Chương 40-2 : Hai Canh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trên mạng đã vô cùng ác liệt, có fan hâm mộ suy đoán, hôm qua Lư Dục Hiểu cũng ở Đế Đô, chắc hẳn là Thừa Lỗi cố ý trở về gấp để gặp cô, sau đó hai người đến chỗ ở của Thừa Lỗi, sau đó nữa thì không thể miêu tả...

"Quan hệ giữa hai người kia vẫn luôn rất vi diệu, nói không chừng đã kết hôn luôn rồi."

"Vậy nên quả thực là tôi vẫn luôn ship nhầm couple sao? Tôi không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này đâu."

"Không phải Lư Dục Hiểu, không phải Lư Dục Hiểu, không phải Lư Dục Hiểu, Lư Dục Hiểu nhất định cùng một chỗ với Ngô Tuấn Đình ! Có mỗi bộ đồ ngủ thôi thì làm sao? Các người đều có thiên nhãn à? Nhất định phải là Lư Dục Hiểu hả?"

Về phần tại sao không có fan của Thừa Lỗi thì có lẽ bọn họ đang đứng trên sân thượng hóng gió rồi, nhất thời khó có thể chấp nhận rằng idol nhà mình đã có bạn gái. Mà fan của Lư Dục Hiểu cũng hiếm khi không thấy đến tụ tập, các cô ấy đang bận giao chiến với fan của Ngô Tuấn Đình rồi.

Trong buổi lễ hôm qua có hai fan hâm mộ của Ngô Tuấn Đình ngồi dưới đài mắng Lư Dục Hiểu, sau khi fan của Lư Dục Hiểu nghe được, ngày hôm sau đã tung vụ này trên mạng, tất nhiên là fan của Ngô Tuấn Đình không thừa nhận, còn tỏ ý là fan của Lư Dục Hiểu vu oan, kết quả là lập tức có người đăng tải video cho thấy fan của Ngô Tuấn Đình dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe để nhục mạ Lư Dục Hiểu.

Trong fandom, nếu chửi người trong cuộc trên mạng thì còn có thể nhịn được, nhưng chửi trước mặt thì quả thật không thể nhịn được nữa. Nếu fan của Lư Dục Hiểu thật sự nhịn được thì quả là nhu nhược rồi.

Fan của Ngô Tuấn Đình bắt đầu vô lý mà chỉ trích Lư Dục Hiểu mặt dày, đến bây giờ cũng không có phim để quay, chỉ biết bám chặt lấy Ngô Tuấn Đình mọi nơi để cọ nhiệt, thực khiến người ta chán ghét.

Nhưng lời còn chưa nói hết, Lư Dục Hiểu đã được chính thức tuyên bố trở thành diễn viên chính trong bộ phim 《 Sự kiện thần bí 》của đạo diễn nổi tiếng Văn Phong Hoa.

Cả giới giải trí đều biết Văn Phong Hoa vốn dĩ không hề để ý đến bối cảnh, tư chất và độ nổi tiếng của diễn viên, chỉ cần phù hợp với vai diễn thì đều chọn, vậy nên cũng có không ít nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng nhờ ông. Được đóng phim của Văn Phong Hoa quả thực là cơ hội mà diễn viên chỉ có thể thấy nhưng không thể cầu.

Ai cũng không ngờ vậy mà Lư Dục Hiểu lại âm thầm làm được chuyện lớn, lúc mọi người còn cho rằng độ nổi tiếng của cô còn chưa được vững chắc thì cô đã sớm tiến một bước dài về phía trước, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, bỏ lại những người khác ở phía sau.

"Tôi chua xót quá, tôi ghen tị quá, tôi ngưỡng mộ quá, Lư Dục Hiểu cũng may mắn quá đi."

"Nếu như idol nhà tôi có thể nhận được tài nguyên tốt như vậy thì tuyệt biết bao, tôi chua xót quá."

"Đứa nào vừa nói Lư Dục Hiểu mặt dày, chỉ biết ở nhà thì mau bước ra đây, idol nhà mấy người chiếu xong một bộ phim, đến bây giờ vẫn chưa nhận thêm được bộ nào, suốt ngày bám lấy Lư Dục Hiểu để lăng xê mà không biết xấu hổ à? Không biết các người suốt ngày ảo tưởng cái gì nữa, mùi vị bị vả mặt có dễ chịu không?"

Fan của Ngô Tuấn Đình lại bắt đầu quay sang nói bộ phim điện ảnh này nhất định sẽ flop, Lư Dục Hiểu mà nhận thì cũng chỉ là miếng bánh độc.

"Chỉ biết sống trong mộng, hèn chi đi thích Ngô Tuấn Đình là phải."

"Suốt ngày chỉ biết tự cứu vớt danh dự, nhìn thật đáng thương. Thế Ngô Tuấn Đình có nhận được "miếng bánh độc" này không? Tôi thấy các người thật hèn hạ đấy."

"Tôi thấy mấy người có thể xuất bản sách được rồi đấy, tên sách là "100 cách cứu vớt danh dự"."

Tóm lại thì đây là cảnh chết chóc thảm khốc.

Mà trước khi vào đoàn Lư Dục Hiểu còn vì chuyện này mà mắng Thừa Lỗi một trận, đương nhiên Trần Niệm Niệm vẫn còn bày tỏ sự nghi ngờ với cách nói này, bởi hôm đó, cô nàng đã nghe lén được Lư Dục Hiểu nói thế này:

"Anh có thể đừng đăng linh tinh trên mạng được không?"

"Em không sợ bị hiểu lầm, em sợ ảnh hưởng đến anh."

"Anh... anh muốn làm gì cũng được."

"Em đồng... đồng ý với anh."

Trần Niệm Niệm định tiếp tục nghe lén, nhưng đột nhiên bị gọi đi có việc, cô nàng thực sự tò mò rốt cuộc Lư Dục Hiểu đã đồng ý gì với Thừa Lỗi. Trần Niệm Niệm lén lút chia sẻ chuyện này cho Lật Diệp, Lật Diệp tỏ vẻ coi thường: "Tình thú giữa những người yêu nhau mà em cũng muốn nghe cơ đấy."

"Hừ."

Lật Diệp cũng không lo lắng Trần Niệm Niệm sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài, cô nàng cũng có chừng mực.

*

Chớp mắt đã đến tháng tư.

Lúc bộ phim truyền hình của Thừa Lỗi đóng máy, phim điện ảnh của Lư Dục Hiểu mới quay được một nửa, Thừa Lỗi dự định lái xe đến giám sát.

Tính bảo mật trong đoàn phim tương đối tốt, chủ yếu là Lư Dục Hiểu lo lắng rằng Thừa Lỗi sẽ không đứng đắn trước mặt mọi người, đến lúc đó ngộ nhỡ anh mà cợt nhả thì cô cũng không biết phải giấu mặt đi nơi nào.

Vượt khỏi dự liệu của Lư Dục Hiểu chính là, Thừa Lỗi lại rất nghiêm túc, anh mặc một chiếc áo nỉ rộng rãi thoải mái, quần jean màu lam nhạt bao lấy đôi chân dài, sau khi đến studio, anh tháo kính râm xuống chào hỏi mọi người, dẫn tới một đám tiếng hít vào và cả những tiếng thét nhỏ, Văn Phong Hoa nhìn thấy anh liền cười: "Tiểu Thừa đến rồi à?"

"Đạo diễn Văn."

Mức độ được hoan nghênh thật tuyệt.

Thừa Lỗi ngày thường thì cợt nhả vô biên, thời điểm quan trọng lại giả vờ thanh cao. Anh mặc một thân trang phục đơn giản, dễ dàng chiếm được ánh mắt của mọi người, Lư Dục Hiểu có thể thấy rõ mọi người đang hướng vẻ mặt "hâm mộ và ghen tị" về phía mình.

Mọi người uống đồ uống mà Thừa Lỗi mời, yên lặng dịch chuyển ánh mắt lên hai người, chỉ thấy Thừa Lỗi đã rất ngầu, nhưng nhìn Lư Dục Hiểu còn cá tính hơn anh, vô cùng có cảm giác xa cách.

Chắc đây là người yêu giả rồi.

Một lát sau, Lư Dục Hiểu lén lút về phòng nghỉ, sau đó mọi người phát hiện Thừa Lỗi cũng không thấy đâu.

Người vừa nãy còn đứng đắn trước mặt mọi người là Thừa Lỗi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, dồn cô gái của anh ở vào tường, như một đứa trẻ muốn được khen ngợi: "Em thấy gần đây anh có ngoan không?"

Lư Dục Hiểu gật gật đầu, quả thực gần đây không thấy Thừa Lỗi nói gì trên mạng nữa.

Bàn tay đang ôm eo cô của Thừa Lỗi khẽ dùng sức, giọng nói khàn khàn ghé vào bên tai cô: "Vậy việc lần trước đồng ý với anh đâu rồi?"

Lư Dục Hiểu bị hơi thở của người đàn ông bao vây, tim không khỏi đập rộn lên, gương mặt nóng bừng: "Em... Lớp trang điểm của em không thể bị phai."

Thừa Lỗi cười khẽ: "Vậy tối nay anh chờ em."

Lư Dục Hiểu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên áo nỉ của anh: "Vâng."

Lư Dục Hiểu lại tiếp tục quay phim, Trần Niệm Niệm nhìn cô một cách kỳ lạ: "Vốn dĩ chị đã gọi thợ trang điểm đến để chuẩn bị trang điểm lại cho em bất cứ lúc nào rồi mà."

"..." Cô trừng mắt nhìn Trần Niệm Niệm: "Suy nghĩ của chị trong sáng một chút đi."

Trần Niệm Niệm cảm thấy cô nàng đã rất trong sáng rồi, nói không chừng những việc mà Thừa Lỗi làm còn quá phận hơn cô nàng nhiều đấy.

Không thể không nói, Trần Niệm Niệm đã đúng.

Lúc Lư Dục Hiểu quay phim, Thừa Lỗi vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn cũng không hề mất kiên nhẫn. Sau khi kết thúc một cảnh quay, có diễn viên nữ bên cạnh vừa có ý muốn bắt chuyện thì đã thấy Thừa Lỗi nhìn Lư Dục Hiểu bằng ánh mắt cưng chiều rồi bước đến: "Vừa nãy em biểu hiện không tệ."

Lư Dục Hiểu được khen ngợi nên rất vui, cái đuôi phía sau đã sắp vểnh lên rồi, cô uống một ngụm nước, giọng nói của Thừa Lỗi rất thấp, thấp thoáng còn mang vẻ làm nũng: "Anh cũng muốn uống."

Lư Dục Hiểu nhìn về phía Trần Niệm Niệm, vốn định bảo cô nàng cầm chai nước tới, không ngờ Thừa Lỗi lại trực tiếp cầm chai nước uống dở trên tay Lư Dục Hiểu, đưa lên miệng uống một ngụm: "Ngọt."

Nói xong, ánh mắt còn đặt trên môi Lư Dục Hiểu.

"..." Cô lại xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, sao ngay cả hôn gián tiếp mà anh cũng khiến người khác phải tâm động thế này.

Thừa Lỗi vẫn chưa thỏa mãn, hơi cúi đầu xuống ghé vào bên tai Lư Dục Hiểu nói gì đó. Thế là diễn viên nữ bên cạnh liền thấy Lư Dục Hiểu đỏ mặt, lúc cô nàng rời đi còn thầm nghĩ, đây chính là người yêu giả mà bọn họ nói đó sao? Rõ ràng ngọt như bọc thêm một tầng filter luôn rồi!

Nếu đây là người yêu giả, chắc cô nàng cũng không còn tin tưởng vào sự thật nữa rồi.

Lư Dục Hiểu cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi: "Sao anh không tự uống?"

Sao lại muốn cô cho uống chứ?

Thừa Lỗi lắc đầu, vẻ mặt đơn thuần: "Anh không biết."

"..." Lư Dục Hiểu thành thật hỏi: "Anh mới ba tuổi à?"

"Ừ." Anh nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ anh không phải bạn nhỏ của em sao?"

"..." Cô dám nói không phải sao? Cái đồ không biết xấu hổ này.

Sau khi quay phim xong, Lư Dục Hiểu lôi kéo bạn nhỏ kia đi ăn đồ ăn ngon, Thừa Lỗi diễn rất sâu, tận tâm tận lực đóng vai một đứa trẻ ba tuổi cần được chăm sóc, ăn cơm không cầm thìa, nước cũng đòi cho uống.

Lư Dục Hiểu cạn lời: "Sao em lại cảm giác như anh đang làm nũng với em thế?"

Trong mắt người ngoài, mỗi một chân tơ kẽ tóc đều thể hiện anh là một người đàn ông men lỳ, thế nhưng, khi đối diện với cô thì lại trắng trợn làm nũng, hơn nữa còn càng ngày càng thuần thục.

Thừa Lỗi biết xấu hổ không? Nguyên tắc của đời anh chính là có thể không cần xấu hổ thì cũng đừng xấu hổ.

"Muốn hôn hôn."

"..."

Thế nhưng, dáng vẻ làm nũng của Thừa Lỗi cũng thực mê người, Lư Dục Hiểu không nhịn được tiến lại gần hôn anh một cái, không ngờ tên cầm thú nào đó lại lộ bản chất, ăn sạch con cừu nhỏ tự dâng mình tận cửa.

Xương quai xanh của Lư Dục Hiểu như bị cắn xé: "Anh... Anh không thể nhẹ chút sao?"

"Nhẹ chút à?"

Thế là Thừa Lỗi làm lại một lần nữa, quả thực đã nhẹ hơn rất nhiều.

Lư Dục Hiểu bị gài bẫy, khóc không ra nước mắt.

"Em có muốn cắn lại anh không?"

Lư Dục Hiểu thấy trên làn da trắng nõn sau tai anh rất gợi cảm, bèn ôm lòng trả thù mà cắn mấy cái.

*

Buổi tối về phòng, lúc cô soi gương mới phát hiện trên cổ có dấu hôn, một mảng da vốn đã mịn màng nay lại càng trắng sáng hơn, nên nhìn vô cùng rõ.

Tên khốn Thừa Lỗi này.

Nhìn ký hiệu đầy tính chiếm hữu này, dù Lư Dục Hiểu có muốn nhớ đến Thừa Lỗi hay không thì cũng rất khó khắn, thế là, đêm đó cô không ngủ được.

Lư Dục Hiểu ngồi dậy gửi tin nhắn cho Thừa Lỗi : "Anh có nhớ em không?"

Thừa Lỗi vô cùng trắng trợn: "Nhớ em đến mức lại phải đi tắm."

Điện thoại trong bàn tay nóng lên, Lư Dục Hiểu chui vào chăn lăn lộn một hồi.

Có lẽ là hưng phấn quá mức, Lư Dục Hiểu liền thức cả đêm, hôm sau vẫn rất có tinh thần, Trần Niệm Niệm tinh mắt: "Mỗi lần Thừa Lỗi đến, em có thể sống thêm được ba năm."

"..." Bị người ta nhìn thấu mất rồi.

Cô nhìn chính mình trong gương, thầm nghĩ, may mà sáng nay trước khi đến cô đã dùng kem nền che khuyết điểm nên miễn cưỡng che được dấu hôn trên cổ, nếu không thì không biết sẽ bị Trần Niệm Niệm cười nhạo như thế nào nữa.

Sau khi Lư Dục Hiểu quay phim cả buổi sáng xong, cô thở dài một hơi, cởi cúc áo trên cùng của sơmi ra, chỉ là cô tuyệt đối không ngờ nhân viên studio lại tiện tay chụp cô vài bức ảnh rồi đăng lên mạng.

Có một fan cuồng cầm kính hiển vi phóng đại để quan sát: "Cổ của gái nhà tôi bị thương sao? Hình như có vẻ hơi tím."

"Đau lòng quá, bị con gì cắn vậy?"

"Sao tôi lại cảm giác như... hơi giống dấu hôn nhỉ?"

"Xem ra là Thừa Lỗi làm rồi, lúc nào bọn họ mới công khai đây?"

"Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, ai nói nhất định là Thừa Lỗi chứ?"

Lầu cuối còn chưa nói hết, Thừa Lỗi bên kia cũng đã náo loạn, nguyên nhân là lúc anh ở sân bay bị chụp ảnh, vừa hay trên cổ cũng có dấu hôn.

Thừa Lỗi từ trước đến nay đều không hề giấu giếm, hận không thể để cho cả thế giới đều thấy.

"Má ơi Thừa Lỗi thật sự có bạn gái huhuhu."

"Đừng tự lừa mình rằng không phải Lư Dục Hiểu nữa, đây mà còn không phải Lư Dục Hiểu sao?"

"Mẹ tôi hỏi tôi sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy!"

"Chỉ có tôi cảm thấy rất ngọt sao? Đánh dấu lẫn nhau, ham muốn chiếm hữu thật lớn, thật thích nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro