Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những bình luận lạc đề bị ép thu hồi lại.

"Dạo này xảy ra chuyện gì thế? Ngày nào cũng tung tin vịt rằng Thừa Lỗi có bạn gái, các người định cầm búa đập chết tôi à."

"Thừa Lỗi thừa nhận tôi sẽ lập tức gọi chị dâu, còn nếu không thừa nhận thì các người câm miệng hết cho tôi."

"Kiên quyết giương cờ couple Hiểu Thừa, không chút dao động, tôi có thể không kết hôn, nhưng nhất định couple của tôi phải kết hôn!"

Lư Dục Hiểu vừa định lấy điện thoại ra lên mạng, lại cảm giác như người đàn ông bên cạnh đang căng thẳng nhìn mình, cô nhắm mắt lại, quay đầu tức giận hỏi: "Có phải anh lại làm chuyện xấu gì rồi không?"

Thừa Lỗi ra vẻ ung dung, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống: "Những lời này phải là của anh mới đúng."

Âm báo có tin nhắn trên điện thoại của hai người đồng thời vang lên, Lư Dục Hiểu mở điện thoại ra.

Lật Diệp: "Em và Thừa Lỗi ở cùng nhau à?"

Lư Dục Hiểu : "Vâng."

Lật Diệp: "Em nên biết là lúc này công bố tình cảm thì sẽ ảnh hưởng không tốt chứ?"

"Em biết."

Lật Diệp cảm thấy Lư Dục Hiểu rất biết giác ngộ, liền vui mừng gật đầu, nhưng cô nàng lại không biết, vốn dĩ Lư Dục Hiểu không cùng suy nghĩ với mình.

"Em biết là tốt."

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Tất nhiên không thể công khai rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thừa Lỗi."

"..." Lật Diệp suýt phun máu ra ngoài: "Ý chị là sẽ ảnh hưởng đến em đó."

"A?" Lư Dục Hiểu không biết sao chuyện này lại ảnh hưởng đến mình, cô không để ý, xua xua tay: "Như nhau cả thôi, như nhau cả thôi."

Lật Diệp: "..."

Mà tin nhắn trên điện thoại của Thừa Lỗi thì không cần đoán cũng biết là do Liên Thắng gửi, đối phương có chút bình tĩnh.

Liên Thắng: "Cám ơn cậu."

Liên Thắng hít sâu một hơi, liên tục tự nhủ với bản thân rằng không được nổi giận, không được nổi giận: "Cậu đã giúp tôi có một cái tết vô cùng khó quên."

Thừa Lỗi : "Đừng khách sáo."

Thừa Lỗi gửi cho anh ta một bao lì xì, Liên Thắng tưởng đối phương muốn lắng lại cơn giận của mình, mang theo ba phần hi vọng mở ra, một đồng.

"..." A.

Khoé miệng Thừa Lỗi che giấu ý cười, Lư Dục Hiểu hoàn toàn không biết chuyện anh đã làm, cô mở điện thoại ra, thấy Điền Gia Thụy đăng một tấm ảnh, tất cả mọi người bên dưới đều đang đếm ngược ngày để chuẩn bị chúc anh ta sinh nhật vui vẻ.

Lư Dục Hiểu ngồi dậy, hơi hoang mang: "Hóa còn vài tháng nữa là sinh nhật Điền Gia Thụy sao? Em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta rồi."

"Hả?" Thừa Lỗi vô cùng không hài lòng vì bà xã nhà mình nhớ tới người khác: "Không sao đâu, còn lâu mỗi gia đình tặng một phần quà là được rồi, anh đã tặng rồi, do tới sinh nhật cậu ta quả thật là hôm đó anh bận."

Gia đình...

Lư Dục Hiểu cúi đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Trên tấm ảnh, Điền Gia Thụy đang đeo một sợi dây chuyền nhãn hiệu xa xỉ nào đó.

"Sao tôi lại cảm thấy sợi dây này nhìn rất quen nhỉ?"

"Ông nói làm tôi cũng đột nhiên cảm thấy như vậy."

Ngay khi Điền Gia Thụy tưởng bọn họ sẽ đào ra sợi dây chuyền này là của Thừa Lỗi tặng, sau đó anh ta sẽ có thể khoe khoang rằng mình và Thừa Lỗi là bạn bè, thì đột nhiên xuất hiện một bình luận: "Hình như chú chó nhà Thừa Lỗi cũng đeo một sợi dây giống vậy thì phải."

Điền Gia Thụy : "..."

"Đúng đúng đúng, tôi đến đây thả nhẹ tấm ảnh nè."

"Quả đúng là cùng kiểu dáng, không nhầm đi đâu được. Hahaha tôi cười đến nỗi sắp phát điên rồi, Điền Gia Thụy, sao anh lại muốn đeo sợi dây chuyền cùng kiểu dáng với vòng cổ của chú chó nhà Thừa Lỗi thế."

"Hahahaha thật xin lỗi, buồn cười quá đi mất."

Điền Gia Thụy tức giận mỉm cười, lập tức xóa bài đăng trên Weibo, mỉm cười chất vấn Thừa Lỗi : "Anh là chó à?"

"Mặc dù anh là cha của chú, nhưng anh không phải chó."

"?" Phi.

*

Ngày tết đã qua, chào đón Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi chính là một loạt công việc nhiều đến dọa người.

Vì lúc trước Lư Dục Hiểu vẫn luôn quay phim, đợi đến khi phim được chiếu, chẳng những duy trì được độ nổi tiếng của cô mà độ hot cũng ngày càng cao. Ngô Tuấn Đình thì ngược lại, suốt ngày lăng xê nhưng không có tác phẩm mới, sau ba tháng chiếu phim thì fan cũng đã thoát gần hết.

Những fan hâm mộ lúc đầu đã chế giễu rằng Lư Dục Hiểu hám danh Ngô Tuấn Đình khi thấy Lư Dục Hiểu nhận được kịch bản tốt và liên tục được nhận làm đại ngôn, thì tức giận đến nỗi trong mắt như sắp nhỏ máu ra, thế nhưng vẫn luôn tự lừa mình rằng anh nhà vẫn đang hot, chỉ là phim đã chiếu hết nên tạm thời giảm xuống mà thôi.

Vốn dĩ sau khi hai người kết thúc hợp tác cũng không gặp nhau, nhưng cuối năm và đầu năm có không ít đài truyền hình tổ chức lễ trao giải, trong đó có một nhà đài mời cả Lư Dục Hiểu và Ngô Tuấn Đình.

Nếu là đài truyền hình khác thì Lư Dục Hiểu sẽ không đi, nhưng đài Quất Tử là một trong những đài truyền hình thu được lượng rating cao nhất, cô không có lý do nào để từ chối, hơn nữa, khách quý được mời đến còn có diễn viên Hứa Kính mà cô vẫn luôn hâm mộ.

Fan couple biết tin hai người sắp cùng khung hình thì kích động đến phát điên rồi, chạy nhảy khắp nơi hô hò ăn tết.

"Nhất định là Ngô Tuấn Đình tham gia vì Lư Dục Hiểu, tôi chắc chắn luôn."

"Huhuhu bọn họ đã rất lâu rồi không giao lưu với nhau trên cùng một khung hình, cuối cùng cũng đợi đến ngày này rồi huhuhu."

"Xúc động quá aaa, chỉ cần tôi sống lâu thì không sợ couple của tôi không cùng khung hình."

Lư Dục Hiểu đang trang điểm thì thấy Trần Niệm Niệm đứng bên cạnh mình, trông cô nàng không quá vui vẻ, bĩu môi: "Ahuhu tức quá đi, không muốn nhìn thấy Ngô Tuấn Đình chút nào cả."

Lư Dục Hiểu khẽ khép mí mắt, giọng điệu dí dỏm: "Hả, vậy làm sao bây giờ, không thì chị chọc mù mắt đi?"

Trần Niệm Niệm trừng cô: "Em cũng không còn là cô bé đáng yêu mà chị quý nhất nữa."

Lư Dục Hiểu thấy cô nàng nói vậy thì vô cùng nghiêm túc: "A, Thừa Lỗi nghe được câu này thì sẽ ám sát chị mất."

Trần Niệm Niệm lập tức tuyệt vọng, bắt đầu khóc lớn: "Tiểu Lư, em trọng sắc khinh bạn, chị chăm sóc cho em trong khoảng thời gian dài như vậy mà còn kém một tên đàn ông tồi nữa."

"Chị chăm sóc em?" Lư Dục Hiểu nhíu mày, tính sổ cặn kẽ với cô nàng: "Lúc chị vừa vào studio đã vô tình mắc sai lầm, chị Lật Diệp định sa thải chị nhưng được em nói giúp, chị vì muốn báo đáp mà làm vỡ cả bộ cốc số lượng có hạn của em."

Trần Niệm Niệm: "..."

"Về sau, rốt cuộc chị cũng biết điều rồi, có một lần em mặc một bộ váy rất dài, em không cho chị xách đuôi váy nhưng chị lại khăng khăng đòi xách, cuối cùng em bị bôi nhọ rất thê thảm..."

Trần Niệm Niệm khóc huhu, giơ "bàn tay Nhĩ Khang"  lên ngăn cản cô: "Đừng nói nữa, Thừa Lỗi quan trọng, Thừa Lỗi quan trọng, cậu ta là người đàn ông tốt nhất thế giới, tốt gấp 10 lần chị."

Lư Dục Hiểu như cười như không nhìn cô nàng.

Trần Niệm Niệm vội vàng nói: "20 lần, không thể hơn được nữa."

Thấy Trần Niệm Niệm đã nhận thua, Lư Dục Hiểu không nhịn được cong khóe môi, cô đột nhiên phát hiện, hình như mình bị Thừa Lỗi ảnh hưởng mất rồi.

Sao lại học cách trêu chọc người khác rồi, như vậy không đáng yêu chút nào.

Đúng lúc Lật Diệp đi đến, khẽ đập một phát sau đầu Trần Niệm Niệm: "Đừng có suốt ngày nói hươu nói vượn với Lư Dục Hiểu."

"Em không có." Trần Niệm Niệm oan ức nói.

Trần Niệm Niệm như một cô vợ nhỏ phải chịu tủi thân, bước đến giúp Lư Dục Hiểu chỉnh lại váy, sau đó cầm áo lông phủ thêm lên người cô.

*

Sau khi đi thảm đỏ ở trường quay xong, Lư Dục Hiểu xách váy ngồi xuống chỗ của mình, vì cùng một đoàn phim, nên Ngô Tuấn Đình vừa vặn ngồi bên cạnh cô.

"Đã lâu không gặp, công việc bận quá nên cũng không có cơ hội gặp mặt."

Lư Dục Hiểu cư xử đoan trang, khéo léo, giọng nói không lạnh cũng không nhạt: "Chỉ sợ sau này cơ hội gặp mặt càng ít."

Ngô Tuấn Đình lập tức cảm thấy rất thú vị, tựa như phát hiện một mặt khác của người mà mình rất quen thuộc: "Sao chị lại chắc chắn như vậy, ngộ nhỡ sau này hợp tác cùng một bộ phim... Chị cho rằng em và chị không cùng một tầng lớp sao?"

"Không phải nguyên nhân này." Ngô Tuấn Đình quy chụp cho cô cái danh nịnh bợ, Lư Dục Hiểu cũng không mắc mưu của anh ta: "Chính là, Thừa Lỗi sẽ ăn dấm."

Ngô Tuấn Đình : "..."

Tuyệt đối không ngờ cuối cùng lại là khay thức ăn cho chó lạnh lẽo.

Anh ta khẽ cười: "Nếu chị nói về chuyện lăng xê couple thì em có thể giải thích, đây đều là quyết định của người đại diện, em đã nói với bà ấy rất nhiều lần, nhưng bà ấy vẫn khăng khăng làm như vậy, nếu chuyện này gây rắc rối cho chị, em có thể xin lỗi."

Trong mắt Lư Dục Hiểu không chút gợn sóng, hiển nhiên cũng không để chuyện này trong lòng, cô quay đầu, lông mi dài chớp chớp: "Ngô tiên sinh, có một số việc dù làm rõ cũng không có ý nghĩa nữa rồi."

Ngô Tuấn Đình càng ngày càng cảm thấy Lư Dục Hiểu không đơn giản, anh ta tiến đến bên tai Lư Dục Hiểu, nhìn từ sau tựa như hai người rất thân mật: "Em còn tưởng chị là cô gái yếu đuối, không ngờ còn có gai nhọn đấy?"

"Chuyện em không biết còn nhiều lắm." Toàn bộ quá trình, vẻ mặt cô đều không chút cảm xúc, tựa như vốn dĩ không để Ngô Tuấn Đình trong mắt.

Lư Dục Hiểu đóng phim rất tốt, hợp tác với Ngô Tuấn Đình cũng miễn cưỡng coi như là vui vẻ, sau khi kết thúc, cô cũng sẽ không duy trì mối quan hệ này.

Chỉ sợ Ngô Tuấn Đình đã quên, tình cảm giữ họ vốn chỉ tới mức này mà thôi.

Ngô Tuấn Đình không ngờ mình lại tự chuốc lấy nhục, bèn im lặng.

Lúc đến lượt Lư Dục Hiểu nhận giải, cô xách làn váy bước lên sân khấu, phía dưới đột nhiên truyền đến một đám tiếng thét chói tai, nhưng những người đó lại không gọi tên Lư Dục Hiểu.

Người đàn ông dáng người cao gầy, mặc một thân âu phục màu đen đi tới, chói mắt đến nỗi khiến cho người người vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy anh.

Lư Dục Hiểu nhìn bên dưới đài, không biết Thừa Lỗi đã ngồi vào chỗ ngồi của mình từ lúc nào, anh vươn tay cài lại cúc áo trên bộ âu phục, dưới đài lại bắt đầu huyên náo.

Người đàn ông này...

Mặt Lư Dục Hiểu hồng lên, cô thầm nghĩ, trước mặt người khác anh ra vẻ lãnh đạm như vậy cho ai xem, tối qua lúc gọi video còn lẳng lơ đến vô biên, cách màn hình điện thoại cũng có thể chọc cho cô mặt đỏ tới mang tai, lúc cuối còn nhất định phải lừa cô gọi mấy tiếng ông xã.

Trần Niệm Niệm nói không sai, tên đàn ông tồi.

Đúng lúc Thừa Lỗi đối diện với ánh mắt của cô, anh nhẹ nhàng cong khóe môi, tựa như nghĩ ra ý đồ xấu xa nào đó.

Lư Dục Hiểu cầm cúp trong tay, vì đang nghĩ đến Thừa Lỗi nên hơi xuất thần, Ngô Tuấn Đình bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi lại nhanh chóng buông ra, hướng microphone nói lời cảm ơn.

Nói chung thì nội dung chính là cảm ơn đoàn phim, cảm ơn Lư Dục Hiểu, nhưng Lư Dục Hiểu lại không hề nghe lọt chữ nào.

Cô trừng to mắt, ngây ngốc tại chỗ, lập tức căng thẳng nhìn về phía Thừa Lỗi, thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng đen.

Thừa Lỗi đi đến bên cạnh, không biết nói gì đó với nhân viên, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lư Dục Hiểu chớp chớp mắt, cô vốn dĩ không thích cũng không ghét Ngô Tuấn Đình, nhưng lúc này lại hận anh ta sắp chết rồi, nếu Thừa Lỗi tức giận thì làm sao bây giờ. Cô gắt gao nắm chặt cúp, suy nghĩ đã sớm không còn trên sân khấu.

Vốn dĩ hôm nay Thừa Lỗi sẽ không xuất hiện ở đây, mỗi ngày anh đều rất bận rộn, cảnh quay trong đoàn phim vẫn chưa đóng máy, nhưng anh vẫn cố ý đến đây chính vì để gặp cô, kết quả là... Lư Dục Hiểu bĩu môi, vẻ mặt ủ rũ và áy náy, so với sợ Thừa Lỗi tức giận, hình như cô càng sợ Thừa Lỗi đau lòng hơn.

Vừa nghĩ đến người kia sẽ đau lòng, dù khóe môi chỉ kéo xuống một chút thôi, cô cũng cảm thấy không nỡ.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, cô vừa ngồi lên xe, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp, ngón tay của người đàn ông đặt bên khóe môi cô: "Em nói xem, phải phạt em thế nào mới được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro