Chương 40 : Hai Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi của Lư Dục Hiểu nóng lên, Thừa Lỗi thấy hàng lông mi dày của cô run run. Anh cười khẽ một tiếng, cầm áo lông bên cạnh khoác lên người Lư Dục Hiểu, vươn tay ôm cô vào trong ngực, bộ váy cổ chữ V khoét sâu lộ ra rãnh ngực gợi cảm, tựa như chỉ cần nhìn kỹ hơn cũng có thể thấy được phong cảnh sâu bên dưới, Thừa Lỗi hơi híp mắt lại.

Thật muốn giấu cô trong nhà để chỉ mình anh có thể thấy.

Vốn dĩ anh chỉ trêu đùa Lư Dục Hiểu một chút, lại thấy cô căng thẳng vặn ngón tay, dè dặt ngẩng đầu nhìn mình, có ý muốn lấy lòng lại sợ anh tức giận: "Hôn... Hôn một cái nhé?"

Thừa Lỗi nhíu mày, cô đã nói vậy rồi, đương nhiên anh không có lý do để từ chối.

Chỉ là: "Em thấy sao?"

"Cái... đó..." Lư Dục Hiểu cúi đầu càng thấp, thấp đến nỗi sắp chôn trong lồng ngực anh: "Anh đưa ra yêu cầu gì, em cũng... cũng sẽ không từ chối."

Dường như cô đã dùng hết toàn bộ dũng khí của mình, khuôn mặt đỏ đến nỗi khiến người khác muốn cắn một miếng, hai bàn tay mềm mại không xương kéo nhẹ vạt áo của Thừa Lỗi, nhìn như một miếng bánh ngọt ngon miệng, khiến tim người khác phải tan chảy.

"Ngoan vậy à?" Thừa Lỗi nắm cằm của cô, để đôi mắt nai của cô nhìn thẳng mình: "Rất sợ anh giận sao?"

Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, hít một hơi nhỏ, cố lấy dũng khí nói: "Ông xã."

Thừa Lỗi sững sờ, suýt nữa thì chửi thề.

Sao lại ngoan như vậy, khiến cho người khác...

Thừa Lỗi ho nhẹ một tiếng, buông cô ra: "Đợi lát nữa sẽ tính sổ với em."

Lư Dục Hiểu sợ anh tức giận, tiến lại gần hôn một cái lên khóe môi anh, trong mềm mại còn mang theo chút ngọt ngào, Thừa Lỗi vẫn chưa thỏa mãn, đặt cô ngồi trên ghế, nếm đủ rồi mới chịu buông ra.

Thừa Lỗi gọi điện thoại cho lái xe đến, người đại diện và trợ lý đã được anh sắp xếp cho về từ trước.

Lư Dục Hiểu nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua cửa xe, nhẹ giọng hỏi: "Anh có giận không?"

"Có."

Cô cúi đầu, xoa xoa áo lông trên người.

Thừa Lỗi quả thật cũng tức giận, chỉ có điều là không phải giận cô. Vừa rồi ở lễ trao giải, Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình ôm nhau, có hai fangirl của Ngô Tuấn Đình phía sau anh đột nhiên bắt đầu mắng chửi Lư Dục Hiểu vô cùng gắt gỏng, nói những lời lẽ rất thô tục. Vì tiếng hò hét của fan ở trường quay không nhỏ nên hai fangirl này cũng không bị lộ, nhưng sắc mặt Thừa Lỗi phía trước đã đen lại, lập tức nói bảo vệ đuổi hai người này ra ngoài.

Anh nghiêng đầu, lồng ngực phập phồng lên xuống, tựa hồ còn tức giận vì chuyện kia.

Người mà mình đặt trong tim, không muốn bị bất kỳ ai khác mắng chửi và tổn thương, cho dù bản thân phải thay cô ngăn cản mũi dao đâm thẳng tới, cũng không muốn để cô nhìn thấy những mặt tăm tối, cho dù chỉ một chút.

*

Xe chạy đến cửa biệt thự, Thừa Lỗi sải bước đi vào, Lư Dục Hiểu như một học sinh cấp ba phạm sai, chột dạ đi theo sau anh.

Đóng cửa ngoài, Thừa Lỗi vừa định về phòng mình, góc áo đột nhiên bị người khác kéo lại, Lư Dục Hiểu chớp mắt: "Anh không làm gì em hả?"

"?"

Thừa Lỗi quay đầu, chọc chọc trán Lư Dục Hiểu, không biết cô tự mình dâng tới cửa là hành động gì nữa.

"Em... Em không có ý kia." Lư Dục Hiểu hơi xấu hổ, dè dặt nhìn anh: "Em muốn khiến anh hết giận."

Cô gái chân thành, đơn thuần, trong mắt như chứa một hồ nước trong veo.

Trái tim Thừa Lỗi như bị gì đó đâm vào, xúc động mạnh mẽ, anh đứng tại chỗ nhìn cô thật lâu, tựa như không thể tưởng tượng nổi, không có cách nào trách cô, còn có yêu thương mãnh liệt. Toàn bộ tức giận đều lập tức tan thành mây khói, cho dù là mùa đông trước mặt cũng biến thành một vườn hoa ấm áp.

"Hiểu Hiểu, đừng trách anh đấy."

Áo lông trên người Lư Dục Hiểu rơi xuống đất, vòng eo mảnh mai bị một bàn tay nắm lấy, cô ngẩng đầu ra sức nghênh đón nụ hôn của người đàn ông.

Cảm xúc khó có thể phát tiết rốt cuộc cũng tìm được một vết nứt, không thể khống chế mà trào ra bên ngoài.

"A..." Lư Dục Hiểu ngồi trong ngực anh, không tập trung mà nhìn xuống đất: "Áo đắt lắm..."

Thừa Lỗi bất mãn, che mắt cô lại: "Tập trung chút đi."

Suốt toàn bộ quá trình Lư Dục Hiểu đều đỏ mặt, ngay cả người cũng trở nên hồng nhạt, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều rịn mồ hôi.

Người đàn ông cảm nhận được sự nhạy cảm của cô: "Mới đến mức này mà đã không chịu nổi sao?"

Cơ thể Lư Dục Hiểu thoáng run lên, vì xấu hổ mà dứt khoát chôn mặt trong lòng ngực Thừa Lỗi, con thỏ đã biến thành đà điểu, Thừa Lỗi thật sự dở khóc dở cười.

Vì trong nhà không có bao, nên Thừa Lỗi không làm được bước cuối, Lư Dục Hiểu vẫn luôn nắm chặt áo anh: "Em... Em không sao đâu."

Vừa nói xong, trán lại ăn một phát búng, Lư Dục Hiểu bị đau, tủi thân nhìn anh.

"Lần sau xem anh phạt em thế nào."

*

Mãi cho đến hôm sau, Lư Dục Hiểu cũng không hồi lại sức, cô ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại cười cười như bị động kinh, Trần Niệm Niệm liếc nhìn cô: "Em cắn thuốc hả?"

Vừa nói xong liền bị Lật Diệp vỗ một cái vào sau đầu: "Không cần lưỡi nữa à? Nếu không thì chị cắt đi vậy."

Trần Niệm uất ức: "Chị thật đáng sợ, thật đẫm máu, thật tàn nhẫn."

"Im miệng, làm việc của em đi, còn bắt nạt Lư Dục Hiểu nữa chị sẽ đánh gãy chân em."

Trần Niệm Niệm: QAQ quả nhiên là mẹ ruột của Lư Dục Hiểu.

Nhìn dáng vẻ của Lư Dục Hiểu tựa như được tình yêu bổ dưỡng, do đó, lúc chụp quảng cáo rất nhập tâm, dễ làm việc, còn được đạo diễn khen ngợi, lúc ra ngoài cũng sắp phiêu rồi.

Trần Niệm Niệm không dám nhìn thẳng, mùi hôi chua của tình yêu trên người Lư Dục Hiểu không thể ngăn chặn được nữa rồi.

Cô nàng đi theo Lư Dục Hiểu trở lại biệt thự của Thừa Lỗi, ngây ngốc nhìn quanh bốn phía: "Sao chị không biết em còn có căn nhà này?"

Lư Dục Hiểu thẹn thùng nói: "Đây là của Thừa Lỗi."

"Hai người ở chung?"

Cô hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Em chưa nói với chị?"

Vẻ mặt Trần Niệm Niệm như bị sét đánh: "Em đã nói với chị đâu, trời ơi, vậy mà em lại không nói cho chị, điên lên mất, có phải đêm qua hai người ngủ với nhau hay không?"

"..."

Lư Dục Hiểu im lặng một hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Trần Niệm Niệm, sau này chị có thể đừng hỏi những vấn đề riêng tư mà lại khiếp sợ như vậy nữa được không."

Cô không muốn đang uống nước mà bị phun hết ra đâu.

Cô tưởng rằng sau khi mình nói vậy thì Trần Niệm Niệm sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, kết quả là đối phương hoàn toàn không để mắt đến cô: "Vậy nên rốt cuộc hai người có hay vậy không?"

"Không." Lư Dục Hiểu vội vàng phủ nhận.

"Được rồi." Vẻ mặt Trần Niệm Niệm tựa như rất thất vọng: "Nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Lư Dục Hiểu : "..." Sao lại không thể tin tưởng cô như vậy chứ.

Trần Niệm Niệm giúp cô thu dọn đồ đạc, lúc chơi điện thoại bỗng lướt đến hot search liên quan đến Thừa Lỗi, một lời khó nói nhìn về phía Lư Dục Hiểu : "Chị cảm thấy em vừa mới nói dối chị."

Lư Dục Hiểu phủ nhận: "Em không có, không phải em, đừng nói linh tinh."

Mỗi chữ cô nói đều là thật.

"Tự em nhìn xem Thừa Lỗi lại làm ra hành động lẳng lơ gì đi."

Lư Dục Hiểu có dự cảm không lành, vội vàng lấy điện thoại ra, sáng nay sau khi cô đi chụp quảng cáo, có nhân viên đến biệt thự quay vlog cho Thừa Lỗi để đăng lên official Weibo của thương hiệu, có một cô gái tinh mắt phát hiện trên ghế salon sau lưng Thừa Lỗi có một bộ váy ngủ màu hồng nhạt, hoặc là Thừa Lỗi có sở thích đặc biệt, hoặc chính là Thừa Lỗi ở chung với nghệ sĩ nữ.

Fan hâm mộ đã phát điên hết lên, thế này thì xác thực là có bạn gái rồi.

"Chị chỉ có một thắc mắc, sao đồ ngủ của em lại ở trên salon."

Lư Dục Hiểu lúc này chỉ muốn chết, áo ngủ của cô ở trên ghế sofa là vì sáng nay trước khi đi, hai người từ ghế sofa đến phòng ngủ... Đều tại Thừa Lỗi, mặc dù không bị lộ ra cô, nhưng Lư Dục Hiểu lại cảm thấy không biết giấu mặt đi đâu.

"Em... Em định lấy đồ ngủ để đi tắm, không cẩn thận lại để trên ghế sofa."

Trần Niệm Niệm nửa tin nửa ngờ nhìn cô.

Sau khi Trần Niệm Niệm trở về, một mình Lư Dục Hiểu ở lại biệt thự, Thừa Lỗi chỉ có thể dành ra một chút xíu thời gian để ở cùng cô, hôm qua lúc anh đến đã bỏ lỡ thảm đỏ, bây giờ đã quay về rồi.

Đêm qua... Cô đỏ mặt, cả người đều chôn trong chăn, nhớ đến nhiệt độ cực nóng từ ngón tay anh, cảm giác khi đôi môi mềm mại hôn lên, lúc này cô chỉ cảm thấy nai con trong lòng sắp bị đâm chết rồi.

Cảm giác rung động khi tiếp xúc thân mật này còn mang đến nhiều mãnh liệt hơn so với thời gian đầu ở bên nhau, nó dâng trào đến nỗi khó có thể kiềm chế.

Thừa Lỗi vừa đi, Lư Dục Hiểu đã nhớ anh rồi, nghĩ đến chắc bây giờ anh cũng sắp xong việc rồi, Lư Dục Hiểu liền gọi video cho anh.

Thừa Lỗi nhận điện thoại nhưng không nói chuyện, Lư Dục Hiểu nhìn qua màn hình, cảm thấy chắc hẳn điện thoại được đặt trên giường, cô liếc nhìn Thừa Lỗi đang để trần nửa người trên, lập tức trừng mắt hạnh, bên tai ửng hồng.

"Cậu lại thế rồi đấy." Liên Thắng đưa hình ảnh đồ ngủ màu hồng cho anh xem.

Coi như người đại diện này đã sắp hết cách cai quản rồi.

Thừa Lỗi liếc nhìn, không nhịn được mà cười ra tiếng: "Lúc đó em thật sự không cố ý."

Anh chỉ là quên thu dọn, ai ngờ người nhân viên kia vừa mới đến đã vội vàng chụp rồi bỏ chạy, tựa như đi đánh giặc.

Liên Thắng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thừa Lỗi chính là mấy lần trước anh đều cố ý, liền cười lạnh: "Cậu xem lại xem những lời mà cậu đã nói có câu nào là thật không?"

"Anh thật thông minh."

Liên Thắng: "..." Tỉnh táo, phải tỉnh táo.

Lúc Liên Thắng đi ra ngoài, Lư Dục Hiểu nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó Thừa Lỗi liền xuất hiện ngay trước mặt cô. Lư Dục Hiểu giả vờ đứng đắn: "Anh có thể mặc quần áo chỉnh tề vào được không."

Thừa Lỗi lấy một chiếc áo len mỏng trong tủ ra mặc lên người, cười khẽ một tiếng: "Không phải những gì nên nhìn thì đều nhìn rồi sao?"

"..." Cô không nghe, cô không nghe, cô không nghe.

Người đàn ông bật cười: "Hôm qua em gọi anh là ông xã, lúc này gọi lại một tiếng cho anh nghe xem nào."

Lư Dục Hiểu vẫn cảm thấy xưng hô ông xã như vậy có hơi tục, hơn nữa, nói ra quả thực là xấu hổ, cảm giác rất nóng mặt, hôm qua cũng là vì muốn anh vui nên mới nói vậy, thế là Lư Dục Hiểu từ chối: "Em không nói, hôm nay em không làm gì sai cả."

"Không à?" Thừa Lỗi nhíu mày: "Ai để đồ ngủ trên ghế sofa?"

"..." Lư Dục Hiểu lại định chui vào chăn: "Không phải do anh... anh cởi sao? Hôm qua anh..."

Thừa Lỗi đùa cô: "Anh làm gì?"

Lư Dục Hiểu nói không nên lời, chỉ có thể nhận thua: "Lỗi của em, là lỗi của em..."

Người đàn ông không nói lời nào, chờ cô làm theo thỏa thuận.

Một bàn tay của Lư Dục Hiểu nắm chặt chăn, giọng nói mềm mại: "Ông... ông xã."

Yết hầu của Thừa Lỗi dịch chuyển lên xuống, anh cố nhẫn nại: "Hiểu Hiểu, anh phải đi tắm lại rồi."

Lúc này, gương mặt của cô đã nóng hổi, liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro