Chương 53 Ngoại Truyện 5 : Sau Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, sau khi hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi trở về, hai người chuẩn bị trải qua cuộc sống bình thường sau khi kết hôn.

Lư Dục Hiểu nhận một chú mèo về nuôi, Thừa Lỗi liếc nhìn: "Em mua à?"

"Không phải, người khác nhờ em chăm sóc nó."

Sau đó Thừa Lỗi liền phát hiện, từ khi có chú mèo đáng yêu này, anh liền bị thất sủng.

"Bà xã?"

Lư Dục Hiểu chuyên tâm ngồi trên ghế sofa tra tài liệu, nghe thấy giọng nói của anh cũng không hề ngẩng đầu: "Anh đừng quấy rầy em, em muốn xem những việc cần lưu ý khi chăm sóc mèo."

Nói xong còn lật quyển sổ ghi chép mà chủ mèo đưa cho.

"Bà xã, cạo râu giúp anh."

"Anh không có tay sao?"

"..." Người nào đó không biết xấu hổ ôm đầu gối cô, lớn tuổi rồi mà còn bán manh: "Anh cũng cần được chăm sóc mà."

Lư Dục Hiểu ghét bỏ nhìn anh: "Ra chỗ khác, anh không đáng yêu bằng nó."

Thừa Lỗi trừng mắt nhìn chú mèo, cái thứ bán manh mà không tự biết này, anh thầm nghĩ, đợi đến khi Lư Dục Hiểu không có ở đây, nhất định phải cho nó đẹp mặt.

Có một ngày Lư Dục Hiểu phải đi công tác, bảo Thừa Lỗi chăm sóc mèo thật tốt, lúc gần đi còn dặn đi dặn lại, nhắc Thừa Lỗi không được bắt nạt bé con đáng yêu của cô: "Nếu anh làm bậy thì em sẽ liều mạng với anh."

Vừa đóng cửa, chú mèo đã cảm thấy ánh mắt nam chủ nhân nhìn mình không được bình thường, nó bị dọa đến nỗi nhảy lên ghế sofa.

Thừa Lỗi cong môi, rốt cuộc cũng đợi được ngày này.

Anh cầm lấy dao làm bếp, sau đó... sau đó giết cá, chuẩn bị cho chú mèo này thèm chết.

Chờ cá làm xong, quả nhiên mèo con kêu meo meo dưới chân anh, nó giơ chân lên muốn nhìn thử xem rốt cuộc anh đang ăn gì.

Người nào đó vốn hâm mộ, ghen ghét chú mèo liền mềm lòng: "Mày không ăn được cái này."

Sau đó ngoan ngoãn tìm cá hộp cho mèo con, còn tự tay đút cho nó ăn.

Lư Dục Hiểu cho rằng mình không có ở nhà thì mèo con sẽ bị ngược đãi, sau khi về đến nhà lại phát hiện có gì đó không giống lúc trước, sao Thừa Lỗi lại đang vuốt ve mèo? Anh muốn mưu sát chú mèo dễ thương này sao?

"Thừa Lỗi ?"

"Đừng quấy rầy anh, anh đang gãi ngứa cho nó."

Lư Dục Hiểu : "?"

Được rồi, ông xã có bệnh cũng không phải ngày một ngày hai.

"Em thấy nó có giống em không cơ chứ."

Lư Dục Hiểu một lời khó nói hết mà nhìn mèo con đang làm nũng trong ngực anh, nghi hoặc hỏi: "Giống chỗ nào?"

"Dáng vẻ làm nũng giống, dáng vẻ xù lông cũng giống." Nói xong, Thừa Lỗi nâng chân mèo lên định vẽ hình trái tim, không ngờ mèo con cáu kỉnh lại cào lên cánh tay trắng trẻo của anh, để lại một vết đỏ rồi chuồn mất.

Vốn dĩ Lư Dục Hiểu đang đỏ mặt, lại không nhịn được mà cười lên: "Giống nhất là lúc bạo lực gia đình."

Thừa Lỗi tủi thân.

Sau khi cô đã cười đủ liền đến nhìn: "May là không rách da."

Lúc này Lư Dục Hiểu mới không hề kiêng dè mà bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác: "Đáng đời, ai bảo anh xem mèo con là thế thân của em chứ?"

Cô giương mắt, lông mi khẽ run lên, Thừa Lỗi nhất thời động tâm, thuận thế kéo cô vào lòng: "Được. Bắt chước tiếng mèo kêu cho anh nghe xem nào, mèo méo meo."

"..." Hóa ra là xem cô như mèo mà vuốt ve hả? Lư Dục Hiểu không vui: "Tự anh meo đi!"

"Làm nũng vậy?"

Cuối cùng, trên cánh tay Thừa Lỗi lại thêm một vết đỏ.

...

Từ khi Lư Dục Hiểu trở về, Thừa Lỗi còn cưng chiều con mèo này hơn cả cô, lúc mèo con được đón về, Thừa Lỗi thực sự không nỡ.

Lư Dục Hiểu : "..."

"Mèo của bạn em có thể đưa cho chúng ta không?"

"..." Lư Dục Hiểu im lặng một hồi: "Anh nghe thử xem lời anh nói là tiếng người hả?"

"A, vậy nuôi mèo đi."

"Không được, lúc quay phim không có ai chăm sóc."

Thừa Lỗi suy nghĩ một lúc: "Vậy không thì chúng ta sinh một thằng nhóc để chơi đùa đi!"

Sau đó, anh liền bị Lư Dục Hiểu đánh một trận tơi bời: "Ai cho anh chơi con chứ! Em không cho phép!"

Thừa Lỗi đã dự tính trước, sau khi có con, địa vị của anh trong gia đình sẽ vô cùng thấp, vô cùng thấp.

Lòng chua xót.

Vài ngày sau. Nhân viên cũ trong studio của Lư Dục Hiểu sinh một bé gái, Lư Dục Hiểu muốn chọn quà cho bé, liền lấy máy tính bảng ra, lôi kéo Thừa Lỗi cùng chọn, sau khi chọn một hồi, trong giỏ hàng đã có một đống đồ.

"Bảo bối." Thừa Lỗi đỡ trán, trong lời nói còn cất giấu ý cười: "Em định mua toàn bộ đồ trong giỏ hàng và những thứ liên quan đến trẻ con rồi tặng cô ấy sao?"

Lư Dục Hiểu vừa nhìn cũng cảm thấy xác thực rất nhiều, nhưng cô chỉ vào bộ đồ trên máy tính bảng: "Cái váy màu hồng này rất đẹp nha, mặc vào nhìn như công chúa vậy, đôi giày này rất đáng yêu, cái vòng tay này cũng quá tinh xảo rồi..."

Thừa Lỗi : "..." Bà xã anh bị điên rồi.

"Chỗ em chọn có cả quần áo cho trẻ 10 tuổi, em định đặt trước quần áo 10 sau cho con bé hả?"

Lư Dục Hiểu cắn môi: "Nhưng rất dễ thương mà."

"..." Anh cướp máy tính bảng: "Em đã có bệnh khó chọn thì anh chọn giúp em."

"A, không muốn." Lư Dục Hiểu túm áo anh: "Em cảm thấy chúng ta có thể giữ lại cho con."

Thừa Lỗi : "..."

Anh giơ tay định xóa, Lư Dục Hiểu liền nhào vào lồng ngực anh: "Jio Jio, em sinh con cho anh nhé."

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, Thừa Lỗi bỗng ngây người, anh chỉ nghe được tiếng tim đập như sấm của mình, ngay cả máy tính bảng trên tay bị cô cướp cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Lư Dục Hiểu để máy tính bảng ở bên cạnh, để tránh lọt vào tay Thừa Lỗi.

"Hiểu Hiểu, em thật đúng là..."

Được rồi, được rồi.

Anh thở dài, kéo cô vào trong ngực, xoa mái tóc mềm mại của cô.

Thừa Lỗi vốn tưởng Lư Dục Hiểu chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không tưởng là thật, không ngờ mấy ngày sau, vào một buổi tối nào đó, cô chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến ( mặc dù bữa tối này không phải do cô làm). Thừa Lỗi cảm thấy là lạ, anh chần chờ kéo ghế ngồi xuống: "Em lại làm chuyện gì trái với lương tâm rồi à?"

Lư Dục Hiểu bày ra một nụ cười tự cho là rất ngọt ngào, thật ra trong mắt Thừa Lỗi thì lại rất ngốc nghếch: "Không có gì, tạo chút lãng mạn thôi."

Chỉ là với cái tính không giấu giếm được của Lư Dục Hiểu này, Thừa Lỗi đã chắc chắn rằng có chuyện. Anh không vạch trần, khóe miệng cất giấu ý cười: "A, lãng mạn đấy."

"Có phải rất cảm động không?"

Thừa Lỗi gật đầu: "Ừ."

Lư Dục Hiểu tự cho là đã thành công, lúc bầu không khí vừa đúng lúc, cô liền ngồi trên đùi anh, vụng về câu dẫn anh, đương nhiên Thừa Lỗi sẽ không từ chối đồ ăn đưa tới tận cửa. Chỉ là lúc đang định tiến vào chủ đề chính, bàn tay mở ngăn tủ của Thừa Lỗi ngừng lại: "Anh nhớ rõ là còn..."

Lư Dục Hiểu chột dạ mím môi: "Em vứt đi rồi."

Anh nhíu mày, không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Em nói rồi, em muốn sinh con cho anh."

Lông mi của Thừa Lỗi run lên, trong lòng nóng như lửa đốt, khó khắn lắm mới đè được trái tim xuống, anh nhịn một chút, đưa tay phủ tấm thảm lên người cô: "Em có biết sinh con phải chuẩn bị gì không?"

"Em biết, em đã nghĩ kỹ." Lư Dục Hiểu tra tài liệu, cô nói rất kiên định: "Hai chúng ta nhân lúc còn trẻ sinh con, như vậy em cũng có thể nhanh chóng quay lại diễn. Tất nhiên là em nhất định sẽ cố hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, nhận ít vai diễn hoặc không nhận nữa, chăm sóc con cái thật tốt, em nghiêm túc đấy."

Thừa Lỗi vẫn nhớ rõ, lúc đó cô từng nói mình không thích trẻ con.

"Bảo bối, sinh con em sẽ rất vất vả. Ngoan, đừng nông nổi..."

Cô cắn môi: "Không phải nông nổi, lúc anh cầu hôn em, em đã nói, em muốn cho anh một gia đình hoàn chỉnh."

Toàn thân Thừa Lỗi cứng lại, những lời này có thể thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh một cách dễ dàng.

Cô gái của anh, hóa ra đã sớm nghiêm túc cân nhắc chuyện cho anh một mái nhà, tuyệt đối không phải lời nói ngoài miệng.

Lư Dục Hiểu còn muốn nói tiếp, một nụ hôn nóng hổi đã in xuống.

Hai người cùng nhau chuẩn bị sinh con, chỉ là Thừa Lỗi càng tra tài liệu thì càng sợ hãi, trước đây nói muốn có con đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, một khi thật sự đưa ra quyết định này, ngược lại là càng lo lắng.

Anh thấy phụ nữ mang thai và sinh con rất vất vả, thậm chí sinh con xong có thể sẽ dẫn đến bàng quang rủ xuống, ngực đột nhiên đau nhức, bỗng lại không nỡ để cô gái của anh chịu khổ.

Rốt cuộc thì cô yêu anh nhiều đến đâu mới có thể nguyện ý sinh con cho anh chứ.

Thừa Lỗi cảm thấy cô ngốc, nghĩ một hồi lại không nhịn được mà cong môi lên, Hiểu Hiểu cũng chỉ có lúc ở trước mặt anh mới có thể làm chuyện ngốc nghếch.

Lư Dục Hiểu đang cắt hoa quả để làm salad, Thừa Lỗi nhìn cô đã xuất thần, lồng ngực bị yêu thương đốt cháy.

"Đến đây."

Lư Dục Hiểu quay đầu nhìn anh, không để ý, cô xúc một thìa hoa quả đưa tới bên đôi môi đỏ hồng, cuối cùng mới chậm rãi đi tới: "Làm gì?"

Thừa Lỗi cong môi, kéo cô vào trong lồng ngực mình: "Khóe môi dính sữa chua mà cũng không biết."

"A." Lư Dục Hiểu hơi xấu hổ, cô giơ tay lên định lau đi, Thừa Lỗi lại ngăn cô lại, anh vây hai tay Lư Dục Hiểu ra sau, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên vệt sữa chua màu trắng bên môi cô, thuận tiện còm nếm mùi vị của cô.

"Ừm, ăn ngon."

Lư Dục Hiểu trừng anh, Thừa Lỗi lại giả bộ mình không hề đùa giỡn lưu manh: "Hoa quả rất ngon, anh cũng muốn ăn."

Cô bững đĩa tới, tức giận đặt trên bàn trà: "Tự ăn đi."

"Bảo bối, chẳng lẽ em không nên đút cho anh sao?"

Lư Dục Hiểu : Bị mê muội nhưng không thể nói gì.

"Anh mặc kệ." Hai tay Thừa Lỗi gối sau đầu, lười biếng dựa trên ghế sofa: "Đợi đến khi có con, nhất định em sẽ bỏ mặc sống chết của anh, vậy nên... bây giờ em phải bồi thường gấp đôi cho anh."

"..." Lư Dục Hiểu nhìn mà than thở: "Em còn chưa từng nghe có chuyện bồi thường trước cơ đấy."

"Được rồi." Thừa Lỗi thở dài: "Anh cho em ăn vậy."

"..." Anh thật cợt nhả.

Lư Dục Hiểu không tiếp tục trao đổi với người không bình thường là Thừa Lỗi nữa, dù sao thì đổi bao nhiêu cách nói thì anh đều chỉ có một ý
mà thôi.

Không biết có phải là vì căng thẳng hay không, mặc dù hai người muốn có con nhưng vẫn chưa có tin tốt.

Lư Dục Hiểu cũng không nhịn được mà định từ bỏ, cảm giác thất vọng rất khó chịu.

Sau đó, cô tiếp tục làm việc, nhưng sau khi tham gia hoạt động trở về, Weibo lập tức có hot search: Lư Dục Hiểu mang thai.

Người trong cuộc Lư Dục Hiểu : "?"

Mang thai? Ai mang thai? Mang thai gì?

Cô mở ra nhìn, bởi vấn đề về góc độ, nên bụng cô hơi nhô lên, nhìn giống như mang thai thật.

Lư Dục Hiểu cảm thấy trái tim như bị kim châm, chao ôi, cô chỉ là bị Thừa Lỗi nuôi mập thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro