.

Trong lòng Thừa Lỗi mềm nhũn, lúc đi ra còn khoác áo lông cho cô: "À, không nỡ anh hả."

Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô: "Ăn gì mà miệng ngọt vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro